Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô ngạc nhiên bước từ cổng vào tới cửa trong, Biệt thự của Lục gia rất lớn, anh cố tình đi chậm đợi theo bước chân cô, như muốn điều gì đó.

Cô vào tới cửa, theo bản năng đóng cửa lại, rồi xoay người đi vào bên trong, Thần Phong cũng đã vào.

" Thần Phong, anh qua đây làm gì ? Nếu bàn chuyện làm ăn thì ba em đi vắng rồi "
Anh không nói gì, nhìn cô

" Tôi biết. "
Hai chữ thật sự ngắn gọn, anh thật sự rất kiệm lời, làm cô rất khó chịu, cô cố tình bắt chuyện để giải phóng không khí buồn bã này. Đột nhiên lại nhớ đến câu nói bị anh hù lúc trước, không suy nghĩ liền hỏi

" Thần Phong à, sáng nay anh có nói anh làm vị hôn phu của em, là thế nào ? "
Sao cô lại nói chẳng suy nghĩ thế này ? Nói xong mặt cô lại nóng hổi, aizz thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống mà :(

Anh nhìn cô hồi lâu, khoé miệng nhếch lên, nụ cười hiện mờ trên gương mặt tản băng của anh
" Em thật sự muốn biết ? Được ! Nhưng tôi đến đây không phải để trả lời em. Chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ tôi là được "

Nghe anh nói xong, cô thật sự rất muốn có cái lỗ để chui xuống ngay. Tự dặn mình không được nói chuyện với anh nữa, là con gái, phải giữ thể diện

Anh biết cô đang nghĩ gì, cũng im lặng. Cô nhìn từ mọi phía đều rất xinh đẹp nha, làm anh muốn ngắm mãi.

Hồi đỏ mặt sau, bụng cô lại kêu lên tiếng, không muốn bị anh nhìn thấy, cô ôm bụng nhẹ, vẫn kiên cường ý định nhịn đói. Cô không biết anh đang nhìn cô sao ?
" Đói bụng rồi ? "_ Anh hỏi

" Có chút, nhưng lúc nãy em vừa ăn rồi. Không cần lo "

Anh đi vào phòng bếp, cô chưa bao giờ tự nấu ăn cho bản thân, người khác càng không, lúc chiều nay cô tan làm và về nhà rất sớm, chắc chắn chưa ăn, anh liền tìm trong tủ lạnh ra một mớ rau củ, cà rốt, súp lơ, rau cải.... và hai bịch mỳ.

Cô tò mò đi vào, núp sau cánh cửa, gì đây, anh định nấu ăn cho cô sao ? Không tin nhaa. Chưa kịp lên tiếng, anh đã nói trước

" Núp ở đó làm gì ? "

Bị làm cho giật mình, sao anh lại biết cô núp ở đó chứ ?

" À không có gì? Anh nấu món gì vậy "

" Mỳ xào rau củ "

Bốn chữ vừa thốt ra, anh lại nhếch miệng cười, rất gian xảo nha

" Rau củ " _ Hai từ này có thù với cô sao, Hơ Hơ từ trước đến giờ cô ghét nhất là rau củ, mạnh giọng lên tiếng
" Em không ăn "

"  Phải ăn "
Anh mạnh miệng, làm cô có chút sợ, aizzaaa cô thật sự rất ghét rau củ mà
30p trôi qua, anh từ nhà bếp bước ra phòng ăn, dọn sẵn đồ để ăn ra, lúc này cô cũng vừa bước vào, ngáp ngủ.

" Buồn ngủ sao ? "
" Ừmm, hôm nay đi thực tập có hơi mệt "
" Ăn đi "

Bộ dạng cô ngáp ngủ rất đáng yêu, nhưng lại làm lòng anh thấy rất xót, cô mệt đến thế cơ à !

Lo suy nghĩ, không biết từ lúc nào dĩa của anh đã đầy rau, còn dĩa cô lại không có một xíu rau. Chỉ có mỳ, tương ớt và tương cà.

Anh nhíu mặt
" Sao không ăn "

" Anh không biết sao ? Từ nhỏ đến lớn em không thích ăn rau củ "

Lời cô nói ra cứ như đúng rồi, tại sao anh lại không biết bà xã tương lai mình ghét gì thích gì chứ ? Chẳng qua là muốn bổ sung vitamin cho cô thôi

" Rau củ à, kiếp này chúng ta không hợp nhau, nên kiếp sau cũng đừng gặp lại nhau nha "

Lời cô nói làm anh phì cười, cô nhìn sang anh, woa, thích anh 9 năm rồi những chưa bao giờ thấy anh cười nha. Dáng vẻ anh tú thật sự rất đẹp trai, cực kì đẹp trai nhaaaa !! Anh cười làm cô cũng cười theo

Vừa nhâm nhi mỳ, cô lại vừa hỏi
" Vui vậy sao ? Lần đầu em thấy anh cười đó "

Anh im lặng, cứ như bị nói trúng tim đen, bật khắc môi miệng lại trở lại bình thường, cố nói tránh đi

" Lo ăn đi "

Cô lại tiếp tục cười, còn nhiều hơn lúc nãy, dáng vẻ này thật sự rất muốn quay lại mà

15p sau, bàn ăn đã được anh dọn dẹp sạch sẽ, cô mặc kệ anh, lên phòng coi Tivi, dạo này cô cực kì mê ngôn tình, thế là suốt ngày cứ coi phim, vừa coi vừa ăn làm cô béo lên rồi.

Anh nhìn theo dáng vẻ cô lên lầu, lại cười phì.

Tốc độ rửa chén của anh rất nhanh, vốn dĩ muốn lên lầu cùng cô.

" Nhanh thế ? "_ Tức khắc thấy anh lên mà nói, tở nụ cười tươi

Anh không trả lời, mặt vẫn lạnh lùng đi vào. Anh lấy đồ ngủ của mình rồi đi tắm nhưng trong lòng lại thấy ấm áp

Nhạc nhiên lần 2, cô hỏi

" Sao có đồ của anh ở đây ? "

" Mua sẵn "

" Hả... ? "

Cô vẫn không hiểu. Phòng cô mà, anh vào lúc nào, mua lúc nào ? Rõ ràng cô chỉ mới gặp anh trong hôm nay. Kệ đi, vẫn tiếp tục bộ phim của mình.

15p sau, anh từ trong phòng tắm bước ra, cùng lúc cô lại đang cười rất vui vẻ, khiến lòng anh bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Nghe có bước chân đi ra, cô xoay đầu lại nhìn, anh đẹp trai vô cùng, cảnh chiếu slow motion bắt đầu. Tóc anh còn thấm ướt trĩu đầy hạt nước, anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, quàng qua vai là chiếc khăn tắm, gương mặt anh tú của anh làm tim cô đập mạnh thêm 1 nhịp, đỏ mặt

Phát hiện cô nhìn mình, anh lấy tay phẩy phẩy trước mặt cô

" Nhìn gì ? "

Lúc này như tình lại, cô rời khỏi bậc thăng hoa. Liền xoay xoay mặt nhẹ nhẹ

" Không gì.... "

Thấy anh không nói gì, cầm khăn lau khô đầu, cô hỏi

" Em đi sắp xếp phòng cho anh ngủ "

" Tôi không quen nằm giường lạ "_ Khoé miệng lại nhếch lên gian xảo

Cô vẫn chưa hiểu lắm.

Có vẻ nhìn thấy lòng cô, anh giải thích lại,
" Tôi ngủ trong phòng chúng ta "
Cô lập tức hiểu ngay, thế nhưng vẫn không quan tâm từ " Chúng ta " của anh

" Ồ... Thế em ngủ phòng khác cho. Anh ở đây ngủ đi "

Nghe thế anh thực sự tức giận, vẫn không thể hiện trên mặt, chỉ lạnh nhạt tiến về phía cô, áp cô xuống giường, cản bằng hai tay

" Em giả vờ không biết ? "

Giả bờ gì chứ ? Hành động của anh làm cô nóng mặt, tim đập loạn xạ nhưng vẫn không hiểu anh nói gì

" Giả... vờ ...? "_ cô hỏi lại

Ánh mắt anh càng sâu, la lớn :

" Lục An Nhiên, Lâm Thần Phong tôi và em tối nay sẽ ngủ trên giường cùng nhau "

" Hả.... ? " cô hỏi như muốn nghe lại lần nữa, chứng mình tai mình nghe nhầm.

Chưa kịp làm gì, môi cô và môi anh đã trao nhau say đắm, là sao ? Cô vẫn chưa hiểu, dùng lực đẩy nhẹ anh ra, môi anh và môi cô vẫn không buông, hồi sau rất lâu mới buông.

Anh rời môi cô, nhìn cô một lúc, ngồi dậy đi về phía bên trái của giường, nằm xuống lấy mền đắp.

Chuyện gì đây ? Cô vẫn chưa nhận thức được, anh lên giọng
" Ngủ sớm "

" Ò... "

Cô thực hiện thao tác giông anh, nằm xuống giường, nhè nhẹ lấy mền từ phía anh đắp, mặt hai người ngược nhau, lưng đối xứng nhau, bỗng nhiên anh quay người lại, choàng tay vào ôm bụng cô

" Nhiên Nhiên, tôi sẽ không làm tổn hại em trước khi chúng ta thành vợ chồng "

" Anh là ý gì ? "

Anh không trả lời, chẳng lẽ anh biết cô ghét quan hệ tình dục đến thế, nhìn tởm vậy? Điều này khiến cô rất vui , nhưng vẫn chưa thể suy nghĩ ra được cô có thích anh không. Thôi kệ, đêm nay còn dài, cô cầm tay anh ngủ.

Sáng sớm....

Mở mắt ra , thấy người bên cạnh mình là Thần Phong, trái tim thật sự ấm áp, bàn tay anh vẫn giữ nguyên đó, vẫn nắm tay cô ngủ, trái tim lại đập thình thịch, nằm ngắm anh một lát

" Thật sự đẹp trai " cô cười phì nhẹ, cố để anh ngủ thêm một chút.

" Ngắm đủ Chưa ? " anh lên tiếng

Mặt cô đỏ ran, không hiểu sao cái gì cũng đỏ thế !

" Thần Phong, anh dậy hồi nào ? "

" Từ lúc em bắt đầu nhìn tôi "

........

Nụ cười cô tỏa nắng, cô cười lên trong rất đáng yêu, trái tim anh đập, lòng anh ấm dần

" Cười gì.  "

" Không có gì " cô lại mỉm cười.

3 tiếng sau, 10h30

" Alo, con gái à, con có nhớ ba mẹ không ? "

" Không, con chỉ nhớ mẹ, không nhớ ba "

Lục Ngạo Lý biết tại sao cô con gái mình giận, là vì ông chưa chịu giải thích đầu đuôi

" Ba à, tối qua ba kêu Thần Phong đến làm gì ? Còn nữa ? Chuyện kết hôn là sao ? Anh ấy quay về lúc nào ? "

" Aiza con có cần hỏi nhiều vậy hông, để ba nói. Thần Phong là con của Lâm Thần Thần và Vu Uyên Uyên, Lâm Gia là bạn bè rất thân, cũng là đối tác làm ăn rất quan trọng đối với Lục Gia chúng ta... "

" Thế nên ba quyết định bán con đi ? "

" Không có nha, con hiểu lầm rồi, vì Lâm Thần Thần và Lâm Thần Phong có mâu thuẫn nội bộ, thế nên Thần Phong mới đến công ty ba làm việc, ba chồng con cũng đồng ý đó. Cách đây 5 năm nó đi Mỹ cũng chỉ vì muốn trốn ba mẹ nó, ba bèn kêu nó quay về làm ở công ty ba. Còn việc kết hôn là 2 nhà đã có hôn ước từ trước. Mà tối qua Thần Phongn có đến sao ? Hèn gì con không gọi ba nhỉ ? "

Ngạo Lý đau lòng, chẳng lẽ con gái mình sắp lấy chồng lại quên ba nó ?

" Không phải ba kêu anh ấy đến sao ? "

" Làm gì ? "

" Con cúp máy đây .. "

" Êh... Mình Nguyệt à em xem đi, con gái chúng ta thật sự ham lấy chồng đến thế rồi "

Phía bên An Nhiên, cô vừa cúp máy ba lại thở dài, cùng lúc thấy anh đi vào phòng, cô lại muốn hỏi chuyện...
" Thần Phong, tối qua ba em không kêu anh đến, anh đến làm gì "

" Bổn phận chăm lo vợ mình "

" Ể ? ... "

" Em không đi học ? "

" Chiều nay mới có tiết "

" Vậy đi ăn sáng " Vẻ mặt anh lạnh lùng không thèm liếc cô

D..... END CHAP2
Xin lỗi các bạn nhiều, CHAP2 khá ngắn, vì hiện tại mình đang cần bổ sung chất xám Huhuu :( 1 tuân sẽ ra 1 chap Mong mọi ng ủng hộ :(
Chai tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip