KẾT NỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*
Tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Ánh nắng ban mai từ khe cửa sổ chiếu rọi vào mắt, tôi khựng lại một chút. Tay kéo cửa sổ, tôi đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh ở London.

London đẹp thật, từ con người đến các tòa nhà cao tầng. Lộng lẫy đến choáng ngợp. Tôi nhình quanh rồi nghĩ ngợi, thân xác của cô gái mà mình đang sở hữu, không biết là ai nhỉ.. Có lẽ tôi sẽ đi tìm hiểu một chút trước khi quay lại Nhật.

Tôi nhìn bản thân qua một chiếc gương cỡ lớn treo trên tường, đây là lần đầu tiên tôi ngắm kỹ cô ấy. Từ mái tóc vàng đến làn da trắng hồng, đôi mắt xanh trong veo và gương mặt trái xoan hiền hậu.. '' Cô đẹp quá ! '' - Tôi thốt lên. Tuy vậy, trên bụng mà có vết đâm thế này, có khi nào cô ấy bị ám sát không.. !? Tôi thoáng nghĩ rồi tái xanh mặt, một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng.

Cố không suy đoán nữa, tôi quyết định sẽ đi dạo trong công viên của bệnh viện trong lúc chờ Johnny và James tới đón.

Tôi đẩy cửa, bắt gặp ánh mắt vui mừng của cô y tá :

- Cynthia ! Cô bình phục lại rồi nhỉ ? Mà cô đang đi đâu thế ?

- À.. Tôi khỏe hẳn rồi. Cám ơn chị và các bác sĩ nhé ! Tôi.. Đi dạo một chút thôi. Chúc chị buổi sáng tốt lành !

Tôi cười rồi lướt qua. Cynthia, Cynthia, Cynthia.. Tôi thật sự vẫn chưa quen với cái tên do mình tự đặt ra.. Nhưng sẽ sớm thôi, tôi sắp quay lại với Nichiren của lúc trước rồi !

Tôi đi dạo trong bệnh viện, ngửi mùi hương của gió. Như thể có ai đó lấy hương thơm của thỗ nhưỡng, cỏ cây và nắng bỏ vào trong những vỏ nhộng trong suốt.. Thổi bay chúng vào gió và những vỏ nhộng ấy sẽ vỡ tung khi vừa chạm má người.

Cảnh sắc lúc này, thật quá đỗi hoài niệm..

Trong lúc đang cúi chào mấy người cao tuổi trong bệnh viện, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi. Chiếc xe đậu ngay trước cổng công viên, gần nơi tôi đang đứng. Một viên cảnh sát bước xuống, tôi đoán thế, anh ta còn khá trẻ, đưa mắt nhìn quanh. Chợt, anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi, gương mặt hớn hở lao đến.

Tôi lùi lại vài bước, nhận thấy có điều gì đó không ổn. Là đang tìm gặp tôi ? '' Cô gái này '' là người xấu sao !? Anh ta đang tiến gần tới, tôi quay phắt lại, đi một mặt về phía trước. Tay tôi ướt mồ hôi vì sợ.

* Bụp

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi :

- Emily ! Tìm được chị rồi.

- Gì cơ !?

Tôi quay lại, miệng cứng đờ vì bất ngờ. Emily !!!??

- Em chạy đến nhà chị nhưng bà Domann bảo chị không về nhà cả tuần rồi, em lo lắng quá trời.. Hên mà đi ngang qua bệnh viện thì bắt gặp chị đang đi dạo.. Em mừng quá liền lao thẳng tới luôn.. Mà em có làm chị giật mình không nhỉ ?

- À..ờ.. Mà..mà cậu..tìm tôi làm gì ?

Tôi lắp bắp, cố làm ra vẻ bình thường.

- Hm ? Chị không biết thật à !? Em tưởng người như chị phải biết từ lâu rồi chứ.. Mà chị ở trong bệnh viện thế này, bị thương sao !?

- Ờ..thì.. Tôi.. Có vết thương nhỏ thôi, không sao... Mà tìm tôi có chuyện gì không !? - Tôi lo lắng hỏi, đẩy tay anh ta xuống.

Anh ta đưa tôi tập phong bì đang cầm đang trên tay, gương mặt vô cùng lo lắng kéo tôi ra một góc nhỏ :

- Có một vụ thảm sát ở Westminster..ghê rợn lắm chị ạ ! Do một tên bệnh hoạn giết người rồi còn làm tình trên xác nữa.. Tin tức loan khắp Westminster rồi, bọn em sợ đến tai Ngài Thị truởng thì khốn ! Chị giúp bọn em vụ này nhé ?

- Cậu đang nói gì vậy !? Sao lại nhờ tôi ?

Tôi trả lại tập phong bì, cố gắng từ chối.

- Chẳng lẽ chị còn giận Ngài Harry từ sau vụ Joseph ? Ngài ấy gửi lời xin lỗi chị đấy ! Vụ này giờ đang căng lắm..mà phía bọn em cũng đang bí nữa.. Chị nhận lời giúp nhé ?

Anh ta nài nỉ, ghé sát tai tôi nói nhỏ :

- Phía người nhà nạn nhân hứa sẽ trả hậu hĩnh cho thám tử đấy ! Họ bảo đích thân phải mời chị cơ..

'' Chết tiệt ! Tôi làm sao có thể giúp được ? Tôi không phải cô Emily gì đó ! Tôi là Nichiren ! '' Tôi muốn hét lớn những điều ấy vào mặt anh ta, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi không cho phép.

Tôi không sợ máu, cũng chẳng sợ xác người hay những tên sát nhân bệnh hoạn. Vì trước đây lúc còn là Nichiren, tôi là cảnh sát thực tập trong quân đội của Nhật Hoàng. Bất chấp sự phản đối của mẹ, tôi quyết tâm trở thành nữ cảnh sát để bảo vệ cho những người tôi yêu thương. Nhưng vụ này thật quá sức tưởng tượng, tôi đâu phải thám tử ?

Tôi khó chịu ra mặt, anh ta thì liên tục tìm cách nài nỉ. Nếu tôi làm vụ này, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu thêm được về cô Emily gì đó.. Nhưng.. Nếu tôi không thể giải được thì sao !?

Tôi xoa tay, đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi nghĩ. Bất chợt, như thể có ai đó lập trình sẵn những con chữ, tôi đan chặt hai tay rồi thốt lên. Và sau này khi nghĩ lại, tôi không tin được chính mình đã nói ra chúng :

- Let's do it !

- Trích từ nhật ký thật của Cynthia Wallenda -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip