Forelsket Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahri biết đến Hội Bóng Tối qua lời kể của Zed, thế lực độc lập đe doạ đến bất kì ai có ý định chống lại, nhưng cô không biết quy mô của nó lại lớn tới mức này.

Ahri nhảy lên phiến đá cao nhất, nghiêng đầu đánh giá. Trước mặt cô là toà thành trì có niên đại hàng trăm thế kỉ, thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù. Thác nước tuôn ào ạt từ đỉnh núi, gặp các bức tượng chạm khắc cầu kì, rẽ làm đôi, chảy xuyên suốt hai bên mạn trái phải tạo nên khí thế vô cùng cường đại. Ngay dưới chân cô là vực thẳm sâu không thấy đáy, bao quanh thành trì khiến cả toà thành biệt lập trở nên càng bí ẩn.

Zed cũng nhảy lên cạnh cô, chỉ tay về một phía phủ toàn chấm hồng, một rừng hoa với một cái hồ nhỏ chính giữa, bảo cô, với một chút tự hào không kiềm chế.

"Nếu em thích, bên đó sẽ là của riêng em."

Ahri đương nhiên thích. Dù sao cô cũng là động vật hoang dã, thích gần gũi với tự nhiên hơn là bốn bức tường đá ngột ngạt. Cô gật đầu, lòng vẫn khấp khởi với những gì thấy trước mắt. Cô không đi đâu được nhiều, nhưng không nghĩ còn có tuyệt tác nào vừa hoang dã bí ẩn vừa lộ liễu hùng tráng như vậy trên Ionia quê hương được nữa.

Nhưng cũng vì thế mà cô thấy nó lại thiếu tự nhiên. Ahri biến về dạng người, tay miết lên phiến đá phủ đầy rêu, ngước lên nhìn tên sát thủ, thấy phía sau chiếc mặt nạ lại là một đôi mắt với ánh nhìn thê lương khó tả. Cô kéo tay áo anh, giọng mềm như nhung:

"Nơi này có phải đã qua tu sửa? Hơn nữa lại là một cuộc đại tu sửa?"

Zed lấy ra áo choàng mặc lên cho Ahri, không có bất kì động thái gì khác lạ để con cáo tiến tới sâu hơn.

"Đúng là đã từng. Sao em biết được?"

"Em không biết" -Ahri lắc đầu thành thật:

"Em cảm thấy không đúng lắm. Như là, anh xem, vực thẳm này dường như là nhân tạo"

Gương mặt non nớt ló ra, gió lạnh lướt trên má hồng, thổi tung mái tóc đen nhánh. Zed không nhìn về hướng Ahri chỉ, chỉ giúp cô tết lại tóc. Những chuyện này hắn tất nhiên là người biết rõ nhất, nhưng giờ không phải lúc tiết lộ về nó.

"Cáo con có sợ độ cao không." Zed hỏi, với ngữ điệu gần như khiêu khích. Tất nhiên là cáo con kia chẳng ngần ngại phản bác bằng việc lập tức dẫn đường đi trước. Zed chưa muốn cô biết thì cô cũng chẳng nhiều chuyện nữa làm gì.

Nhưng cầm đèn chạy trước cũng không tốt. Cô nghe loáng thoáng sau lưng tiếng cười vang trong gió.

"Lạc đường thì quay lại, ta dẫn em đi tiếp."
.
.
.
Càng bí ẩn đến đâu càng gây tò mò đến đấy. Ahri há miệng khi Zed dẫn qua vài nơi cần đi. Còn lại, theo lời Zed, ngoại trừ nơi nào bị cấm, cô có thể tự đi mình hiểu sau. Nhưng chỉ với quảng trường khí thế bức người, phía xa xa là các khu rèn luyện khác nhau với hàng trăm đệ tử mải mê mài dũa kĩ năng, đối xứng với nó ở phía bên kia là toà nhà lớn lưu trữ vũ khí sổ sách cổ kính, cùng biết bao công trình lớn nhỏ đặc sắc, Ahri cảm giác mình tới đây thật đúng đắn lắm rồi. Nếu không phải có Zed bên cạnh, cô nhất định sẽ chạy quanh nơi này ngắm nhìn tới khi bụng đói chân mỏi mới thôi.

Đường lớn vắng bóng người, Ahri để ý Zed lại dẫn cô vào bằng đường kín. Hay anh định giấu cô khỏi mọi người ở đây? Ahri đoán già đoán non, như vậy thì buồn chán lắm đấy.

Hồ ly chín đuôi vì suy nghĩ này mà phụng phịu suốt cả đoạn đường về ổ mới. Hai chân thon dài nhảy lên từng bụi cỏ bên đường, hài lòng thấy chúng xẹp xuống mới xoay người, như một vũ công lành nghề, lại nhón chân sau lên bụi cỏ mơn mởn đằng xa. Nhảy tới khi va vào bóng lưng cứng rắn của ai đó mới chịu ngừng.

Dù là người dẫn đường, tên sát thủ bậc nhất kia đều biết hết động tĩnh của người sau lưng. Tất cả sự trong trẻo kia, thuần khiết tới mức Zed tự muốn bắt bản thân mình tránh xa. Tất cả sự duyên dáng kia làm Zed muốn nâng niu từng chuyển động. Tất cả sự mới mẻ này, dù là điểm chết, cũng sẽ là sự trừng phạt ngọt ngào nhất hắn có được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip