CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 2 năm 1976 tại London, Anh Quốc.

James quàng tay Johnny, kéo cậu ra ngoài phòng bệnh, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng :

- Được rồi, John này. Cậu có chắc rằng cô ta '' bình thường '' chứ ?
- Ý cậu là sao ?

Johnny khoanh tay, nhún vai ra vẻ khó chịu.

- Mình không biết nữa nhưng cô ta có gì đó lạ lắm.

- Ví dụ như...? - Johnny nhíu mày.

- Cô ta đã không mở miệng nói suốt mấy ngày qua. Hỏi lý do vì sao bị thương cũng không nhớ. Và thậm chí, đêm qua mình còn nghe thấy cô ấy cầu nguyện bằng tiếng Nhật nữa. Chúa ơi, không phải rất kỳ lạ sao !?

- Khoan đã, tiếng Nhật ?

- Phải, là tiếng Nhật. Là tiếng Nhật đó ! Nói rất trôi chảy là đằng khác.

Johnny nhìn James, nghĩ một lúc rồi nói :

- Đến lúc chúng ta cần nói chuyện rồi. Đi thôi.

- Được lắm, phải vậy chứ !

Cả hai đến phòng bệnh số 5. Johnny hiện đang làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện Pearl de Anold này. James là du học sinh đến từ Đài Loan. Cậu hiện là một nghiên cứu sinh tiềm năng của học viện Oxford, London chuyên ngành nhân văn cổ điển.

* Phập

James đẩy mạnh cửa, không giấu nổi sự hào hứng :

- Chào buổi tối ! Chúng tôi lại đến thăm này, cô chắc thấy khỏe hẳn rồi nhỉ ?

Nichiren gật nhẹ đầu. Nhìn gương mặt của cả hai, cô đoán chắc rằng mình sắp phải trả lời một số câu hỏi không mấy thân thiện.

- Chúng tôi...hỏi cô vài thứ được chứ ? Cô biết đấy, chúng ta không thể cứ im lặng như thế mãi được. Nếu cô có khó khăn gì đó, chúng tôi có thể giúp đỡ. À, ý tôi không phải theo kiểu cần cô đáp trả đâu... - Johnny ấp úng.

- Theo kiểu những người bạn thôi đúng không ? - Nichiren mỉm cười. Bản thân cô cũng rất vui nếu có thể làm bạn với ai đó ở nơi xa lạ này. Đặc biệt, nếu họ có ý tốt và có '' khả năng '' giúp đỡ cô.

James kéo ghế ngồi ngay cạnh giường cô, cậu hít một hơi sâu rồi bắt đầu :

- Được rồi ! Chúng ta chưa giới thiệu tên nhỉ ? Tôi là James, kia là Johnny, mà cứ gọi cậu ấy là John được rồi. Còn cô ?

- Cái tên quan trọng với cậu vậy à ? - Nichiren cau mày.

- Ờ thì..để tiện xưng hô thôi. Cô...không lẽ...không nhớ tên mình sao ? - Cậu nói rồi liếc sang Johnny.

- Tôi.. Cynthia ! Là Cynthia Wallenda ! - Cô trả lời một cách dứt khoát.

Johnny và James nhìn nhau, thắc mắc trong họ cũng được giải đáp phần nào. Nhưng trước mắt, họ có vẻ còn rất nhiều câu hỏi và nghi ngờ xoay quanh cô gái '' bí ẩn '' này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip