Chu Yeu Anh Va Em Giu Cho Rieng Minh Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Trung trở về phòng, anh suy nghĩ đến những lời nói của Hạ Linh. Vốn dĩ anh cho rằng, cô chỉ là một con "thú cưng" được Cao Tường bao bọc, là một con rối anh và ba cần, để khiến Cao Tường xuất hiện, giải quyết hết ân oán. Khi kết thúc, anh cũng không cần phải quan tâm xem cô sống chết thế nào, nhưng có vẻ không dễ dàng chút nào.

"Cậu chủ, đây là tất cả những gì liên quan đến Cao Phong". Minh Thành chuyển cho Nhất Trung tập tài liệu.

"Chỉ thế này thôi". Nhất Trung lật vài trang giấy hỏi.

"Tôi sẽ tìm kiếm thêm". Minh Thành cúi đầu, anh biết nhiệm vụ này anh chưa làm tốt. Nhưng thực sự, Cao Tường gìn giữ những đứa con của mình quá tốt, rất khó để tìm được thông tin

"Không cần, tìm người này đi". Nhất Trung chuyển cho Minh Thành tấm ảnh một người đàn ông lại mặt. Bức ảnh không được sắc nét, chắc chắn không phải chụp bằng cách bình thường.

"Anh ta tên Kevin Black, một doanh nhân mới nổi ngành xây dựng, mới nổi chắc cũng không đơn giản". Nhất Trung đan hai bàn tay vào nhau.

"Em biết rồi, em sẽ tiến hành ngay". Minh Thành nhanh hiểu ý của Nhất Trung, chắc chắn người này và đứa bé Cao Phong - cậu chủ chỉ đạo anh điều tra trước đó có liên quan với nhau.

Nhất Trung ngả người ra lưng ghế, day nhẹ hai thái dương, từ đêm qua Hạ Linh không ngủ, bản thân anh cũng không được nghỉ ngơi. Ngoài chuyện, giữ Hạ Linh làm con tin còn việc sử dụng con tin đó như thế nào, tư tưởng của anh và ba lại hoàn toàn khác nhau. Nhiều người nói ba anh "tàn nhẫn" hơn anh, cũng có nhiều người nói anh "máu lạnh" hơn ba mình. Ở nơi này, ba anh có quy luật của ông, anh cũng có quy luật làm người của mình.

Nhất Trung cởi áo khoác định về phòng nghỉ ngơi thay vì tiếp tục làm việc, anh vô tình chạm đến phong thư trong túi áo. Có một dự cảm nào đó trỗi dậy, Nhất Trung liền mở phong thư xem bên trong rốt cuộc chứa đựng điều gì.

"Nếu bức thư này có người đọc, vậy tôi có thể yên tâm rằng Hạ Linh vẫn được an toàn.

Người biết về thân phận của Hạ Linh không nhiều và biết về nguyên nhân tại sao tôi lại che dấu và bảo vệ Hạ Linh cho đến ngày hôm nay lại càng ít.

Hạ Linh, vốn dĩ đã bị giam cầm quá lâu, con bé hoàn toàn không biết bản thân mình từ khi sinh ra đã vô cùng nguy hiểm, lại càng không hiểu tại sao lại có hai chữ "nguy hiểm" này.

Điều làm đúng nhất với Hạ Linh chính là giữ được cái đơn thuần cho con bé, nhưng cũng là điều hối tiếc nhất khi không giữ được điều đó đến cuối cùng.

Những gì cần làm tôi đã làm hết, những gì có thể làm cũng đã làm, đây là lúc Hạ Linh bắt buộc phải đối diện với hiện thực, tự mình đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi tại sao vẫn luôn tồn tại trong thâm tâm. Nhưng tôi cũng hy vọng, người nắm giữ con bé, cậu có thể giúp tôi dạy Hạ Linh cách tiếp nhận cuộc sống này không? Bằng cách nào đó, tàn nhẫn hay nhẹ nhàng, tôi không thể điều khiển điều đó nhưng mong cậu, hãy cố gắng đừng để con bé phải khóc quá nhiều, cũng đừng để con bé  chịu sự dày vò tổn thương đó một mình.

Con người thật của Hạ Linh có khi đến chính con bé cũng không nhận ra, bởi nó đã bị chốn giấu ngay khi được bắt đầu. Hạ Linh đã sống gần hai mươi năm trong căm lặng, chỉ biết lắng nghe và nghe lời chỉ dẫn từ người khác, hoàn toàn không biết thế nào là vui, buồn, tức giận, ghen ghét hay hạnh phúc. Làm ơn hãy dạy Hạ Linh cả những điều này.

Tạm thời gửi Hạ Linh cho cậu, hãy bảo vệ Hạ Linh cho đến khi tôi trở lại".

Bút tích dưới chân trang khiến Nhất Trung khẽ mỉm cười, đây mới thực sự là Cao Tường. Ông ta hoàn toàn tiên liệu được kết cục ngày hôm nay của mình, sự chuẩn bị chu đáo cũng là cách ông muốn tuyên chiến với mọi người rằng, ông nhất định sẽ bảo vệ các con của mình đến cùng.

Lúc đầu, khi Cao Tường mất tích, ai cũng đi lùng sục xem ông ta có thực sự chết hay không, trong giới giang hồ kiểu chết không tung tích càng không làm yên lòng thiên hạ. Anh không cần quá nhọc công đi tìm, chỉ cần giữ Hạ Linh bên cạnh, vậy thì chắc chắn Cao Tường sẽ xuất hiện. Nhưng còn ân oán năm xưa, ông ta thực sự muốn giải quyết một lần, thời điểm đã đến rồi sao?

Còn hai chữ "đơn thuần", anh bảo vệ sao được hai chữ này, thật biết làm khó anh. Quy tắc từ trước đến nay của Trần Nhất Trung anh, là luôn xử lý nhanh gọn, sử dụng "con mồi" đúng cách, không giết người vô tội và đặc biệt không gieo giắc tình cảm khắp nơi. Lần này có vẻ vừa phải nghĩ cách đấu trí, vừa phải  từ từ huấn luyện cho "con tin". Thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip