chương 42: hakuzabu: anh bạn vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sorry các bạn fan tsunajirai thật ra chap nay về họ nhưng ý tưởng của cặp đó tuy đã nhưng hơi khó hiểu,rời rạc, mình cần suy nghĩ thêm để viết hay hơn, rất xin lỗi mọi người

cái bài phía trên bài mình đang nghiện, bài IDOL của BTS :))

Haku là 1 thiếu niên có khả năng đặc biệt, nhưng nó ko mấy vui vẻ, tốt lành, đó là cậu có khả năng nhìn thấy các quái vật, ma quỷ mà người thường ko thể nhìn thấy. Những ngày đi học cậu chỉ ngồi ở góc lớp, ko ai dám nói chuyện, lại gần cậu

Thanh niên 1: thằng Haku kìa tụi bây

Thanh niên 2: tao sợ nó

Thanh niên 3: nó bị phù thủy nguyền rủa rồi, tránh xa nó ra

Haku: *ôm đầu + gục mặt xuống bàn* nếu đây ác mộng, mong hãy cho tôi tỉnh giấc thoát khỏi đây

Về nhà cứ tưởng bình yên, nhưng lại bị mẹ đánh đập chửi rủa các kiểu, cha thì nghiện ngập, cha mẹ cãi vã. Cậu thì chỉ im lặng rồi về phòng

Haku: ồ, hôm nay phòng lạnh nhỉ, chắc có ai đó đến

Cậu bước vào phòng, ngồi xuống giường, 1 người hiện lên

Haku: 1 thanh niên sao, anh tên gì????

Thanh niên ấy: ta là Zabuza

Haku: tên đẹp nhỉ

Zabuza: cậu nhìn và nghe được ta ư????

Haku: phải, kỳ dị lắm phải ko

Zabuza: no no, 1 khả năng đặc biệt nhỉ, ta ở 1 mình suốt, cô đơn lắm, giờ ngươi có thể nhìn thấy ta, làm bạn nhé

Haku: tùy anh

Zabuza: cậu tên gì????

Haku: tôi là haku

Zabuza: cậu nhiêu tuổi rồi

Haku: 16t

Zabuza: còn nhỏ nhỉ????

Bỗng mẹ của haku mở cửa vào phòng

Mẹ haku: thằng quỷ, ăn cơm đi *đóng mạnh cửa*

1 chén cơm chỉ có nước tương và 1 con cá chiên nhỏ, tất cả đều nguội lạnh

Haku: *đổ một ít ra 1 cái chén khác,  cắm đôi đũa lên* ăn chung cho vui. Xin lỗi vì nó hơi lạnh

Zabuza: cảm ơn cậu

Kể từ đó zabuza trở thành 1 người bạn thân của haku, đi đâu cũng phải có cậu. Ai cũng nghĩ anh là 1 hồn ma ám haku nhưng đối với cậu, anh như 1 vị thần hộ mệnh, 1 người bạn thân thiết với cậu

Haku: anh Zabuza. Anh mất năm mấy tuổi

Zabuza: 23

Haku: chắc mấy bài tập này anh giải được đúng ko

Zabuza: tất nhiên

Haku: vậy chỉ em đi

Zabuza: làm vậy nè....

Bla bla bla

Haku: wow, anh giảng dễ hiểu lắm luôn

Zabuza: anh theo Sư Phạm mà, anh cũng dạy môn Lý,Hóa nên có thể dư sức chỉ em

Haku: cảm ơn anh *cười*

Zabuza: lo học đi

Khi nhìn thấy nụ cười của haku, tim zabuza như chậm 1 nhịp, khuôn mặt thì vẫn lạnh như tảng băng đã đắm chìm tàu Titanic , nhưng trong thâm tâm thì đang đỏ như ăn nhầm ớt sừng trâu. Trong vài tiết kiểm tra, zabuza còn chỉ bài haku 1 cách tận tình

Haku: cảm ơn anh nhiều nha Zabuza

Zabuza: em vui là được rồi

Haku: về thôi, tối rồi

Zabuza : ok

1 năm sau, cha haku chết vì nghiện ngập, mẹ thì do quá đau buồn mà tự tử, nhà chỉ còn mình haku và zabuza, cậu thì đã được nghỉ hè. Luôn ở nhà, lúc ra khỏi nhà phải cải trang để tránh việc chọc ghẹo

Haku: anh zabuza, cảm ơn anh vì tất cả, trước kia em là 1 đứa trầm cảm, nhờ anh mà em đã vui vẻ hẳn

Zabuza: thật à

Haku: vâng, vì thế, em có chuyện muốn nói, quan trọng lắm

Zabuza: nói đi, anh đang nghe nè

Haku: em muốn........anh trở thành......

Zabuza: anh chấp nhận

Haku: .......làm anh trai em. Thật chứ, vậy hay quá

Zabuza : nà ní???? really????

Haku: yes :))

Zabuza: 😢  tim tau đau quá man 💔

Bỗng chuông điện thoại của haku vang lên

mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng ko phải là yêu. Và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào? Rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn. EM TRÓT VÔ TÌNH,THƯƠNG ANH NHƯ LÀ ANH TRAI ( đổi lại bài Em gái mưa thành anh trai mưa)

Zabuza: ==

Haku: nii san, em đi ra ngoài mua đồ nhé

Zabuza : em đi đi

Sau khi haku đi khỏi

Zabuza: đm cái điện thoại, hỏa thiêu, phải hỏa thiêu




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip