Điều đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ một đứa nhóc chuyên chạy hết chỗ này đến chỗ khác để chọc cười, Chaeyeon mấy hôm nay không thể nào vui lên nổi. Cả phòng tập cảm thấy thật lạ lẫm và không khỏi đau lòng khi mà sau cái ngày diễn ra vòng loại trừ thứ hai, em chỉ lao vào luyện tập đến mức chả buồn đi bày trò lúc trước nữa.

Em cũng không đi tìm Eunbi, lúc kiệt sức chỉ ngồi ở một góc phòng và nhắm hờ mắt, để mặc mồ hôi cứ được dịp mà chảy dài từ trán xuống mặt.

Eunbi đâu phải là không lo cho em, ngày nào cũng chạy đến phòng tập bên nhóm I Am mà tìm em. Nhưng mà tìm rồi thì lại chẳng dám bước vào, em thấy cậu đứng ngoài cửa, cũng không biết tại sao mà lại giả vờ ngủ cho đến khi chị đi mất.

Cả đám thở dài trước cái tình cảnh éo le như thế, chả là chương trình đã thắt chặt cái luật số 4 hơn rồi, một vài người thậm chí còn bị cảnh cáo nữa cơ.

Và trong đó có Chaeyeon với cả Đại tá của em ấy .

Bạn cùng nhóm ai cũng có thể thấy Eunbi nhớ em ấy đến phát điên rồi, bữa luyện tập còn nổi điên lên mà chỉnh hết người này đến người khác, chỉnh luôn cả HLV cơ. Tập xong thì lại chạy đi tìm Chaeyeon, hết giờ nghỉ thì lại bày ra cái gương mặt thất thểu khó ăn khó ở mà trở về phòng. Nhưng mà không có mấy HLV như Soyou hay May J Lee ở đây, không ai có thể bao che cho đám nhóc để lách luật cả.

Hầy, HLV không giúp được, thì mấy anh em huynh đệ của Đại tá phải ra tay thôi chứ sao.

Hôm đó là ngày không quay hình, các camera đều được đưa đi để bảo quản, cũng là ngày mà kế hoạch công phu và có tâm nhất ở Puê Đuê 48 Hội được thi triển.

- Này Chaeyeon, staff gọi em chút chuyện kìa.

Chaeyeon ngước lên Gaeun với vẻ mặt thắc mắc, hôm nay là ngày nghỉ mà, các staff vẫn còn ở đây sao? Gaeun chỉ nhún vai trước mấy câu thắc mắc của em, một mực khiến em ra khỏi phòng.

Bên phía Eunbi cũng thế, nhưng mà khó khăn hơn tí khi mà Đại tá chỉ chán nản nằm dài ra giường và nhìn lên trần nhà, chả buồn động đậy. Mấy đứa nhóc thở dài, làm mọi cách vẫn không thể khiến Đại tá rời giường được.

- Eunbi unnie! Chaeyeon bị thương phải xuống phòng y tế rồi kìa!

Vậy mà chỉ cần một câu nói đơn giản của nhóc con Wonyoung như thế, Eunbi ngay lập tức bật dậy và chạy ngay ra ngoài, để lại mấy người há hốc ngưỡng mộ bé con vì đã thông minh như thế.

.

.

Chaeyeon ngu ngơ đi theo Ahn Yujin dẫn đường, rồi lại đặt một dấu chấm hỏi to đùng khi nhóc đó dẫn em vào đó, rồi thản nhiên ngồi đung đưa chân mà phởn đời không nói gì cả.

- À ừm... staff đâu, Yujin?

- Không phải staff, nhưng mà người đó sắp xuất hiện rồi.

Vừa nói xong, từ xa vang lại tiếng giày chạm nền gạch một cách thô bạo, rồi cánh cửa cũng được bật mở bằng một cách thô bạo không kém. Người chạy thì mệt muốn đứt cả hơi còn người trong phòng thì bị làm cho bất ngờ đến mức chẳng biết nói gì.

Yujin thấy người cần tới thì cũng đã tới, bèn nhanh chóng rút lui.

- Có làm gì thì nhỏ nhỏ nha, không có camera nhưng mà cũng không có cách âm đâu đó. Bái bai~

Thứ con nít quỷ :)))

Em nghe như thế thì đỏ hết cả mặt, Eunbi cũng không kém, nhưng mà đứng trước mặt em như thế này còn ngại hơn.

Nhất là khi cậu còn chưa kịp thay quần ra nữa...

Eunbi vò rối mái tóc, không biết phải bắt đầu như thế nào đây nữa.

Bỗng nhiên em cúi gầm mặt, không nói không rằng mà định mở cửa bước ra ngoài. Bao nhiêu nỗi thắc mắc cùng bực tức được đẩy tới đỉnh điểm, khi mà cậu mạnh bạo nắm lấy cổ tay và ép chặt em vào tường, không cho em với đến cánh cửa.

Chaeyeon bị Eunbi làm cho đau cả tay, nhưng càng hoảng sợ khi nhận ra chưa bao giờ Eunbi lại nhìn em bằng con mắt tức giận như thế.

- Tại sao em lại tránh mặt chị!

Chaeyeon im lặng không nói, càng không dám nhìn thẳng vào của chị. Nhưng mà không được bao lâu vì Eunbi đã xoay mặt em lại, buộc em phải đối mặt với ánh mắt như đang nổi lửa đấy.

- Sao em không nhìn chị? Em sợ cái gì hả Lee Chaeyeon?! Chỉ vì cái luật chết tiệt đó mà em tránh mặt tôi sao hả?!

- Không... Không phải...

- Tôi nhớ em đến cả tập luyện cũng không tập trung, đầu óc lúc nào cũng chỉ lo lắng cho em, giờ nghỉ cũng chỉ biết chạy đến phòng tập của em, vì tôi nghĩ sau tất cả thì em vẫn cần có tôi ở bên cạnh, tôi cũng mong bản thân có thể khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng mà em đang sợ cái gì?...

-...

- Em nói em cũng thương tôi mà, thương tôi khiến em sợ hả Lee Chaeyeon!

-...

- TRẢ LỜI TÔI ĐI LEE CHAEYEON!!!

- EM ĐÚNG LÀ ĐANG SỢ ĐÓ KWON EUNBI, SỢ ĐẾN PHÁT ĐIÊN ĐÂY NÀY.

Eunbi chết lặng, tim hẫng đi vài nhịp. Đau quá, sao lại đau lòng như thế này?

- Em sợ cái thứ hạng bấp bênh của bản thân nay trên mai dưới, sợ rằng nếu bị trách mắng thêm một lần nữa thì e rằng tư cách tham gia chương trình của cả hai sẽ bị tước mất, sợ rằng một phút nhu nhược của bản thân mà làm chị bị liên lụy, làm mọi người bị liên lụy...

Chaeyeon gục khóc nức nở trên vai cậu, cố gắng nói rõ từng dòng cảm xúc mà em phải cố kiềm nén mấy ngày qua.

- Em sợ nếu bây giờ mình quá quen với sự hiện diện của chị bên cạnh, lỡ sau này không được cùng nhau debut,em sẽ phải như thế nào đây? Mấy ngày qua không có chị em đã muốn phát điên rồi, thực sự em không dám tưởng tượng nếu... uhm...

Mọi lời nói tiếp theo đều bị chặn lại, vì cậu không muốn em phải nói ra những điều đau lòng không ai muốn. Cậu đưa em vào một nụ hôn thật sâu nhưng cũng thật nhẹ nhàng, dùng hết ấm áp của bản thân mà dỗ dành em. Chaeyeon để mặc cho nước mắt vẫn chảy dài và vòng tay ôm lấy Eunbi của em.

Phải rồi, ngoài Kwon Eunbi của em ra thì ai có thể hiểu em hơn cậu chứ? Và ngoài cậu ra thì em có cần ai hơn Kwon Eunbi của em đâu.

Cậu đưa tay gạt nước nước mắt em đi, cậu không muốn thấy chúng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của em sau mỗi vòng loại trừ diễn ra, cậu chỉ cho phép chúng chảy dài khi mà em, cùng cậu nắm tay nhau lên hai trong mười hai vị trí được debut, trong các chiến thắng ở mỗi sau âm nhạc và sân khấu lớn sau này. Em chỉ được khóc ở những dịp như thế thôi, những dịp mà em cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không kềm được đấy.

- Em có biết điều đáng sợ nhất là gì không?

-....

- Là không có em, ở bên chị.

Cậu nhớ mùi hương, nhớ hơi ấm của em, nhớ cả cái cách mà em dụi đầu vào người chị mỗi khi mệt mỏi, nhớ cả những lúc cả hai lén lút đan tay vào nhau ở mỗi buổi tập nữa. Không được chung team với em lần này, cậu thật sự rất nhớ em.

- Thế nên... xin em... đừng tránh mặt chị nữa... chị chịu không nổi...

Chaeyeon ôm chặt lấy cậu, nở một nụ cười hiếm hoi sau bao ngày qua. Con người này, có chị bên cạnh rồi, thì điều gì em cũng không sợ nữa.

.

Meanwhile, bên ngoài phòng y tế ....

.

- ù uôi, tình cảm dữ dội.

- Tên cao nhòng này, xích ra cho chị coi nữa.

- Nako cũng muốn xem...

- Kirin-chan, em có thể cõng chị lên để thấy rõ hơn không?

- Miyu-chan, cõng chị lên thì mấy chỉ sẽ phát hiện ra mất, sao hôm nay chị mặc như một trái chuối nữa rồi?

- Gaeun, chị chiếm hết chỗ xem rồi.

- Suỵt, im lặng đi mấy đứa, tụi nó nghe thấy bây giờ.

- Lo hôn nhau thắm thiết rồi, không quan tâm đâu, xích xích ra em coi nữa.

.

- Eunbi unnie, hình như, mọi người đang ở ngoài...

- Kệ mấy người đó đi.

Eunbi đen mặt, với tay bấm chốt cửa nhằm dằn mặt mấy tên lúc nhúc ở ngoài, rồi lại quay sang Chaeyeon, nối lại nụ hôn ban nãy một lần nữa.

TBC.

New nightmare found: Biyeon, Sakaeun, Yuyi không được debut chung :) (Để mặt cười vậy thôi chứ đ cười nổi)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip