Quan Dinh Muoi Ngay Chinh Phuc Ngay 4 Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật ký Đình Đình ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venice, trời nhiều mây.

Hôm nay tôi vẫn dậy rất sớm, ngồi xe vài tiếng đồng hồ, tới giữa trưa mới đến được Venice. Như thường lệ, tôi ngủ suốt cả chặng đường và vẫn như cũ... mượn vai của đàn anh. Hừm, mấy ngày nay, việc này tựa như đã tạo thành thói quen rồi đi?

Venice, thành phố của các kênh đào nổi tiếng quả thật vô cùng đặc biệt.

Trong đoàn có khá nhiều du học sinh, chúng tôi tụ lại, cùng với một vài bác trung niên lên một chiếc thuyền nhỏ, xuất phát từ bến tàu, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tiến sâu vào trong đảo Venice.

Có điều này không thể không nói, đi khắp thế giới, bất kể là quốc gia nào, chỉ cần là các thắng cảnh nổi tiếng, đều có thể gặp được người Trung Quốc. Lần này, chúng tôi được hướng dẫn bởi một tour guide người Trung, hơn một trăm du khách trên thuyền, theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên mà không ngừng xoay trái, xoay phải, nhìn ra hai bên cửa sổ.

Quả nhiên không hổ là nghề của nàng, đồng chí hướng dẫn viên khua môi múa mép đến là chuyên nghiệp, tôi vừa nhìn phong cảnh hai bên, vừa há hốc mồm như nuốt lấy từng lời giới thiệu về thành phố nhỏ xinh đẹp này. Nhà cửa ở Venice không xây trực tiếp trên đảo mà nằm trên sàn gỗ có cọc cắm sâu vào nền đất. Theo một cuốn sách ra đời vào thế kỷ thứ 17, sau khi đế quốc Tây La Mã sụp đổ, người phương Bắc liền tràn vào các lãnh thổ trước đó vốn thuộc về Rome. Để tránh khỏi những cuộc chiến tranh tàn bạo và đẫm máu, người Venice liền trốn đến những vùng đầm lầy lân cận và tìm thấy nơi lánh nạn trên các hòn đảo cát Torcello, Iesolo và Malamocco.

Ban đầu việc định cư chỉ mang tính tạm thời nhưng người Venice dần sinh sống cố định trên các hòn đảo. Nhằm tạo nền móng vững chắc cho những ngôi nhà, người dân đã đóng những chiếc cọc gỗ xuống nền cát. Tiếp đó, sàn gỗ được dựng lên bên trên những cọc gỗ. Sau cùng, họ xây nhà trên các tấm sàn gỗ này.

Nhờ nước bao quanh, Venice an toàn trước những đợt xâm lược của quân thù và trở thành thành phố hùng mạnh ở vùng biển Địa Trung Hải. Người dân ở đây có kế hoạch xây thành phố sau khi đắp một con đập bao quanh biển nước. Người ta xây dựng thành phố trên bãi lầy mà xung quanh là biển nước mênh mông.

Hướng dẫn viên cũng nói, khả năng khoảng vài chục năm nữa, Venice sẽ bị nhấn chìm trong nước biển. Tôi nhất định phải ghi nhớ thông tin này, trở về sẽ nhanh chóng báo cáo lại cho mama đại nhân để bà sớm tỉnh mộng.

Sau khi xuống thuyền, cả đoàn bị hướng dẫn viên du lịch dụ dỗ ăn món mì Ý sốt mực ống, món ăn nổi tiếng mà bất cứ ai đặt chân đến Venice đều phải thử.

Dù đồng chí hướng dẫn viên đã nhắc nhở trước để chúng tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, cơ mà khi nhìn thấy Tất đại ca đẹp trai lịch lãm thường ngày bị sốt mực nhuộm đen hết cả răng lẫn môi, tôi vẫn không nhịn được mà phì cười.

Cơm no rượu say, hướng dẫn viên tiếp tục đưa chúng tôi đi dọc bờ biển đến quảng trường Venice, tất nhiên, cứ mỗi lần đi qua một vòm cầu sẽ lại là một đoạn giới thiệu đi vào lòng người. Trên đường đi có thật nhiều Souvenir shop bán đồ lưu niệm, trong đó nhiều nhất, nổi bật nhất chính là bưu thiếp cùng những chiếc mặt nạ đặc trưng cho các lễ hội hóa trang ở Venice. Các em gái trong đoàn đều hứng trí bừng bừng, tay cầm sẵn ví để có thể mua thật nhiều món lưu niệm đáng yêu này về làm quà. Có điều, tiền chưa kịp rút đã bị đồng chí hướng dẫn viên tạt cho một gáo nước lạnh "Những chiếc mặt nạ này đa số đều được nhập từ Chiết Giang nhà chúng ta, sang đến đây thì giá bán cao gấp 10 lần đó các cô nương". Dàn em gái liền vô cùng phẫn nộ mà nhét ví trở lại túi xách. Sau đó, hướng dẫn viên cũng bổ sung thêm, tham quan xong, chị ấy sẽ dẫn chúng tôi đến các cửa hàng uy tín mua đồ hiệu chất lượng cao. Đương nhiên, tôi nghe xong để đấy thôi chứ cũng không quá tin tưởng.

Đã đến Venice, nhất định phải ngồi thuyền Gondola. Một thuyền có thể chở sáu người, đàn anh rất ga lăng mà giúp đỡ mấy cô bé cùng đoàn lên thuyền,  Chu Chính Đình anh đây là một người đàn ông chân chính, đương nhiên không cần phải giúp rồi.

Được rồi, có chút đứng không vững, nhưng mà là tại sóng đánh bất ngờ thôi nha.

Oa, đàn anh thật nhanh nhẹn.

E hèm, chuyện xấu không nên nhắc nữa.

Vừa lên thuyền, mấy em gái liền điên cuồng rút gậy tự sướng ra selfie, đàn anh ngồi một mình ở mũi thuyền cũng đưa máy ảnh lên chụp liên tục. Hừm, ở cùng chỗ với mấy cô bé này, hình như anh rất vui vẻ, bộ dáng tươi cười chói mắt càng khiến đám con gái đó hưng phấn bàn tán không ngớt.

Ừm, tuy rằng đàn anh rất đẹp trai, nhưng mấy cái cô này biểu hiện cũng quá khoa trương đi?

Gần một tiếng ngồi trên thuyền Gondola, chúng tôi cùng đi qua tất cả các con đường lớn của Venice, cũng có những đoạn đường hẹp chỉ chứa nổi hai chiếc Gondola thôi, không khí xung quanh phảng phất mùi rong biển hơi nồng. Dọc đường đi có rất nhiều cầu mái vòm, người đi đường trên cầu rất thân thiện mà vẫy tay với người dưới thuyền Gondola, người dưới thuyền thấy vậy cũng hưng phấn mà vẫy lại.

Quả là đúng với câu "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên thuyền ngắm cảnh nhìn em" nổi tiếng.

À thì, tự dưng văn vở như này có chút không quen, Biện tiên sinh, vãn bối có chỉnh sửa một chút, mong người đừng trách, đừng trách.

(T/N: Câu gốc mà em Ân nói là "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Người ở trên lầu ngắm cảnh lại ngắm em" trong tác phẩm "Bài thơ nhỏ" của nhà thơ Biện Chi Lâm)

Xuống khỏi thuyền Gondola, đoàn có hơn 1 tiếng hoạt động tự do. Tôi và đàn anh cùng đi dạo trên đảo. Tiếc là vì sợ chậm trễ thời gian tập hợp nên đi chơi không được thoải mái cho lắm.

Kỳ thực, ở một nơi như Venice, hoàn hảo nhất vẫn là đặt một phòng trên đảo, chờ ngắm hoàng hôn cùng bình minh, lặng yên lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, thủ thỉ. Đáng tiếc, lịch trình không cho phép, trước khi thủy triều lên đã phải tập hợp với đoàn để trở về rồi T__T.

P/s: Ngày hôm nay tôi phát hiện mình rất có duyên với hai em gái nhé, đi đến đâu cũng chạm mặt. Nếu không phải là trùng hợp, chỉ có một câu để hình dung thôi "Lam nhan họa thủy".

TẤT GIA UY VŨ o( ̄ヘ ̄o*) (T/N: Đoạn này Đình Đình hiểu nhầm hai em gái bám theo xã trưởng)

Nhật ký Văn Quân ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venice, trời nhiều mây.

Hôm nay đã là ngày thứ 4 của cuộc hành trình, hứng thú đi chơi của em dường như tăng lên thật nhiều so với mấy ngày trước.

Thì ra Venice chính là nơi mà mẹ em muốn đến nhất.

Khi nhắc tới mẹ, trong lời nói của em lộ ra kính nể, trong mắt lại ẩn chứa yêu thương cùng dịu dàng không thể che giấu.

Giá như, khi nhắc tới tôi, em cũng có biểu hiện như vậy thì tốt biết mấy. Phải chờ đến bao giờ đây?

Bữa trưa, cả đoàn cùng ăn mì Ý sốt mực, miệng tôi đều là một màu đen, em nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều là ý cười. Tôi vô cùng thưởng thức biểu tình hoạt bát hiếm thấy này ở em, sau đó, bình tĩnh lấy máy ảnh ra chụp lại.

Làn da trắng sứ, khí chất thoát tục, không nhiễm bụi trần, lúc này lại bị nước sốt đen thùi lùi dính đầy miệng, tựa như một bức tranh đối lập mà hoàn hảo.

Em tỏ rõ vẻ xấu hổ cùng chật vật, trên mặt một màu đỏ ửng, ngượng ngùng nhếch mép, không ngờ tới sẽ lộ ra hàm răng cũng đều một màu đen, biểu tình lại càng khó gọi tên. Rất nhanh, Đình Đình của tôi ăn nốt chỗ mì còn sót lại trên đĩa rồi vội vàng uống nước, lau miệng. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của em, tôi có chút buồn cười cùng không nỡ, đành vội đưa khăn giấy tới cho em.

Sau vài phút luống cuống chân tay, lau chùi xong vết nước sốt, em lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm cố hữu. Thật sự quá đáng yêu!

Ở Venice, số du khách nước ngoài dường như còn lớn hơn người bản địa rất nhiều, mà em, đại khái sau khi trải qua ba ngày thích ứng, hôm nay đã bắt đầu trở lại với bản chất trạch nam lúc trước, tâm tình nhìn qua có điểm không tốt lắm, trên mặt lộ rõ mong muốn đừng ai tiếp cận. Sống ở Anh quốc vài năm, tôi cũng có điểm rõ ràng, vẻ bề ngoài của em đối với một số người phương Tây có tâm tư đen tối, là tuyệt đối hấp dẫn.

Quả nhiên, không bao lâu đã có hai gã trực tiếp tiến đến, có ý muốn mời em chụp ảnh chung. Chứng kiến cảnh này, thần kinh tôi lập tức căng thẳng, vội vã dùng ánh mắt cảnh cáo đối với những gã không có nhiệm vụ gì ở đây. Mà em, nhân vật chính trong hoàn cảnh này lại vẫn vô tư không hề cảm giác được những nguy hiểm rình rập xung quanh.

Thật sự tôi có chút khó chịu trong lòng, vậy nên mới cố ý giúp mấy cô bé cùng đoàn lên thuyền Gondola. Phản ứng của em trước việc này sao? À thì... hình như cũng chẳng có phản ứng gì cả.

Em xem việc từ chối sự giúp đỡ của tôi là đương nhiên, tự mình leo lên thuyền. Thế nhưng, mạn thuyền bất chợt bị sóng đánh vào có chút chao đảo, tôi vội vàng đưa tay ôm lấy eo của em. Ừm, có chút gầy nhưng co giãn rất tốt, tôi có cảm giác thân thể em run lên dưới tay mình. Có vẻ... eo là bộ phận mẫn cảm của em thì phải.

Cũng không đợi tôi kịp phản ứng, em liền nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng tách khỏi ôm ấp của tôi, cẩn thận ngồi xuống.

Người lái thuyền thành thạo thực hiện công việc của mình, trong động tác mang theo vài phần biếng nhác, du khách trên thuyền thì hăng hái bừng bừng nhìn bốn phía xung quanh.

Mà thật ra thì có một chi tiết nhỏ tôi phải lưu ý, từ khi bước lên thuyền, thỉnh thoảng em có liếc trộm tôi. Bộ dạng như đứa trẻ lén lút làm việc xấu của em vô cùng đáng yêu, khiến trong lòng tôi có chút ngứa ngáy, mặc dù, qua cách nhìn của em, tôi lờ mờ đoán được, có vẻ em đã hiểu lầm điều gì đó.

Nói đi cũng phải nói lại, điều này... phải chăng đại ý là em đã bắt đầu để tâm đến tôi?

Phong cách kiến trúc độc đáo đậm chất Ý, sóng nước xanh biếc đặc thù của vùng Địa Trung Hải, những căn gác xép nhỏ xinh nép mình sau những bụi hoa rực rỡ, lối sinh hoạt nhàn nhã, ung dung tự tại của người dân bản địa... Tất cả kết hợp cùng cậu bé trước mặt, tạo thành một bức tranh có một không hai, đẹp đẽ, thơ mộng, khiến người ta dễ tưởng tượng mình đang lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi nhịn không được dùng máy ảnh chụp lại toàn bộ.

Tương lai là một điều không thể đoán trước, chỉ là, dù sau này có thể ở cùng một chỗ với em hay không, tôi cũng đều có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp này, cũng không uổng phí cho một đoạn tình cảm đã cùng mình đi suốt một thời thanh xuân.

Nhật ký em gái Mạnh Mỹ Kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venice, trời nhiều mây.

Hôm nay là một ngày tôi bị rút cạn máu a!!

Tiêu Tiêu dẫn theo một cô bạn cùng trường, là Tuyên Nghi. Ừm, cô bạn này vốn không phải người trong vương đạo như tôi với Tiêu Tiêu, thế nhưng trước cặp đôi quá sức manh này cũng không kiềm chế được mà hú hét trong lòng.

Ơn giời, vào lúc sinh thời có thể gặp được một tín đồ được đam mỹ đại thần cảm hóa, thật sự quá vinh hạnh mà.

Hôm nay, nụ cười nuông chiều của Phật hệ ca ca, quả thực là chọc mù mắt người khác nha!

Mỉm cười dịu dàng khi em bị dính sốt mực ống, lấy khăn giấy lau miệng giúp em, lúc lên thuyền Gondola còn ôm ngang eo một cái, ở trên thuyền thì nhìn nhau với ánh mắt đầy thâm tình.

Ánh mắt kia, thần linh ơi, tôi thề là sự nuông chiều trong đấy có thể vắt ra nước đó, hãy tin đi! À, lại còn tuyệt kỹ giết người bằng ánh mắt nữa cơ. Có vài anh chàng Tây phương tiến tới làm quen với tiểu tiên tử đều bị Phật hệ ca ca dùng ánh mắt sắc bén làm ngộ thương rồi. Trời ạ, bộ dáng che chở kia, thật là làm chúng tôi đang chụp ảnh cũng phải dừng lại cười ha hả.

Ba đứa tôi nhịn không được mà bám sát lấy hai người, không ngừng trao đổi những chuyện tâm đắc, thực sự là vô cùng vui vẻ!

Hôm nay, cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội nhìn tiểu tiên tử ở cự ly gần. Thật là quá mức kinh khủng. Da nhẵn nhụi đến mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông. Huhuhu, đúng là khiến cho người khác nhịn không được muốn véo một cái nha. Khiến con gái nhà người ta phải hâm mộ cùng ghen tỵ, đúng là đáng giận mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip