Daniel đã tỉnh dậy , anh đã khoẻ hơn hẳn , anh ôm tôi từ phía sau . - Anh đã khoẻ rồi chứ ? - Nhờ thuốc của em , nên anh đã khoẻ lắm rồi ! - Đi ăn tối cùng anh nhé ? - Nhưng ... còn Mina thì ? - Không sao ! Thôi đi thôi , anh đói lắm rồi . Daniel dẫn tôi vào một nhà hàng quan trọng , Daniel vừa tới thì đã có phòng riêng cho anh ta , anh đi đến đâu có người cúi đầu chào anh tới đó , anh dẫn tôi vào căn phòng rất là sang trọng, toàn không gian đều là màu trắng đen . Bước vào phòng tràn ngập mùi hương của quế , tôi rất thích mùi này , Daniel cậu ta kéo ghế cho tôi ngồi , tôi và anh ngồi đối diện nhau , trông anh thật lịch lãm . Từ đằng xa có một nhân viên đưa menu cho Daniel , đồ ăn ở đây đắt tiền tôi nhìn vào bảng giá mà choáng hết cả mắt . - Hwayoung ! Em muốn ăn gì ? - Em sao cũng được ! Rồi Daniel kêu hàng loạt món đắt tiền , rượu vang cũng đã được kêu ra . Tôi chưa bao giờ uống rượu vang , đây là lần đầu nhưng tôi thấy tôi thích vị của nó. Rồi lần lượt các món được mang ra , anh gắp cho tôi toàn những miếng ngon . - Về nhà ở cùng anh nhé ? Tôi gần như mắc nghẹn khi nghe câu nói đó của anh , tôi ho liên tục vì bị sặc nước . Anh chỉ biết cười với bộ dạng tôi lúc đó , nhưng anh lại hỏi tôi lần nữa . - Cái này em chưa biết được . Nhưng tại sao anh lại muốn ở cùng em ? - Em là vợ anh , không ở cùng em lỡ em có người khác ? - Cái này thì không có đâu ! Anh ăn đi kẻo đồ ăn nguội . Ăn xong , Daniel đã chở tôi về . Nhưng hôm nay anh không chở tôi đến trước cổng rồi nói lời tạm biệt , mà anh đã cùng tôi vào nhà . Ba mẹ tôi đều ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh , họ chừng mắt nhìn Daniel và tôi đang nắm tay nhau bước vào . - Hwayoung !! Đây... là giám đốc của con sao ? - Dạ đúng rồi mẹ ! - Daniel là giám đốc của con sao ? - Vâng ! - Daniel mời cậu ngồi ! Cậu uống nước nhé . Cậu và con gái tôi ...... - Vâng , con và Hwayoung đã quay lại với nhau rồi ạ ! -Thiệt chứ ! Hôm nay cậu tới có chuyện gì không ? - Con tới xin 2 bác cho con và Hwayoung ở cùng nhau ạ ? - Daniel à , ba mẹ em sẽ không chịu đâu . Anh đừng nói như vậy . - Tôi nói nhở với cậu ta . - Được ! Bác đồng ý . Bác tin con là người đàng hoàng và yêu con bác thật lòng . - Thật chứ ba ? - Nếu như hai đứa thương nhau thật lòng thì ba cũng không cấm ! - Cám ơn bác ! - Con cám ơn ba ạ ! - Vậy anh về đi , cuối tuần em sẽ dọn đồ qua . - Không cần , mai anh sẽ kêu người tới dọn đồ giúp em . Còn bây giờ thì về nhà với anh . - Thưa ba mẹ con đi ! - Thưa bác con đi . Daniel kéo tôi lên xe , anh phấn khích vui vẻ , vừa chạy xe anh còn hát véo von . - Daniel ! Có gì đâu mà anh vui dữ vậy ? - Anh yêu em quá Hwayoung à ! Anh không ngờ có lúc em và anh lại có lúc được sống chung như bây giờ . Tôi chỉ biết cười , anh liên tục cười và hát làm tôi không thể nào mà khiến anh im lặng được , tôi chọc ghẹo anh , tôi giả làm bộ dạng của anh hôm qua lúc anh và tôi trên xe . Anh im lặng vì quá ngại , còn tôi thì liên tục chọc anh . - Choding à !!!!!!! - Anh là giám đốc của em đấy . - Em không sợ đâu , em là vợ anh mà ? Chẳng phải anh đã nói vậy sao ? Đã đến nhà của Daniel , xe anh vừa dừng trước cửa đã có người mở cửa . Anh lái xe vào sân và bước xuống xe , anh dẫn tôi vào nhà , bước vào nhà đã có quản gia mở cửa . Nhà anh rất to , rất đẹp . - Anh à ? Phòng của em ở đâu vậy ? - Lát anh sẽ cho biết sau . - Chuẩn bị nước cho cô chủ tắm . - Anh nói với quản gia . - Cậu đã ăn gì chưa ạ ? - Tôi ăn rồi , đưa cô ấy lên tắm đi nhanh lên trời tối rồi . Rồi anh đi lên lầu , tôi đi cùng với quản gia vào phòng tắm . - Mời cô vào ! Đây là đồ của cô sẽ thay . Rồi tôi bước vào , tôi rất ngạc nhiên với phòng tắm toàn mùi hương nước hoa rất thơm . Tôi được tắm cùng hoa hồng , mọi thứ đều mới lạ với tôi . Bộ đồ tôi được mặt chỉ là một chiếc áo sơ mi dài của Daniel , tôi rất ngượng khi mặc nó áo tôi mặc chỉ dài đến đùi . Tôi đứng trong phòng tắm tận 30p vì không dám ra với bộ dạng này . Bỗng quản gia hỏi tôi . - Cô chủ cô ổn không ? - À tôi ổn . Rồi tôi bước ra ngoài , Daniel đã đứng đợi tôi bên ngoài . Daniel dắt tôi lên phòng , nhưng chẳng lẽ tôi và anh sẽ ngủ cùng nhau sao ? Tôi dừng lại khi đứng trước cửa phòng . - Hwayoung em sao vậy ? Em mệt à ? - Phòng em ở đâu vậy ? - Đây ! - Còn anh ! - Cũng ở đây luôn ! Em không muốn ngủ cùng anh à ? - Không phải nhưng mà ....... - Vậy thì anh sẽ ngủ ở sofa khi nào em cho phép anh anh sẽ lên ngủ cùng . Anh bước vào phòng , lấy gối và lên sofa gần đó nằm . Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với anh , nhưng tôi vẫn còn rất ngượng từ trước tới giờ tôi chỉ toàn ngủ một mình , có lẽ anh đã giận tôi . Anh nằm ở sofa xoay mặt vào trong , anh vẫn không chúc tôi ngủ ngon . Tôi nằm xuống tắt đèn , tôi vẫn ngủ chưa được tội quay sang nhìn anh thì anh vẫn nằm như vậy không nhúc nhích . - Anh à , em sợ ma ! Anh lên đây cùng em nhé . - Daniel à !!!!! Giận em à ? Daniel đứng dậy và tiến tới chỗ tôi và ôm tôi , anh ôm chặt tôi. Anh hôn lên má và trán của tôi . - Hwayoung à anh muốn như vậy mãi thôi ! - Chỉ cần yêu em thì mọi thứ sẽ như vậy . Daniel hôn lên môi tôi và không quên chúc tôi ngủ ngon . - Yêu anh !