Page 7. Người thích người được thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lấy tư cách gì để tuyệt vọng ?

Buổi sáng mùa thu thời tiết mát mẻ, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống sân trường một mảng sáng đẹp đẽ. Giờ giải lao, tôi ngồi lơ đãng giữa lớp học, đưa mắt nhìn về phía Thành đang vô tư cười nói với đám con trai nghịch ngợm.

Chết chìm trong phiền não mất thôi. Bắt đầu năm học mới cũng đã được gần 2 tháng, bạn bè xung quanh tôi cũng đã ổn thỏa, học tập không tới nỗi tệ, chỉ có điều mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy nhạt nhòa tệ hại quá. Tôi mà không có dũng khí chủ động, có lẽ dù cả hai cùng được nhét vào một căn phòng bé xíu xiu chắc cũng chẳng nói năng được gì với nhau mất.

 Nhưng thật ra, thay vì tôi - người tương tư - chủ động lân la tìm cớ bắt chuyện nhảm nhí để kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim, Thành - người được tương tư - sẽ không để tôi 'vã' tới mức phải làm điều đó. Đếm trên đầu ngón tay số lần tôi chạy đi tìm cậu để nhờ vả nọ kia chắc cũng tầm 3 4 lần, còn ngược lại thì...tôi chả nhớ nổi nữa. Ai đời lại để cho niềm đam mê cưa cẩm người mình thích bị lòng tự tôn của bản thân đè bẹp bao giờ ? Vậy đó, chính là do tôi, do tôi mà hai đứa trở thành cặp nam nữ duy nhất trong lớp không-thể-nào-nói-chuyện-bình-thường được đấy.

 Đâu ai thích một người còn quá nhiều chấp niệm với quá khứ ?

 Điều tôi phiền muộn cũng chỉ có vậy, quanh đi quẩn lại vẫn luôn là cậu ấy. Chẳng biết có phải tình yêu đầu đời không, nỗi buồn mong mỏi về một tương lai ổn thỏa còn tự mình nhuốm sâu sắc đen thăm thẳm vào niềm hi vọng nhỏ nhoi không vương sót chút ánh ban mai trong tâm trí tôi. Tựa như vươn tay đón lấy một sợi lông vũ trắng muốt bay vẩn vơ giữa bầu trời rộng lớn, tưởng chừng như có thể dễ dàng chạm vào, nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ cảm nhận được sự mềm mại lại vô tình khiến sợi lông bay về phía xa xăm, theo chiều gió nhu hòa tìm đến một vùng đất mới lạ.

 Ảo tưởng lúc nào cũng là con dao hai lưỡi. 

 Tôi nghĩ vậy, ánh mắt lập tức rời khỏi bóng cậu, buồn chán đem cục gạch ra combat với mấy con rắn. Đừng hỏi bạn bè của tôi ở đâu, Ngọc vừa chuyển tới cũng nên đi làm quen với những người khác nữa chứ, đâu thể trói chân ở cạnh đứa lầm lì như tôi mãi. Rút kinh nghiệm từ Thu Giang với Thư nữa. Chúng tôi vốn từng thân thiết đến mức nào, chắc chắn cũng sẽ có lúc tung cánh bay khỏi thế giới riêng của ba người, tự lực đi tìm những nguồn năng lượng tràn ngập niềm vui khác bọt.

Có lẽ tôi chưa bao giờ nhận ra, chính tôi là người chắp lên đôi cánh cho họ. Đôi cánh chẳng đem tới ước mơ, chẳng đem tới hạnh phúc, càng chẳng đem tới những kỷ niệm đẹp đẽ ; 'đôi cánh' ấy là để đem họ rời xa tôi.

  Đó sẽ là khoảnh khắc tôi bất chợt giật mình, rằng Thành cũng có một đôi cánh.

''Ê chúng mày, thằng nào lớp mình có thư tình này !''

 Tiếng cười rộ lớn của một bạn học trong lớp không những gây sự chú ý mà còn vô tư cắt ngang dòng suy nghĩ lan man ngốc nghếch của tôi, thành công nhắc nhở rằng tôi vẫn còn ngồi trong lớp chứ chưa thả hồn bay bổng đi đâu xa. Ngẩng đầu lên lần đầu tiên sau khi cắm mặt vào điện thoại hơn 10 phút, tôi thấy giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cầm tên tay một bọc quà màu vàng chói mắt, dưới ánh đèn điện liền lóe lên những tia lấp lánh tinh xảo. Tôi có chút thầm cảm thán người đã kì công chọn giấy gói quà như vậy, toàn nhũ là nhũ, tý vào giờ sẽ có vài đứa lôi nhau đi rửa tay cho mà xem.

 Mặc dù ấn tượng của món quà đó trong mắt tôi toàn là thiện ý, nhưng tôi không mong bản thân là chủ nhân của nó, cậu ấy lại càng không. Chỉ cần đừng là ai trong hai đứa chúng tôi là được.

 Nếu như sau này người tỏ tình và người được tỏ tình trong lớp tôi có thể đến với nhau, tôi cũng gọi là mừng cho một đôi chim cu vượt qua trắc trở ngây dại của thời niên thiếu để nếm trải tình yêu học trò đi. 

 Trận combat với con rắn đầy khốc liệt trong 30s như nhét vào tai tôi hai cái nút rượu, nhất thời khiến tôi quên mất bản thân còn đang trên lớp học, cứ điên loạn cào cái nút phím hình vuông bé xinh nằm nữa cục gạch nhỏ nhắn, thiếu điều muốn hét lên khi hàng chữ GAME OVER hiện lên màn hình vuông đầy tức tưởi. 

 Tôi lẩm bẩm mấy câu chửi thề tiếng anh học lỏm được trên web game, tùy tiện ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh nhìn kỳ lạ của Thành. 

Ồ.

 Trời ạ, tôi cũng là con người, đâu phải sinh vật lạ có 7749 phép thần thông hay câu chú thuật nào có thể thôi miên người khác hoặc làm mấy trò con bò vượt sức tưởng tượng đâu, sao cậu ấy lại có thể nhìn tôi với đôi mắt man rợ như thể tôi vừa phạm tội tày trời thế nhỉ ? Ai dám bảo được người mình thích chú ý tới là sung sướng đến chết chứ, liệu có phải khoảnh khắc văng tục bừa bãi vừa rồi của tôi đã thu hết vào tầm mắt cậu rồi không ? Thế thì còn gì gọi là hình tượng thiếu nữ dịu dàng lãnh đạm mà tôi xây dựng bấy lâu nữa ?

 Tệ hơn, trong giây phút tiếp theo, tôi nhận ra không chỉ mình cậu đang nhìn tôi. Hầu như cả đám trên đó đều đang nhìn. 

 Nhục gấp đôi.

 Não tôi tự động nảy số, lời thoại của một nhân vật nữ nào đó trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc bất chợt văng vẳng bên tai tôi, ở hoàn cảnh hiện tại nghe thật giống tiếng ma nữ thì thầm. Chẳng có gì kinh dị cả, tôi khẳng định như vậy, nhưng cái ánh mắt mà đám đứng xung quanh cậu dành cho tôi quả là...đáng sợ. Tôi không thích bị chú ý quá nhiều, bởi khi đó người ta sẽ vì tò mò mà bắt đầu hỏi loạn xạ những điều tôi chỉ muốn chôn sâu trong lòng.

Chẳng hạn như, tôi đã yêu ai bao giờ chưa ?

''Huyền.''

 Cô bạn Ngọc đứng trước mặt tôi, quơ tay loạn xạ như để chuyển rời sự chú ý của tôi từ chiếc điện thoại sang nhỏ. Nhỏ ngồi xuống bàn bên trên tôi, mỉm cười bảo :

''Sao lại ngồi đây một mình ?''

''À, tao chơi con rắn-''

''Thằng Thành mày thích kia phải không ? Nó được tỏ tình đấy.''

 Tôi không ngạc nhiên hay thất vọng đến nỗi đánh rơi cục gạch, nhưng tôi thua mất trận combat đầy cơ hội để phá kỉ lục đó, thua một cách tức tưởi và ngu xuẩn.

  Căn bản là không có gương ở đây, chính tôi cũng không rõ về cái cảm xúc lạ lẫm đang trào dâng từ tận đáy lòng đã thể hiện ra khuôn mặt tôi như thế nào. Có lẽ sẽ trên nên vặn vẹo, xấu xí ; hoặc cũng có thể là tức giận vì thua game, nhưng tôi dám cá một điều ; bởi tôi không giỏi bộc lộ cảm xúc, nên trông tôi như một bức tượng tạc bằng đá tuổi đời chục năm trơ ra với đôi mắt trợn to và miệng há hốc. 

 Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi, tâm tư thể hiện qua ánh mắt căn bản là tôi không đoán được, đại khái mang chút vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút mong chờ kì lạ.

''Nếu mày định hỏi là tao có nói thật không, mày nên lên bục giảng hỏi trực tiếp chúng nó luôn.''

''Mày cũng có lừa tao mấy chuyện này bao giờ đâu.''

 Tôi thấy nhỏ mỉm cười nhẹ. Hiểu chuyện và biết nghiêm túc lúc cần thiết, ấy là đặc điểm của một người bạn mà tôi cần.

 Ít nhất, Ngọc cũng sẽ không lôi chuyện tình cảm riêng tư của tôi đem đi bêu rếu khi mới chỉ thấy được bề nổi của nó. Tôi lại là mẫu người không thích trình diễn bề chìm, thế nên, ít nhất là trong thời gian hiện tại, nhỏ ấy chính là đứa bạn đồng niên hiểu tôi hơn bất kể ai hết.

 Cũng chỉ cần vậy là đủ rồi.

 Một cái nhìn thoáng qua của Thành đưa tôi về hiện thực rối bời. Tôi thấy trong lồng ngực mình nhói lên thứ cảm giác lạ kì, là khởi đầu của những nỗi niềm trào dâng đầy buồn bực mà đối tượng đơn phương nào cũng đã từng nếm trải. Chẳng phải ghen tuông, chẳng phải hờn dỗi ; có lẽ tôi không đủ can đảm để khám phá đến tận cùng những điều vốn dĩ không có hồi đáp trong những mối tình nửa vời như thế này.

 Trái tim khẽ nhói lên, một trận đau đớn âm ỉ dồn lên cổ họng tôi như những tâm tư chẳng thể nào nói ra đã nghẹn đắng trong cõi lòng, và tôi bắt đầu thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh  - khó chịu một cách hách dịch và ương ngạnh.

''Con nào tỏ tình thế ?''

''Lớp 6, tao nghe loáng thoáng là tên Dung hay Dương ấy.''

''Tý tuổi mà dại trai gớm.'' 

Tôi lại cười khô khốc, tự cảm thấy câu nói đó vô cùng mâu thuẫn với chính bản thân mình. Dùng từ 'dại trai' đối với tôi là chưa đủ đâu, sao có thể đặt một thứ tình cảm nhất thời với sự rung động từ tận đáy lòng ngang hàng với nhau chứ.

''Yên tâm đi bạn tôi, mấy đứa nhỏ tầm tuổi đấy có yêu vào cũng không được lâu đâu.''

''Tốt nhất là chúng nó đừng có yêu nhau.''

 Ngọc không nói thêm gì nữa, trao cho tôi  một ánh nhìn ẩn ý. Và đương nhiên tôi đủ tỉnh táo để hiểu, nếu ngay tại thời điểm này mà hèn mọn lùi bước, bản thân tôi sẽ không bao giờ có thể tiến lên được nữa.

  Có những cảm xúc nhất định phải giấu thật sâu trong trái tim, bởi nếu một ngày vô tình đánh mất kiểm soát sẽ trở thành một ngọn lửa đầy uẩn khúc, thiêu rụi mọi niềm hi vọng trước đó - thứ có lẽ đã đưa tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối bòng bong liên quan đến đoạn tình cảm chẳng ra đâu vào đâu này. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy cực kì buồn, buồn đến tuyệt vọng.

 Ngày hôm ấy, có người nói với tôi, rằng em gái kia đơn thuần vì được cậu giúp đỡ mà sinh ra cảm tình, sau đó được bạn học cổ vũ nên có dũng khí tặng cậu ấy một cuốn sách thay lời tỏ tình. Tôi có chết cũng chưa từng nghĩ đến chuyện liều lĩnh như vậy, căn bản là không đủ dũng khí,  lại quá thiếu can đảm để bộc lộ tâm ý một cách bình tĩnh trước mặt Thành.

 Con người không dám bước lên mà chỉ biết lùi về sau, làm sao có thể tiếp cận mục tiêu của bản thân đây ?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip