Trans Twice Nachaeng Solace My Game It Stars You I Long To Hear Your Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: nó thật chết người nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Notes: tiêu đề từ "the wolves (act i and ii)" của bon iver. cảm ơn izzy nhiều vì đã ghé qua đây. cảm ơn chế.

cùng với rina thuyền trưởng của hội shipper nachaeng :^)

Link gốc/original fic: https://www.archiveofourown.org/works/6693691

Tác giả/ Author: natashass (nay đã đổi thành softshocks)

Translator: dpasta

Để ủng hộ tác giả, mong các bạn ghé xem bản gốc nhé, mình còn nhiều sai sót tuy nhiên hy vọng các bạn tôn trọng nguyên tác, vui lòng không sao chép bản dịch, bản gốc. Rất cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc. ^^

°

Nó như một căn bệnh ung thư. Chỉ là nó cũng đẹp đẽ đến chết người.

Ho ra những cánh hoa. Ho ra những cánh hoa đẹp đẽ màu trắng.

Đẹp đẽ làm sao.

Ho ra những cánh hoa đẹp đẽ màu trắng đó vì người cô yêu chẳng hề đáp lại.

Bi kịch làm sao.

Cô cũng từng quen biết những người mắc... căn bệnh này. Thỉnh thoảng có một cô gái trẻ ho ra những cánh hoa trong thư viện và Nayeon sẽ lịch sự đưa cho cô bé một tờ giấy ăn để che miệng rồi gói lại những cánh hoa ấy. Cũng thi thoảng có người đàn ông lớn tuổi ho ra chúng bên lối đi và Nayeon sẽ lặng lẽ mà bước qua. Trên sàn của mấy quán bar trong suốt ngày Valentine luôn là một mớ hỗn độn bãi nôn và những cánh hoa. Đấy là vài kẻ không hề có tình yêu kia đấy, một số thì cho rằng thật đáng kinh tởm, trong khi một số khác lại cho là nó đáng yêu?

Kể từ khi chứng bệnh ấy bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu nghĩ đó là căn bệnh của tình yêu. Nửa tuyệt đẹp, nửa còn lại là một chứng bệnh kinh niên.

Nó luôn là một trò 50-50. Một điều may rủi. Là một cơ hội để được hồi đáp trong trò chơi tình ái.

Cô cũng có những người bạn mắc căn bệnh này và Nayeon đã ở bên cạnh họ, cô nhặt những cánh hoa và thận trọng bỏ chúng vào thùng rác như họ bảo. Họ chẳng buồn làm gì với những cánh hoa đến từ phổi đó cả. Họ cũng chẳng buồn nhìn lấy nó như thể nó là thứ mà cơ thể thải ra như quá trình sinh lý tự nhiên và có thể là, nó thật sự như thế.

Vài năm trước nó vốn là một căn bệnh không tên. Chẳng ai muốn đặt tên cho căn bệnh mà nói thẳng ra là chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình như vậy. Đã từng thế. Và đã là thế. Nếu bạn mắc phải chúng, thì bạn đã mắc phải chúng. Những vấn đề của trái tim tưởng chừng đã vô phương cứu chữa bởi mọi việc trừ thời gian mới trả lời được, nhưng bây giờ lại là sự xuất hiện tự nhiên của thứ tình yêu không được đáp lại.

Căn bệnh nan y này tưởng chừng không có thuốc chữa cho đến vài năm gần đây. Một viện y khoa Nhật Bản đã giới thiệu một bước tiến lớn trong việc điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh tim và quy trình phẫu thuật phổi có thể loại bỏ căn bệnh một cách hoàn toàn nhất. Họ rạch một vết giữa ngực rồi cẩn thận đẩy một nhành cây leo vào rồi chúng sẽ xiết chặt trái tim lại, ra khỏi tâm thất. Những cánh hoa và cuống hoa tàn dư sẽ bị tống ra khỏi phổi.

Sau quy trình này, người ta bảo đảm rằng bệnh nhân sẽ được giải thoát khỏi căn bệnh này. Sẽ không còn những cánh hoa được thải ra từ miệng nữa vì tình yêu không được hồi đáp đó đã làm trái tim họ phải chịu đựng tổn thương rất nhiều.

Tuy nhiên, với những cánh hoa xuất phát từ tình yêu dành cho người không thể yêu lại bạn - thứ tình yêu đó sẽ làm cho những bông hoa trở lại vị trí ban đầu (tức là tái phát nếu không thành tâm chữa).

Họ gọi quy trình đó là Hanahaki. Hana, là những đóa hoa. Còn Haki là sự đào thải.

Và căn bệnh - hội chứng Hanahaki.

///

Mina đã nói với cô là mọi chuyện vốn đã tồi tệ ngay từ lúc đầu.

Lúc này con bé khá là bận đấy Mina bảo cô trong khi Nayeon nói, này, có lẽ Chaeyoung dễ thương ấy nhỉ.

Nayeon cau mày đáp lại, này, chị chỉ nói là con bé rất dễ thương thôi mà.

Cô em chí cốt của cô chỉ biết ngồi thừ ra nhìn cô gửi lại tin nhắn cho Chaeyoung và Nayeon vờ như không thấy dù trong lòng biết rõ rằng Mina đang lo lắng- biết rằng Mina có khả năng biết về tương lai, biết được là điều gì tốt nhất cho Nayeon, vì lúc nào Nayeon cũng không nghe theo Mina, mọi chuyện đều trở nên phiền toái hơn.

Mina thì quá tốt để có thể chỉ ra. Còn Nayeon là đồ cà chớn và cả hai người đều biết điều đó. Nhưng Mina thật tốt, thật dịu dàng và để luôn Nayeon tự phạm phải sai lầm.

Một tâm hồn tốt, không bao giờ là loại người hay nói em đã bảo mà nhưng đôi khi Nayeon ước rằng em ấy hãy như vậy.

///

Nayeon đã từng đọc về nó trong sách - cuốn tiểu thuyết về những nhân vật phải lòng nhau nhưng một trong số đó đã bị cướp đi kết thúc hạnh phúc đó, có nhân vật thì bị nguyền rủa rằng khi rơi vào lưới tình thì không thể nào được đáp lại. Những đóa hoa, nôn chúng ra, dư vị còn lại của cuống hoa vương trên môi là cách dễ chịu nhất nhưng lý do của nó lại chẳng dễ chịu chút nào.

Cô không muốn nói ra, nhưng đối với cô thì điều ấy thật lãng mạn. Điều đó đẹp đẽ hơn là một căn bệnh. Những đóa hoa còn hơn cả thứ tình yêu không thể được đền đáp ấy.

Những người khác thì thấy nó vô cùng bi kịch. Còn Nayeon? Nayeon nghĩ rằng nó là một bi kịch thật đẹp, vì cô là một kẻ mộng mơ, vì những cánh hoa đẹp đẽ, vì Chaeyoung trông thật xinh xắn khi cầm một bó hoa ở trên tay - chỉ có thế.

Hanahaki, một từ đẹp làm sao, Nayeon nghĩ vậy, giống như cô bé xinh đẹp chẳng hề yêu lại tôi.

///

"Tối nay đi chơi à?" tiếng Jihyo vọng ra từ phía cửa nhà tắm.

Nayeon phun đống bọt trắng từ kem đánh răng ra trước khi đánh sạch răng lại lần nữa. "Ừ, với Chaeyoung".

Khuôn mặt Jihyo xám ngắt, biểu cảm hài lòng đan xen với lo lắng hiện rõ trên mặt. Đã là bạn cùng phòng suốt nhiều năm, nàng học được cách lựa chọn điều gì cho phải. Nayeon mong đợi về vở kịch độc diễn dài tập của chị ấy, về việc quá lãng phí thời gian với Chaeyoung, nhưng không hề biết chính xác vị trí của cô trong lòng người kia.

Nayeon cũng mong là vậy, cô cũng tự chuẩn bị tinh thần, nhưng không lọt nổi một từ vào tai.

Jihyo chỉ biết đứng nhìn Nayeon một cách u ám như Mina khi biết Chaeyoung là nhân vật chính của cuộc nói chuyện này, "tự bảo trọng đấy, Nayeon".

///

Lúc cô biết là cô đã yêu em, cô cũng biết là chẳng tốt đẹp gì.

Đó không phải là kiểu khoảnh khắc mà vũ trụ bùng nổ, mà đó là một tình yêu chớm nở.

Nó thầm lặng, tinh tế, rồi lại như thác lũ dần dần len lỏi vào trái tim Nayeon. Xúc cảm ấy mà theo cô thấy là rõ ràng và lớn nhất là khi Chaeyoung làm một chiếc vòng tay nhỏ xinh xinh bằng vải bạt rồi em nhe răng cười nói, "chị không có tháo ra được đâu nếu mà chị không cắt nó, mà nếu chị làm vậy, tức là chị không bao giờ muốn gặp em nữa, vậy á"

"Tại sao chị phải làm vậy?" Nayeon cười.

Chaeyoung ậm ừ. "hổng có chi. Chắc có lẽ tại chị nghĩ chị quá xấu tới nỗi hổng làm bạn với em được".

"Nè, nhỏ lùn này. Qua phụ chị với mấy cái đĩa coi".

///

Cô không nói cho Chaeyoung biết.

Cô nghĩ là, cõ lẽ nếu cô không chấp nhận nó rồi nó tự tiêu biến đi thôi.

Có lẽ nếu cô giả vờ rằng nó không ở đó, và rồi nó sẽ tan biến đi thôi.

Dù vậy nó vẫn là một vấn đề. Chaeyoung có mặt ở khắp mọi nơi. Chaeyoung thật nhỏ nhắn và đã khắc sâu vào cuộc đời của Nayeon nên khó có thể nào mà không thấy con bé mỗi ngày. Chaeyoung thật nhỏ bé tới nỗi Nayeon có thể bỏ em vào túi áo cô và giữ em ở đó. Và Chaeyoung cũng hay giúp Nayeon xách đồ nữa.

Thậm chí khi Chaeyoung không ở đây, thì Nayeon vẫn thấy bóng hình em hiện hữu, kể cả từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nayeon lăn lộn trên cái gối rồi tưởng tượng Chaeyoung sẽ thích cái này cái kia lắm. Nayeon thấy đống hoa quả và dâu rồi nghĩ rằng, hê con bé thích mấy cái này nè. Nayeon chọn một quyển sách rồi hình dung rằng Chaeyoung đọc nó cho cô nghe.

Nayeon cảm nhận được khoảng trống giữa các ngón tay mình, chỉ trên các đốt tay một chút và nghĩ, đây là nơi con bé sẽ khép tay lại khi con bé nắm tay mình.

///

Ai đó đang lắc mạnh vai cô rồi cô mở mắt để thấy Mina đang trợn trừng nhìn mình, ánh đỏ lập lờ trên vành mắt của con bé. Unnie làm ơn tỉnh lại đi, Mina khóc, trái tim Nayeon chùn xuống. Chuyện gì có thể xảy ra ngay lúc này đây?

Nayeon bật dậy, cô cảm thấy có gì đó nhẹ rơi khỏi ngực xuống phần đùi của bộ pyjama đang mặc và rồi cô thấy nó.

Những bông hoa vây xung quanh cô, rồi ở nơi vạt áo là những cánh hoa trắng.

Và Nayeon chẳng có lấy một chút bất ngờ.

///

Rồi Nayeon trở thành người xin khăn giấy để gói những cánh hoa lại. Nayeon trở thành người đàn ông ho ra những cánh hoa bên kia đường.

Cô gom lại đống lộn xộn, nếu nói cô cảm thấy không phiền về bản thân sau tất cả thì thật là sai trái. Yêu Son Chaeyoung vốn chẳng phải là sai, thậm chí nếu điều đó khiến cô ho ra những cánh hoa nặng nề thế này.

///

Jeongyeon đã giới thiệu một vị bác sĩ cho Nayeon khi cô bảo mình mắc Hanahaki. Cô nàng lo cho Nayeon, dĩ nhiên rồi, vì trước đó cô nàng đã thấy sự chịu đựng của mẹ mình trước khi quy trình chữa trị ra đời và đó là một vị bác sĩ xuất sắc, một bác sĩ phẫu thuật có chuyên môn cao trên mọi lĩnh vực đến từ Nhật Bản, tên là Minatozaki Sana và giờ nàng ta đang công tác tại Hàn Quốc. Nhờ vào vận may của Nayeon đấy.

Văn phòng của bác sĩ Sana tọa lạc tại một tầng cao trong một tòa nhà cao tầng, với cửa sổ cao và những tấm màn che đẹp mắt tạo cảm giác rất tốt, thoải mái và ấm áp. Cũng giống với những người đi với bác sĩ Sana, Nayeon có thể nói rằng bác sĩ Sana ("Làm ơn, hãy gọi tôi là Sana thôi") biết chính xác mình phải làm gì.

Nayeon ngồi trên một chiếc ghế nệm trong văn phòng của bác sĩ trong khi Sana có một cuộc nói chuyện nhỏ lịch sự, nàng ta lắc lư đôi vai còn đang mặc áo măng tô rồi đi rửa tay. Nàng ta để Nayeon thả mình trên chiếc ghế, tay cầm một cái bát bằng kim loại và một cái ống nghe cùng tập ghi chú đặt trên đùi.

Nàng ta bảo Nayeon hít vào rồi thở ra, nàng ta đặt ống nghe vào ngực rồi vào lưng của cô rồi lại viết nguệch ngoạc gì đó.

Có một chút gì đó yên tĩnh trước khi Sana xem lại phần ghi chú. "Liệu chị có thể cho tôi một vài mẩu hana* ngay lúc này được không?"

Vài phút trước cổ họng cô có hơi ngứa rát một chút, nên vì thế Nayeon gật đầu, rồi bắt đầu ho ra.

Ho những cánh hoa ấy ra không quá đau đớn và ghê gớm hơn những gì mà Nayeon tưởng. Những cánh hoa chầm chậm xuất hiện, vào lúc đầu, rồi đến lượt cuống hoa và rồi toàn bộ những cánh hoa trào ra miệng khi phổi của cô đẩy chúng ra từ những trận ho.

Sana với lấy cái bát, gạt lấy những thứ màu trắng, loài hoa không tên hiện ra trước mắt nàng ta. "Hoa thủy tiên" nàng ta lơ đãng nói. "Đó là hoa thủy tiên vàng," Sana vừa cười vừa nói cho cô nghe với vẻ mặt đầy thương xót khiến Nayeon muốn buồn nôn. "Không chắc chắn lắm, một tình yêu không được đáp lại."

Nayeon chẳng thể nói gì ngoài câu "vâng, chắc chắn là vậy rồi."

Sana không hỏi gì thêm, nàng ta chỉ vội vàng viết vào gì đó. Có điều gì đó mách bảo Nayeon rằng cô sẽ nói cho nàng ta biết về Chaeyoung dù sớm hay muộn.

Khi Sana viết xong rồi, nàng ta đặt tập ghi chú bên cạnh Nayeon, biểu hiện của nàng ta vẫn tốt nhưng có chút gì đó thật lạnh lùng. Nãy giờ bên cạnh bác sỹ đủ lâu nên cô cũng nhận ra vẻ mặt muốn nói gì của vị bác sĩ này "Vẫn còn ở giai đoạn đầu, chúng ta có thể loại bỏ nó ngay vào ngày mai--"

"Không." Nayeon trả lời, không chút chậm trễ.

Nét mặt Sana hiện lên vài tia bất ngờ nhưng cũng dễ hiểu khi cô ấy thấy những bệnh nhân Hanahaki ở giai đoạn đầu từ chối điều trị để loại bỏ những mầm cây những xúc cảm ấy, cả hai thứ trong một lần. "Được thôi, bất cứ khi nào chị sẵn sàng."

Lát sau Sana đưa cho Nayeon một cây kẹo mút vị dâu và rồi nàng ta lại thấy khóe mắt cô ươn ướt.

///

Editor: Hana*: có nghĩa là "hoa" chỗ này tác giả để nguyên văn vậy, với lại Sana vốn là người Nhật nên mình để vậy luôn.

FMV ở trên là dựa trên fanfic này, nhờ nó mà mình tìm được fic, hì.

Có một chương thôi nhưng tại dài quá mình chia làm hai chứ không có chi hết, còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip