Chuyen Ver H Samhoon Dinh Menh Chap 36 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thấy Trắc Vương phi quay sang nói gì đó với hắn, khóe môi Hoàng thượng liền nhếch lên nụ cười giễu cợt chướng mắt.

Chốc lát Jihoon liền trở nên bối rối, trước màn thân mật của hai người kia liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tầm mắt Jihoon từ từ lướt qua không gian xung quanh. Chính điện được trang trí rất nhiều đèn treo sặc sỡ cao thấp, hai hàng hoa mẫu đơn kiêu sa đặt thẳng tắp ở hai bên, những chậu cây được chăm chút cẩn thận quanh năm cũng được đem ra trưng bày.

Dạ tiệc lần này so với mọi lần có điểm khác biệt. Mọi người sẽ cùng nhảy theo những điệu nhạc bất kì. Sứ giả Tây Vực từng đi sứ sang phương Tây, từ lâu đã bày tỏ ý kiến với Đại Quân, không ngờ lần này được chấp nhận.

Jihoon nghe được tin này liền ngẫm nghĩ một chút. Quả nhiên Tây Vực mới có thể tổ chức nhiều trò mới mẻ như vậy. Không giống như Đại Hà, trên dưới đều là đại quan đã lớn tuổi, tính tình đều cổ hủ cứng nhắc, mấy loại trò chơi này đều không tham gia.

Ở Tây Vực quan lại đều khá trẻ tuổi, số ít đã có phu nhân ở nhà, còn lại đều mới đến tuổi thành gia lập thất. Phần lớn là mục tiêu của các nữ tử khuê các.

Âm nhạc vừa nổi lên, đã có một hai nữ tử mạnh dạn bước tới nhảy múa. Cung nữ sau lưng liền tiến tới thì thầm bên cạnh cậu:

"Vương gia, đó là tiểu thư của Thượng thư tỉnh Lục Vân, bên cạnh là nữ tử của Thái Úy, nghe nói nàng rất tài năng lại dung mạo xinh đẹp, nô tỳ còn nghe nói nàng sắp được sắc phong Quận chúa nữa..."

Jihoon gật gù nhìn số lượng người trước chính điện mỗi lúc một tăng dần lên, đối với loại hoạt động này có một chút vui vẻ, tuy nhiên chân tay hoàn toàn không muốn nhấc lên, lười biếng dựa vào lưng ghế.

Cung nữ giới thiệu xong thấy Vương gia gật gù liền nghĩ rằng ngài hứng thú, không ngừng nói về những nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Jihoon liếc mắt liền nhận ra xa xa kia là Thôi Đại nhân lần trước tiếp cận cậu, may mắn hôm nay hắn ngồi xa một chút, nếu không cũng thực phiền phức đi.

Trước mặt bỗng nhiên có một người đứng chắn, Jihoon ngẩng lên liền thấy Đại Quân mỉm cười đứng trước mặt cậu.

"Không phải hắn muốn cậu nhảy cùng chứ?" Jihoon liền cảm giác máu như dồn hết lên mặt, ở nơi đông người như vậy hắn thực sự muốn cậu ngại chết sao?

Dây dưa ở nơi này cũng chỉ khiến mọi người thêm chú ý, cậu lườm hắn một cái rồi tiến lên phía trước, tiếng nhạc nhanh chóng thay đổi, Jihoon liền nhận ra chính là giai điệu đơn sơ của dân làng mình từng lưu lại hơn một năm. Những kí ức tốt đẹp nhanh chóng quay trở lại.

Âm thanh giản dị đơn điệu nhưng lại vô cùng vui tươi. Tuy có khiến mọi người hơi sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng hào hứng trở lại.

Jihoon nhìn người trước mặt mình, lại tiếp tục vì hắn mà cảm động. Hắn vẫn còn nhớ lần đó cả hai cùng nhảy loại giai điệu nào, còn đặc biệt muốn cậu vui vẻ mà cùng nhảy múa.

Đối với sự quan tâm của hắn, cậu cũng chỉ có thể biết ơn mà thở dài... Những nữ nhân ngoài kia, so với cậu, có lẽ đều tốt hơn.

Phần ân tình này của hắn, cậu không sao bù đắp được.

...

Woojin nhìn bàn tay mềm mại của cậu đặt trong tay mình, tim liền nhanh chóng đập nhanh.

Phải, là hắn rung động với cậu. Nhưng hắn cũng biết Jihoon có quá khứ của riêng mình, hắn không thể ép buộc, chỉ có thể chậm rãi tiến lại gần, cho cậu thấy chút ấm áp, cho cậu ở Tây Vực của hắn không cảm thấy cô đơn.

Thực ra điệu nhảy này vô cùng thoải mái, một đôi cũng có thể tách ra nhảy đơn một lát sau đó lại bắt cặp. Vì thế cũng có vài thiếu nữ tinh nghịch nhanh chóng thay đổi người nhảy cùng.

Nam nhân so với nữ nhân không bắt kịp được thể loại mới mẻ này nên có chút lúng túng, chỉ là bọn họ đều rất chiều lòng các tiểu thư, kiên trì nhảy theo từng giai điệu.

Jihoon cùng Park Woojin cùng nhau cười nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh. Bước chân dễ dàng chuyển động theo kí ức trong trí nhớ, bàn tay chốc chốc lại thả ra rồi nhanh chóng bắt lấy nhau, phối hợp hết sức nhịp nhàng.

"Woojin, cảm ơn ngươi." Ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn hắn, thành thật nói.

Woojin không đáp lời, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jihoon. Làn da trắng mịn của cậu đã lấm tấm mồ hôi. Hai mắt cười lên liền nheo lại lấp lánh, nụ cười tươi rói của cậu như ánh nắng chiếu vào trong lòng hắn. Woojin dịu dàng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán cậu, nhìn Jihoon vì thấm mệt mà có chút yếu đuối.

Âm nhạc dần dần chậm lại, mọi người liền nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Trong ánh sáng lập lòe của vài chiếc đèn lồng chiếu lên hai người ở chính điện.

Phía xa, cậu nhìn thấy Hoàng thượng cùng Trắc Vương phi cũng đang tay trong tay. Thân hình xinh đẹp của nàng cuốn lấy thân ảnh to lớn của hắn. Bóng lưng vững chãi của hắn quay về phía cậu, Jihoon chỉ có thể thấy nụ cười hạnh phúc của Trắc Vương phi.

Jihoon cảm thấy cả người như đông cứng, chút chua xót vừa mới dịu đi lại lập tức tràn ra trong lòng. Con ngươi run rẩy cúi gằm xuống đất, vội vã ngăn không cho xúc cảm vội vã trào lên khóe mắt. Bàn tay lạnh ngắt được người khác nắm chặt, duy chỉ có con tim là đóng băng không cách nào xoa dịu...

Park Woojin nhìn nguời trước mặt an ổn dựa vào hắn. Tuy nhiên tâm sự của cậu vẫn là không giải thoát hết được. Hắn chỉ lặng lẽ thở dài, nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia.

Jihoon, ta thực sự muốn khoảnh khắc này dừng lại. Cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, ta cũng hi vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười này của ngươi, hi vọng ngươi mỗi ngày đều có thể hạnh phúc...

...

Jihoon nhìn từng cặp nam nữ sóng đôi mà cảm thấy chói mắt, giá như cậu cũng có thể nở nụ cười đơn thuần hạnh phúc như những nữ tử xinh đẹp kia, cũng có thể nắm tay người mình yêu cũng nhảy múa.

Tầm nhìn của Jihoon bỗng nhiên bị chắn bởi một thân ảnh cao lớn, mùi hương quen thuộc bao lấy xung quanh.

Kim Samuel nhếch môi, vẫn là nụ cười khinh thường ban nãy. Ánh mắt hướng về phía Park Woojin:

"Đại Quân, vị Vương gia tuấn mĩ này, có thể cho Trẫm mượn một lát không?"

Park Woojin nheo mày nhìn hắn, sau đó ngập ngừng nhìn vẻ mặt khó coi của Jihoon.

Hoàng thượng liền cười nham hiểm nhìn cậu:

"Vương gia không ngại cùng ta nhảy một lát chứ?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip