Bay Tram Ngay Lam Tinh Nhan Ba Muoi Ngay Gap Go Ca Doi Lam Vo Chuong 25 Phu Nu Va Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Tinh bỏ ra ngoài trên gương mặt điển trai của Quân Khuynh hiện lên đầy nét ưu tư. Làm sao có người lại dám trù ẻo hắn như vậy chứ? Thật không thể dung tha! Nhưng kì lạ dù lời nói của Thẩm Tinh mang tính chất trù ẻo nhưng hắn lại có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Làm cha sao? Hắn chắc chắn sẽ không thể làm cha được, điều này hắn chưa bao giờ nghĩ đến

Người ta vẫn nói việc trở thành cha mẹ là một công việc rất khó mà có thể thực hiện được, điều đó rất đúng. Sinh ra thì dễ nuôi được hay không mới là chuyện đáng nói. Hắn_Quân Khuynh, thật sự muốn biết cảm giác đó. Nhưng có lẽ không phải bây giờ.

Rời khỏi chiếc ghế sofa đen huyền bí hắn lập tức bỏ ra ngoài.

Tiểu Mai, thư ký riêng của hắn, đang ngồi sắp xếp tài liệu nghe tiếng " cạch " từ căn phòng mà lòng cô cứ ngỡ như nghe thấy tiếng sấm vang dội ngoài bão, tay chân luống cuống đến mức suýt chút nữa là làm rơi cả sấp tài liệu xuống đất. Thấy bóng dáng cao ngạo bước ra xung quanh Tiểu Mai như bừng sáng. Cô ta lập tức nhanh chân bước theo người đàn ông kia, hai bước thường của cô ta họa may mới bằng một bước đi của hắn. Vẫn là công việc cũ, cô ta mở sổ ra và đọc như một cái radio :" Quân thiếu cuộc họp với cổ đông hơn mười lăm phút nữa mới bắt đầu ngài không cần phải vội. Kế tiếp là gặp đạo diễn ở đài M--... "

" Hủy hết các buổi gặp mặt không cần thiết, cuộc họp dời lại tuần sau ". Chưa kịp để Tiểu Mai nói hết Quân Khuynh đã chặn đứng lại. Hắn nghĩ hôm nay hắn cần phải làm một việc quan trọng hơn là phải đến ngồi nghe lời nịnh nọt và khua môi múa mép của những lão già chết tiệt.

Vừa bước ra trước sảnh chưa để hắn chờ một phút đã có một chiếc xe xe bugatti veyron màu trắng chạy đến trước mặt hắn. Tài xế trong xe nhanh chóng bước ra đưa chìa khóa cho chủ nhân của nó. Quân Khuynh bước vào xe một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Hôm nay tâm trạng hắn thật sự không được tốt hắn thật sự rất muốn tìm cái gì đó " giải trí ". Và đương nhiên mục tiêu " giải trí " hắn đã xác định được rồi. Nhưng kì lạ rõ ràng hắn biết về đó ngoài những trận cãi vã sẽ chẳng còn gì thế mà vẫn cứ muốn về.

Chiếc xe bugatti veyron trắng băng băng trên đường cao tốc. Gương mặt điềm đạm của hắn chẳng bộc lộ biểu cảm cảm xúc gì cả, hoàn toàn lạnh tanh.

Cũng sắp đến tết rồi mà mắt của Cao Hạ Thi vẫn chưa thấy lại. Hắn cảm thấy có lỗi mới đi quan tâm cô thế mà Cao Hạ Thi lại nỡ dùng miệng mồm sắt đá của mình báu xé hắn. Quả thật mẹ nào con nấy.

Mãi suy nghĩ về chuyện này mà hắn đã về tới Cẩm Tú Viện lúc nào không hay. Khi lái xe vào trong hắn bỗng phát hiện có một chiếc xe lạ đỗ ngay sân, nhưng nếu nói lạ cũng không hẳn, chiếc xe này nếu không lầm thì là... của Chân Vũ. Tự dưng Chân Vũ đến đây làm gì? Trong lòng hắn dường như đã ngấm ngầm suy đoán. Hắn liền nhanh tay mở cửa xe đi nhanh về phía nhà chính. Quả nhiên khi bước vào phòng khách liền không thấy Hạ Thi đâu cả, hắn lại lật đật chạy lên phòng ngủ thì thấy dì Bạch đi đi lại lại trước cửa phòng, gương mặt vui buồn lẫn lộn. Hắn lập tức hỏi bằng giọng nghiêm nghị nhưng gương mặt lại điềm đạm vô cùng, chẳng hề biểu hiện cảm xúc gì cả:

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Giọng nói tựa giông bão của hắn như hù chết dì Bạch. Bà giật mình nhẹ sửng sốt nhìn nơi phát ra âm thanh. Trời ạ! Cuối cùng Quân Khuynh cũng đã trở về rồi. Bà vui mừng chạy đến

" Quân thiếu Cao tiểu thư nhìn thấy lại được rồi "

" Lúc nào? "- Giọng nói và ngữ điệu hết sức bình thường, nhẹ nhàng

" Tối qua đột nhiên cô ấy lên cơn sốt cao mê man không tỉnh, tôi gọi mãi cho cậu mà không được chỉ còn cách gọi cậu Bạch đến xem sao. Nhờ vậy sáng nay cô ấy đã hạ sốt, sau khi tỉnh lại thì nói là đã thấy lại được rồi, cậu Bạch hiện đang kiểm tra bên trong ạ "

Chẳng hiểu sao trong lòng Quân Khuynh lại hiện lên đôi điều không vui, hỏi tiếp :" Tối qua Bạch Vũ ở lại đây? "

" Vâng, cậu ấy túc trực bên Cao tiểu thư từ tối qua đến giờ "

Nghe vậy chẳng nói chẳng rằng Quân Khuynh liền xông vào bên trong phòng. Hắn cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa.

Hạ Thi nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn ra. Quân Khuynh, lại là hắn, cô muốn thấy lại nhưng không muốn thấy hắn chút nào.

" Sao anh lại về giờ này? "

" Tại sao lại không thể về giờ này? "

Hắn đã nói vậy cô cũng chả buồn suy nghĩ nữa mà quay mặt về hướng khác không trả lời. Quân Khuynh thấy vậy cũng chỉ biết im lặng.

Thấy không khí ngột ngạt xuất hiện từ khi Quân Khuynh bước vào nên Bạch Vũ đành phải rút lui thôi.

" Uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt là được nhé Cao tiểu thư. Bây giờ tôi có việc về trước không làm phiền hai người nữa "

Bạch Vũ liền đi nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi hắn còn không quên thổ vai người huynh đệ của hắn ý bảo có gì từ từ nói.

" Đêm qua em và cậu ấy ở chung một phòng sao? "

Câu hỏi của Quân Khuynh khiến Hạ Thi khó hiểu. Cô quay nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ

" Tôi không biết. Đêm qua tôi sốt mê man làm sao biết chuyện gì đang xảy ra "

Quân Khuynh im lặng bước tới gần cô. Hạ Thi cảm nhận được chiếc giường đang lún xún liền ngồi dịch sang bên ngoài né tránh Quân Khuynh

" Còn giận sao? "

" Không phải giận mà là hận thì đúng hơn "- Đây là câu nói mà cô rất muốn nói với hắn nhưng không. Cô không muốn chọc giận hắn chút nào, cũng không muốn sự dịu dàng này của Quân Khuynh biến mất

" Anh đi làm đi " Hạ Thi bẻ lái sang chuyện khác. Nhưng Quân Khuynh không trả lời cô, hắn chỉ im lặng nhìn cô cười, một nụ cười mang đầy " ý nghĩa ", đối với người khác có thể sẽ là nụ cười đẹp mê người nhưng với cô nụ cười này chính là nụ cười của ác ma.

" Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ "

Nếu đã không trả lời cô thì thôi vậy, tránh đi ánh nhìn của hắn thật tốt biết bao. Hạ Thi vừa định nằm xuống thì bị Quân Khuynh ôm eo kéo lại gần hắn, để gương mặt cô đối diện với gương mặt hắn, ép cô phải nhìn thẳng vào nó.

" Nhìn kĩ chưa? Em phải ngắm nhìn gương mặt này thật kĩ để một ngày nào đó không thể nhìn thấy em cũng sẽ không quên "

Không quên sao? Gương mặt hắn cô sợ dù có chết cũng sẽ không thể quên ấy chứ. Đôi tay nhỏ bé của cô ra sức đẩy mạnh nhưng càng chống cự lại càng bị hắn siết chặt.

" Anh mau buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ "

" Nếu còn giận tôi sẽ không buông "

Lại một lần nữa Hạ Thi khó chịu. Rốt cuộc cái bản tính độc đoán kia của hắn vẫn chẳng thể bỏ, lúc nào cũng chỉ muốn người khác nghe theo mình thay vì tiếp nhận ý kiến của người khác.

" Anh thử bị người ta vô cớ đẩy xuống lầu thử xem như thế nào " Cao Hạ Thi vẫn còn canh cánh chuyện này. Lỗi lần này là của Quân Khuynh, cô dù thế nào cũng không thể nguôi ngoai cục tức này

" Là lỗi của tôi. Nhưng em nói đi, nếu nói không còn giận nữa tôi sẽ buông ra "

Vẫn là cái tính kiên quyết muốn là có đó của hắn. Thật sự bây giờ cô muốn nói cho qua chuyện cũng chẳng thể.

Thấy Hạ Thi im lặng với vẻ mặt thật thà Quân Khuynh cũng không tiếp tục nữa. Hắn buông cô ra đứng dậy nói :" Đi ngủ đi "

Cơ thể cô thật sự rất mệt, cô không buồn nói chuyện với hắn nữa liền quay lưng đắp chăn đi ngủ mặc kệ hắn. Hạ Thi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng buông tha cho cô rồi.

Còn về phần Quân Khuynh, hắn đứng nhìn cô trầm tư một hồi lâu. Bây giờ mới để ý, so với lúc gặp Cao Hạ Thi ở phòng trà cô ốm đi hẳn, hết bệnh này đến tai nạn khác ập đến. Hắn suy nghĩ là liệu những gì hắn đang làm có đang đúng hay không nhỉ?



Ánh nắng đầu xuân tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ sức len lỏi vào căn phòng sách thông qua cửa sổ sát đất. Bạch Vũ ngồi trầm tư trong căn phòng một hồi lâu thì tiếng mở cửa bỗng chốc phá tan khung cảnh nên thơ của anh. Anh quay đầu nhìn về phía cửa, là Quân Khuynh.

" Cậu lại muốn thế nào? "_ Quân Khuynh hỏi.

" Câu này là tôi hỏi cậu mới phải "

Quân Khuynh đi đến phía tủ rượu lấy một chai rót ra ly lắc lư chiếc ly rồi đưa cho Bạch Vũ

" Chuyện gì đã qua rồi cứ để cho nó qua, tôi thiết nghĩ chúng ta nên quên đi thì vẫn hơn "

Bạch Vũ cầm lấy ly rượu nhìn chăm chú, hắn không rõ bản thân muốn gì, đang làm gì,...

" Tôi đã quên chuyện xưa đi rồi chỉ có cậu là vẫn còn canh cánh trong lòng "

Đối diện với lời nói của Bạch Vũ Quân Khuynh chỉ biết im lặng

" Dù sao cũng đã là chuyện cũ cậu bảo tôi quên đi nhưng nhìn xem, cậu đang làm gì? Chính cậu vẫn chưa quên được. "

Như rằng bị nói trúng tim đen Quân Khuynh chỉ biết nhếch môi cười trừ. Quả là huynh đệ tốt, hiểu rõ nhau và dám nói thẳng thắn với nhau như vậy

" Bác đã già rồi ông ấy không muốn thấy cậu vẫn giữ lối sống phong lưu này nữa đâu " Chân Vũ nhắc nhở

" Ông ấy còn khỏe lắm cậu yên tâm "

Chân Vũ chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu đưa ly rượu lên uống. Quân gia chính là phức tạp như vậy.

Vị đắng thượng hạng của rượu Chivas Regal tan trong thanh quản khiến anh nhớ lại đêm qua. Hình bóng người con gái tối qua vẫn còn in mãi trong ký ức anh. Lúc ấy....

Khi Bạch Vũ nghe điện thoại từ dì Bạch liền lập tức chạy đến, bước vào bên phòng liền thấy Cao Hạ Thi toàn thân ướt sũng nằm co ro lại trên chiếc giường lớn. Anh liền lấy trong túi ra một lọ thuộc và nước truyền. Sau khi truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt cơ thể Hạ Thi đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh. Vốn dĩ anh đã định đi ra ngoài nhưng lại có một bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo anh lại. Trong mê man Cao Hạ Thi luôn miệng thì thầm những câu:

" Xin anh hãy tha cho tôi "

" Đừng bỏ rơi em, hãy nghe em giải thích "

" Làm ơn đừng chạm vào tôi "

Từng tiếng nói của cô gái trước mặt anh nghe yếu ớt vô cùng. Anh ngồi xuống nhìn ngắm cô gái trước mặt. Càng nhìn anh đã càng hiểu lý do vì sao Quân Khuynh lại giữ cô gái này bên cạnh. Nhưng dường như bên cạnh Quân Khuynh cô ấy không hề vui vẻ, nếu vui vẻ đã chẳng phải vài tháng lại kêu anh tới khám bệnh, vết thương ngoài da mỗi lần gặp lại tăng lên một chút.

Anh đưa tay lên vén nhẹ mái tóc cô sang bên, lau những vết mồ hôi tấm tấm trên trán. Đôi môi hắn thì thầm :" Tôi sẽ bảo vệ em "

Trong vô thức anh đã nói một câu đến cả bản thân cũng giật mình. Lý trí hắn buộc hắn phải đứng dậy bỏ ra ngoài. Từng bước đi của hắn mang dáng vẻ tiếc nuối khôn nguôi. Tuyệt đối không thể có ý gì với Cao Hạ Thi được. Vì dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai hắn và Cao Hạ Thi vẫn sẽ bị ngăn cách bởi nhiều điều. Và trong số đó chính là người hắn yêu thương nhất_Mạnh Đình Đình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip