Imagine Hwang Hyunjin Moi Chuyen Roi Se On Ma Dung Khong Hoan 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_" Nào...nào... Năm nay tuyết rơi sớm nhỉ?"

_" Xin lỗi mọi người, tại em bất cẩn mà mọi chuyện thành ra như vậy."

_" Có phải lỗi tại bà đâu, tại cái tên lùn này này. Đúng không Han??"

_" Ừ thì có chút nhưng thật tâm tui chỉ muốn Y/N đi nhanh.........

Chưa kịp nói hết câu thì Han đã bị cả bọn tẩn cho một trận vì cái tội không biết nhận tội mà còn làm ra vẻ cao thượng.

------------------------------------------------10 phút trước--------------------------------------------------------------

_" Xin lỗi.... Nhưng sao.... MỌI NGƯỜI TRẮNG TOÁT HẾT RỒI NÈ? À không, vẫn nhìn thấy được rõ anh Chang Bin thì cũng không đến nỗi trắng lắm nhỉ?"

_" Nè, Y/N!!!! Em có thể nào đừng đem anh ra để xỉa xói được không? Dù gì thì anh cũng là visual của nhóm mà tại sao em cứ....."

_" Bang Chan đâu rồi nhỉ? Mới thấy đứng kế cây thông đây mà?"

_" Nè, đừng bơ anh vậy chứ."

Trong lúc bạn cứ loay hoay tìm thì Bang Chan mới từ từ lên tiếng.

_" Anh vẫn đứng kế cái cây mà."

_" Oh, xin lỗi vì bột phủ hết nên em chả thấy anh đâu cả."

_" Vậy tại sao em lại thấy anh trước thế, hay là..."

_" Vì anh đen quá đấy, Chang Bin ạ."

Cứ như bị chọc đúng chỗ nhiệt, Chang Bin cứ la oai oái lên về làn da của mình.

Hiện trạng bây giờ là khắp cả phòng khách nhà bạn đã bị phủ bột trắng xóa vì lúc bạn trượt chân chuẩn bị hòa nhập với đất mẹ yêu dấu thì Hyunjin đang cầm bịch bột chuẩn bị cho vào âu làm bánh thì nghe thấy tiếng mọi người la to ở ngoài phòng khách.

Cậu liền vừa cầm bịch bột vừa lú đầu ra xem thì thấy bạn xem chuẩn bị hòa mình với đất nên lập tức ném bịch bột đi chạy tới đỡ bạn nhưng trong lúc chạy tới thì xem tý nữa tông phải bé út đang cầm bịch bột mới vừa mua đi đến và ola

Phòng khách nhà bạn được phủ hai bịch bột trắng tinh tươm, kể cả mọi người cũng bị phủ bột làm trắng xóa hết, khó mà nhìn rõ được ai chỉ trừ Chang Bin vì sự dark từ trong tâm hồn của anh hiện ra tận ngoài.

--------------------------------------------Quay lại với thực tại---------------------------------------------------------

_" Xem ra lần này mệt mỏi rồi nha, bột khắp nhà như vậy. Mấy món đồ nhung chỉ còn cách hút bột xong rồi đem ra ngoài phủi thôi. Nói chung là tổng vệ sinh cả khu đấy."

Woojin vừa khoanh tay vừa nói cùng với vẻ mặt nghiêm túc.

_" Thì tụi mình làm thôi chứ biết sao giờ, mọi người phụ một tay chắc cũng sẽ nhanh thôi."

_" Vậy thì bắt tay vào làm thôi nào."

Hai ông anh lớn của bạn ra quyết định nhanh như chớp làm cho đám nhỏ ngồi dưới trố mắt ra nhìn không biết phải làm thế nào.

Công việc dọn dẹp nhanh chống được Woojin phân công, mỗi người một việc nên tầm chừng 2 tiếng đồng hồ thì mọi thứ lại đâu vào đấy.

_" Phew.... Mệt đến chết mất thôi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng đồ nhà mình lại nhiều đến như vậy."

I.N ngồi phịch xuống sàn không thèm màn đến mọi việc xung quanh nữa chỉ cho đến khi mẹ bạn gọi cả bầy vào bếp ăn trưa thì cậu bé mới lon ton chạy vào.

_" AAAAAAAAA....Chicken"

_" Con phải đi rửa tay rồi mẹ mới cho ăn."

_" Nhưng mà con đói."

Mè nheo, đặc quyền của mấy bé út là như vậy đấy.

_" Bây giờ có chịu đi rửa tay không thì bảo. Nhanh nhanh để mọi người còn được ăn, đừng để một mình em mà bắt tất cả mọi người ở đây phải đợi như vậy."

Seungmin nổi trận lôi đình, quát cho I.N một trận vì cái tội cứ nhõng nhẽo làm mọi người phải chờ. Tuy rằng, bình thường dù Seungmin là một người hiền lành không những vậy cậu còn rất yêu thương và cưng chiều I.N nhưng cậu sẽ thẳng tay phạt cậu nhỏ nếu như cậu bé làm điều sai và hôm nay cũng vậy.

_" Vâng, em xin lỗi."

Cậu nhỏ thất thỉu đi rửa tay mà cái mặt xụ xuống làm cho nhìn thấy cũng cảm thấy tội nhưng biết sao bây giờ, những điều Seungmin nói là đúng và hầu như chỉ muốn tốt cho bé út thôi.

Trong khi đang ăn vui vẻ thì mọi người bị chú ý bởi tiếng thông báo từ máy giặt. Bạn liền bỏ thức ăn xuống, rửa tay và chạy lại lấy đồ giặt ra nhưng có một số điều làm bạn bất ngờ.

_" Mấy anh chuẩn bị đồ hóa trang cho giáng sinh à? "

_" Vì bà không được......umm"

Và vâng, cả một cái đùi gà nằm gọn gàng trong miệng của Han.

_" Anh đang chuẩn bị vài trò chơi cho giáng sinh tới ấy mà."

_" Em không nghĩ là chỉ có vài trò đâu."

_" Em luôn bắt được bài của anh nhỉ nhưng chỉ đến đó thôi, bé con ạ."

Thấy bạn và Bang Chan vui vẻ trêu chọc nhay thân thiết làm cho Hyunjin cảm thấy khó chịu và không giống như mọi hôm thì thay vì im lặng nhìn thì hôm nay cậu đã lên tiếng.

_" Tình cũ không rủ cũng đến nhỉ. Trông hai người hợp với nhau lắm đấy."

Không biết lấy cảm giác từ đâu nhưng bạn liền cảm thấy trong câu nói của cậu có chút ghen tỵ. Và nếu là bạn vào những ngày bình thường thì bạn sẽ bỏ qua hoặc chối bỏ nhưng không biết lý do gì mà hôm nay bạn lại nhây rồi quyết định chọc Hyunjin làm cho cậu ấy vốn đã bực lại còn khí chịu hơn.

Bạn sau khi nghe câu nói của Hyunjin liền tỏ vẻ mặt vui mừng và bạn liền đan tay mình vào tay Bang Chan để chọc tức cậu ấy.

_" Đẹp đôi đúng không? Ông có mắt nhìn thật đấy."

Minho ngồi ngoài nhìn vào hành động của ba người các bạn liền tỏ vẻ khó chịu.

_" Cả buổi sáng hôm nay ba người làm sao thế? Bỗng dưng thay đổi hết nhỉ? Sao hôm nay em lại khó chịu với họ vậy? Còn Bang Chan sao anh lại bắt đầu tán tỉnh Y/N nữa rồi? Y/N nè, anh nghĩ em là người tinh ý nhưng sao em lại hành động như vậy?"

Không khí bỗng trùng xuống bởi những câu hỏi dồn dập của Minho. Như thường lệ Bang Chan luôn là người phá vỡ cái bầu không khí im lặng ấy

_" Anh không có tán tỉnh Y/N, anh chỉ chọc em ấy một chút thôi mà. Sao hôm nay em lại khó chịu vậy?"

_" Có hay không thì tâm anh biết."

Mọi người bắt đầu quay lại với công cuộc ăn uống của mình nhưng có vẻ không còn được vui như trước. Mẹ của bạn thấy vậy liền khơi mào câu chuyện.

_" Giáng sinh năm nay diễn ra trước hay sau khi mấy đứa thi học kỳ ấy nhỉ?"

_" DẠ SAU KHI THI Ạ."

Cả 10 đứa con yêu dấu của mẹ đều đồng thanh trả lời làm cho cả mẹ lẫn bố đều có một phen hú hồn.

_" Vậy mấy đứa đã ôn bài chưa?"

_" Dạ, con nhắm chắc được vài đứa đã ôn rồi đó ạ."

Bỗng một giọng nói phát lên làm cho mọi người phải dừng ăn mà tập trong vào nó.

_" Con học bài rồi, nhớ kỹ trong tim luôn ấy ạ."

Không cần nói mấy bạn cũng biết là ai rồi chứ gì.

_" Làm sao mà ông có thể học hết bài và nhớ kỹ bằng tim được cơ chứ."

_" Được chứ sao không? Nếu bà không tin thì cứ hỏi đi tui trả lời cho nghe."

_" Làm sao có thể có chuyện đó khi mà khoa của ông chỉ có thi thực hành thôi cơ mà?"

_" Chỉ thi thực hành???? Bà có nhầm không, học kì này tui có tận 7 môn lý thuyết cơ mà."

_" ĐÓ LÀ KHOA NGHIÊN CỨU VŨ ĐIỆU DÂN GIANG."

Câu nói của mọi người như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.

_" Khoa Nhảy Hiện Đại thì nếu muốn qua học kì này ông phải trình diễn một tiết mục do chính mình biên đạo đấy."

_" Mà hình như tui còn nghe nói không chỉ có một lần đâu mà nó đã được tổ chức thành một cuộc thi cho tất cả các khoa nhảy của trường ta luôn ấy chứ."

Thông tin của Seungmin lại một lần nữa tán thẳng mặt Hyunjin.

_" Khoan, vậy sao tui không nghe ai nói gì hết vậy?"

_" Trường mới thông báo lại thể lệ tuần trước đấy, cái tuần mà tụi mình bắt đầu nghỉ ôn thi ấy."

_" Vậy thì bao giờ bắt đầu thi?"

_" Tuần sau. Và chủ đề là ma quái."

_" Làm sao bây giờ? Làm sao có thể vừa biên đạo vừa tập cho thuộc bây giờ."

Trong lúc tình hình đang rối ren thì bố cảu bạn bỗng dưng lên tiếng.

_" Mấy đứa sao không thử tập chung với nhau, có vẻ như vậy sẽ nhanh hơn đấy. Nếu cần thì bố sẽ cho mượn phòng tập trên gác, mấy đứa có thể ở lại nếu muốn. Y/N, con cũng phải thi mà đúng không, tập chung với tụi nó may sao con có thể cải thiện."

Bố vừa nói dứt câu thì lại có một bầu không khí bao trùm cả căn phòng nhưng không được ít lâu thì nó lại như một cú nổ vang khắp cả nhà.

_" Tụi con ở thể dọn về ở lại trong mấy ngày mọi người thi đúng không? Vậy là con được ngủ ở nhà rồi. YEAHHHHHH"

_" Nếu như vậy thì để mẹ soạn mấy cái nệm ra cho mấy đứa, rồi mẹ sẽ dọn dẹp lại căn phòng, có thể mẹ cũng sẽ......"

_" Mẹ à, họ chỉ ở lại có vài ngày thôi mà."

_" Nhưng cũng phải làm đàng hoàng chứ con gái. Thôi, mấy đứa ăn tiếp đi. Ăn xong rồi còn phụ mẹ trang trí nhà tiếp, rồi mình còn dọn dẹp phòng nữa."

Không khí xung quanh mọi người có vẻ đã khá hơn một tý và mọi người cũng vui vẻ tập trung ăn hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_" Cuối cùng cũng trang trí xong nhà rồi. Trang trí xong là thấy giáng sinh liền."

_" Mọi người thật sự đồng ý với mẹ em là cứ 1m là sẽ có một nhánh tầm gửi à?"

_" Dù gì thì mẹ cũng lỡ mua rồi, mèo cứ nghe mẹ một lần đi."

_" Tui chỉ là đang không hiểu mẹ nghĩ gì khi trong nhà toàn con trai thế này mà mẹ lại mua tầm gửi về để làm gì?"

_" Có thể là cho bà chăng?"

_" Ôi thần linh ơi... Ông làm gì sau lưng tui thế hả Hyunjin??"

_" Hù :P"

_" Hâm"

Trong lúc bạn đang nói chuyện với Han thì bỗng có một làn hơi phà vào tai bạn, không những vậy còn đặt tay lên vai bạn làm bạn mất hết cả hồn. Nhưng khi quay qua thì mặt hai bạn chỉ cách nhau có vài cm thôi.

< Xém tý nữa là tiêu rồi. Cứ như vậy là không được, không được, không được. Ở gần con bé đó như vậy là không được, phải giữ khoảng cách mới được.>

_" Trân người ra đó làm gì, còn phòng trên nữa kìa, mau chân lên, chân dài mà chậm thế."

_" Chắc chân ngắn như anh sẽ nhanh."

< Có vẻ như cậu ấy không bận tâm lắm nhỉ? Phù>
---------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì chap này có hơi lộn xộn. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip