Haikyuu Collections Matsuhana Mung Anh Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái nắng len lỏi qua từng khe cửa sổ rọi vào phòng. Hanamaki vươn tay tắt báo thức. Điều đầu tiên anh làm là quay sang bên cạnh, quơ tay vào khoảng không bên phía nệm trống

Đã không biết bao nhiêu lần anh đã làm vậy vào mỗi buổi sáng. Ngoại trừ việc có chút mất mát nhẹ thì không còn gì nữa.

Có lẽ anh vẫn chưa thể quen với nó. Xếp chăn gọn gàng để nó sang 1 bên. Kéo tấm thân của mình vào phòng tắm rồi sau lại đi xuống bếp

Điểm tâm chỉ là bánh quy và sữa. Những vụn socola trong bánh quy tan trên đầu lưỡi, nó đắng nghét vị cacao đáng lẽ anh phải cho socola sữa mới đúng. Tay cầm điện thoại tạo 1 playlist nhạc cho hôm nay.

Anh trước giờ không hề có thói quen nghe nhạc. Trong nhà chỉ lẻ bóng 1 mình nên mới tìm cách để giải tỏa.

Dành ra vài giờ để nghe vài bản nhạc. Không hiểu sao chúng lại hợp tâm trạng anh đến lạ thường. Mỗi buổi sáng đều là 1 bản ballad nhẹ nhàng.

"Begin Again" là track đầu tiên anh luôn thêm vào. Nó mang một giai điệu của một tình yêu đổ vỡ nhưng đó là một sự khởi đầu mới.

Anh rời nhà, khoác chiếc áo gió dài, đeo tai nghe và bật nhạc lên. Anh dừng chân tại một quán cà phê mang đậm phong cách Pháp.

Yêu cầu một tách Noisette và một dĩa macaron nhỏ. Chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh của buổi sáng mùa thu

Nắng đã ít đi, tiết trời dịu nhẹ lại không như những ngày nắng gắt của mùa hè. Dọc đường có những hàng cây lá đã ngả vàng. Lá rơi đầy trên cỏ che lấp hết màu xanh mướt vốn có của nó.

Nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố vài phút đi bộ nhưng vẫn giữ được vẻ yên bình. Anh nhấp một ngụm cà phê nghi ngút khói. Mấy chiếc bánh macaron nhỏ xinh hương bạc hà nằm ngay ngắn trên dĩa. Trông chỉ có 5 chiếc nhỏ cũng tốn không ít tiền đấy

Hằng ngày vào tầm giờ này, một bức ảnh kèm theo 1 lời hỏi thăm hoặc một lời chúc được gủi hòm thư điện tử trong máy của Hanamaki. Tin nhắn vừa đến

Anh thực tập bên này đã gần xong rồi. Khoảng tuần sau có thể về Nhật luôn. Bên Pháp thú vị lắm! Em muốn mua gì không?

Anh đọc tin nhắn mà đảo mắt liên tục, trong lòng thầm trách mắng. Tay lướt trên bàn phím cảm ứng "Cô đơn chết rồi" và ấn gửi

Sau đó thì không có hồi âm. Tin gửi chỉ là dấu tích trắng chứng tỏ bên kia vẫn chưa xem tin nhắn. Cái chấm xanh cũng biến mất. Anh xem lại những tin nhắn cũ, ngón tay di chuyển lên màn hình rồi dừng lại ở một bức ảnh.

Một người con trai tóc đen mặc áo len dài tay trên tay là một con mèo Anh lông ngắn mắt xanh. Nửa thân của nó đã ướt nhẹp. Trông anh cười rất vui vẻ còn biểu cảm của con mèo thì trái ngược.

Phía dưới kèm theo lời nhắn "Nó vừa nhảy vào bể cá của anh". Đoạn anh lại mỉm cười

Cả hai đều bận bịu nên ít khi trò chuyện lâu. Chỉ cuối tuần hai người mới gọi để hỏi han chuyện của nhau. Cách nhau gần nửa vòng trái đất chỉ gặp mặt nhau qua cái màn hình nhỏ trước mặt. Họ không nói gì nhiều chỉ là vài câu quan tâm hoặc là than thở về việc tại sao lại cách xa nhau đến như vậy?

Hanamaki không nán lại lâu đến thanh toán tiền cà phê và bánh và đi khỏi. Anh đến siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa.

Chắc lại thịt nướng nữa. Lúc đến siêu thị vô tình đi ngang qua phòng triển lãm tranh của Iwaizumi. Anh còn nhớ anh chờ Matsukawa đi ăn khuya. Đi một vòng vào triển lãm đi ra vẫn chưa thấy Matsukawa tới liền nhắn tin hỏi đã đến chưa? Kèm theo cái emoji tức giận

Thực ra lúc đó chỉ là ấn nhầm

Không ngờ 5 phút sau Matsuakawa khoác cái áo dày cộp chạy đến trán đổ mồ hôi. Hắn vẫy tay gọi

"Sao vội vàng vậy?" Hanamaki lấy cổ tay áo của mình lau cho hắn

"Em để cái emoji tức giận kìa. Sao lại không vội sao được!"

Hanamaki chỉ cười - Thì ra là vậy!

Trước khi về còn đi dạo một vòng, chân đã rã ra Hanamaki quay lại con đường quen thuộc về đến nhà. Căn hộ của anh cũng khá tuy có ý định chuyển đến căn rộng hơn chút nhưng anh không muốn dù sao nó cũng ít nhiều kỉ niệm thanh xuân của anh cùng Matsukawa. Đợi hắn về rồi chuyển đi luôn cũng được

Tháo giày ra và chạy thẳng vào bếp. Có lẽ anh vội thế là ngay cửa có một đôi giày cổ cao bằng da màu nâu đã phai màu. Túi đồ trên tay rơi xuống vì tay anh run lên.

Ngỡ ngàng và hạnh phúc.

"Em mua nhiều thịt thật đấy! Và cả mì nữa. Anh không ở đây em lại tích trữ đến không còn chỗ chứa. Cũng phải ăn uống điều độ chứ!"

Trước mắt hắn là người con trai tóc hồng hạnh phúc phát khóc. Đến mức không thể thốt nên lời. Matsukawa nhẹ nhàng nở nụ cười và tiến lại ôm anh thật chặt vào lòng

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Anh cũng đưa tay quàng qua cổ hắn. Nghẹn giọng nói

"Mừng anh về"

"Ừ anh về rồi Hanamaki"

Tên anh vừa gọi có con mèo lông ngắn từ gầm bàn chạy ra cọ vào chân anh. Dời sự chú ý từ Matsukawa xuống con mèo dưới chân mình

"Này đừng nói anh lấy tên em đặt cho con mèo?"

"Anh cũng không nghĩ ra cái tên nào hay nên đã lấy tên em đặt cho nó"

"Vậy anh định phân biệt thế nào đây?"

Nhân lúc Hanamaki không để ý hắn liền trêu chọc anh. Nâng cằm và hôn lên môi anh

"Takahiro"














"Anh bảo 1 tuần sau mới về"

"Đã về từ hôm qua rồi. Anh đi đó đây nhìn nơi này có gì thay đổi không. Còn qua thăm Iwaizumi và Oikawa nữa. Em bảo mình cô đơn sắp chết rồi nên anh mới vội về đây này"

"Và anh tin thật?"

"Chẳng phải anh đi em sống rất cô đơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip