_Ngoại truyện 12_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vitamin_Euigeon : Thuốc này mắc lắm đấy nhé !

Kang_Choding: Bao nhiêu tớ cũng mua.

Vitamin_Euigeon: Thôi tớ sợ cậu quỵt của tớ lắm .

Kang_Choding : Không quỵt đâu ! Nhưng mà tớ đi tập tiếp đây hẹn cậu sau nhé !

Vitamin_Euigeon : Ừ ! Tập tốt nhé , đừng tập quá sức về cẩn thận ngủ ngon nữa .





Đáng lẽ giờ này là giờ đi ngủ chứ không phải là giờ để cái bụng kêu to như thế này đâu , đã nửa đêm rồi nhưng bụng tôi cứ kêu mãi nó đang khóc than vì không được ăn đây , nhưng bây giờ ăn thì sẽ tăng cân mất mà cơn thèm ăn của tôi ập tới không thể nào chịu đựng được nữa . Tôi ra ngoài và đi đến siêu thị 24h gần nhà , vừa mở cổng ra thì đã bị vướng bởi thứ gì đó , nó đã chặn khiến cánh cửa không thể mở được . Bỗng dưng từ phía dưới có người đứng bật dậy , là cậu ấy , là cái thứ đã chặn cổng . Tôi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Daniel , trời đã khuya lắm rồi mà cậu ấy vẫn chưa về .



- Daniel ! Sao cậu lại ở đây ?
" Tớ hỏi cậu mới đúng khuya thế này sao còn ra đây ? "
- Tại tớ thấy hơi đói .
" Đi cùng không ? "
- Không cần đâu cậu về đi .


Daniel bỗng dưng khoác vai tôi và dẫn tôi đi đến siêu thị , cậu ấy to cao đến mức che hết cả tôi , cả người tôi nằm gọn trong bờ vai của cậu ấy . Cậu ấy bước thật nhanh khiến tôi không thể bước theo kịp , tôi cứ liên tục đạp vào giày cậu ấy .

" Sao chân ngắn thế ? "
- Kệ tớ đi .
" Có sao đâu chứ ! Lùn dễ thương mà .

Từng bước chân của Daniel có vẻ như chậm dần , tôi gạt tay cậu ấy sang một bên .

" Sao thế ? "
- Vai cậu đè lên vai tớ nặng chết đi được.

Daniel xoa đầu tôi rồi cười khoái chí , không thèm xin lỗi một câu rồi đi nhanh về phía trước . Tôi cứ bước từ từ đến chỗ siêu thị rồi mua vài thứ ăn , Daniel lấy một mớ thức ăn từ mì gói đến xúc xích rồi lại nước ngọt còn kẹo dẻo cả 3 bịch trên bàn , đồ ăn như muốn tràn sang bàn của tôi . Daniel cho 3 gói mì vào rồi ăn tận 3 cây xúc xích bò size đại cho vào hộp mì rồi trộn lên ăn , tôi cứ nhăm nhi mãi ly mì nhưng vẫn chưa xong . Thoáng chốc cậu ấy đã ăn sạch phần mì đại ấy , Daniel liếc sang nhìn tôi rồi đi thẳng vào phía trong lấy thêm 1 ly mì giống y như vậy thêm tận 2 cây xúc xích đặt trước mặt tôi .

" Ăn như cậu bao giờ mới lớn hả ? Ăn hết ly đó rồi sang ly này . "
- Yahhhh ! KANG DANIEL ai mượn cậu đâu chứ .


Daniel chả nói gì chỉ ngồi xuống ghế rồi xé lần lượt từng bịch kẹo dẻo rồi ăn hết chúng . Bụng tôi no căng sau khi ăn hết mớ thức ăn trên bàn , Daniel mua thêm 3 gói bim bim bảo tôi ăn cùng , nhưng không thể nào ăn thêm nỗi bụng tôi như sắp nổ tung ra vậy .


- Daniel cậu nhẫn tâm thật đấy ! Bụng tớ no đến mức không đi được luôn này .
" Tớ định cõng cậu nhưng thấy cậu ăn nhiều vậy sợ tớ không cõng cậu được . "
- Cậu ép tớ ăn đấy chứ .
" Cậu cũng đói cơ mà ? "
- Mà sao mới nãy cậu lại đứng trước nhà tớ ?
" Tớ đi tập về ngang nhà cậu thấy đèn phòng vẫn còn sáng định nhắn tin với cậu một lúc rồi về . "
- Có bị gì không đấy ? Khuya thế không về mà còn nhắn tin với tớ .

Daniel quay phắt người lại đi về phía trước tôi bực mình trước thái độ của cậu ấy , tự dưng đang nói chuyện lại bỏ đi , tôi tiến đến từ phía sau hất mạnh vào vai cậu ấy nhưng cùng lúc đó Daniel lại né được làm tôi ngã về phía trước , cậu ấy đã cứu lấy tôi , tay cậu ấy nắm chặt nón áo của tôi . Daniel kéo tôi đứng đối diện phía cậu ấy rồi búng nhẹ vào trán .

" Bớt nghịch giúp tớ . Suýt ngã xuống dưới thì sao ? "
- Tự dưng cậu né .
" Không né để cậu đánh à ! "

Daniel đưa tôi về đến nhà thì cơn mưa đột nhiên ập tới , trời đổ mưa to , lo lắng cho cậu ấy về giữa trời này thì nguy hiểm lắm . Daniel chào tạm biệt tôi , tôi kéo tay cậu ấy lại .

- Mưa to lắm vào nhà tớ đợi tạnh mưa rồi về !
" Không cần đâu ! Tớ về được

Trời ngày càng tối lại , mưa càng to thêm , sấm chớp đánh liên hồi khiến tôi không thể nghe cậu ấy nói gì . Cầm lấy tay cậu ấy rồi kéo vào nhà . Tôi đưa cho Daniel cái chăn , định rằng sẽ lên phòng ngủ trước nhưng nhìn cái điệu bộ sợ sấm của cậu ấy thì cũng đủ hiểu đến cái cảnh đêm nay trở nên như thế nào đối với Daniel rồi . Tôi ngồi cạnh cậu ấy rồi mở tivi lên xem cùng , đúng là căng da bụng trùng da mắt , tôi buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống nhưng vẫn cố ngồi xem cùng cậu ấy , nhưng chỉ xem được 10p thì tôi đã ngủ từ lúc nào không hay .





Cảm nhận đang được tựa vào thứ gì đó rất êm , êm hơn cả gối , không còn cảm giác lạnh giữa thời tiết âm độ nữa . Dường như nó đã làm cho tôi ngủ ngon hơn rất nhiều , môi của tôi đang có thứ gì đó rất mềm chạm vào , mở bừng mắt chợt nhận ra Daniel đang dùng lấy môi của cậu ấy chạm lấy môi của tôi . Tôi hoảng loạn dùng hết sức đẩy cậu ấy ra và chạy thẳng lên phòng .




Có cái GIF yêu xĩu >< nhớ để sao lại cho au nhé cám ơn mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip