Lop Truong Dai Nhan Xin Tha Mang Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tớ đã trở lại~ Nhớ bấm vote nhen.
_______
"Làm chồng tôi rồi lấy tiền nhé."

Đình Vũ ngẩn người vài giây, rồi cậu ấy bật cười một cách khó hiểu rồi nghĩ thầm.

"Ừ, là cậu nói đấy nhé!"

------

Lạc Nhi sau khi đi ra khỏi trường thì cứ ngẩn ngơ nghĩ đến khuôn mặt của Đình Vũ, làm sao mà có người đẹp trai đến như vậy ta? Nàng gãi gãi đầu, thật ra Lạc Nhi nói câu "làm chồng" vì vạ mồm thôi í, tự dưng nhìn mặt Đình Vũ cứ giống giống như anh chồng Lý Hiện trong phim Cá Mực, thần tượng số một của nhỏ, cho nên bị vạ mồm vậy à! Chẳng biết sao nữa. Nàng gạt hết mớ suy nghĩ hỗn độn kia tự nhủ "ảo giác, chắc chắn là ảo giác, mình không thể thích hắn ta được."

Mấy hôm gần đây Lạc Nhi toàn phải đi bộ về và kể cả hôm nay, mẹ của nhỏ hình như bị mấy ông có chức to to ở sở đì hay sao á, cứ vài ngày là bị triệu tập lên bộ vài lần à, chính vì vậy Lạc Nhi tỷ tỷ trưa nào cũng bị bỏ đói, rồi đội nắng đi bộ về. Oải!

"Con gái yêu!" - Cô Lạc Tâm vẫy vẫy, gọi nhỏ sang bên đường.

"Ơi mẹ, con sang đây."

"Nè Nhi, đi bộ nốt hôm nay thôi, ngày mai và từ nay trở về sau thì mỗi buổi trưa Vũ sẽ chở con và con sẽ sang nhà Đình Vũ ở tạm đến chiều tối mẹ sẽ đến đón con về, biết vậy được rồi, đừng gây chuyện gì với bạn. Giờ mẹ lên sở đây, mấy ông kia cứ nhá máy liên hồi, tạm biệt con gái nhỏ." - Cô Lạc Tâm vẫy vẫy tay.

Nói rồi mẹ nhỏ rồ ga chạy xe đi mất, để lại nhỏ với mớ suy nghĩ hỗn độn, ngày mai đến nhà Đình Vũ ở ư? Làm sao giờ? Mới kêu người ta làm chồng rồi lấy tiền, mai phải "về nhà chồng" ở luôn rồi. Ơ ông trời đang đùa đấy à?

Nhi vừa đi vừa nghĩ chả nhìn đường tí nào, đâm sầm vào người đang đi ngược hướng, mấy nay đầu óc cứ để đâu ý, nàng xoa xoa đầu, đau quá à.

"Em bé, em có làm sao không đấy?" - Đình Hưng nói với giọng thảng thốt.

Cái người trước mặt kéo tay Nhi dậy, phủi phủi cát bụi trên người tớ. Ối! Chết mất thôi. Đây là "hót boi" khối 12 đây mà, cái người mà bọn lớp cũ của tớ cứ ngóng ra ngóng vào trong giờ ra chơi ấy. Đúng là vừa có tiếng vừa có miếng, đẹp trai lại còn lịch sự, xứng đáng với cái danh xưng hót boi mà mấy đứa con gái xung quanh hay gọi, mặc dù bên cạnh cô cũng có một tên cũng được mọi người gọi là hót boi, nhưng phút chốc cô thấy anh trai trước mặt xứng với danh xưng hót boi hơn là cái tên Đình Vũ đáng ghét chết bầm kia.

"Không, em không sao đâu." - Nhi cười khờ, gạt gạt tay.

Nàng ấy lúng túng, đỏ cả mặt và vành tai làm cho Đình Hưng buồn cười thật sự, con bé này sao lại xinh xắn thế trời, không phải xinh dạng đại trà mấy đứa con gái trên mạng bây giờ đâu, trông lạ lạ, ấn tượng làm sao á.

Hưng tỉnh lại sau cái đống suy nghĩ tạp nham sau khi tông vào con bé. Ơ kìa, con bé kia đã chạy biến đâu mất dạng mà, còn chưa kịp xin lỗi.

Gãi gãi đầu, rồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại tóc. Có gây tai nạn thì cũng phải thật đẹp trai.

Anh tự hào với sắc đẹp của chính mình quá cơ, nghĩ rồi anh lại đủng đỉnh bỏ tay vào túi đi tiếp.

______

Sau ngày học mệt mỏi, Lạc Nhi dọn hết sách vở  vào cặp rồi chuẩn bị đi bộ về. Bỗng có một lực mạnh từ đâu ra lôi cổ áo nàng ấy ngược về làm nàng té lên người bên cạnh, không có hắn chắc giờ vỡ đầu rồi í chứ. Dù là thế, nàng vẫn bực tức.

"Này, mồm đâu không biết nói à? Làm gì kéo áo người ta ghê thế?"

"Mẹ cậu chưa bảo với cậu trưa nay sẽ sang nhà tôi à?" - Vũ chau mày thắc mắc.

À ừ nhỉ? Kể từ hôm nay mình phải sang nhà Vũ rồi cơ mà, đầu óc dạo này cứ như cá vàng ý..

"Thế thì nhanh cái chân hộ tôi cái, tôi đói lắm rồi đây, con trai gì lề mề thật sự à."

Nhi lẩm bẩm trong miệng thôi, nàng ấy chẳng dám nói to đâu, sợ sợ cái thằng trước mặt này kiểu gì ấy, nó bỏ cho đi bộ thì chỉ có chết.

"Rồi này, cầm nón bảo hiểm hộ tôi cái, tôi cũng đã chuẩn bị nón cho cậu rồi không cần phải lo."  - Đình Vũ cười hiền.

Nhi đơ.

Trước giờ cục súc với thiên hạ, thế nên thiên hạ cũng cục súc ngược lại với mình. Nàng ấy chẳng bao giờ được ai quan tâm như này cả cho nên phút chốc nàng cảm thấy thằng con trai này có chút đặc biệt.

Chỉ một câu nói mà nàng phải vỗ vỗ má chính mình mấy cái tự nhủ "thân tiên nữ không thể động lòng phàm, thân tiên nữ không thể động lòng phàm.."

_____
End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip