Page 4. Là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình là gì của nhau?

 Thành luôn nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi chẳng thể nào hiểu được.

 Tôi đã nói, tôi tự tin khoản phỏng đoán cảm xúc của những người xung quanh. Nhưng cái tự tin ấy không đủ để nhìn thấu tâm can người tôi thích. Ấy hẳn là một điều rất đỗi bình thường, thậm chí còn có chút tầm thường, khi chính bản thân tôi lại luôn là người kéo dài khoảng cách với cậu.

 Trong mắt tôi, cậu ấy là vì sao sáng đẹp nhất, hoặc là, nếu cậu sinh ở giữa sa mạc mênh mông bát ngát thì cũng phải là hạt bụi hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất. Nhưng tôi không giỏi ăn nói, ấy thế nên đoạn tình cảm vốn dĩ sâu đậm này lại luôn khiến tôi phun ra những câu từ chẳng hay ho cho lắm. Chẳng hạn như thay vì khen "Trông mày mảnh mai quá", tôi có thể sẽ nói với đối phương "Nhìn mày như một thằng nghiện vậy."

 Vì tôi yêu lòng tự trọng của bản thân hơn tình cảm dành cho cậu.

 Có một lần Thành chạy khắp lớp mượn vở bài tập vì quên chưa làm, khi cậu ấy hỏi đến tôi, vì muốn kéo dài cuộc trò chuyện nên tôi cố tình lên giọng hách dịch:

"Mày là cái gì mà tao phải cho mượn nhỉ?"

  Tôi đã hối hận vì câu trả lời đó ngay lập tức. Tưởng chừng như cậu ấy sẽ tự ái bỏ đi luôn, không ngờ Thành nhếch môi cười, nhìn tôi ngân nga :

"Mình là gì của nhau-"

 Ca khúc đó đang nổi lắm. Tôi đương nhiên biết rõ, đằng sau câu hát Mình là gì của nhau ấy là hai từ người yêu, và dù tôi thực sự rất muốn nói thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đáp:

"Kẻ thù."

 Và trong câu nói đó, dường như tồn tại âm hưởng có thể khiến đối phương đau lòng.

Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng bản thân tôi không đủ can đảm để cất lên hai từ sau cùng trong câu hát ấy. Thế nên, tình cảm của tôi dành cho Thành, ngoài tôi ra có lẽ không một ai hay biết. Hoặc là biết rõ nhưng chẳng ai để tâm, bởi tôi cũng chỉ là một con người rất đỗi bình thường.

Bình thường đến tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip