Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn áo đen sau khi quay lại nhìn không thấy ai thì đi xung quanh tìm kiếm khi đã chắc chắn không có mới lấy điện thoại ra gọi cho một số lạ.

-"Thưa chủ nhân, đã hoàn thành"

-"Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho các người"

Tiếng nói từ bên kia vọng lại qua chiếc điện thoại, hai tên này cũng lên xe chạy đi mất.

***

Hắn cõng cậu vào nhà đi thẳng lên lầu vì chân cậu còn đau, lúc nãy bị trói như vậy mà. Người hầu trong nhà thấy hắn về lập tức chào hỏi đàng ngoài và ngạc nhiên về cậu bé trên lưng hắn.

-"Làm ngay cho tôi một ly nước chanh mang lên ngay"- hắn còn chả thèm để ý tới mấy người làm, bộ mặt vô cùng gấp gáp

Đặt cậu trên giường, hắn vào nhà tắm lấy một cái khăn nhúng nước sau đó vắt khô lâu hết vết dơ trên cơ thể cậu.

-"A...A...đau ............anh nhẹ tay chút"- cậu nhăn mặt khi hắn đụng trúng vết thương trên tay

-"Cậu có sao không? Có đau lắm không?"- hắn thấy cậu đau thì xót, lau sạch vết thương rồi thổi nhẹ lên đó.

Cậu thấy hắn như vậy thì ngồi đơ, hắn chu đáo quá thể, cậu ngồi nhìn ngắm kĩ trên gương mặt hắn, lúc này mới thấy hắn đẹp trai nha!

Mái tóc đen bóng, với đôi lông mày đen láy và sống mũi cao, gương mặt tuấn tú đấy chứ! Vậy mà giờ mới nhận ra!

-"Nhìn lát chai mặt tôi bây giờ"- hắn ngồi thổi cho cậu mà cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, ngước lên thì nguyên cái bản mặt của cậu đập vào, quơ tay qua lại cậu cũng không có phản ứng, biết đẹp rồi mà không cần say mê như thế!

Cậu bị hắn nói vậy đâm ra ngại rút tay lại, hắn chỉ mỉm cười để cái khăn trên bàn, giờ mới hỏi chuyện cậu.

-"Sao cậu lại bị bắt đến đó?"

-"Không phải là anh kêu người bắt tôi sao? Còn giả vờ gì nữa"- cậu biết chắc không phải anh làm nhưng cũng muốn xem thử thái độ anh ra sao

-"Cậu nói gì vậy? Tôi và cậu không có thù oán mắc gì bắt cậu"- anh ngạc nhiên, có khi nào cậu bị bắt cóc sơ ý đập đầu vào đâu nên nói vậy không?

-"Thì chính tên bắt tôi nói là do anh sai khiến mà"- cậu nhịn cười, nhìn gương mặt hắn lúc bị oan thật mắc cười

-"Không có, tôi không có bắt cậu, tôi thề đó"

-"Ahaha, ahaha"

Cậu đột nhiên lăn ra cười, hắn lúc đó mắc cười lắm, hết sức lắc lắc tay cậu, ánh mắt như bảo cậu hãy tin tưởng hắn vậy. Bị cậu cười cho một trận mặt hắn nghệch ra.

-"Sao cậu cười?"

-"A, a không có gì"- cậu cố gượng cười lại,

-"Tôi chỉ giỡn với anh thôi, tôi biết không phải anh mà, nhưng tôi đang thắc mắc không biết ai bắt mình đây"- gương mặt trở nên nghiêm túc đang suy nghĩ

-"Cậu có gây thù chuốc oán với ai không?"
________________________________Hết chap_____________________________________
Nhớ bấm dấu sao sau khi đọc xong nhía >< Đừng đọc chùa ❌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip