Lop Truong Dai Nhan Xin Tha Mang Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có ai ở trong đấy không? Có thể vào được chứ?"

Hình như ở ngoài cửa có người.

"Vào đi." - Cô Lạc Tâm chỉnh đốn lại quần áo, vuốt nhẹ lại tóc, vì là mẹ của Lạc Nhi nên vẻ đẹp của nó một phần là do thừa hưởng từ mẹ. Mái tóc mẹ thì màu nâu sáng hẳn hoi, xoăn nhẹ bồng bền tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng da mặt của cô Lạc Tâm chưa có chút gì gọi là nhăn nheo cả, đôi môi mỏng hơn Lạc Nhi một chút, được tô nhẹ bằng màu đỏ hồng quyến rũ, cặp kính cận đã che bớt phần nào khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp bí ẩn của cô Lạc Tâm, phải gọi cô Tâm là gì nhỉ? Đúng rồi! Tuyệt sắc giai nhân.

Quay lại với người đang đứng ngoài cửa. Sau khi được cô Lạc Tâm mời vào thì người ở ngoài đấy cũng mở cánh cửa ra để mà bước vào trong.

"Cô Lạc Tâm, cô vẫn còn nhớ cháu chứ?" - Người đấy bước vào phòng với nụ cười nhẹ tỏa nắng, đấy là một cậu con trai, đẹp trai dễ sợ luôn ý, mái tóc đen chuẩn Châu Á trẻ, khuôn mặt hơi vuông vức một chút, nhưng con trai mà, thế mới ngầu, chân mày thì phần gần cuối bị xén bớt một tí, cái mũi cao thanh thoát, đôi mắt đen tuyền trông như chiếc gương gần như có thể phản chiếu vào là người đối diện.

"Ôi Đình Vũ đấy à? Lâu quá rồi không gặp, lớn nhanh thế nhờ? Ngày trước đứng chưa tới eo cô mà bây giờ cao hơn cô nửa cái đầu rồi. Cô chỉ mới vào làm hiệu trưởng được hai ba tháng gần đây nên không biết cháu học ở đây mà tìm. Xin lỗi cháu nhé!" - Cô Lạc Tâm nhìn thấy cậu con trai đấy thì tay bắt mặt mừng, nắm tay kéo lại ngồi gần mà quên mất Lạc Nhi.

Lạc Nhi nhìn thấy mẹ vui vẻ trò chuyện với Đình Vũ quên mất mình bất giác cảm thấy "không ưa" tên đối diện, bĩu môi nhìn hai người rít ríu nói và nói, cũng không thể trách được vì người nhà lâu quá không gặp mà, như thế là đúng!

Kể về Đình Vũ một chút nhé! Mẹ của Đình Vũ là cô Đình Đình và mẹ của Lạc Nhi là cô Lạc Tâm là bạn thân từ nhỏ. Thân đến mức có thể không sống thiếu nhau được ấy! Cô Đình Đình là một người con gái tốt, nhưng không may bị kẻ xấu chuốc thuốc hãm hiếp, cũng may là chồng của cô Đình Đình không chê trách gì, lúc cô mang thai Đình Vũ đã bị mắc một chứng bệnh nan y, nếu giữ lại Vũ trong bụng thì cô sẽ mất mạng, vì thương con nên cô chấp nhận việc đấy, ngày sinh Vũ đến cũng là lúc cô Đình ra đi về nơi chín suối. Cũng vì vậy mà chồng của cô Đình ruồng bỏ Vũ, nói Vũ là kẻ bất hiếu, là người mà đã giết mẹ, đẩy Vũ về Mỹ với gia đình nhà mẹ. Lúc cô Đình mang thai Đình Vũ thì cũng là lúc cô Tâm mang thai Lạc Nhi, nhờ cô Tâm cho dùng chung sữa mẹ mà Vũ mới lớn được đến ngày hôm nay. Trương Đình Vũ biết ơn cô Tâm lắm. Bây giờ Vũ nhớ lại, Vũ quý cô Tâm như mẹ ruột của mình.

"Cô Tâm, cô nói có ai cần chuyển về lớp con ạ? Cô đưa hồ sơ và đưa người đó đến đây, con mang cho giáo viên chủ nhiệm luôn ạ!" - Đình Vũ lật lật cái tập hồ sơ to lớn trước mặt và nói.

"Đây này con, Lạc Nhi đấy. Con nhớ thằng con trai tên Lạc Tịnh ngày trước con chơi chung không? Nó chính là Lạc Nhi." - Cô Lạc Tâm vừa cười vừa nói như đang châm chọc con gái mình, mặt Lạc Nhi đang hiện lên vài vạch đen, nhỏ im lặng nãy giờ cũng vì bức xúc mà lên tiếng.

"Mẹ, đâu có cần phải giới thiệu như thế đâu? Mà lại con ngại chết đi được. Với cả con không muốn chuyển lớp, con muốn học 11a8 thôi à." - Lạc Nhi bĩu môi làm nũng mẹ.

"Thôi kệ nó đi Vũ, hồ sơ đây, con dắt nó lên lớp nhé! Cô phải làm chút việc đã, nó mà không nghe lời thì cứ nói cô nghe, cô uốn nắn nó cho." - Cô Lạc Tâm nắm tay Vũ cười cười.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip