38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời trung học, JungKook đã bắt đầu học đàn piano. Vào thời điểm đó, trong lớp cậu có một người con lai rất giỏi giang về mảng nghệ thuật. Cậu ta đánh lên từng nốt đàn như dáy lên từng cảm xúc trong mỗi người, bàn tay điêu luyện lướt qua mỗi phím đàn để lại những âm thanh hoàn mỹ, tính cách ôn hoà, con ngươi nhã nhặn, phong thái nhịp nhàng, trang trọng. JungKook cũng rất thân với cậu bạn này trong lớp học đàn, có thể nói hai người như một cặp anh em mang đậm chất nghệ sĩ trong mình mặc dù cả hai chỉ mới quen biết nhau qua lớp học...

... Cậu bạn này, tên là Fom.

Một lần JungKook có rủ Fom qua trường mình xem sân khấu biểu diễn cho dịp lễ tới của cậu. Fom cũng đồng ý.

Nhưng ngày hôm đó JungKook đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy Fom đâu. Cậu đứng trước cổng trường mình tới tận gần 7 giờ tối. Gọi điện cũng không được, cậu cũng đã nhắn vô vàng tin. Vì nghĩ là chắc Fom bận đột xuất cũng không kịp nhắn cho cậu một tin nên cậu cũng vì thế mà về nhà. Nằm trên giường mình mà chờ đợi phản hồi từ Fom.

Nào ngờ, kể từ hôm đó Fom đã biến mất.

Không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Đến cả lớp học đàn, Fom cũng không tới học. Giáo viên dạy đàn gọi đến mẹ Fom thì bà lại xin rút khoá học của Fom. Đến cả việc tới nhà Fom, JungKook cũng đã tới, chỉ không hiểu nổi mẹ Fom lại thẳng thừng đóng sập cửa đuổi cậu về. Dần ngày qua ngày, cậu cũng đã quên đi người bạn này.

________

" Fom nói gì vậy ? Bọn nó là ai ? Hôm đó cậu có đến trường mình, nhưng sao mình đợi cậu mãi lại không thấy ?" - JungKook hỏi tới tấp, chân ngày một nhích lại gần hơn phía hai người.

" Cấm mày bước thêm một bước, xem ra tao khổ như vậy mà mày đâu hay biết. " - Fom trợn cả đôi ngươi lên.

" Không hiểu, Fom nói rõ đi, đừng doạ người như thế nữa "

" Được, được. Tao nói rõ, cái hôm đấy là tao có tới trường mày. Tao tới rất sớm, tao trừ hao rất nhiều thời gian. Tao đứng đó cũng không than phiền gì, nhưng bọn khốn kia, bọn khốn cùng lớp mày. Tụi nó cứ mặc mà đi ngang qua tao lúc đó thì đã không có gì, nhưng chính là tụi nó biết tao cùng lớp học đàn với mày. Tụi nó cư nhiên cưỡng ép mà bắt tao đi vô hẻm nhỏ. Tao..., tao không chống cự được. Cũng không ai quan tâm đến mà giúp tao một tay..."- dường như càng nói, khoé mắt Fom càng đỏ lên. Fom nghẹn ngào mà lặng người một chút.

" Là bọn Ha Choen sao ? Tụi nó làm gì Fom" - JungKook có hơi không ngờ đến. Bọn này khét tiếng lúc đó ở trường cậu là bọn không nên đụng tới. Chúng nó toàn chơi đồ cấm.

" Mày là đang giả vờ không biết ? Tương lai tao chỉ trong một nốt nhạc mà tiêu tan. Tụi nó cho tao dùng thuốc cấm. Đầu tao lúc đó như vừa lân lân vừa muốn nổ tung. Tụi nó cởi đồ tao ra, quay clip tao vừa khoả thân vừa phê thuốc như một thằng trai bao. Tụi bây cũng đâu phải là không biết, chơi một lần, tao không bỏ được. Tao về nhà mà ngứa ngáy cả mình. Tới đường cùng chính là tìm tụi nó mà cầu xin.  Tao trộm hết cả tiền của mẹ tao. Mẹ tao bây giờ cũng tuyệt giao với thằng máu mủ ruột thịt này. Ngày nào tao cũng phải nặn nụ cười của một con chó hầu tụi nó, tụi nó bảo gì tao cũng làm, làm xong thì được cho thuốc. Tao đâu thể làm gì, tao làm trái ý thì tụi nó đăng cái clip lúc đó lên mạng. Mày xem... không phải bắt nguồn từ lúc mày rủ tao qua trường mày sao ? HẢ ?"

" Vô lý, cậu bị như thế là do tụi nó, sao lại trách JungKook, việc cậu ấy rủ cậu qua trường bọn tôi là sai sao ?" - Kang Han đang trong cái siết tay chặt chẽ của Fom liền góng giọng mà nói. Ngay khắc liền bị Fom Kẹp chặt hơn.

" Tao chính là đang đỗ hết lỗi cho nó đó, hôm nay mà tao đem nó lại cho tụi kia. Không chừng lại được thưởng lớn." - Fom lại tiếp tục gặn nụ cười tới mang tai, mắt thì mở tròn ra trông vô cùng đáng sợ.

Nhìn bộ dạng này của Fom, nghe những lời nói đó. JungKook bỗng không thể tin được, người bạn với một tương lai sáng ngời như vậy, thực sự bỗng chốc vì lời mời tới trường cậu mà đã gặp phải những tên kia. Cậu hiện tại cũng không còn một lời biện minh nào được

Fom lúc này đối diện cũng đã khóc, khóc vì vừa đau vừa khó chịu. Hắn đâu phải một tên đồi truỵ như vậy, nhưng hoàn cảnh bây giờ, hắn cần tìm một người để trách móc. Hắn bao nhiêu lần nghĩ đến cái chết. Nhưng hắn muốn giết chết tụi kia hơn cả. Giết tụi nó rồi hắn đi cũng được. Nhưng một mình hắn, gặm đất mà ăn còn không có sức làm sao mà chống lại tụi nó. Tụi nó còn đang là nguồn cung cấp nơi ở, thức ăn cho hắn. Hắn thật dơ bẩn đến đáng hận.

" Sao lại im lặng rồi ? Tao nói quá đúng rồi phải không ? "

" Vậy bây giờ Fom muốn gì ? Bỏ Kang Han ra, cậu ấy vô tội. " - JungKook nhìn thẳng vào mắt Fom.

" Mày đi theo tao tới chỗ tụi nó. Tao liền bỏ qua cho bạn mày "

" Không thể, mày đừng có nghĩ tới việc đó..." - Taehyung nghe như thế dĩ nhiên là không cho phép, cả nhóm đầu vùng lên một bước cũng không dám bước nhanh vì lo cho tính mạng của Kang Han.

" Được !"

Ai nấy đều ngạc nhiên, đặc biệt là Taehyung. Anh không tin được vào tai của mình nữa. Người yêu anh mới đồng ý một chuyện rất nguy hiểm, nhưng bản thân anh lại không thể làm gì để ngăn cản. Cứu một mạng người mất một mạng người.

" JungKook, em sao lại đồng ý. Cái gì cũng có cách giải quyết khác. " - Anh nắm chặt lấy tay cậu.

" Vậy anh nói xem, càng cách nào được hơn cách này không ?" - cậu nhìn anh, ánh mắt như nói rằng hãy tin em.

" Thôi đủ rồi, tụi mày đừng có thể hiện với nhau trước mặt tao nữa. Mày thế nó thì đi qua đây " - Fom chẹp miệng rồi nói.

Cậu cũng nghe theo mà đi qua phía Fom và Kang Han. Cùng lúc Fom thả Kang Han ra và kéo cậu lại làm bộ dáng uy hiếp giống lúc nãy đối với Kang Han.

" Tụi mày trách ra, tao có người trong tay rồi. Không quấy rầy ngày vui nữa, tiếp tục bữa tiệc đi "

Với bao ánh mắt như thế, Fom cứ thế mà đưa JungKook đi ra khỏi nhà hàng. Mọi người đều trong tình thế bất lực, ai cũng đều cảm thấy có lỗi và trách bản thân không thể làm gì được để giúp Jung Kook, Kang Han trách mình vì đã sơ xuất mà trở thành con tin để Fom lấy làm mồi, cả nhóm Bangtan đều trách mình vì đều đứng đực người ra đó, một lời cũng không thể thốt lên.

Nhưng mọi người đều hiểu rõ, người lúc này như muốn nhảy vào đám lửa của bọn Ha Cheon kia nhất chính là Taehyung.

" Mẹ kiếp!" Một lời nói ra, dứt câu nước mắt của người đàn ông được các cô gái yêu mến này đã tuông ra thật ra thật rồi.

_______

Lúc này đây, JungKook đang bị kéo đi bởi Fom, hai tay cậu cứ thế vịnh lấy cánh tay đang siết cổ mình mà gọi

" Fom..."

" Fom..."

" Fom..."

" Mày ồn quá ! "

" Mình biết, Fom không ghét mình, Fom không trách mình, Fom chỉ là không biết trút giận lên ai thôi. "

" Thì sao ?"

" Fom hận họ ! ... mình giúp Fom "

" Mày giúp tao ? Tao bây giờ là muốn giết tụi nó, mày giúp tao giết tụi nó sao. Với cái thằng ranh con nhà mày ?"

" Mình biết Fom bao năm qua là bị bắt ép, bản tính Fom vẫn như xưa... mình giúp Fom, đừng đi sai đường nữa. Mình giúp Fom..." - nước mắt cậu cứ thế lăn theo bầu má. Fom cũng khựng người lại.

" ...làm lại từ đầu."
_________

Trong thời gian dịch, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ và rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn, ra đường nhớ đeo khẩu trang nhé ! Chúc các đọc giả của tui một đêm ấm bên gia đình nhé !

Mọi người thử đoán xem, Fom có làm lại từ đầu được không ? Vì anh bây giờ kiểu gì cũng sẽ bị gọi là đồng phạm mất rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip