43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap trước hình như bỏ quên sao rồi :(( buồn chết đi được . Đừng quên au nhé ><
___________________________
Thức dậy ở trong vòng tay anh , ấm áp hơn hẳn , dụi dụi mắt quay sang dùi đầu vào lòng anh . Đánh thức anh dậy thật là khó , một khi đã ngủ rồi thì kêu dậy khó như bỏ anh vậy , làm hết mọi cách nhưng vẫn nằm im bất động .

- Daniel dậy đi !!!!!!!!
" .......... "
- Anh mà không dậy thì ..... thì em hôn đấy nhé .

Nghe xong , Daniel chỉ cười mỉm rồi ngồi bật dậy nhưng anh lại nằm xuống lấy chăn chùm kín mặt lại và quay đi sang chỗ khác , tôi cố gắng lôi con người to lớn ấy ra khỏi cái chăn , tôi muốn tắt thở khi anh cứ liên tục không chịu dậy , cứ nằm im trong chăn . Tôi quyết định đứng dậy thì bị anh kéo lại và hôn nhẹ lên môi tôi .

" Anh sẽ không dậy khi nào em chịu hôn anh . "

Tôi bật cười trước sự sến rện chết người của anh , đứng dậy và vệ sinh cá nhân cùng anh , tự nhiên hôm nay lại kêu tôi sấy tóc , đánh răng cho , thoa kem dưỡng mặt cho , thật sự đó giờ có bao giờ kêu tôi làm những thứ này đâu . Định bụng sẽ không làm đâu nhưng mà cứ có cái điệu bộ cún con ấy thì ai mà từ chối được đâu cơ chứ !

Nhìn vào cuốn lịch đang để trên bàn , mỉm cười khi chợt nhận ra mai là Valentine , kéo anh lại và chỉ vào ngày đặc biệt này .

- Anh mai là ngày 14/2 đó . Là Valentine đó .
" Oh ! Nhưng ngày mai anh bận có lịch hẹn với đối tác mất rồi , xin lỗi em nhiều nhé . "
- Ahh ! Thế hả không sao đâu , để năm sau cũng được .

Nói xong tôi quay đi chuẩn bị vest cho anh để đi làm , tôi ủ rũ khi biết ngày mai anh bận , tại sao lại là bận ngày mai ? Haizzzz lại phải ở nhà nữa sao , nhưng vội bỏ thái độ đó ngay để anh khỏi lo .

" Em buồn à ? "
- Không có !
" Nhìn em sắp khóc rồi kìa ! Thôi lại đây anh thương . "

Daniel dan hai tay rộng ra và ôm lấy tôi , anh xoa đầu an ủi tôi , chỉ biết ôm lấy anh để cho đỡ buồn nhưng chả hiểu sao tôi lại cảm thấy càng tủi thân hơn . Tôi lấy cà vạt và thắt cho anh , chọn một màu thật hợp với bộ đồ rồi tạm biệt anh . Tôi đi xuống ăn sáng , sao hôm nay đồ ăn lại chả có mùi vị gì vậy nhỉ ? Nhìn tô salad mọi ngày vẫn hay ăn , loại nước ép vẫn hay uống sao mà nói lại chán như vậy , nuốt không trôi bữa tôi quyết định đi vào trung tâm thương mại để giảm bớt stress .

Đi lòng vòng khu mua sắm vẫn không có thứ gì để mua , tôi mua cho anh mấy chai thuốc dưỡng tóc , sáng nay lúc sấy tóc cho anh thấy tóc của anh không được tốt cho lắm , mua vài thứ cho anh rồi tiến lên lầu xem vài bộ đồ . Lần đầu đi mua sắm mà lại chả có tí hưng phấn nào cả , trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của anh sáng nay . Anh bận rồi , anh bận rồi , anh bận rồi . Càng nghĩ đến tâm trạng lại tụt xuống hẳn , nhìn những chiếc váy màu mình thích cũng chả có hứng để mua , quay sang nhìn đằng xa thấy có sale nhân dịp Valentine lòng tôi lại càng thêm hụt hẫng . Quyết định lên rạp chiếu phim , nhìn tới nhìn lui vẫn không có bộ phim nào hấp dẫn mình , quay sang lại là giảm giá cho cặp tình nhân .

Uống một cốc cà phê lúc này có thể giảm bớt sự căng thẳng hơn nhiều , ngồi vào góc mình thích , cạnh cửa sổ có lẽ là tuyệt nhất , nhâm nhi một ít matcha latte nóng hổi . Nhìn đằng xa thấy một hình bóng thân quen , đó là Taeyeon , tôi vội gọi cậu ta để qua đây ngồi cùng . Có lẽ Taeyeon cũng thấy nỗi buồn hiện lên trên mặt của tôi , cậu ta lo lắng hỏi thăm .

" Hwayoung ! Không khoẻ trong người à "
- Đâu .... à có lẽ vậy ! 
" Kể cho tớ nghe với đi chứ ! "
- Daniel .....
" Cậu ấy lại làm gì sai với cậu à ? "
- Không ... Ngày mai là ngày Valentine mà anh ấy lại bận .
" Oh ! Tiếc nhỉ . Nếu tớ là cậu chắc có lẽ tớ cũng buồn lắm ! Nhưng cậu thông cảm cho Daniel đi , cậu ta bận vì công việc mà ! "
- Biết thế nhưng mà .... cậu và Seoungwoo như nào ?
" Tối nay tớ và Seongwoo sẽ đi qua HongKong để đi chơi nhân dịp Valentine ! "
- Ghen tị với cậu thật đấy , chả bù cho tớ ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip