Series Fromis 9 Lily Fever Tong Ha Anh X Ly Tai Luan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là chap thứ tư trong series này, được mình viết trong cùng một ngày với 3 chap trước. Chưa bao giờ mình viết nhiều chap như vậy trong một ngày, chắc có lẽ vì fromis_9 đem lại cho mình khá nhiều ý tưởng.

Nội dung chap này không thuộc về thực tế. Hai nhân vật không phải là thành viên nhóm nhạc nữ hay gì cả, họ chỉ đang sống một cuộc đời bình thường.

Tống Hà Anh trong vai Song Hayoung.
Lý Tái Luân trong vai Lee Saerom.

Chúc các cậu vui vẻ.

______________________

Tống Hà Anh, sao em cứ đi mãi thế.

Tống Hà Anh, em về với tôi ngay đi.

Tống Hà Anh, tôi nhớ em đến nỗi tim gan quặn lại đây này.

Hà Anh,

Lý Tái Luân mong em về lắm.

Tống Hà Anh, tên em đẹp như chính con người em vậy. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì em vẫn vững lòng mà vượt qua tất cả.

Tống Hà Anh, dù bên ngoài em có lạnh lùng như thế nào, em vẫn rất đáng yêu, đáng yêu như cái cách em mỉm cười, cách em cất giọng hát và cả cách em ôm tôi mỗi sáng tinh mơ.

Vậy mà em ơi, sao em bỏ tôi ở đây. Tôi không thấy gì cả, trước mắt là một màu đen kịt. Tất cả những gì tôi muốn thấy chỉ là hình bóng mập mờ của em mà thôi. Hay là vì tôi đang mong em quá ấy nhỉ. 

Tôi nhớ tiếng đàn thanh thoát của em. Tôi nhớ những món ăn thật ngon mà em nấu. Tôi nhớ những cái xoa đầu đầy ân cần của em. Nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào của em nữa. Và hơn hết, tôi nhớ em. Nhớ em kinh khủng. 

Không biết màn đen này đã ở trước mắt tôi bao lâu nữa. Tôi chỉ biết là lâu thật lâu, miệng tôi không mở được, mắt tôi chỉ thấy toàn màu đen, chân tay bất động và tôi hoàn toàn chỉ có thể thầm nghĩ về em trong đầu.

May quá, mũi tôi vẫn còn thở được và tai tôi vẫn còn nghe thấy gì đó.

Tôi ngửi thấy mùi dầu hỏa, nghe thấy cả tiếng nước chảy róc rách. Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng không biết tại sao mình lại như thế này. Âm thanh đó hiện hữu khiến tôi biết ở đây có người. Nhưng tôi không biết vì sao miệng mình lại đóng chặt như có keo dán.

Tiếng nước chảy dần vơi đi, và thay vào đó là một không gian tĩnh mịch. Mùi dầu hỏa càng lúc càng nồng nặc xộc vào mũi tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.

Phực.

Tôi nghe thấy một âm thanh này khá quen thuộc với mình. Là tiếng bật bếp ga, à không, là tiếng bật lửa.

Dầu hỏa. Lửa. Màn đen.

Tim tôi đập thật nhanh. Dồn dập. Tôi không thở được.

Có khi nào tôi sắp chết rồi không? Cái chết đáng sợ như thế này sao?

Tống Hà Anh, tôi sợ lắm, em mau đến ngay đi.

____________________________

"Lý Tái Luân!"

"Cậu có nghe mình nói gì không"

"Cậu mau trả lời đi!"

"Tái Luân! Tỉnh dậy!"

Khuôn mặt đầu tiên tôi nhìn thấy là của Tống Hà Anh đang khóc. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được cũng là tiếng gọi thất thanh của Tống Hà Anh.

____________________________

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Hà Anh ngồi cạnh bên giường bệnh của tôi, vết thâm quầng hiện rõ trên hai mắt em. 

"Mình đã hôn mê à?"

"Phải."

"Bao lâu?"

"Hôm nay vừa tròn ba ngày."

Vậy là ba ngày nay em không ngủ. Nhìn em thê thảm đến vậy, tôi cũng không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy em.

Sau khi tỉnh dậy, tôi được kể rằng có một kẻ đã mưu đồ bắt cóc và sát hại tôi. Lúc cảnh sát tìm thấy tôi trong cốp một chiếc xe hơi ở ngoại ô thành phố, tôi dường như đã tắt thở vì thiếu không khí. Hà Anh rưng rưng nước mắt nói rằng lúc em và cảnh sát vừa tới, tên thủ phạm cũng vừa định châm lửa đốt chiếc xe chứa tôi bên trong. 

Không rõ nguyên nhân là gì, tôi chỉ biết mình vừa được cứu khỏi ranh giới sống chết. May quá, Hà Anh về với tôi rồi.

"Mình xin lỗi, nếu lúc đó mình không cãi nhau với cậu và để cậu ở nhà một mình thì đã không có chuyện gì xảy ra."

"Cậu không có lỗi đâu."

"Mình biết là cậu để cửa mở chờ mình về. Nên tên đó..."

"Mới vào nhà và gây chuyện."

Tống Hà Anh ôm tôi thật chặt, giọng em sụt sùi nói với tôi:

"Mình sẽ không để cậu một mình lần nữa đâu."

Tôi gật đầu, rúc vào cái ôm của em như muốn thỏa lòng mong nhớ.

Hà Anh của tôi, tiểu mỹ nữ của tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip