Nct Taeyong X Yuta Tuong Uoc Nhat Sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Dung không nhớ rằng chuyện này đã bắt đầu được bao lâu rồi, chỉ biết rằng dần dà hắn đã quen được với cái cảm giác có hơi lạnh kì lạ được kéo lên từ âm phủ vờn quanh mình.

Thái Dung chỉ nhớ lần gần cuối cùng bản thân cùng một người tên Du Thái nói chuyện là khi cậu ấy xinh đẹp bước chậm lại cảm ơn hắn vì đã chép bài giúp trong lúc cậu ấy ngủ gục, rồi còn dễ thương hơn, khen nét chữ của hắn sạch sẽ, nói đùa rằng sẽ ngủ suốt cả ngày để hắn chép bài hộ luôn chứ. Sau đó Thái Dung nhớ cái xúc cảm khi hắn rờ lên gò má cậu ấy nhéo nhéo nhắc nhở, đôi mắt hổ phách ấy bỗng trong vắt, sáng rực lên vẻ hưởng thụ khiến hắn không nỡ nhéo thêm nữa.

Còn lần cuối cùng được nói chuyện cùng Du Thái, Thái Dung cũng chỉ nhớ được một mảng mơ hồ, lúc ấy chung quanh mờ mịt, hai tai ù đi, hắn như bị cuốn vào một bức vẽ hỗn loạn, các mảng màu chết chóc đen kịt lại chồng lên nhau đè bẹp đường thở của hắn, hắn nghe thấy một Du Thái đang nằm ngửa trước một mũi xe tải lớn, mi mắt bê bết máu, yếu ớt nói rằng cậu ấy yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu từ lâu, nên nếu bản thân cậu ấy chết đi vì hắn thì sẽ được ra đi hoàn toàn thanh thản, hắn không cần phải cảm thấy lỗi lầm gì hết.

Nhưng bất quá, Thái Dung lại chỉ như nhìn thấy một vật thể xa lạ đáng sợ, mạch cảm xúc nứt toạc, hắn bụm miệng nôn mửa trước một Du Thái đang hấp hối. Lạ lùng hơn, hắn thấy đáy mắt hổ phách trong vắt rướm máu ấy bỗng ánh lên một tia kiên định, miệng rách nát lẩm bẩm đôi ba ngôn ngữ xa lạ trông rất khủng khiếp doạ Thái Dung tới mức hồn bay phách lạc, hắn lảo đảo đứng dậy, không còn dũng khí để nhìn tới Du Thái thêm một lần nào nữa rồi chạy cao xa bay khỏi khu vực tai nạn, tới một cái xe cứu thương cũng không gọi tới giúp.

Như vậy chẳng phải là tự tay hắn cướp đi Du Thái hay sao ?

Thái Dung đương nhiên sau sự kiện ấy thì không có đến lớp, kèm theo gia đình hậu thuẫn nên đám tang của Du Thái cũng không tham gia dù các đồng học biết rõ quan hệ của hai người chi ít phải kể đến rất thân thiết. May mắn thay, người ngoài nhìn vào chỉ thương xót cho Thái Dung là nhiều hơn, bỗng an ổn lại mất đi người bạn thân nhất, ít nhiều choáng váng nên từ chối đến lớp cũng đúng thôi.

Ấy nhưng mà Thái Dung lại cảm thấy tâm trạng mình một chút cũng không đúng. Từ sau cái đêm Du Thái không còn, hắn chưa bao giờ cảm thấy chộn rộn hay dằn vặt mặc cảm tội lỗi là đã nói giảm nói tránh rồi. Thái Dung chưa một đêm nào sau đó mất ngủ, thậm chí là cơn mơ còn tìm tới hắn sớm, thoải mái và dễ chịu rất nhiều. Thái Dung tự kinh tởm và sợ hãi cảm giác của mình, nhưng nếu hắn càng sợ thì con quỷ trong tâm hắn càng hoan hỉ. Hoan hỉ vì bản thân đã thông minh cắt bớt đi được một cái đuôi đồng tính luyến ái đáng hận hay hoan hỉ do cắt bỏ được cả một đoạn tháng ngày dài gượng gạo cho hai bên thì hắn không rõ. Chỉ biết rằng trong sâu trong tâm Thái Dung cảm thấy rất dễ chịu.

Hoặc là, chỉ dễ chịu cho tới trước khi gặp lại Du Thái thôi.

Sau đợt hồi phục rồi tới lại lớp, việc của Du Thái bẵng đi một thời gian cũng dần lắng xuống, không khí lớp học trầm ổn hơn cũng là khi Thái Dung nhìn thấy lại Du Thái lần đầu tiên.

Trung Bổn Du Thái vốn đã không còn của hắn từ đằng sau lưng hắn níu lấy áo sơ-mi của Thái Dung, cũng một vẻ mặt xinh đẹp bước chân chậm lại để chắc chắn hắn nhìn thấy cậu ấy, rồi thứ đó khẽ gục đầu vào vai của Thái Dung, nức nở phả hơi lạnh không thực vào tai hắn "Mình rất nhớ Thái Dung, mình trở về để tìm cậu đây."

Khỏi phải nói lúc ấy Thái Dung thấy tệ tới nhường nào, người như hắn vốn theo tâm lý hữu hình không có tin vào cái chuyện ai oán không thể siêu thoát, ấy vậy mà hắn lại dịu dàng đưa tay tới vỗ vào tấm lưng lạnh lẽo chẳng có tí hơi ấm nào của Du Thái nhưng cũng chỉ chạm được một khoảng hư không.

Đồng học khác thì vẫn thản nhiên bước qua Du Thái, để tâm đến Thái Dung cũng chỉ nhắc nhở mau nhanh chân còn vào lớp.

Thái Dung cũng sau đó biết rằng ngoài mình ra thì chẳng ai nhìn thấy được Du Thái, cậu ấy cũng không có khả năng tác động vật lý nên Thái Dung hoàn toàn không chạm vào Du Thái được.

Thái Dung cũng không biết vì sao bản thân lại chấp nhận việc hồn ma của Du Thái bám dính lấy mình nhanh như thế, hắn cũng có đi kiểm tra tâm lý rồi thử trừ tà nhưng đều không có tác dụng, ngược lại, Du Thái vẫn cứ ở ngay đó.

Mặc dù nhìn được một thứ không sạch sẽ nhưng bản thân Thái Dung cứ thản nhiên như không, gần như phớt lờ Du Thái, nếu cậu ấy hỏi điều gì thì trả lời, thi thoảng còn làm nũng ngồi lên đùi Thái Dung hắn cũng không nỡ gạt cậu ấy đi, còn có hôn trộm lấy khi đang ngủ nhưng Thái Dung cũng không để tâm, cứ để hơi lạnh ấy đeo bám lấy mình.

Như là một cách để chuộc tội với Du Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip