Xuyen Nhanh Chi Can Nuot Quy Tac Edit Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giải quyết xong vấn đề đính ước với Hoắc Dương, tâm trạng Hứa Ngôn thoải mái hơn hẳn. Hai ngày nay, thành phố S tổ chức một buổi triển lãm sản phẩm khoa học kỹ thuật, Hứa Ngôn rất hứng thú tham quan.

Bằng công năng cường đại của Cầu Mập, Hứa Ngôn thuận lợi đi vào bảo tàng khoa học kỹ thuật nằm giữa trung tâm thành phố dưới tình huống không người dẫn dắt. Nhìn một loạt sản phẩm công nghệ cao với đủ loại kiểu dáng, Hứa Ngôn bỗng cảm thấy tay mình có chút ngứa... Ngôn Ngôn muốn tháo ra rồi lắp ráp lại chúng nó lắm nha!

Hứa Ngôn say mê nhìn người máy được trưng bày trên đài, trong đầu không ngừng hiển thị vô số phương pháp cải tiến, không chú ý tới người đàn ông cao lớn đứng sau cậu từ lúc nào.

"Thích không?" Hoắc Tu nhìn đôi mắt thuỷ nhuận cùng gương mặt càng lúc càng hưng phấn của Hứa Ngôn, nhịn không được mở miệng. Anh không hề muốn tâm tư thiếu niên bị những thứ khác chiếm lấy, thậm chí chỉ là một vật phẩm không có sinh mệnh cũng không được.

"Thích chứ..." Hứa Ngôn chưa kịp phản ứng, ngữ khí mềm mại trả lời ra trước.

"Tôi tặng em?"

"Được. A,...Ngài là..." Hoàn hồn, nhìn nam nhân đứng cạnh mình, Hứa Ngôn nhăn mi. Nếu nhớ không nhầm thì đây là người đàn ông xuất hiện ở Hoắc gia, chỉ dùng một câu nói đã khiến Hoắc phu nhân chịu để yên chuyện kia đi. Thật đáng tiếc, Ngôn Ngôn còn chưa biết tên đâu!

"Hoắc Tu, lần đầu tiên!" Vậy mà không nhớ tên mình, vì là lần đầu tiên nên tha thứ, nếu có lần thứ 2 anh chắc chắn sẽ trói cậu mang về giúp cậu nhớ kỹ.

"Hoắc tiên sinh..." Đôi mắt phượng của Hứa Ngôn sáng lên, tên là Hoắc Tu sao, hình như mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải...

"Thích người máy nhỏ này sao? Tôi tặng em." Hoắc Tu lặp lại một lần nữa.

"Không cần đâu, Hoắc tiên sinh. Thôn trưởng từng nói nếu được người lạ tặng quà thì chắc chắn là có mục đích khác."

Thật ra, Hoắc Tu không nghĩ nhiều đến vậy, anh chỉ đơn thuần muốn tặng đồ vật mà cậu yêu thích cho cậu thôi. Không ngờ, tâm đề phòng của thiếu niên lại mạnh như thế.

"Tôi chỉ muốn biểu đạt thiện ý của mình."

"Vậy thì, cảm ơn ý tốt của Hoắc tiên sinh! Tôi xin phép đi trước!" Nói xong, Hứa Ngôn bình tĩnh rời đi.

Thế giới này thú vị ghê, cư nhiên có nhiều người không bị ảnh hưởng bởi quy tắc, cho dù có cũng chỉ là rất nhỏ. Xem ra lực lượng của quy tắc thế giới này khá yếu. Nếu Boss trong trò chơi làm ví dụ, đây đại khái chỉ là loại Boss nhỏ sơ cấp thôi!

Nếu thế thì làm sao Ngôn Ngôn no được! Hứa Ngôn ngẩng đầu, nhìn lên không trung.

"Đưa một robot loại mới nhất kiểu này đến Hứa gia." Hoắc Tu gọi người phụ trách đến, chỉ vào người máy được trưng bày, mở miệng.

"Thưa tiên sinh, đây là hàng không bán..." Người phụ trách không hiểu ra sao, mấy sản phẩm được triển lãm đó đều là những thiết kế có một không hai, sao có thể lấy ra bán được?

"Từ đặc trợ..." Hoắc Tu không giải thích, để Từ đặc trợ đàm phán với chủ sự, còn mình tiếp tục tìm kiếm bóng dáng thiếu niên trong hội trường.

Người máy này chình là sản phẩm của chi nhánh Hoàn Vũ dưới trướng Hoắc thị nghiên cứu, anh chỉ cần mượn danh nghĩa của buổi triển lãm đưa đến nhà họ Hứa mà thôi, đồ vật thì tự nhiên sẽ do chính công ty cung cấp.

Sau khi nghe xong, người phụ trách mới biết bản thân vừa gặp nhà tài trợ lớn nhất, đồng thời là Boss tổng của công ty sở hữu sản phẩm được trưng bày nhiều nhất ở đây.

Về đến nhà, chiếc hộp vuông vức cột nơ con bướm đặt ở trên bàn trà ngay lập tức đập vào mắt Hứa Ngôn. Hứa Ngôn mở hộp ra, bên trong là một người máy tinh xảo hơn rất nhiều so với cái được trưng bày ở triển lãm. Thật đáng kinh ngạc, dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này lại có thể chế tạo ra được loại người máy ở cấp độ cao như vậy!

Dưới đáy hộp còn có một tấm thiệp, trên đó có một dòng chữ rồng bay phượng múa: "Tặng cho thiếu niên trong mộng" - Tu.

Hứa Ngôn giơ tấm card lên trên đỉnh đầu, ngẩng lên tinh tế đánh giá, nét chữ cứng cáp tỉ mỉ, chắc hẳn người kia lúc viết rất cẩn thận. Làm vậy sẽ khiến cho Ngôn Ngôn cảm thấy anh đang theo đuổi Ngôn Ngôn nha! Làm sao bây giờ, hay là để Ngôn Ngôn ăn luôn có được không!

Cất tấm card, Hứa Ngôn cầm theo người máy trí năng cao 20 cm đi lên tầng. Ngôn Ngôn chắc chắn sẽ cải tiến tốt món quà này lên mức độ cao nhất, để sau khi Ngôn Ngôn rời đi thì giúp Ngôn Ngôn giám sát mọi việc xảy ra ở đây.

Mặt khác, cần phải an bài tốt bước tiếp theo trước khi vào khai giảng. Thân là một tiểu tam thượng vị, Liễu Tương Tương đương nhiên lo lắng có người sử dụng thủ đoạn tương tự, ngoài ra Hứa Tùng Bình luôn mong muốn có một đứa con trai. Đã thế, hãy để Ngôn Ngôn giúp hai người nha, không cần phải cảm ơn đâu!

Suy nghĩ Hứa Ngôn vừa động, lập tức một màn hình lập thể hiện lên giữa không trung. Cậu mở hệ thống giao diện, tìm kiếm trên mạng, nhanh chòng tìm ra một người phù hợp. Một nữ nhân tuổi còn trẻ lăn lộn rất sớm trong xã hội, diện mạo điềm đạm đáng yêu, dáng người nóng bỏng quyến rũ, thủ đoạn chế phục đàn ông cũng là hạng nhất, thành công làm tiểu tình nhân của không ít người, hiện muốn tìm một lão nam nhân có tiền để sống yên ổn, nhìn đi nhìn lại vẫn là một lựa chọn không tồi.

Hứa Ngôn thông qua Cầu Mập xâm nhập vào mạng lưới Internet lấy được phương thức liên hệ với người phụ nữ kia, lặng yên không một tiếng động gửi tư liệu đến hòm thư của đối phương.

Xong việc, Hứa Ngôn đóng hệ thống giao diện, chờ đợi vở kịch bắt đầu. Chờ đến mấy năm sau, cậu rất muốn xem xem cả nhà này sẽ trở nên như thế nào.Việc cậu nên làm bây giờ chỉ đơn giản là lẳng lặng ngồi phía sau màn đợi xem diễn biến là được rồi.

Vấn đề của cặp đôi Hứa Hoạ Linh và Hoắc Dương kia cũng không cần Hứa Ngô xen vào nữa. Vị Hoắc thiếu gia kia chắc sẽ xuất ngoại du học, nhưng Hứa Hoạ Linh lại đang mang thai, Hoắc lão gia tử hiển nhiên sẽ không để ả tiếp tục đi học. Một người là thiên chi kiêu tử càng chạy càng xa, một kẻ là phụ nữ chỉ có bằng cấp cao trung, làm sao có thể bên nhau lâu dài? Tình yêu họ sở hữu không thể đánh bại sự tàn phá của khoảng cách, hơn nữa thế giới này đã không còn một Hứa Ngôn bày mưu tính kế làm Hứa Hoạ Linh sinh non.

Không còn chướng ngại, tình cảm của hai người khẳng định không có cơ hội bồi đắp,  một tình yêu không trải qua quá trình suy sụp sao có thể kiên định cho được! Ngôn Ngôn rửa mắt mong chờ.

Sự tình đúng như Hứa Ngôn dự đoán, Hứa Tùng Bình rất nhanh thông đồng với nữ nhân kia, đồng thời cậu cũng đã chuẩn bị rời khỏi thành phố S đi đến thủ đô.

Mấy gần đây, Hứa Ngôn thường xuyên nhận được tin nhắn thăm hỏi của Hoắc Tu, từ ăn cơm đến kế hoạch sau khi tiến vào Hoa Đại, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hứa Ngôn có điểm động tâm, chưa từng có ai quan tâm cậu như vậy, mặc dù trên thực tế cậu với anh mới gặp nhau hai lần.

Làm sao bây giờ, có nên thử mạo hiểm một lần không đây? Thật rối rắm! Dứt khoát lôi Cầu Mập ra nắn bóp nâng cao tâm trạng là tốt nhất!

Thân thể tròn vo của Cầu Mập rơi xuống giường, Hứa Ngôn lập tức túm lấy nó ôm vào ngực, xoa tới xoa lui.

"Ngôn Ngôn, nàm xao vậy, nàm xao vậy, đau đau đau..." Cầu Mập không rõ vì sao kẻ ngạo kiều hắc hoá lại trở nên đáng sợ, theo kinh nghiệm của nó, mỗi lần như vậy đều không phải có chuyện tốt.

"Cái kia, Cầu Mập, tao hình như yêu rồi!" Hứa Ngôn e thẹn nói, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng khiến người mê muội, đôi mắt phượng tràn đầy hơi nước.

"Người nào nghĩ quẩn lại rơi vào lưới tình với cậu! Dũng sĩ!!!" Cầu Mập không chút nghĩ ngợi nói ra suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt Hứa Ngôn hoá đen trong nháy mắt.

"Cầu Mập~~~  (*^__^*)" Mày còn tiếp tục thế này, đừng trách Ngôn Ngôn tiễn mày về nhà, 'ngôi nhà chân chính'!

"Không phải, Ngôn Ngôn, cậu nghe tôi giải thích! Σ( ºΔº )" Cứu mạng, không may chạm vào dây thần kinh mảnh khảnh của kẻ ngạo kiều, làm sao đây. "Ngôn Ngôn, người đó là sản vật của quy tắc thế giới, sinh mệnh chỉ ngắn ngủi vài chục năm. Nếu cậu và người ta ở bên nhau, hắn chết rồi thì cậu làm sao!"

"Nhưng mà Ngôn Ngôn chưa bao giờ được quan tâm như vậy. Mặc kệ, đã bị Ngôn Ngôn nhìn trúng thì chính là người của Ngôn Ngôn, giống như Cầu Mập ấy!" Hứa Ngôn càng nói ngữ khí càng nhẹ, thanh âm đầy ôn nhu triền miên, Cầu Mập nghe thấy lập tức trốn trở về ý thức của cậu.
___________________

Tháng 9, Hứa Ngôn đứng trước cổng Hoa Đại nhìn đám người lui tới, khoé miệng gợi lên một độ cung đẹp mắt.

Da thịt trắng nõn, thân hình cao gầy tinh tế, khuôn mặt tinh xảo mê người, ánh mặt trời phía sau cậu hiện lên như một vầng sáng mông lung, sạch sẽ tinh khiết, toàn bộ lộ ra một loại khí chất an bình. Cậu kéo theo hai rương hành lý, mặc quần jeans bó lộ ra đôi chân thon dài, khiến vô số người phải ngoái đầu nhìn.

Quá đẹp, tựa như tinh linh bước nhầm vào nhân gian. Ngay cả minh tinh đẹp nhất trên TV cũng không thể so với cậu. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ.

Không nghi ngờ gì nữa, bắt đầu từ giây phút Hứa Ngôn tiến vào Hoa Đại đã lập tức trở thành phong cảnh đẹp nhất toàn trường.

"Xin hỏi, nơi báo danh của hệ vật lý ở nơi nào?" Hứa Ngôn đứng trước mặt một nữ sinh, ôn như mở miệng hỏi. Quên mất không để Cầu Mập định vị địa điểm trước, bây giờ tự mình đi tìm đúng là có chút khó khăn.

"Ở, ở trên tầng hai của khu dạy học số hai, không... không... là... là tầng ba! A a a, không được, không nhớ rõ, để mình dẫn bạn đi!" Sắc mặt nữ sinh đỏ bừng, càng nói càng sai, cảm thấy bản thân khi đối diện với khuôn mặt như vậy đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Vậy phiền toái!" Hứa Ngôn hướng nữ sinh lộ ra mỉm cười.

Đến địa điểm báo danh, nữ sinh thật lâu mới hồi thần lại, lúc nãy giáo viên tiếp đãi vừa mới gọi tân sinh kia là Hứa Ngôn, đúng không, đúng không? Cô nghĩ mình hôm nay nên đi mua xổ số, cư nhiên lại gặp được Trạng nguyên đại học năm nay trong truyền thuyết... là duy nhất trong lịch sử...

Trở lại phòng ngủ, nữ sinh ngồi xuống giường, ngốc ngốc mở miệng: "Mình vừa mới dẫn Hứa Ngôn đi báo danh..."

"Ai cơ?" Bạn cùng phòng rời mắt khỏi cuốn tạp chí, ngẩng đầu nhìn cô.

"Hứa Ngôn ấy!" Nữ sinh đột nhiên kích động hô lên: "Chính là Hứa Ngôn lợi hại kia, là Hứa Ngôn đạt được số điểm huyền thoại trong lịch sử đó! Nghe nói 30 điểm của đề phụ ngay cả giáo sư ra đề cũng là cái biết cái không, kết quả Hứa Ngôn giải đúng còn ghi thêm cả chú thích nữa!"

"Thật ư?" Cả nhóm bạn cùng phòng xúm lại, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn cô.

"Thật! Chính cái tay này đã cầm hành lý của học bá!"

"A a a, gặp được học bá, sao không gọi điện cho bọn mình? Thấy được học bá sống sờ sờ ngoài đời thật dễ dàng lắm sao, có cao to đẹp trai không?"

Nữ sinh nghẹn nửa ngày phun ra một câu khiến cả phòng ngủ nổ tung: "Bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn*."

(* "Bế nguyệt tu hoa": Hoa nhường nguyệt thẹn; "Trầm ngư lạc nhạn": Chim sa cá lặn. Người Trung Hoa và các nước Đông Á đều dùng hai cụm ngữ trên để hình dung về mỹ nhân.)

Học bá Hứa Ngôn cùng với hình tượng xuất sắc đã nhanh chóng chiếm lấy trang nhất trên website của Hoa Đại. Đầu óc thông minh, bề ngoài xuất chúng, thái độ ôn hoà lễ phép, gia thế ưu việt, tựa hồ ông trời đều đem hết tất cả những gì tốt nhất đắp nặn lên, nhưng cậu lại bình dị gần gũi ngoài ý muốn.

Hứa Ngôn không hề trốn tránh quân huấn diễn ra trong mấy ngày nay, tuy rằng thánh 9 là đã vào đầu thu nhưng mặt trời ban ngày vẫn nóng cháy da thịt. Hứa Ngôn đứng dưới nắng, mồ hôi trên người làm ướt sũng cả hai lớp quần áo. Thể lực của thân thể này thật sự rất không tốt, cậu choáng váng phun tào dưới đáy lòng.

Hứa Ngôn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị cảm nắng chỉ bởi vì một đợt quân huấn nho nhỏ, nhưng vào thời điểm cậu nhìn thấy nam nhân kia đứng ở dưới cây đại thụ chỗ sân thể dục bên cạnh, trong lòng nổi lên tính toán.

Muốn xem dáng vẻ lo lắng của anh, muốn xem anh có khổ sở khi Ngôn Ngôn sinh bệnh hay không. Nghĩ xong, Hứa Ngôn liền để mặc cho ý thức trở nên mơ hồ, thành công thấy được hình ảnh người kia chạy như bay lại đây trước khi boàn toàn ngất xỉu. Hứa Ngôn vừa lòng để bản thân cứ thế hôn mê bất tỉnh.

Hoắc Tu nghe nói quân huấn của Hoa Đại đã bắt đầu, nên hôm nay cố ý ném xuống một đống công vụ, chạy tới Hoa Đại xem Hứa Ngôn.

Từ sau khi tặng người máy trí năng cho thiếu niên, anh thường xuyên nhắn tin cho cậu, thiếu niên cũng bắt đầu trả lời. Tuy không phải thường xuyên nhưng so với lúc trước hoàn toàn không thèm để ý đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Buổi tối hôm đến thủ đô, cậu không hề từ chối lời mời đi ăn của anh, đây có phải là dấu hiệu của việc Hứa Ngôn đang dần tiếp nhận mình không.

Nhìn thiếu niên đứng thẳng tắp dưới trời nắng chói chang, Hoắc Tu đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trên người nổi lên một tầng lửa nóng. Cậu sở hữu đôi chân thon dài, cặp mông căng tròn mượt mà, vòng eo mảnh khảnh dường như chỉ cần một tay là có thể ôm lấy, thêm cả chiếc cổ thon dài, bất kỳ nơi nào cũng đều đang như có như không dụ dỗ anh.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo lại phát sinh một màn làm gan anh nứt ra, thiếu niên nhỏ nhắn kia ngất xỉa xuống đất dưới ánh mặt trời. Anh không kịp nghĩ ngợi, thân thể đã hành động trước cả đại não vọt đến ôm chặt lấy cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt, môi nứt nẻ, hô hấp dồn dập.

"Không có việc gì, bị cảm nắng, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Anh hẳn là người thân đi, mấy ngày nay đừng để cậu ấy tiếp tục đi quân huấn nữa. Thân thể của cậu nhóc không được tốt lắm." Ông bác sĩ dùng tốc độ đều đều nói với Hoắc Tu.

"Tôi biết rồi. Còn cần chú ý điều gì nữa không?"

"Còn cái gì nữa, sau khi khôi phục để cậu ta đi rèn luyện thân thể!"

"Được."

"Từ đặc trợ, đến Hoa Đại xin nghỉ quân huấn cho Ngôn Ngôn."

"..." Được rồi, hắn đành phải đi thôi, Boss đang chìm trong tình yêu là không thể chọc được đâu!
__________________

Hứa Ngôn tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, phối hợp bởi 2 màu trắng đen khiến căn phòng ngủ có chút lãnh, đậm chất phong cách của đàn ông cứng nhắc.

"Tỉnh, cảm giác thế nào?"

"Ưm, khó chịu!"

"Có muốn ăn gì không?"

"Không cần, muốn uống nước..." Hứa Ngôn có một tật xấu chính là đặc biệt dễ làm nũng những lúc bị bệnh, cả người mềm nhũn, tội nghiệp nhìn Hoắc Tu.

Hoắc Tu thấy cậu hôn mê mấy tiếng chưa có gì lót bụng nên rót một cốc nước ấm sau lại pha một cốc sữa nóng rồi mới lên phòng, ngồi ở mép giường.

"Đây là phòng ngủ của Hoắc tiên sinh?"

"Đúng vậy!"

"Tôi ngủ ở chỗ nãy, lỡ như khiến bạn gái của ngài không vui thì sao?" Hứa Ngôn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng cốc, chậm rãi mở miệng.

"Không đâu, tôi không có bạn gái, bạn trai tương lai bây giờ đang nằm trên giường tôi." Những lời này là suy nghĩ chân thật trong lòng, Hoắc Tu bình tĩnh nhìn Hứa Ngôn, chờ cậu trả lời.

"Tôi có thể xem như ngài đang thổ lộ với tôi không?" Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra một mạt tươi cười nhợt nhạt.

"Đây không phải là thổ lộ, là khát cầu nằm sâu trong nội tâm tôi." Hoắc Tu thẳng thắn nói ra ham muốn của mình, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt này, anh đã muốn nói với cậu những lời đó. Thân thể anh mỗi lần nhìn thấy cậu là một lần kêu gào, muốn cậu đến gần cậu, muốn khoá cậu ở ngay cạnh mình.

Hứa Ngôn nhìn khuôn mặt người trước mắt, một tay xoa nắn mặt anh: "Như vậy anh phải biểu hiện cho tốt, yêu cầu của Ngôn Ngôn đối với bạn trai cao lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip