Series Fromis 9 Lily Fever Gyuri X Jisun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Fic này có vẻ ra hơi chậm so với thời điểm ở thực tế...

Series đầu tiên mình viết, chỉ dành riêng cho fromis_9.

Chúc các cậu vui vẻ.

___________________________________

"Chị... Chị đi thật sao?"

Noh Jisun một tay níu lấy vạt áo của người em yêu, một tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang rưng rưng sắp sửa rơi xuống. Ngay lúc này hơn ai hết, em biết mình phải giữ Jang Gyuri ở lại với em. Vì em không muốn cô phải trải qua khoảng thời gian vất vả ở Produce 48 sắp tới. Một chương trình sống còn là quá đủ với cả cô và em, em không muốn cô phải tham gia vào một cuộc thi nào khác, thứ mà có thể vắt kiệt sức khỏe và ý chí của cô.

Jang Gyuri nắm chặt tay cầm vali, cất lên những lời xoa dịu em người yêu của mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định cuối cùng này, tuy cô biết em không muốn điều mà cô chọn, chắc chắn là không.

"Jiseonie à... Chị phải đi. Em ở nhà ngoan nhé."

"Ưm..."

Giọng em run run, khiến Jang Gyuri tuy không nhìn thấy nhưng vẫn biết là em đang khóc.

Em im lặng một lúc lâu, vạt áo của cô em vẫn chưa buông mà càng lúc càng nắm chặt. Cô thấy vậy càng đau lòng, vội vàng ôm em rồi hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng nhất.

"Em ngoan nào, chị đi không lâu đâu, sẽ về với em mà."

"Nhưng... Lỡ chị đi luôn thì sao?"

Cô mím chặt môi mình khi thấy mắt em nhòa lệ, khẽ lau đi những giọt nước mắt của em, cô thì thầm vào tai em như cô vẫn làm mỗi ngày.

"Em không cần phải lo về chuyện đó. Chị sẽ về."

Làm sao em tin được cô chứ. Cô tài giỏi như vậy, em yêu cô cũng vì giọng hát trong trẻo ấy, càng yêu cô hơn vì nét mặt thanh tú và nụ cười cún con của cô. Em yêu cô, cả vì cách cô lo lắng cho em ân cần đến kì lạ.

"Em biết là em không giữ chị lại được. Nhưng mà... Vào trong đó đừng có để ý ai dù cho người ta có xinh hơn em vạn lần."

Em vừa dứt lời, chợt bị cô giữ lấy rồi hôn một cách cuồng nhiệt. Nỗi sợ mình sẽ nhớ cô kinh khủng dâng trào trong lòng em, em vội vàng đáp trả vị ngọt trên đôi môi cô, vì em biết nếu em không hôn cô lúc này thì có khi sẽ không còn cơ hội nữa.

Môi em và cô rời nhau khi cả hai cần chút không khí để thở. Cô vẫn giữ nguyên ánh nhìn điềm đạm thẳng vào đôi mắt em. Lệ trên đó đã vơi đi phần nào, em người yêu mè nheo của cô luôn đáng yêu như vậy.

"Chỉ có cách hôn em mới làm em không nói ra những lời bậy bạ đó."

"Xảo... Xảo trá!"

Má em đỏ ửng sau lời nói của cô. Càng đỏ ửng hơn khi cô hôn nhẹ lên má em một lần nữa.

"Xe đến rồi, chị phải đi đây. Yêu em."

Em đứng đó, đợi đến khi hình bóng của cô khuất xa dần theo chiếc xe mà cô leo lên, em lại bật lên tiếng khóc nức nở.

Những thành viên khác trong nhà đã chứng kiến cảnh em và cô lìa xa nhau, bấy giờ mới xuất hiện để an ủi em. Nếu nỗi đau trong tim họ là một, thì thứ đang gào xé tim em lại gấp mười lần như thế.

Em sờ nhẹ lên đôi môi còn vương lại chút ấm áp của mình, tự hỏi sao nụ hôn của cô vẫn ngọt ngào y như lần đầu em và cô hôn nhau vậy. Cô đi rồi, em sẽ phải sống cuộn mình trong nỗi nhớ.

Jang Gyuri, em thương chị nhiều.

Gửi gái tháng mười hai em theo đuổi. Chị đừng bi quan vì mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi. Chị đừng quá buồn nếu kết quả không như mình kỳ vọng. Chị đi mạnh khỏe, nhớ vẫn em mọi người đang đợi chị. Chị đi mạnh khỏe, về sớm với em, chị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip