Tôi và Daniel đã đến trường , tôi đã bước ra được cái xe buýt ngột ngạt ấy . Tôi không thể chịu nỗi cái cảm giác các nữ sinh ấy cứ liên tục nhìn Daniel , lúc ấy Daniel xoa đầu và cười với tôi , cậu ấy lúc nào cũng biết khi nào tôi giận , khi nào tôi cần cậu ấy . - Em đừng giận nữa nhé . Giận sẽ xấu lắm đó , nếu có người nào có ý gì với anh , anh sẽ lơ đi . Em chịu chứ ? - Anh hứa nhé ! - Ừ anh hứa . Bây giờ anh đưa em vào lớp nhé . Từ đằng xa , tôi nghe tiếng gọi tên tôi . Tôi quay lại xem là ai , đó là EunMi . - EunMi à ! Chào cậu . - Chào cậu ! Em chào anh ạ , Daniel . - Chào em ! - Anh à , vậy anh lên lớp trước đi nhé em sẽ lên lớp cùng EunMi . - Ok vậy nhé . Ra chơi chỗ cũ . Anh đi nhé EunMi ! - Nae !!!! Nè Hwayoung cậu sướng thật đó . - Sao vậy ? - Daniel thật là tuyệt vời , cái gì cũng tốt . - Ừ cám ơn cậu nhé . Nhưng chuyện hôm qua tớ cảm thấy hơi áy náy , xin lỗi cậu nhé . - À không sao đâu , lúc cậu vừa về bọn tớ cũng về mà . - À mà Daniel sẽ tham gia cùng chúng ta . Lúc ấy mặt của EunMi trông rất đắc ý , cậu ấy cứ cười mỉm và nói nhỏ trong miệng . - Hả ? Cậu nói gì EunMi ?? - À không gì ! Vậy tớ sẽ đưa bảng đăng kí cho anh Daniel , vậy giờ mình vào lớp nhé ! Tôi vẫn còn thắc mắc lúc EunMi nói thầm trong miệng , sao gương mặt của cậu ta lúc đó lại như vậy . Nhưng rồi tôi cũng quên đi và cùng EunMi vào lớp , lúc đi tôi vô ý làm rơi quyển tập xuống sân trường . Cùng lúc đó , có một cậu nam sinh nhặt giúp tôi , cậu ta tôi chưa gặp bao giờ , chắc là học sinh mới nhưng tôi chả bận tâm chỉ cám ơn cậu ta và tiếp tục đi đến lớp . - Hwayoung à . Vậy tớ sẽ đưa bảng đăng kí cho Daniel nhé ! - Ừ ! Lúc đó tôi cũng bận xem bài mới chuẩn bị cho tiết học nên tôi không đi cùng EunMi . Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Daniel , nhưng cậu ấy không trả lời tin nhắn . TIN NHẮN My world đã online . - Daniel à ! Anh rảnh không mình nói chuyện nhé . - Daniel à . - Anh bận à ? - Daniel ? Anh đang làm gì vậy ? - Em đang chán đây . Anh nói chuyện với em nhé !!!! Daniel , anh đâu rồi . Hicccccc :(((( My world đã offline . Tôi cúi mặt xuống bàn với tâm trạng chán nản , tôi cứ thở dài liên tục , tôi rất muốn nói chuyện với Daniel bây giờ , không biết cậu ấy đang làm gì . Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi , tôi cứ mở điện thoại ra xem cậu ấy có nhắn tin không , nhưng chả có tín hiệu gì cả . EunMi lại hỏi thăm tôi sau khi cậu ấy đưa bảng đăng kí cho Daniel về , trông cậu ấy rất vui tôi hỏi thì cậu ấy không trả lời . Tiếng chuông đã reng lên , bắt đầu một tiết học . Cô giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với cậu nam sinh , đó là cậu nam sinh nhặt giúp tôi quyển tập lúc nãy , đến bây giờ tôi mới nhìn kĩ gương mặt của cậu ta đó là NamJoon , bạn cùng lớp tiểu học của tôi . - Xin chào mọi người , mình là Kim Nam Joon , mình từ Busan chuyển tới rất mong các bạn giúp đỡ . Nói xong , cậu ấy nhìn tôi , nhìn tôi rất lâu . Cả lớp đểu quay chuyển hướng nhìn sang tôi , kể cả cô gvcn cũng vậy . EunMi hỏi tôi . - Cậu với Namjoon quen nhau à ? - Ừ cậu ấy là bạn tiểu học của tớ . Chắc là cậu ấy vẫn còn nhớ tớ . - Ohhh . Nhìn Namjoon cũng đẹp trai chứ nhỉ ? Tôi không trả lời câu hỏi của EunMi , tôi đang thắc mắc tại sao Namjoon cứ nhìn tôi mãi . Tôi có cười với cậu ta nhưng cậu ta lại lơ đi , thái độ của cậu ta thật lạ lùng . - Ừm . Để cô xem , kế chỗ của lớp trưởng vẫn còn trống em vào đó ngồi nhé . Tôi giật mình khi nghe cô nói cậu ta ngồi kế tôi , tôi tỏ thái độ không hài lòng nhưng chỉ để trong lòng , vì không muốn cậu ta khó xử . Cậu ta ngồi xuống và lấy đồ học tập ra , tôi bắt chuyện trước để xem cậu ta có nhớ tôi là ai không . - Namjoon à . Là tớ Hwayoung nè , cậu có nhớ tớ không ? Tớ và cậu học cùng lớp với nhau ở trường tiểu học đó . Tớ cũng đến từ Busan , cậu nhớ tớ chứ hả ? - Uhm . Tớ nhớ nhưng đang học , tớ không muốn ai làm phiền . - À thế hả . Tớ xin lỗi . Thái độ của cậu ta thật lạ lùng , không cười với tôi dù chỉ một lần , tôi nhớ lúc còn nhỏ cậu ta rất thân thiện lại còn hay cười với lại hiền lành nữa nhưng sao bây giờ cậu ta thay đổi nhiều quá .