Series You Are The One Chuong 3 2000s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, à không, thế giới của những năm 2000s đối với tôi mà nói là một khoảng thời gian thật kì lạ.

Nó là khoảng thời gian của sự chuyển giao từ những thứ cũ kí để tiến tới một cái gì đó to lớn hơn, vĩ mô hơn, chính vì vậy mà năm 2000s theo tôi nghĩ, rất mập mờ.

Đối với những người được sinh ra trong khoảng cuối những năm 90 - đầu những năm 2000 thì khoảng thời gian đó trôi qua trong trí nhớ của chúng tôi như những cơn gió đầu hè. Không có gì đặc sắc nhưng lại khiến ta cảm thấy một chút luyến tiếc khi mùa đông sang.

Sau này, mỗi khi nhớ về khoảng thời gian đó tôi chả thể nhớ được những sự kiện chính trị to lớn nào đã xảy ra, tôi cũng chẳng nhớ được những sự kiện quan trọng của thế giới khi ấy, duy chỉ có em là mãi ở trong tâm trí tôi.

Trong tôi, em như một miền kí ức xa thẳm, như một chốn bình yên mà tôi thỉnh thoảng thường hay tìm về khi cuộc sống quá xô bồ. Mặc dù đã bao mùa cây thay lá nhưng em vẫn luôn ở đó, vị trí của em, không ai có thể thay thế được.

Em là mối tình đầu của tôi, là chấp niệm mà bao lâu nay tôi vẫn luôn giữ bên mình, chấp niệm về một thời tươi đẹp, một tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, một thời thanh xuân căng tràn nhựa sống.

À, phải nói rõ hơn, là tôi đơn phương em.

Tôi gặp em năm em 17 còn tôi khi ấy vừa bước sang tuổi 18.

18, cái tuổi mà ta nghĩ rằng ta đã trưởng thành, đã có thể bắt đầu tự lực cánh sinh nhưng thực chất lại chỉ như gà con lạc mẹ, loay hoay với chính bản thân mình, vùng vẫy trong vũng lầy mang tên "Hiện thực" và mong mình sẽ sớm thoát ra được khỏi nó.

Mặc dù em nhỏ hơn tôi 1 tuổi thôi nhưng trong suốt thời gian ở bên nhau, em mới chính là người chăm sóc cho cho tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Em là người Nhật gốc Hàn, tôi gặp em vào một sớm đầu thu, khi ấy tôi để tận hưởng gap year(*) của mình, tôi quyết định làm một chuyến tới Nhật Bản.

Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại quyết định đi Nhật Bản vào phút chót như vậy, vốn dĩ tôi và thằng bạn đã có kế hoạch vi vu trời Âu, tôi chỉ biết rằng khi ấy tôi đã rất dứt khoát mà huỷ vé và đặt chuyến bay tới Nhật Bản chỉ trước ngày bay 1 đêm.

Thằng bạn tôi hay tin nó giận tôi dữ lắm, một tuần liền nó nhắn tin mắng tôi lên bờ xuống ruộng.

"Đồ mất dại, mày dám bỏ tao lại như thế hả Kwak Aron?!?!?!"

"Đền bù lại cho trái tim mong manh của tao mauuuu!!!"

"Tại sao mày lại có thể bỏ tao như vậy hả??!!??"

Những tin nhắn ấy, đến giờ tôi vẫn giữ trong chiếc điện thoại cũ, cùng với những tin nhắn mà tôi với em đã nhắn với nhau suốt khoảng thời gian đó.

Tên tiếng Nhật của em là Akito - tươi sáng như mùa thu, còn tên tiếng Hàn của em là Minhyun, Hwang Minhyun - nhẹ nhàng, nhã nhặn.

Em có đôi mắt cáo rất sâu cùng chiếc mũi cao, từ trên người em toả ra một khí chất cao xa tưởng chừng như thật khó gần.

Tôi gặp em khi đang lang thang trong một con ngõ nhỏ ở Tokyo, khi ấy tôi còn đang loay hoay tìm đường thì em đã đến và hỏi tôi có cần giúp đỡ hay không.

Tôi vẫn nhớ như in khi ấy em mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc em được cắt tỉa gọn gàng, ngồi trên chiếc xe đạp bình thường chứ không phải những chiếc xe đạp thể thao mà bọn con trai tầm tuổi em. Ánh nắng khi ấy chiếu lên em khiến tôi có cảm giác như em chỉ là ảo ảnh của tôi mà thôi.

Chúng tôi đã quen nhau như vậy, không một chút quen biết, tại một đất nước hoàn toàn xa lạ. Sau này tôi thường nghĩ về nó như định mệnh.

"Định mệnh" nghe có vẻ to lớn nhưng tôi không tìm được từ nào khác để diễn tả về chuyến đi Nhật ngày đó. Khi ấy tôi chỉ biết rằng tôi cần phải Nhật và khi gặp được em, tôi đã biết được lí do.

Vậy là nhờ một lần đi lạc, tôi đã có bên mình một hướng dẫn viên hoàn toàn miễn phí, em dẫn tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thay vì dẫn tôi đi những địa điểm nổi tiếng nhưng nhàm chán với dân du lịch như đền Sensoji, cung điện hoàng gia hay vườn Nhật Bản Otani, em dẫn tôi đến những hàng quán mà dân địa phương thường hay lui tới, những bảo tàng tư nhân nhỏ nhỏ ít người lui tới hay những con phố đầy các cửa hàng lưu niệm thủ công.

Em đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn khác về Nhật Bản, một Tokyo cũ kĩ, phảng phất hơi thở của những ngày xưa cũ chứ không phải một Tokyo hào nhóang với những khu mua sắm sầm uất như Ginza, Shibuya.

Chúng tôi nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ, đúng hơn là, em nói rất nhiều còn tôi chỉ lắng nghe mà thôi.

Em là một chàng trai kì lạ, em không ham hố những thứ đang theo trend, em không thích đồ ăn Hàn Quốc lẫn đồ ăn Nhật Bản, em không yêu nơi mình sống nhưng em không hề muốn rời đi, em có thể nhìn thấu tất cả những tâm tư của mọi người, giúp họ gỡ rối chúng nhưng em tuyệt nhiên không hề nói về những gì mình đã và đang phải trải qua.

Một tối, em dẫn tôi đến một toà nhà ở gần vùng ngoại ô, hôm đó em dẫn tôi đi picnic trên một ngọn đồi, em nói rằng mùa hoa đào đi picnic trong công viên ai cũng làm rồi, không có gì đặc biệt, vậy là em mượn cho tôi một chiếc xe đạp, hai đứa cứ vậy cùng nhau đạp lên sườn đồi. Hôm ấy trăng đặc biệt rõ, sao đặc biệt nhiều, em khi ấy bỗng im lặng hơn mọi ngày.

Rồi em bỗng hỏi tôi:

"So, what's your story?"

Tôi cười, có lẽ do em ngại, hoặc có thể là do em không biết diễn tả nó bằng tiếng mẹ đẻ.

"Câu chuyện của anh à? Biết nói gì giờ, anh chẳng có gì để kể cho em nghe hết."

"Không, anh có, chỉ là chưa có ai từng hỏi anh nên anh không biết trả lời thôi. Ai cũng có câu chuyện của họ hết."

"Hừm, vậy anh đoán, anh là một thanh niên 18 tuổi đang tận hưởng những năm tháng rảnh rang không phải lo toan về bài vở hay deadline?"

Em mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía thành phố xa xôi rồi khẽ lắc đầu.

"Nếu anh thật sự muốn tận hưởng tuổi trẻ của mình thì anh sẽ không ở đây, anh chỉ là đang tự dối mình thôi, thực chất, anh đang lạc lối và không biết nên làm gì, anh sợ rằng nếu anh không đi chậm lại một chút anh sẽ mất đi bản thân mình.

Anh nghĩ rằng anh đang tận hưởng thời gian của mình tại một đất nước xa lạ nhưng sâu trong tâm trí mình, anh biết rằng mình đang trốn chạy khỏi hiện thực, anh đang cố gắng vẽ ra một lối thoát tạm thời cho cuộc sống bế tắc của mình."

Tôi im lặng, bởi em đã nói trúng tim đen của tôi mất rồi.

Tôi dành nửa năm ở lại đất Nhật, và trong nửa năm đó em vẫn luôn là một "hướng dẫn viên du lịch" tận tâm. Thậm chí tôi đã quá quen với việc có em bên cạnh đến mức tôi quên mất rằng tôi còn phải quay trở về.

Và cho đến khi tôi trở về, tôi vẫn không nhận ra rằng em, bằng một cách nào đó đã giúp tôi tìm hiểu chính bản thân mình, giúp tôi biết rằng tôi là, tôi muốn làm gì.

Ngày chia tay, tôi nói với em rằng tôi sẽ còn quay lại, tôi sẽ giữ liên lạc với em, nhưng có nhiều thứ không phải cứ muốn là được, chỉ sau khi quay trở về ít ngày, hình ảnh em trong tâm chí tôi đã mờ dần, thay vào đó là những chiếc deadline, dự án nối tiếp nhau.

Nhiều lần, tôi muốn nhắn tin, gửi thư cho em nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng biết một chút gì về em ngoài cái tên Hwang Minhyun.

Mùa thu năm 3 đại học, tôi quyết định quay trở lại Tokyo, tôi quay lại những nơi chúng tôi đã từng đi, tôi hỏi hết những người có thể quen biết em dù chỉ một chút, nhưng không ai có thể cho tôi câu trả lời mà tôi muốn.

Họ đều không biết hiện tại em đang ở đâu, làm gì, người thì nói rằng em đã chuyển tới thành phố khác, thậm chí là đất nước khác, người thì nói rằng em chưa bao giờ xuất hiện quanh đây. Cứ như vậy, em biến mất không một dấu vết. Không ai biết em đã đi đâu.

Cứ như vậy, tôi bước vào năm cuối đại học với biết bao câu hỏi ngổn ngang không lời giảu thích, cho đến một hôm.

Thư của em được gửi đến kí túc xá của tôi, em nói rằng em rất vui vì tôi đã biết được bản thân mình muốn làm những gì, em còn nói rằng cuộc sống của em rất tốt, nhưng lại dặn tôi đừng đi tìm em, và rằng em chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Thư không đề địa chỉ người gửi, đó là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng mà em gửi cho tôi.

Tôi ôm lấy ý nghĩ rằng em đang sống rất ổn để có thể tiếp tục, năm tháng qua đi, tôi đã tốt nghiệp, kết hôn và có một cuộc sống ổn định. Nhưng có những ngày tôi vẫn nhớ về em.

Về câu bé với đôi mắt cáo tinh anh, về bóng lưng trên chiếc xe đạp màu xám, về những câu chuyện mà em đã kể, về một Tokyo đầy nắng và hoa anh đào.

Em đến bên tôi nhẹ nhàng, tình cờ như những cơn gió đầu thu, em đến bên tôi vào lúc tôi còn đang loay hoay với chính bản thân mình, em đến, để dạy tôi rằng có những người xuất hiện trong cuộc đời ta để dạy ta một bài học thật quý giá rồi sẽ rời bỏ ta mà đi.

Sau đấy, mỗi năm tôi đều quay lại Tokyo vào đúng khoảng thời gian ấy và làm lại tất cả những gì chúng tôi đã làm, ôm trong mình một hi vọng nhỏ nhoi rằng biết đâu tình cờ, tôi sẽ gặp lại em, cho đến năm ngoái khi tôi quay trở lại trên ngọn đồi ấy, tôi gặp một cô gái nhìn rất giống với em, cô ngồi đó, ánh mắt nhìn về thành phố phía xa trông thật chẳng khác gì em năm ấy.

Tôi đến gần bắt chuyện, đó là chị gái em, chị nói rằng em đã mất 5 năm trước rồi, không ai rõ nguyên nhân, họ chỉ biết, một ngày đẹp trời, họ nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện thông báo đến nhận xác. Bác sĩ không nói lí do qua đời, chắc có lẽ em đã nhờ bác sĩ giấu kín. Tôi không biết nên em như vậy nên gọi là biết nghĩ cho người khác hay ích kỉ nữa.

Tôi và chị em cứ ngồi ở đó như vậy cho đến khi mặt trời lặn. Tôi đưa chị em về nhà rồi ngày hôm sau bắt chuyến bay sớm nhất quay về. Từ đấy tôi không bao giờ quay lại Tokyo nữa.

Bởi không có em, Tokyo cũng chỉ là một thành phố mà thôi.

(*): ở nước ngoài thì sinh viên được quyền chọn xem mình muốn đi học đại học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 hay nghỉ 1 năm rồi mới tiếp tục học lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip