Xuyen Nhanh Chi Can Nuot Quy Tac Edit The Gioi Thu Hai Binh Hoa Nghich Tap Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hứa Ngôn từ trên giường ngồi dậy, xoa bóp huyệt Thái dương, đầu phát đau từng trận. Cậu đang ở đâu đây?

"Cầu Mập, đây là có chuyện gì?" Hứa Ngôn liếc mắt nhìn hoàng cảnh bốn phía, xác định chỗ này là khách sạn bởi không ai sẽ trang trí nhà mình như phòng khách sạn vậy cả.

"Ngôn Ngôn, tôi nghĩ chúng ta nên đi trước thì tốt hơn!" Đại bạch miêu ngồi xổm trên chăn, vẻ mặt đầy xấu hổ nhìn Hứa Ngôn.

"Làm sao?"

"Bởi vì thân thể này đang chờ cao tầng công ty..." Cầu Mập nói đến đó thì dừng lại, nhưng Hứa Ngôn đã nhanh chóng đứng dậy thấy quần áo.

Thay quần áo xong, Hứa Ngôn bế Cầu Mập đi ra cửa phòng, chắc chắn xung quanh không có người mời từ từ đi xuống tầng 1 bằng cầu thang thoát hiểm.

"Được rồi, đưa tao số liệu của thân thể này với thế giới đi!" Hứa Ngôn ôm đại bạch miêu ngồi lên ghế đá trong công viên cách khách sạn trước đó không xa.

"Nể tình việc cậu để cho thế giới trước đó một con đường sống, lần này tôi chủ động cho cậu đọc số liệu thế giới. Ngôn Ngôn, nên tiếp tục giữ vững thái độ như vậy nha!"

"Nhiều chuyện!"

Sau khi ôm mèo vào ngực vò nắn một trận đã đời, Hứa Ngôn mới bắt đầu xem số liệu ban đầu của thân thể này.

Nguyên chủ tên là Bách Chu, năm nay vừa đủ 18 tuổi, là thành viên trong một nhóm nhạc tên là "pop", bởi vì lớn lên đủ đẹp nên sở hữu một ít fans. Tuy nhiên, do nhóm nhạc không thể mang đến lợi ích công ty mong muốn, nên công ty chuẩn bị cho hai thành viên trong nhóm phát triển sang mảng diễn xuất. Nguyên bản, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc của mình, Bách Chu sẽ rất nhanh có thể hot lên, nhưng cũng bởi vì vẻ đẹp của bản thân mà lúc đầy nhân khí bị che mờ mắt dẫn đến hủy hoại chính mình. Sau khi nhận vai nam hai của một bộ phim thần tượng, Bách Chu không những không mài dũa kỹ thuật cho tốt mà còn chơi đại bài ở trường quay, đắc tội đạo diễn lẫn biên kịch cùng với một vài tiền bối, do đó mà rước vào người không ít phiền phức.

Ngược lại, trong khi Bách Chu đang lười biếng, thành viên còn lại trong nhóm nhạc - Lâm Vũ - nhờ nỗ lực biểu hiện ở một đoàn phim cổ trang mà được đạo diễn lớn nhìn trúng. Sau đó, trong lúc tham gia một bộ điện ảnh chế tác lớn thì kết bạn với ông chủ của công ty - Thạch Xuyên Hải. Đồng thời bằng vào thực lực của mình khiến Thạch Xuyên Hải rất thưởng thức, cuối cùng hai người trở thành người yêu của nhau.

Đến lúc này, Bách Chu nguyên chủ bắt đầu bước lên con đường tìm chết. Không đóng phim cho tốt lại còn quay sang ái muội với cao tầng công ty, còn câu dẫn Thạch Xuyên Hải. Mấu chốt là kỹ thuật diễn không hề tiến bộ chút nào, vẫn chỉ là một cái bình hoa!

Cuối cùng, nguyên chủ bị phần lớn cư dân mạng bôi đen, bị Thạch Xuyên Hải phong sát, lại đi theo người đại diện Trần Mỹ Phương chỉ biết 'dẫn mối', nên rơi vào kết cục chết trên giường một phú thương biến thái.

Mà Lâm Vũ, dưới sự giúp đỡ của Thạch Xuyên Hải, chính thức ngồi lên bảo toạ ảnh đế, đồng thời cùng Thạch Xuyên Hải bên nhau nhận lời chúc phúc của mọi người.

Ai nha, thân thể này rơi vào kết cục giống như vậy chẳng vô tội chút nào đâu!

Ngôn Ngôn không muốn hoàn thành nguyện vọng nguyên chủ lưu lại tí nào!

"Cầu Mập, tao cảm thấy thân thể này chả có gì đáng thương hết! Tao không muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn đâu!"

"Cái cậu nhìn thấy chỉ là một mặt của sự việc trong trí nhớ Bách Chu mà thôi! Ngôn Ngôn, cậu vẫn nên xem số liệu thế giới đi!" Cầu Mập thở dài một hơi, cái bệnh ngạo kiều này rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu mà che dấu tốt ghê, cũng may được Hoắc Tư ở thế giới trước chữa khỏi một chút!

"A, không giống như trong ký ức của Bách Chu à?" Hứa Ngôn kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng thông tin não bộ nguyên chủ sẽ không sẽ không sai được, xem ra là mình vẫn quá chủ quan!

"Đương nhiên không phải rồi!"

Bị Cầu Mập phun tào, Hứa Ngôn chỉ có thể nghiêm túc xem lại cốt truyện nguyên bản theo góc nhìn của thế giới. Thật đúng là cực kỳ xuất sắc! Xem ra, ngay cả chính bản thân Bách Chu cũng không thể nào biết những gì 'cậu' trải qua đều do có người ở sau lưng thúc đẩy, bắt đầu từ lúc tham gia nhóm nhạc.

Đáng tiếc, lại là một đứa nhỏ thiên chân ngu ngốc, đến chết vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy!

Được rồi, vậy hãy để cho Ngôn Ngôn giúp 'cậu' nghịch tập một cách hoàn mỹ nhất đi!

"Ngôn Ngôn, ở thế giới này tôi có thể không trở lại biển ý thức không?" Cầu Mập nằm ở trên đùi Hứa Ngôn làm nũng: "Ở thế giới trước tôi đã ngủ đông lâu lắm rồi, tôi muốn kháng nghị!"

"..." Đây là muốn dụ Ngôn Ngôn ăn luôn à!

"Đi mà, đi mà!"

"Được rồi! Là mày tự muốn làm một con mèo đấy nhá!"

"Ngôn Ngôn, tôi yêu cậu!"

"Bây giờ, mày nói tao biết, Bách Chu sống ở đâu, để chúng ta còn về!" Hứa Ngôn ôm thân thể múp míp của Cầu Mập, đi về phía đường phố náo nhiệt.

"Biệt thự số 7 ở Hoa viên Cảnh Tú. Trước mắt, nhóm nhạc còn chưa giải tán, cậu vẫn đang ở chung với Lâm Vũ!" Cầu Mập nhìn phố xá náo nhiệt, hưng phấn nói. Hiện tại đang là tháng 5, thời tiết bắt đầu ấm áp lên, lúc 7-8 giờ tối có rất đông người đi đường.

Hứa Ngôn ôm Cầu Mập đứng ở ven đường nhìn những chiếc xe đi qua lại, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Làm sao có thể bắt xe trở về được, căn bản là không có xe nào dừng lại cả!

Vào thời điểm Hứa Ngôn đang vô cùng ưu sầu, một chiếc xe ô tô bình thường màu đen đỗ ngay trước mặt cậu. Một cô gái mặt đỏ bừng bừng bước xuống từ ghế điều khiển đến trước mặt Hứa Ngôn: "Anh... Anh là... Bách... Bách Chu sao? Em... Em là fans của anh!"

"A, bị nhận ra mất rồi!" Hứa Ngôn nhìn cô gái trước mặt, nhợt nhạt nở nụ cười: "Sụyt, đừng nói ai biết nha!"

"Vậy, anh có thể ký tên cho em không?" Cô gái mau chóng lôi một quyển vở nhỏ và một cây bút ra từ trong cặp.

"Ừm, có thể nha, có điều em có thể đưa anh về không? Anh không vẫy được taxi, cũng không cầm theo di động." Hứa Ngôn vô tội tươi cười, trong mắt ánh lên chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.

"Được chứ, được chứ! Mau lên xe!" Cô gái không thể tin nổi mở cửa xe phía sau cho Hứa Ngôn lên.

"Cảm ơn em!"

"Em tên gì?" Hứa Ngôn ôm Cầu Mập ngồi ghế sau, cầm vở với bút hỏi cô gái đằng trước.

"Em, em tên Lư Kiều!" Cô gái có chút không hiểu sao Hứa Ngôn lại hỏi cái này.

"OK!" Hứa Ngôn nghe thấy tên mà sửng sốt một lúc. Nếu cậu nhớ không lầm, Lư Kiều sau này sẽ trở thành một người đại diện vô cùng lợi hại. Ngay cả Lâm Vũ sau khi trở thành ảnh đế muốn mời Lư Kiều làm người đại diện cho mình, nhưng luôn bị cô từ chối. Không ngờ người này lại là fans của mình!

Sau khi lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn ghi một câu lên vở: 'Lư Kiều, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ! — Bách Chu."

"Bách Chu nam thần, đấy là mèo của anh ạ? Đáng yêu ghê!" Vì để giảm bớt xấu hổ, Lư Kiều chủ động mở miệng. Mục tiêu của cô là một ngày nào đó được làm trợ lý của Bách Chu, vậy mà hiện giờ đã được tiếp xúc gần gũi với năm thần như vậy, thật là quá hạnh phúc! Quan trọng là Bách Chu không hề làm giá, còn đẹp trai hơn trên TV gấp vạn lần!

"Nó gọi là Cầu Mập, anh mới nhặt được ở công viên..." Hứa Ngôn chọc chọc lên mặt Cầu Mập, trả lời.

"Rất đáng yêu! Nam thần, lát nữa có thể cho phép em chụp ảnh chung với anh không? Em đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài đâu!" Lư Kiều vốn là một con người hoạt bát hướng ngoại. Sau khi phát hiện thái độ của Hứa Ngôn rất hòa hảo, lá gan liền lớn ra.

Ban đầu Hứa Ngôn định cự tuyệt, nhưng suy nghĩ đến một chuyện liền gật đầu đồng ý.

Lư Kiều hoan hô một tiếng, tăng nhanh tốc độ, dừng xe lại trước cổng của tiểu khu Hoa viên.

Hứa Ngôn ôm Cầu Mập xuống xe, trả vở với bút cho Lư Kiều, rồi chụp vài kiểu ảnh với cô mới xoay người trở về.

Lư Kiều đứng phía sau cậu hô lên: "Bách Chu nam thần, mơ ước lớn nhất của em là tương lai được là trợ lý của anh! Anh phải nhớ kỹ nha!"

Hứa Ngôn dừng lại bước chân, quay người đánh giá Lư Kiều một lần. Đột nhiên, cậu trở lại, lấy quyển vở trên tay cô rồi viết một dãy số bên dưới chữ ký: 1395765xxxx.

"Đọc số điện thoại của em cho anh. Nghỉ hè có ở lại thành phố B không?"

"A, có, có ở, ở, ở!!!"

"Được, mùng 1 tháng 7 đến biệt thự số 7 ở khu  này thông báo, tiền lương thực tập ban đầu là 3000/1 tháng được không?" Hứa Ngôn bình tĩnh nhìn Lư Kiều.

"Thật ư? Nam thần!" Lư Kiều quả thật không tin vào lỗ tai chính mình. Cô chỉ đơn giản là nhìn thấy có một người giống nam thần Bách Chu đứng bên đường nên mới dừng xe. Kết quả là thật sự gặp nam thần, còn đưa nam thần về nhà, được xin chữ ký và chụp ảnh chung với năm thần. Hiện giờ, nam thần cư nhiên cho cô cơ hội làm trợ lý thức tập cho cậu! Trời ạ, thật khó tin quá mà!

"Đương nhiên, đọc số của em đi! Đến lúc đó điện thoại cho anh!"

Lư Kiều vội vàng lật đến một trang trống trong quyển vở viết số của mình lên, rồi xé ra, dùng hai tay dâng tờ giấy cho Hứa Ngôn.

"Được rồi, nhanh chóng trở về đi! Trường học sắp đóng cửa rồi!" Hứa Ngôn nhận tờ giấy bỏ vô túi, xoay người vào tiểu khu.

Lư Kiều vẫn không thể nào tin nổi, lái xe đi được một đoạn mới nhớ ra mình chính là người thành phố B, buổi tối ở nhà chứ không cần về trường học! Lấy quyển vở có chữ ký và số điện thoại của nam thần ra, Lư Kiều che dãy số chụp một bức ảnh gửi cho mấy người bạn trong giới.

Ngay lập tức, vài người bạn trong giới cũng hâm mộ Bách Chu giống cô nên thêm nhau làm bạn tốt liền bùng nổ, sôi nổi yêu cầu cô kể lại mọi chuyện lúc gặp Bách Chu.

Lư Kiều dứt khoát mời lũ bạn vào một nhóm kín để trò chuyện, đồng thời đăng ảnh chụp chung với Bách Chu lên. Điều này làm cho cả nhóm hoàn toàn bạo phát, ầm ĩ đòi tuyệt giao với Lư Kiều. Mấy người bọn họ trong nhóm nói chuyện rất lâu, Lư Kiều luôn miệng dặn dò tuyệt đối không được phát ảnh lung tung bởi vì cô đã hứa với nam thần rồi, nhóm bạn cũng đáp ứng.

Lư Kiều nhẹ nhàng thở ra, may mà mình chưa nhắc đến chuyện làm trợ lý thực tập cho Bách Chu vào kỳ nghỉ hè.
___________________

Lúc về đến biệt thự, Hứa Ngôn nhìn thấy đèn vẫn đang sáng, gõ gõ cửa, đợi hồi lâu mới có người ra mở.

Lâm Vũ mở cửa ra nhìn thấy Hứa Ngôn mà sửng sốt mất một giây, cậu không phải bị Trương ca đưa đi cấp cho cao tầng công ty... Sao đã trở lại rồi, lúc này lẽ ra cậu đang nằm trên giường ở khách sạn Bốn Mùa mới đúng! Lâm Vũ nhanh chóng phản ứng thu hồi biểu tình kinh ngạc, kéo Hứa Ngôn vào nhà.

Hứa Ngôn đương nhiên không bỏ sót dáng vẻ cứng đờ trong nháy mắt của Lâm Vũ. Hiển nhiên, những kẻ bề ngoài càng sạch sẽ thuần khiết thì nội tâm bên trong càng hắc ám.

"Bách Chu, cậu đã về rồi à, không phải nói đêm này có việc không về ư?" Lâm Vũ nắm chặt tay cầm bình nước ấm, giả như không để ý mà hỏi.

Hứa Ngôn buồn cười nhìn dáng vẻ của gã, biết rõ cố hỏi.

"Trương ca muốn tôi đi lấy lòng cao tầng công ty, cậu biết tôi không thích mà!"

"Vậy ư? Làm thế Trương ca tức giận thì sao?"

"Lâm Vũ, không phải còn có cậu đấy thôi! So với tôi, cậu dễ khiến người ta thích hơn nhiều, cậu chỉ cần nói rõ với Trương ca là được. Tôi mệt rồi, lên tầng nghỉ ngơi đây, ngủ ngon Lâm Vũ!"

Liếc mắt nhìn gương mặt thoáng chốc trở nên khó coi của Lâm Vũ, Hứa Ngôn ung dung lên tầng, vào phòng ngủ, thả mình nằm ngã lên giường.

Một tháng, còn một tháng nữa là công ty sẽ tuyên bố giải tán nhóm nhạc "pop". Đến khi đó, Lâm Vũ bởi vì ngoại hình không bằng Bách Chu nên vào một bộ phim lớn <Hoàng hôn> diễn vai nam thứ ba, mà Bách Chu bởi vì ngoại hình xuất sắc nên bị công ty nhét vào diễn vai nam phụ thâm tình trong một bộ phim thần tượng.

Tuy nhiên, Hứa Ngôn không có ý định nhận vai diễn trên, cậu xem trọng vai nam ba là đệ đệ của nữ chính trong một bộ phim chủ nữ <Thịnh thế tranh phong> khởi quay vào tháng 7 tới. Nếu có thể diễn tốt nhân vật này, cậu sẽ thu được lượng lớn fans cùng với nhân mạch trong giới. Bởi <Thịnh thế tranh phong> tập hợp ba vị đại diễn viên ưu tú lão làng, biên kịch và đạo diễn còn là cấp bậc quốc bảo.

Bây giờ, cả đạo diễn lẫn biên kịch của <Thịnh thế tranh phong> đều đang gấp rút đi tìm một diễn viên cho vai nam ba. Vai diễn này không lớn nhưng yêu cầu phải có kỹ thuật diễn tốt lẫn ngoại hình đẹp, bởi vì trong nguyên tác nhân vật này vừa ra mặt đã khiến toàn bộ nữ nhi tại Thịnh kinh phải khom lưng cúi đầu.

Đạo diễn đã tìm được nữ diễn viên Cố Hồi - một tiểu hoa đán nổi danh với ngoại hình và diễn kỹ đảm nhận vai nữ chính Thẩm Thiên Kiều. Ngoài ra, còn có ảnh đế Kha Nghiêm Lịch nhận giải thưởng Mẫu đơn năm ngoái diễn vai nam chính cùng với tiểu thịt tươi đang hot Cố Liễu - em họ Cố Hồi - diễn nam hai. Tuy nhiên, họ lại bị mắc kẹt ở vai nam ba, tuy là nam phụ, nhưng mà chính tác giả cũng đã nói thời điểm viết truyện cô yêu nhất chính là nhân vật thiếu niên khinh cuồng nhưng đầy trách nhiệm này.

Hắn chính là thiên chi kiêu tử, đúng với cái tên Thẩm Thiên Kiêu của mình. Lúc đầu, hắn là thiếu gia phong lưu tùy hứng được nhóm nữ nhi Thịnh kinh vây quanh, được cha mẹ tỷ tỷ trong nhà yêu thương. Nhưng, một thiếu niên như vậy mà sau khi trượng phu của tỷ tỷ mất đi đã bước lên sân khấu chính trị. Tại thời điểm Hung Nô xâm lược nhưng không có ai dám đứng ra nghênh chiến, hắn dũng cảm khoác lên mình chiếc ngân giáp thay cho trường bào, mang theo đại quân đến canh giữ nơi biên cảnh nghèo khổ nhất Đại Tấn. Sau mấy lần đánh lui Hung Nô đến tận nơi đóng quân, vì bảo vệ thành trì cùng bách tính trong thành, hắn đã quyết chiến đến thời khắc cuối cùng chờ viện quân, đồng thời đem độ tuổi 18 phong hoa tuyệt đại của chính mình lưu lại nơi biên quan.

Sau khi Đại Tấn toàn thắng, thi thể của hắn được đưa về Thịnh Kinh, nữ chính ôm lấy thi thể lạnh băng khóc đến tê tâm liệt phế, phảng phất như nhìn thấy bộ dáng đệ đệ quyết đoán đề nghị thay nàng bảo vệ biên cương 3 năm về trước. Cuối cùng, Thẩm Thiên Kiều bước lên ngôi vị hoàng đế, hạ lệnh giết hết những đại thần đáng chết năm đó, lưu đày những kẻ đáng bị lưu đày, hoàn thành những việc mà đệ đệ nàng chưa làm được. Trở thành nữ hoàng, Thẩm Thiên Kiều mặc một thân bạch y, búi kiểu tóc thiếu nữ trước khi xuất giá đứng trước mộ đệ đệ nhớ lại chuyện xưa, yên lặng chảy nước mắt.

Cả đời của Thẩm Thiên Kiêu tuy ngắn ngủi nhưng đầy ánh sáng hấp dẫn mọi người. Bản thân nhân vậy này đã có sẵn một lượng fans nhất định, một khi tuyển sai người diễn đều sẽ phải nhận vô vàn chửi rủa. Ở cốt truyện nguyên bản, chính vì kỹ thuật diễn không đủ để biểu hiện ra người lính Thẩm Thiên Kiêu kiên nghị quả cảm nhưng cũng ngẫu nhiên yếu ớt nhớ nhà mỗi lúc đêm khuya ở phần sau, nên diễn viên nhận vai này bị mắng chửi thậm tệ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip