Cũng không hẳn là Twitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng không hẳn là Twitter, chỉ là muốn kiếm chỗ lưu lại.

.

.

.

.

.

.

Chúc mừng Wanna One tròn một tuổi.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn Wanna One đã cho mình rất nhiều kỉ niệm suốt một năm qua.

Lần đầu tiên hình nền điện thoại chẳng phải cây cảnh hoa lá cành.

Lần đầu tiên màn hình nền, khóa có cả một thư viện để đổi.

Lần đầu tiên lập thêm 1 acc Facebook, 1 acc Twitter, 1 acc Instagram, 1 acc AO3 và đặc biệt là mò lại acc Wattpad từ đời thuở nào.

Lần đầu tiên biết thế nào là livestream (sân bay, sân khấu, lễ trao giải, Wanna One Go...)

Lần đầu tiên mở cùng lúc laptop, máy tính bàn, điện thoại chỉ để tranh vé MAMA (đăng kí học phần còn chưa hoành tráng như vậy :v :v :v)

Lần đầu tiên được hòa vào dòng người ở Nhà hát Hòa Bình. Mặc dù học từ sáng đến chiều, leo lên xe buýt đi một lèo 2 tiếng, đi bộ cả 1km vì kẹt xe quá mà :v :v :v Tuy không vé nhưng vẫn đứng ngoài cổng mở livestream rồi ngồi hét với mọi người – quen có lạ có (bên trong hét được vài giây rồi mình mới hét :v :v :v), xong lại lên xe buýt chạy về nhà, quẩy trong IM LẶNG cả một buổi tối, hít vào nhiều quá đến nỗi nghẹt cả mũi :v :v :v

Lần đầu tiên đụng đến Daum Café (còn kiên nhẫn ngồi cả mấy tiếng làm level up – thành công lên được level 2 :v P/s: có thể mở Membership Kit lại không ạ? @YMC @Swing), Naver,...

Lần đầu tiên hiểu cảm giác chạy ra trạm xe, về nhà cho sớm để đón debut, đón comeback mặc dù một tiếng bẻ đôi cũng nghe không ra :v

Lần đầu tiên lên mạng tra vé máy bay khứ hồi chỉ trong một ngày, vào các trang web đặt vé đọc kĩ từng chữ một nhưng rồi đành ngậm ngùi vừa làm deadline vừa mở youtube, audio stream,...

Lần đầu tiên có một nơi đặc biệt muốn đến. Trước giờ mình không phải là người thích đi, lễ tết, nghỉ gì đều ở nhà, câu nói cửa miệng "đi ra đường đông người bụi bặm, ở nhà nấu một bữa thật ngon, ăn thật đã, ngủ nghỉ sướng hơn". Nhưng giờ mình đang cố gắng hết sức để có thể tham dự một cái gì đó của Wanna One (đang cầu nguyện cho thiên thời địa lợi nhân hòa, final concert sẽ vào phòng lab trường đặt vé cho mạng mạnh :v :v :v)

Lần đầu tiên nghe bạn bè nói với mình "Mày mà cũng mê KPOP hả..." tương tự thế :v :v :v

Lần đầu tiên hiểu cảm giác miệng thì cười thật tươi nhưng trong lòng thì đầy tiếc nuối chỉ qua một cái màn hình nhỏ (tiêu biểu là chiều nay chứ đâu :v ngồi trên xe buýt mà miệng cứ tủm tỉm cười, cười xong lại buồn vì mấy chị master chỉ cho xem hình chứ không cho nghe tiếng ☹)

Lần đầu tiên hiểu cảm giác cầm album, cầm đủ thứ khác của @YMC @Swing (nhưng chưa biết được cảm giác trade :v vì gặp ai cũng muốn giữ lại nên giờ còn thiếu anh Hoàng với Lâm Lâm mà chẳng biết làm sao ☹)

... Còn nhiều lần đầu tiên lắm và hi vọng sau này cũng sẽ vậy.

Cảm ơn các thành viên Wanna One rất nhiều.

Cảm ơn Yoon Jisung – một người anh đã khiến mình cười rất vui mà đôi lúc lại cồn cào cả ruột gan vì những lời anh viết.

Cảm ơn Ha Sungwoon – người đã xung phong trong buổi tập Never đó, đã cho mình động lực trong thời gian qua rất nhiều.

Cảm ơn Hwang Minhyun – người đã cho mình ăn bánh gato, ăn ngọt, ăn đường, người đã khiến mình cười, khiến mình vui khi có những chuyện chẳng biết chia sẻ với ai.

Cảm ơn Ong Seongwu – người có bài đánh giá Uptown Funk đã đưa mình đến với Produce, đến với Wanna One, khi là một chú mèo đáng yêu, khi lại cho mình rất nhiều lời khuyên.

Cảm ơn Kim Jaehwan – cũng là một trong số những lý do đưa mình đến với Produce, với Wanna One. Main vocal, main rapper, main fashionista, all main với Skyfall đầy ấn tượng, Sorry Sorry, Downpour, Never,... những nốt cao khiến mình nổi da gà. Hình ảnh của Jaehwan từng khóc vì Nayana giờ đây tự tin với Boomerang, Light sẽ luôn là tấm gương cho mình.

Cảm ơn Kang Daniel – center quốc dân khiến mình xoắn não vô cùng. Lúc thì dễ thương lắm, chỉ ước gì Daniel là em trai mình nhưng đôi khi chẳng thốt nổi lời nào vì cái sự ngầu, sự giỏi. Nhớ mãi câu nói khiến mình chú ý đến Daniel, phải dõi theo Daniel, "Idol là phải toàn diện".

Cảm ơn Park Jihoon – Wink Boy ngày ấy không gây ấn tượng với mình nhiều lắm, nhưng nhìn em trong Wanna One lại thấy Jihoon khá giống tính mình. Em thương ai, quý ai đều thể hiện bằng hành động, ngoan ngoãn với các anh, tự động chăm lo cho các em. Em ơi hãy tự tin lên nhé, hãy tự do thể hiện Chố-chang Jihoon và Kí-túc Jihoon nhé, đó là điểm chị yêu nhất ở em đấy :D

Cảm ơn Park Woojin – người đã khiến mình thích Rap. Trước giờ mình chỉ thích nghe các loại nhạc nhẹ nhàng, ít Rap nhưng lại nghiện giọng của em trong tất cả các bài của Wanna One (nghe đến đoạn em là phải giật giật lắc lắc, nhẩm theo dù chữ được chữ mất :v)

Cảm ơn Bae Jinyoung – người cho mình thấy được chỉ cần có quyết tâm thì mọi thứ đều có thể thực hiện được, cho mình niềm tin rằng những cố gắng của mình sẽ không phải là thứ bỏ đi.

Cảm ơn Lee Daehwi – dù em còn nhỏ tuổi nhưng giỏi quá, chỉ có thể nói rất khâm phục em, khi có thể vượt qua mọi chuyện và tự tin tỏa sáng. Mong em sẽ luôn vui tươi và đặc biệt phải thật hạnh phúc Daehwi nhé.

Cảm ơn Lai Kuanlin – từ việc nhìn cách em tự chọn con đường, luôn cố gắng hết sức đã khiến mình có gan xông pha hơn :v :v :v không còn chơi kiểu an toàn như ngày trước nữa. Kuanlin cứ thật tự nhiên, thật thoải mái thể hiện mình nhé, vì Kuanlin đẹp lắm.

Một lần nữa cảm ơn Wanna One rất nhiều, hãy cùng nhau tận hưởng Golden Age thật trọn vẹn nhé <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip