Dam My Sentai Rider Tuyen Tap Oneshot Oneshot 83 Cua Hang Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã reo lên. Như những ngày khác, Giới Nhân (Kaito) vươn tay tới chiếc đồng hồ đã cài chuông báo thức và tắt tiếng, sau đó lại tiếp tục lăn ra ngủ. Mười phút sau, điện thoại của Giới Nhân tiếp tục reo lên giai điệu của một bài hát ngắn. Giới Nhân ngồi dậy tắt điện thoại và tiếp tục lại lăn ra ngủ tiếp tục. Trong lúc Giới Nhân đang say ngủ thì ai đó xuất hiện: "Này con trai yêu, con dậy chưa?"

Giới Nhân: "Còn sớm mà, con muốn ngủ nữa thưa mẹ."

Mẹ Giới Nhân là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc đen dài. Bà mặc chiếc áo blouse màu hồng cánh sen với phần váy dài tới mắt cá chân.

"Bữa nay nghỉ học sao Giới Nhân?" Mẹ Giới Nhân hỏi.

Giới Nhân vẫn nằm lì trên giường, đầu trùm tấm chăn kín hết mặt: "Dạ đâu có, mới có 6 giờ sáng thôi mà."

Mẹ Giới Nhân nhíu mày: "Bây giờ là gần 7 giờ rồi đó."

Giới Nhân: "Mới có gần 7 giờ thôi mà mẹ, còn sớm lắm. Khi nào 7 giờ đúng thì mới trễ."

Một giây sau, Giới Nhân bừng tỉnh và thốt lên: "Thôi chết rồi, con có bài báo cáo."

Mẹ Giới Nhân: "Mẹ đã bảo tối đi ngủ sớm đi mà toàn thức khuya chơi game không à, bảo sao sáng nay dậy không nổi."

Giới Nhân: "Con có cài báo thức cho đồng hồ và điện thoại luôn, sau đó không thấy cái nào reo lên nhỉ? Con chắc chắn với mẹ là điện thoại và đồng hồ của con đều bị hư nặng rồi, con định phải mua cái mới."

Mẹ Giới Nhân: "Mẹ chắc chắn là con đã tắt rồi."

Giới Nhân: "Con không có tắt mà nó bị hư rồi."

Phòng của Giới Nhân có chiếc đồng hồ báo thức, mỗi lần tới giờ đã hẹn chuông thì sẽ reo inh ỏi khắp phòng. Giới Nhân đặt chuông đồng hồ trước chuông điện thoại 10 phút, nên khi chuông đồng hồ reo lên mà cậu không tỉnh ngủ được thì điện thoại sẽ reo lên lần thứ hai sau 10 phút. Bài hát Giới Nhân thích được cài làm chuông điện thoại để báo thức.

Mẹ Giới Nhân: "Trễ giờ học rồi mà không lo chuẩn bị đi, rồi còn ăn sáng nữa."

Giới Nhân: "Con chuẩn bị kỹ hết rồi, không thiếu thứ gì."

Mẹ Giới Nhân: "Ừ, mẹ cũng mong là con có đủ đồ."

Sau khi cầm bịch bánh mì thịt mà mẹ mình đã chuẩn bị, Giới Nhân chào mẹ rồi rời đi: "Con chào mẹ, con đi học đây ạ."

Mẹ Giới Nhân nhìn con mình đi rất nhanh liền gọi với theo: "Đi từ từ thôi con."

Chưa đầy năm phút sau, Giới Nhân quay lại nhà: "Úi, con quên mang tài liệu báo cáo rồi."

Mẹ Giới Nhân đưa xấp tài liệu của Giới Nhân cho Giới Nhân và nựng nịu hai bên má cậu: "Ôi con trai ngốc của mẹ, đấy là do không chuẩn bị trước tối hôm qua đó."

Giới Nhân: "Con bị ai đó báo hại rồi."

Mẹ Giới Nhân mỉm cười rồi tiễn Giới Nhân đi học. Dọc đường đến trường, Giới Nhân gặp ba và bà của cậu đang về nhà sau khi đi tập thể dục ở công viên.

Giới Nhân: "Con chào ba và bà ạ."

Bà Giới Nhân: "Con đi học vui nha con."

Giới Nhân: "Dạ."

Ba Giới Nhân: "Ba và bà chuẩn bị về nhà để nghỉ ngơi một chút đây. Bye con trai."

Giới Nhân: "Bye ba và bà ạ."

Giới Nhân thoăn thoắt rời đi.

Giới Nhân đến trường cũng đã gần 9 giờ. May đời cho cậu, trường chỉ bắt đầu học từ 9 giờ, chứ lỡ như 8 giờ bắt đầu luôn thì cậu bị phê bình một trận tơi bời. Bản báo cáo đã đến đúng hẹn. Giới Nhân ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, nhưng đi vào thì thấy lớp thưa vắng, sĩ số lớp 30 người mà người góp mặt trên lớp có trên dưới 20. Giảng viên thì chẳng thấy tăm hơi.

"May quá, tưởng đâu trễ." Giới Nhân thở phào.

Giảng viên đến ngay lúc Giới Nhân ngồi tại bàn trong phòng học, tài liệu báo cáo của Giới Nhân cũng được nộp ngay sau đó. Buổi học sáng của Giới Nhân đã hoàn thành tốt đẹp.

Đến chiều 14 giờ, Giới Nhân đã về nhà và đứng ở cửa hàng nhà mình, đồng thời cũng là một quán cà phê và giải khát. Một chàng trai cao ráo mảnh khảnh vào quán: "Xin chào chủ quán."

Giới Nhân nhìn chàng trai kia và hỏi: "Cậu muốn mua cái gì?"

Người kia đáp: "Nè, tôi hỏi một chút."

Giới Nhân: "Tôi nghe, cậu cứ hỏi."

Vị khách hỏi: "Ở đây là tiệm bách hóa hay tiệm cà phê dạ?"

Giới Nhân: "Cậu muốn là tiệm bách hóa hay tiệm cà phê là tùy thuộc vào nhu cầu của cậu. Không có gì mà tiệm này không có cả."

Vị khách nói: "Ra là thế. Tôi là tiểu thuyết gia Vũ Chân (Touma)."

"Tôi là Giới Nhân." Giới Nhân đáp. "Thế cậu muốn mua cái gì?"

Vũ Chân: "Để tôi lựa chọn nha."

Giới Nhân: "Mời cậu cứ tự nhiên."

Tối hôm đó khoảng 10 giờ, Mã Cơ Nỗ (Magine) và Bố Luân (Vroon) đang bán ở dưới nhà. Cửa hàng của Giới Nhân mở 24/7, nhân viên thay ca liên tục chỉ để ngủ nghỉ sau mỗi ca làm việc, cứ như thể rằng người làm ca tối và ca đêm sẽ ngủ hết cả ban ngày khi người làm ca sáng hay ca chiều đến làm thay, và người làm ca ban ngày sẽ ngủ khi người làm ca ban đêm còn thức. Mã Cơ Nỗ và Bố Luân lại trúng vị trí nhân viên ca đêm. Khi họ đang chất các sản phẩm lên kệ thì một ai đó xuất hiện tại cửa hàng. Người này bảo: "Xin lỗi, ở đây có còn cho thuê phòng không dạ?"

Mã Cơ Nỗ điện cho Giới Nhân: "Giới Nhân ơi, ở bên cửa hàng tiện lợi của mình đang muốn thuê phòng."

Giới Nhân: "Tôi đã nhận được thông báo rồi. Hãy chuẩn bị trà ô long chanh đào để đãi khách."

Mã Cơ Nỗ: "Được."

Mã Cơ Nỗ làm theo những gì mà Giới Nhân nói, rồi nhờ Bố Luân đưa nước cho khách.

Bố Luân: "Quý khách ra ghế ngồi đợi cậu Giới Nhân ạ, cậu ấy sẽ xuống tiếp chuyện ngay."

Vị khách ngồi đợi khoảng 5 phút, thì có một giọng nói xuất hiện: "Mã Cơ Nỗ, người thuê nhà là ai vậy?"

Bố Luân: "Thưa quý khách, cậu Giới Nhân đã tới rồi ạ."

Mã Cơ Nỗ: "Đây nè Giới Nhân."

Giới Nhân xuống lầu gặp vị khách mới. Đó là một thanh niên trắng trẻo với mái tóc vàng hoe và đôi mắt sắc bén.

"Xin lỗi, anh muốn thuê phòng trọ của tôi sao?" Giới Nhân hỏi.

Vị khách đáp: "Đúng vậy. Xin tự giới thiệu tôi tên là Tá Khắc Tư (Zox)."

Giới Nhân: "Tôi biết rồi. Anh là Tá Khắc Tư đang theo học ngành nghệ thuật năm 3 đúng không?"

Tá Khắc Tư: "Không sai. Mà cậu là ai mà biết rõ về tôi vậy?"

Giới Nhân: "Tôi là Giới Nhân, lúc trước đã từng học ngành bác sĩ nhưng bây giờ tôi lại học ngành kinh doanh năm 2."

Tá Khắc Tư: "Chà chà."

Giới Nhân: "Anh định ở mấy phòng?"

Tá Khắc Tư: "Một phòng thôi, tôi ở với mấy đứa em nữa."

Giới Nhân: "Thế các em của anh đâu?"

Tá Khắc Tư chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nữ xuất hiện: "Dạ em xin chào anh, em xin giới thiệu em tên là Phù Lam Đặc (Flint), và em có hai đứa em trai là cặp song sinh Ca Tháp Na (Cuttaner) và Lục Cơ (Rikki)."

Giới Nhân: "Ồ, ra thế."

Phù Lam Đặc: "Vậy em đưa hai đứa nó đi lựa đồ ăn vặt nha."

Tá Khắc Tư: "Ừ, mấy em đi lựa đồ đi."

Giới Nhân: "Ủa, vậy anh tính cho em gái anh ở chung phòng với..."

Tá Khắc Tư: "Chắc chắn là vậy rồi."

Giới Nhân: "Em của anh là con gái đó."

Tá Khắc Tư: "Nhưng tôi chỉ thuê được một phòng thôi."

Giới Nhân: "Tùy anh."

Mã Cơ Nỗ đi ra cùng với Phù Lam Đặc (Flint) và nói với Giới Nhân: "Cậu Giới Nhân, tôi với Phù Lam Đặc chung phòng được không?"

Giới Nhân: "Tùy vào hai anh em nhà Tá Khắc Tư này thôi."

Tá Khắc Tư: "Không được, gia đình tôi luôn có nhau rồi."

Phù Lam Đặc: "Anh hai cho em ở chung phòng với chị Mã Cơ Nỗ đi. Tụi em đều là con gái dễ thương nên có những chuyện chỉ có con gái hiểu thôi."

Tá Khắc Tư: "Đúng vậy. Nhưng em gái anh dễ thương và xinh đẹp giống anh ghê."

Giới Nhân suy nghĩ về câu nói của Tá Khắc Tư và Phù Lam Đặc: "Em thấy chị Mã Cơ Nỗ xinh đẹp hơn em luôn."

Giới Nhân: "Anh tính sao đây Tá Khắc Tư?"

Tá Khắc Tư: "Cũng được đó."

Giới Nhân: "Chúng ta đi xem phòng nha."

Bố Luân: "Này Giới Nhân, chút xíu nữa là quên mất chuyện lúc nãy anh Từ Thái Tây (Stacy) có gọi điện về nhà."

Giới Nhân: "Từ Thái Tây em tôi đi nước ngoài rồi, vậy bao giờ mới về?"

Bố Luân: "Tôi cũng không biết, chỉ là nghe nói có gọi hỏi thăm gia đình thôi."

Giới Nhân: "Ồ, vậy sao? Cảm ơn Bố Luân nha."

Rồi Giới Nhân dẫn bốn anh em Tá Khắc Tư đi xem phòng trước. Họ vừa đi khỏi, một cặp anh em vào mua đồ ăn tối. Cô em gái tên là Linh Hoa (Reika) có mái tóc nâu dài và khuôn mặt với chiếc cằm V-line hấp dẫn, người anh trai tên là Lăng Nha (Ryoga) với nét mặt chữ điền rất nghiêm nghị.

Lăng Nha: "Em gái của anh mua mì và kem và bánh nhiều vậy sao? Em nên mua ít thôi, ăn nhiều sẽ mập mạp, rồi người ta sẽ chê em và không dám kết hôn với em."

Linh Hoa: "Nãy giờ em đâu có mua cho em đâu. Bây giờ em mới mua cho em đây anh hai."

Lăng Nha nhìn giỏ đồ đầy ắp của Linh Hoa: "Vậy nguyên cái rổ này em mua cho ai vậy?"

Linh Hoa: "Em mua cho hai bé Tiểu Lục (Riku) và Tiểu Không (Sora), bữa nào tụi nhỏ đến chơi thì có cái cho tụi nhỏ ăn."

Lăng Nha: "Em lo xa ghê, Tiểu Lục đã có Vũ Chân và Hiền Nhân (Kento) lo rồi, còn Tiểu Không thì đã có anh Lượng (Ryo) lo rồi, không cần em gái anh phải lo đâu."

Linh Hoa: "Em biết, nhưng em lo cho Tiểu Lục hơn Tiểu Không."

Lăng Nha: "Sao vậy em gái đáng yêu của anh?"

Linh Hoa: "Tiểu Lục đúng là đã có Vũ Chân và Hiền Nhân chăm sóc, nhưng lại thiếu tình yêu của người mẹ."

Lăng Nha: "Em gái anh đã lớn rồi, đã vậy còn hiểu chuyện nữa."

Rồi hai người cũng đã tính tiền ước tính cho lượt hàng theo giá bán từng món đã mua xong và đưa đến quầy tính tiền.

Mã Cơ Nỗ: "Quý khách còn muốn mua gì nữa không ạ?"

Lăng Nha: "Chúng tôi không còn định mua gì nữa."

Linh Hoa đang đứng hình trước giọng nói của Mã Cơ Nỗ liền thốt lên: "Cô có một giọng nói hay quá luôn, 10 điểm."

Mã Cơ Nỗ: "Cảm ơn hai anh chị đã khen. Vậy anh chị để em tính tiền nhé."

Lăng Nha: "Vâng, cô tính tiền đi."

Thế là Mã Cơ Nỗ tính tiền cho hai anh em, rồi cô nói: "Hôm nay đang có chương trình khuyến mãi, đặc biệt nhất là có ưu đãi mua 2 tặng 1 đối với nước cam chanh và cà phê trứng đóng lon. Quý khách có muốn mua không ạ?"

Linh Hoa: "Đợi tôi tí nha."

Linh Hoa mua thêm rất nhiều chai nước cam chanh và lon cà phê trứng, nhiều đến mức gần như vét sạch cả quầy để tích trữ đồ ăn.

Lăng Nha: "Em chỉ mua thêm 2 lon nữa thôi là đủ rồi, mà sao em mua nhiều quá vậy?"

Linh Hoa: "Mua nhiều để cho anh hai và mọi người đều uống có sao đâu."

Lăng Nha: "Anh uống lon cà phê này xong là anh nhập viện vì mất ngủ mất."

Linh Hoa: "Ai bảo anh nốc cùng lúc hai ba lon làm chi."

Thế là sau 10 phút nói lý với Linh Hoa thì Lăng Nha bất lực: "Cô tính tiền tiếp tục đi."

Mã Cơ Nỗ: "Dạ thưa quý khách."

Sau đó, Mã Cơ Nỗ giới thiệu cho Linh Hoa và Lăng Nha một kệ hàng chất nhiều hộp mì màu đỏ và màu xanh lá có nhãn hiệu Maruchan: "Những hộp mì này là mì mới do chính ngôi sao Anh Thọ (Ace) và diễn viên Nỉ Âm (Neon) quay video quảng cáo. Loại mì màu đỏ là mì kitsune (hồ ly), mì màu xanh là tanuki (lửng chó), cả hai đều đang có chương trình khuyến mãi."

Linh Hoa: "Khuyến mãi gì vậy?"

Mã Cơ Nỗ: "Mỗi một hộp mì được tặng thêm một bịch bánh snack cùng loại, cũng là do Nỉ Âm và Anh Thọ quảng cáo."

Lăng Nha chưa kịp cản thì Linh Hoa tiếp tục mua rất nhiều hộp mì và bánh snack, nhiều đến mức cả cái kệ bày đồ để các món này gần như trống hoác chỉ sau một lần mua. Sau khi tính tiền xong, Mã Cơ Nỗ nói: "Của anh chị hết 25.000.000đ. Quý khách muốn thanh toán bằng gì ạ?"

Lăng Nha: "Cho tôi thanh toán bằng thẻ ngân hàng."

Sau khi thanh toán xong, Bố Luân nói: "Bữa nay đang có món nước uống mới là trà ô long chanh đào và ăn kèm với bánh bao nhân bò kho ạ."

Linh Hoa: "Không mua, ăn nhiều sẽ tăng ký mất."

Lăng Nha vui mừng vì Linh Hoa không mua nữa thì Mã Cơ Nỗ mời Linh Hoa: "Chị dùng thử đi, rất ngon luôn đó chị."

Sau khi nghe Mã Cơ Nỗ nói, Linh Hoa đổi ý: "Cho tôi 15 cái bánh nhé."

Sau khi làm xong, Mã Cơ Nỗ nói: "Của chị hết 450.000. Chị thanh toán bằng gì ạ?"

Linh Hoa: "Tôi thanh toán bằng qua ví điện tử Momo."

Lăng Nha mang đồ về, còn Linh Hoa thì dùng một phần bánh bao và nước.

Mã Cơ Nỗ: "Cảm ơn quý khách."

Lăng Nha lẩm bẩm: "Anh đây sẽ không tới đây nữa và sẽ đi qua chỗ khác mua đồ."

Sau khi hai anh em Lăng Nha và Linh Hoa về, Mã Cơ Nỗ và Bố Luân tiếp tục châm hàng. tối hôm đó họ bán được thêm vài người.

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, một người đàn ông trẻ tuổi vào mua bao cao su.

"Tính tiền cho tôi cái này đi." Vóng dáng cao to của người ấy đến quầy thu ngân.

Bố Luân ra quầy thu ngân tính tiền cho người khách mới. Điện thoại trong túi quần người khách reo lên, làm anh ta móc điện thoại ra nghe.

"Hiền Nhân, anh mua bao cao su sao lâu quá vậy?" Một giọng nói vang ra từ chiếc điện thoại.

Bố Luân nghe rất rõ giọng nói của người gọi điện cho vị khách, vì người này đã bật loa ngoài để nói chuyện. Giọng nói đó của một người nam trạc tuổi vị khách tên là Hiền Nhân vừa đến cửa hàng.

Hiền Nhân: "Tôi về liền đây, cậu đợi tôi đi."

Bố Luân hỏi Hiền Nhân sau khi cuộc gọi chấm dứt: "Quý khách còn mua gì nữa không ạ?"

Hiền Nhân: "Không, tôi không mua thêm gì cả."

Bố Luân: "Của quý khách hết 700.000."

Hiền Nhân đưa đủ tiền cho Bố Luân và chạy thật nhanh về nhà. Tiễn khách đi xong, Bố Luân ra ngoài châm hàng cùng với Mã Cơ Nỗ, hàng chất xong thì Bố Luân dọn dẹp sạch sẽ khu nhà ăn, còn Mã Cơ Nỗ thì chế biến thức ăn và cũng ra tính tiền cho các khách hàng khác cũng đến cửa hàng lúc nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau Ngã Âm (Gaon) và Chu Lân (Juran) đến thay ca cho Bố Luân và Mã Cơ Nỗ. Mã Cơ Nỗ dẫn Phù Lam Đặc tham quan phòng của mình.

Biển người đi qua đi lại khắp sân bay. Người người kéo lê những chiếc va li và những cái xe kéo từ mọi nẻo đường ra vào sân bay. Các hàng ghế phòng chờ sân bay chỗ ghế trống chỗ ghế đầy xen lẫn nhau, nơi ghế có người ngồi thì có người ngồi người nằm. Một cậu trai trẻ bước đi giữa một hành lang rộng thênh thang và đang gọi điện thoại cho ai đó: "Ba mẹ, con về rồi."

Cậu trai tóc đen dài đang nói chuyện điện thoại và kéo va li đi trên hành lang lúc nãy tên là Từ Thái Tây (Stacy). Một giọng nói từ điện thoại hỏi Từ Thái Tây: "Từ Thái Tây, con về rồi sao?"

Từ Thái Tây: "Dạ con về rồi."

Lúc này là buổi chiều khoảng 4 giờ, cũng là ca làm việc của Bố Luân (Vroon) và Ngã Âm (Gaon). Cửa hàng của Giới Nhân (Kaito) có một nhân viên mới được chuyển đến từ một cửa hàng khác. Một người đến gặp Bố Luân đang châm hàng: "Các anh có thể cho em gặp chủ cửa hàng được không dạ?"

Bố Luân: "Anh kiếm cậu Giới Nhân có gì không?"

Người đứng trước mặt Bố Luân là một cậu thanh niên bé nhỏ với gương mặt khả ái và mái tóc xù. Cậu ấy nói: "Tôi là Cảnh Hoà, người mới được chuyển đến đây làm việc ạ."

Bố Luân: "Mời cậu Cảnh Hoà đi theo tôi ạ."

Cảnh Hoà đi theo Bố Luân đến quầy tính tiền , Bố Luân hỏi Phù Lam Đặc (Flint): "Cậu có nghe Giới Nhân bảo là có người mới chuyển đến không?"

Phù Lam Đặc vừa mới tính tiền cho khách hàng xong liền nói: "Tôi chỉ nghe bà bác nói là bữa nay có người đến hỗ trợ cho cửa hàng chúng ta vào tối nay thì phải."

Bố Luân: "Không lẽ bà của Giới Nhân bảo rằng cậu Cảnh Hoà là người hỗ trợ mới của chúng ta sao?"

Phù Lam Đặc: "Nếu đúng vậy thì cậu đến hơi sớm đấy, còn 6 tiếng nữa mà."

Cảnh Hoà: "Tôi được nhận cuộc gọi đến cửa hàng mình."

Khoảng 10 phút sau, Mã Cơ Nỗ xuất hiện: "Mới nãy có người nào đến xin việc không?"

Bố Luân: "Có người mới sao?"

Mã Cơ Nỗ: "Đúng vậy."

Phù Lam Đặc: "Không nghe Giới Nhân nhắn trên group nhỉ."

Mã Cơ Nỗ: "Giới Nhân có nhắn riêng cho tôi rằng cậu người mới đó được chuyển đến từ cửa hàng của Chu Lân (Juran)."

Phù Lam Đặc: "Vậy cậu ta tên gì vậy?"

Mã Cơ Nỗ: "Cảnh Hoà."

Bố Luân: "Cảnh Hoà đang đứng ở đây nè."

Mã Cơ Nỗ đến bên Cảnh Hoà: "Em là Cảnh Hoà sao?"

Cảnh Hoà: "Dạ, em được anh Chu Lân giới thiệu."

Mã Cơ Nỗ: "Chào em. Hiện tại Giới Nhân đang ở bên cửa hàng bên kia, nên chị sẽ hỏi em một số điều cơ bản mà em được học trong đào tạo."

Bố Luân và Phù Lam Đặc vừa châm hàng vừa tính tiền cho khách hàng còn Mã Cơ Nỗ và Cảnh Hoà đi vào trong phòng nhân viên. Sau khi Mã Cơ Nỗ và Cảnh Hoà vào phòng thì một người thanh niên mặc bộ đồ shipper phối màu đỏ và xanh dương xuất hiện: "Tôi có đơn hàng đặt tại quán."

Bố Luân: "Dạ được, để tôi lấy hàng cho anh."

Xem đơn hàng xong, Bố Luân ra lấy đồ theo yêu cầu trong đơn. Sau khi lấy hàng yêu cầu trong đơn và mang ra cho shipper, Bố Luân hỏi: "Anh tên là Đào Ý Thái Lang (Momoi Tarou) đúng không?"

Đào Ý Thái Lang: "Đúng vậy, là tôi đây."

Bố Luân: "Mời anh ký xác nhận ạ."

Đào Ý Thái Lang ký xác nhận đơn đặt hàng, Bố Luân nói tiếp: "Tiền hàng của anh hết 200000 (hai trăm ngàn) đồng ạ."

Đào Ý Thái Lang đưa thẻ ngân hàng cho Bố Luân, Bố Luân tính tiền bằng máy quét thẻ và trả thẻ cho Đào Ý Thái Lang.

Đào Ý Thái Lang: "Cảm ơn nhé."

Bố Luân: "Cảm ơn ạ."

Rồi Đào Ý Thái Lang mang giỏ hàng đã thanh toán rời khỏi cửa hàng.

Tại cửa hàng tiện lợi, Giới Nhân đang kiểm tra ngày hạn sử dụng (đát, date) sản phẩm cùng Chu Lân.

Giới Nhân: "Chú Chu Lân, tối hôm qua ai hủy hàng thức ăn nhanh và đi châm nước vậy dạ?"

Chu Lân: "Là bé Xuân Hoa (Haruka) đấy. Nó làm gì sao?"

Giới Nhân: "Chỉ là có mấy lon nước ngọt Pepsi bị biến dạng mà nó để lên kệ nước và có mấy lon nước ngọt Fanta hết hạn sử dụng cũng để luôn. Với lại, thức ăn nhanh thì xếp tùm lum hết không đúng gì cả."

Đột nhiên một cô gái xuất hiện: "Ông chủ ơi."

Giới Nhân bức xúc: "Chuyện gì?"

Chu Lân: "Nè Xuân Hoa, Giới Nhân đang bức xúc đó "

Xuân Hoa: "Là do bé tối qua không kiểm soát date, để bày lon nước biến dạng và để thức ăn nhanh lộn xộn."

Giới Nhân: "Sao không nói gì đi Xuân Hoa?"

Xuân Hoa: "Em xin lỗi ông chủ."

Giới Nhân: "Có việc gì đâu mà xin lỗi."

Xuân Hoa: "Do hôm qua Tổng biên tập hối truyện tranh quá nên..."

Giới Nhân bức xúc: "Em biết cách phân biệt thức ăn nhanh không? Ví dụ nha, chỗ để sushi cá hồi thì em lại để sushi bò, chè đậu trắng thì lại để chè bắp. Chưa kể, sữa hộp thì hộp có hạn sử dụng còn 2 ngày thì để đằng sau cùng trên kệ, còn hộp còn 4 ngày trước đát thì để trưng ra mặt tiền. Mấy cái hộp mì và hộp miến thì hết đát rồi vẫn còn trưng kệ, còn lon nước thì cái nguyên cái móp để lộn xà bần nữa."

Xuân Hoa cúi đầu: "Em xin lỗi ông chủ ạ."

Giới Nhân: "Anh không cần em xin lỗi, mà chỉ cần em tập trung vào việc của mình. Em đi làm được 1 tháng rồi đó, đâu phải mới vào ngày một ngày hai đâu. Còn nếu không làm được thì xin nghỉ đi, sao toàn là đi báo và bắt mọi người gánh không vậy?"

Giới Nhân đang tính nói thì ai đó gọi điện thoại: "Giới Nhân, con rảnh rỗi không?"

Giới Nhân: "Dạ thưa ba."

Ba Giới Nhân: "Con ra sân bay được không?"

Giới Nhân: "Dạ, chi vậy ạ?"

Mẹ Giới Nhân nói chuyện với Giới Nhân: "Em trai con về nước rồi."

Giới Nhân: "Ý mẹ là Từ Thái Tây sao?"

Mẹ Giới Nhân: "Đúng vậy."

Giới Nhân: "Dạ thưa mẹ."

Thế là Giới Nhân kết thúc cuộc gọi, Giới Nhân "Con nhờ chú Chu Lân trông coi cửa hàng cho cẩn thận nhé. Con có việc phải vắng nhà rồi."

Chu Lân đang châm hàng kem liền đáp: "Ừ, chú biết rồi."

Giới Nhân nói với Xuân Hoa: "Kiểm tra xong, nhớ lau kệ khăn giấy và bánh snack, và cả hàng nước luôn nha."

Xuân Hoa: "Dạ ông chủ."

Thế là Giới Nhân đi đến sân bay để đón Từ Thái Tây.

"Rồi như này không biết coi có ai tới không nữa." Từ Thái Tây ra khỏi cổng sân bay và đang đứng ở ngoài đường với chiếc va li.

Tiếng xe cộ chạy ùn ùn ngang dọc khắp hai bên đường làm Từ Thái Tây mệt mỏi. Rồi cậu trở vào trong vì chẳng thấy ai ra đón mình.

Tại cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Thiền (Goshiki-Zen), Cảnh Hoà cuối cùng cũng được nhận làm cửa hàng này. Cũng may cho cậu là chị gái của cậu kêu cậu xem bài trước nên khi được Mã Cơ Nỗ hỏi thì cậu trả lời vanh vách dù có nhiều lúc quên. Tuy vậy, Mã Cơ Nỗ cho cậu ôn lại cho kỹ và hẹn đến thứ năm sẽ trả lại bài lại.

Mã Cơ Nỗ: "Cảnh Hoà em đưa lịch rảnh rỗi của em nha, đợi Giới Nhân sắp xếp đã."

Cảnh Hoà: "Dạ."

Mã Cơ Nỗ: "Em cứ việc tham quan cửa hàng của mình đi."

Nhưng rồi Cảnh Hoà nói: "Xin lỗi chị, giờ này em có việc bận nên cho em xin về trước ạ."

Mã Cơ Nỗ mỉm cười: "Em về trước đi. Nhớ đừng quên thứ năm là trả bài cho chị đấy."

Cảnh Hòa: "Dạ."

Rồi Cảnh Hòa rời cửa hàng Ngũ Sắc Thiền. Cảnh Hòa đến từ cửa hàng Ngũ Sắc Đoàn (Goshiki-Don), một khu gần với Ngũ Sắc Thiền và là cửa hàng của Chu Lân mặc dù cả hai cửa hàng tiện lợi Đoàn và Thiền đều cùng dưới sự quản lý của một chủ cửa hàng là bố mẹ Giới Nhân và dưới sự chỉ đạo của trưởng cửa hàng là Giới Nhân.

Giới Nhân đã đến sân bay nhưng không thấy Từ Thái Tây ở đâu cả.

Giới Nhân: "Em đang đứng đâu vậy Từ Thái Tây?"

Từ Thái Tây bước ra từ phía sau lưng Giới Nhân và hù dọa Giới Nhân: "Bất ngờ chưa anh trai?"

Giới Nhân quay ra sau và nhăn nhó: "Anh rất bận rộn nên không rảnh rỗi giỡn với em đâu Từ Thái Tây."

Từ Thái Tây nựng mặt Giới Nhân: "Tại anh lo cho hai cửa hàng tiện lợi chứ làm gì."

Giới Nhân: "Em nói vậy là em định phụ anh đúng không?"

Từ Thái Tây: "Không có đâu anh."

Giới Nhân không nói gì.

Từ Thái Tây: "Dù sao em cũng là con nuôi của ba mẹ."

Giới Nhân: "Anh kêu ba mẹ cho em đi làm luôn."

Từ Thái Tây: "Thôi anh."

Giới Nhân: "Đi về nhà đi."

Từ Thái Tây theo Giới Nhân về nhà.

Khoảng 22 giờ tối, Ngã Âm (Gaon) tại cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Thiền và nói với Bố Luân và Phù Lam Đặc: "Bố Luân và Phù Lam Đặc về đi."

Bố Luân: "Để em làm nốt phần việc này đã, nếu không bị chị Mã Cơ Nỗ bắt ca."

Ngã Âm: "Thôi anh làm cho."

Mã Cơ Nỗ: "Cậu lo rửa máy làm kem, nồi bánh hấp, tủ bánh chiên, nồi dầu đi. 4 giờ sáng mai chúng ta phải chế biến đó."

Ngã Âm làm theo những gì Mã Cơ Nỗ nói, còn Mã Cơ Nỗ thì đi lau dọn phòng ăn của khách hàng và thay bao rác. Hai người còn làm thêm nhiều khâu khác như châm nước sôi, lau dọn nhà vệ sinh và bao nhiêu chuyện không tên khác. Còn Bố Luân và Phù Lam Đặc đã ra về.

Và cũng cùng giờ ấy, tại cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Đoàn (Goshiki-Don), Xuân Hoa mới làm xong và Chu Lân đang quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ để giao ca cho ca tối. Người vừa nhận ca chính là Viên Nguyên Chân Nhất (Saruhara Shinichi) và Mã Lợi Linh (Marina).

Xuân Hoa: "Anh yêu giúp em lau kệ được không anh?"

Chân Nhất: "Bé Xuân Hoa đã nhờ anh thì anh cố hết sức thôi."

Xuân Hoa: "Em cảm ơn anh."

Chu Lân: "Thôi anh về đây, bye bye tụi em."

Thế là Chu Lân ra về, còn Xuân Hoa cũng ra về vì phải viết truyện mới cho Tổng biên tập. Sau đó Chân Nhất tiếp tục dọn dẹp máy kem, tủ hấp và quầy chế biến đồ ăn.

Tối hôm đó Thời Vũ (Shiguru) và mọi người đều đến cửa hàng Ngũ Sắc Đoàn. Họ nói: "Cho chúng tôi kêu 4 phần lẩu oden."

Mã Lợi Linh: "Mời mọi người lựa chọn ạ."

Mọi người ngồi vào bàn xong, Mã Lợi Linh hỏi tiếp: "Mọi người dùng bún nhé?"

Thời Vũ nhìn vào khay đồ ăn rồi hỏi: "Cho tôi hỏi bảy món cái này là gì ạ? "

Mã Lợi Linh: "Chả cá rong biển, đậu hũ cá cuộn, ốc nhồi, xúc xích bạch tuộc, xúc xích rồng, cá hồi viên, đậu hũ phô mai ạ."

Thời Vũ: "Chị cho tôi 3 phần bún, và nấu dùm em tôi gói mì ăn chung với nước lẩu dạ."

Mã Lợi Linh: "Dạ được. Vậy quý khách có mua nước không ạ?"

Thời Vũ chỉ tay vào 4 chai nước ngọt trong tủ lạnh: "Tôi lấy 4 chai này và cho tôi 4 tẩy đá."

Mã Lợi Linh: "Vậy tôi tính nha."

Thời Vũ: "OK."

Mã Lợi Linh: "Của anh tổng cộng 500000 đồng."

Thời Vũ đưa tiền cho Mã Lợi Linh, cùng lúc đó cô cũng đưa 4 phần lẩu cho Thời Vũ và mọi người.

Mã Lợi Linh: "Cảm ơn quý khách, quý khách ăn ngon miệng dạ."

Khoảng 1 giờ đêm, Mã Lợi Linh và Chân Nhất vừa bán vừa châm hàng để 4 giờ sáng chế biến.

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật. Từ Thái Tây đến cửa hàng tiện lợi được làm cửa hàng trưởng thay thế cho Giới Nhân đang lo công việc bên cửa hàng tiện lợi bên kia.

"Kìa, bữa nay Từ Thái Tây làm trưởng mới của bên cửa hàng chúng ta." Ngã Âm nói với Mã Cơ Nỗ tại cửa hàng Ngũ Sắc Thiền.

"Giới Nhân thì qua Ngũ Sắc Đoàn để quản lý nhóm người mới. Riết rồi cậu ấy chạy qua chạy lại. Bố mẹ cậu ấy chắc cũng vậy luôn, mẹ thì làm sushi, bố thì làm lẩu oden." Mã Cơ Nỗ gật gù.

"Này hai người, đã 9 giờ sáng rồi cũng đã có mười mấy khách vào mua. Mong là chiều nay sẽ đắt hơn chút, thấy hôm nay lèo tèo quá." Từ Thái Tây nói ở quầy tính tiền khi Mã Cơ Nỗ và Ngã Âm châm hàng.

"Vậy sushi nên cất ở đâu?" Bố Luân hỏi Mã Cơ Nỗ.

"Chỗ trong tủ chứ đâu. Nhớ đừng để lung tung là được." Mã Cơ Nỗ nói.

Bố Luân: "Biết chứ. Nhìn mấy viên sushi vừa đẹp vừa ngon, tớ tưởng đâu mẹ Giới Nhân làm sushi chứ."

"Thực ra là bên công ty làm rồi đóng gói và phân phối cho cửa hàng. Mấy món hấp như bánh bao, xôi, bánh giò thì do mẹ của Giới Nhân tự tay làm và hấp để bán." Mã Cơ Nỗ nói.

"Ồ." Bố Luân gật gù.

Cũng vào buổi tối hôm đó, phòng của Mã Cơ Nỗ không có Phù Lam Đặc ngủ cùng vì Tá Khắc Tư (Zox) đã đi chơi với hội bạn bè của Khuyển Dực (Inuzuka Tsubasa) tại vùng ngoại ô nên Phù Lam Đặc phải qua ngủ với hai đứa em trai. Dĩ nhiên hai đứa trẻ này chẳng ý kiến ý cò gì khi chị mình ngủ chung với chúng, vì lúc đó ba chị em cùng quẩy tung nóc nhà tới sáng hôm sau rồi.

Sáng hôm sau, khoảng 6 giờ 30 phút sáng, Giới Nhân về nhà và ngủ một giấc dài. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Giới Nhân thấy trên tài khoản mạng xã hội ghi là: "Hôm nay là 30 - 1 sinh nhật của Giới Nhân." Ngoài ra cậu nhận được lời chúc từ mọi người như, tất cả họ gồm có các thành viên gia đình cậu, những người bạn thân thiết gồm Mã Cơ Nỗ, Ngã Âm, Bố Luân, Khuyển Dực, Xuân Hoa, Hiền Nhân, Vũ Chân, Vực Nhân, Đại Hoà, Từ Thái Tây... Lướt sang tin nhắn của Tá Khắc Tư, Giới Nhân thấy bên kia nhắn một thông điệp ngắn gọn: "Tôi cũng chúc mừng cậu được sinh ra đời."

Giới Nhân: "Cảm ơn cậu."

Trưa hôm đó Giới Nhân mặc quần áo đi học do cậu đang học kinh doanh năm 2. Thình lình Giới Nhân nhận được tin nhắn trong lớp học có thông báo là hôm nay giáo viên dạy có việc đột xuất nên nghỉ học. Giới Nhân dự định sẽ dùng bữa sinh nhật nhẹ cùng với bạn bè tại nhà hàng của anh họ Khôi Lợi. Sau đó, Giới Nhân nhận được tin nhắn của Tá Khắc Tư, tin nhắn có nội dung như sau: "Giới Nhân, khoảng 17 giờ (5 giờ chiều) cậu đi công việc với tôi được không?"

Giới Nhân nhắn lại: "Được, bữa nay tôi rảnh rỗi lắm Tá Khắc Tư."

Tá Khắc Tư nhắn lại: "Hẹn gặp cậu vào 17 giờ nha Giới Nhân."

Đến 17 giờ 30 phút, Tá Khắc Tư đưa Giới Nhân đi siêu thị. Bước vào siêu thị, Tá Khắc Tư nói: "Tôi đang tính mua vài món đồ dùng cá nhân, cậu giúp tôi được không Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Được thôi."

Tá Khắc Tư: "Phù Lam Đặc làm được không Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Anh nên hỏi Từ Thái Tây đó, bây giờ em tôi làm cửa hàng trưởng bên Zen-Two rồi."

Tá Khắc Tư: "Ể?! Là cái cửa hàng Ngũ Sắc Đoàn sao? Zen-One chắc là Ngũ Sắc Thiền rồi. Ngày mai tại khoa tôi có buổi thử vai, cậu đi không Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Tôi không biết diễn xuất."

Tá Khắc Tư: "Em đi thử đi Giới Nhân, bạn em cũng tham gia đó."

Giới Nhân: "Anh nói Sung Lưu sao?"

Tá Khắc Tư: "Ừ... gượng đã... sao em biết?"

Giới Nhân: "Tôi quen biết cậu đó mà. Nhưng sao anh gọi tôi là em vậy?"

Tá Khắc Tư: "Cho anh xin làm anh của em được không Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Ừ được."

Tá Khắc Tư: "Thật hả?"

Giới Nhân: "Tôi đùa đó."

Tá Khắc Tư buồn ra mặt: "Vậy mà anh cứ tưởng em cũng thích làm em của anh."

Giới Nhân nói nhỏ: "Cậu chứng minh được là cậu muốn tôi làm em cậu đi."

Tá Khắc Tư: "Anh không muốn làm anh em kết nghĩa nữa mà xin làm người yêu luôn được không?"

Giới Nhân: "Anh suy nghĩ cách nào để tán em đi."

Sau khi nói xong Giới Nhân rời đi còn Tá Khắc Tư đang suy nghĩ làm sao để tán Giới Nhân thì Giới Nhân quay qua hỏi: "Thế anh có đi về không?"

"Về thì về." Tá Khắc Tư đáp.

Trên đường đi về nhà, Tá Khắc Tư chở Giới Nhân đến cửa hàng tiện lợi Zen-Two.

Giới Nhân: "Hôm nay em không làm ca tối."

Tá Khắc Tư: "Anh muốn nhờ em đưa cơm tối cho Phù Lam Đặc, tại anh lười xuống xe."

Giới Nhân không hiểu nổi lời của người kia nhưng vẫn cứ xuống vì dù gì đi nữa cũng đã đến nơi rồi. Ngày lúc này, cửa hàng tiện lợi Zen-Two bị cúp điện đến mức vạn vật đều tối đen như mực, chỉ trừ vài cái tủ lạnh có gắn nguồn điện dự phòng thì còn cầm cự được lâu và đèn còn sáng. Máy tính tiền bị tắt đột ngột vì cúp điện. Lúc này có một khách hàng đi vào. Người này là một phụ nữ.

"Chị ơi, cửa hàng bị hư điện nên chút xíu chị quay lại giùm em ạ." Giới Nhân nghe rõ một giọng nữ khác đáp lại người nữ vừa đến cửa hàng.

Giới Nhân thầm nghĩ: "Sao không mở điện dự phòng vậy?"

Người khách nọ vừa rời đi, Tá Khắc Tư xuống xe đi theo cậu: "Giới Nhân, em vô mở đi, có thể em gái anh không biết làm."

Giới Nhân: "Em gái anh làm chung với Mã Cơ Nỗ mà."

Tá Khắc Tư: "Có thể Mã Cơ Nỗ quên thì sao em."

Giới Nhân: "Mã Cơ Nỗ rất cẩn thận đó, cô ấy đứng thứ nhì trong giải hoa hậu kỹ tính thì chẳng ai dám lên đứng hàng nhất. Dù sao Mã Cơ Nỗ cũng là cửa hàng phó của cửa hàng tiện lợi Zen-Two cơ mà."

Tá Khắc Tư: "Thôi, lâu lâu em cũng cho qua vụ bị lỗi kỹ thuật chứ."

Giới Nhân định gọi điện thoại cho ai đó thì Tá Khắc Tư cản lại: "Không cần thiết đâu, chắc chắn bị trục trặc gì rồi, anh với em vào kiểm tra trước đã."

Giới Nhân: "Anh biết sửa điện không? Chỉ sợ anh lại táy máy rồi phá hoại thêm cho nặng cái nghiệp báo đời."

Tá Khắc Tư: "Anh là anh không biết sửa điện thật, nhưng bù lại thì em gái anh biết sửa điện đó nha."

Giới Nhân: "Ồ."

Thế là Giới Nhân và Tá Khắc Tư bước vào cửa hàng tối mịt. Họ gần như mò mẫm tìm đường trong chính cửa hàng của mình dù đã thông suốt thuộc lòng hết mọi nẻo đường lối đi suốt mấy năm trời. Các cửa tiệm khác ngoài kia đều rực rỡ ánh đèn dù bầu trời đã ngả sang màu đen của buổi tối, chỉ riêng cửa hàng của Giới Nhân thì tối om.

Tá Khắc Tư: "Em coi chừng đụng vào kệ đó Giới Nhân."

Giới Nhân suýt chóng mặt vì phải căng hết mọi dây thần kinh thị giác và cả mọi cơ quan mắt để dò đường theo ánh đèn pin điện thoại của mình. Trong vực thẳm tối tăm, Giới Nhân nghe có tiếng nhạc của một bài hát phát lên từ xa, cậu nhận ra đó chính là bài Happy Birthday. Giới Nhân la lên: "Nè! Mọi người đâu rồi? Có muốn bị tôi trừ lương không thì bảo?"

Bất ngờ đèn cửa hàng sáng lên làm Giới Nhân và Tá Khắc Tư một phen hú vía đến chới với. Bà của Giới Nhân bước ra từ phía sau nhà với một chiếc áo màu chấm bi và mái tóc nâu uốn xoăn: "Chúc mừng sinh nhật cháu trai."

Giới Nhân chưa kịp hoàn hồn thì mẹ Giới Nhân đến: "Chúc mừng thiên thần nhỏ của ba mẹ."

Cuối cùng là ba Giới Nhân: "Chính ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con trai đó."

Ngã Âm đưa một cái bánh kem cho Giới Nhân: "Giới Nhân, chúc mừng sinh nhật nha."

Bố Luân đi theo Ngã Âm liền nói tiếp: "Cậu Giới Nhân, đây là quà của tôi và Ngã Âm. Có luôn cả quà của chú Chu Lân đây nha."

Mã Cơ Nỗ: "Anh Giới Nhân ơi, đây là em với Phù Lam Đặc hùn tiền mua quà cho anh."
Phù Lam Đặc: "Vậy anh vui vẻ khi được anh hai em tỏ tình không?"

Bố Luân: "Hể?! Nãy giờ em nói sao? Tá Khắc Tư tỏ tình với cậu Giới Nhân sao?"

Giới Nhân: "Tỏ tình thì có đấy, nhưng anh ta bị tôi từ chối rồi."

Nghe chuyện xong, Ngã Âm và Mã Cơ Nỗ vào khu bếp để chế biến thực phẩm.

Tá Khắc Tư: "Anh sẽ không chịu thua đâu Giới Nhân."

Bà Giới Nhân: "Cậu trai à, cháu muốn làm cháu rể của bà thì để bà giúp đỡ một tay. Chính ngày xưa tổ ấm của ba Giới Nhân của mẹ Giới Nhân cũng là do bà giúp đỡ đó."

Ba Giới Nhân quay sang bà Giới Nhân: "Kìa mẹ, sao mẹ nói ra vậy?"

Mẹ Giới Nhân: "Thôi nào mình. Quên nữa, dù sao Tá Khắc Tư cũng cố gắng chiếu cố con cô chú nha."

Ba Giới Nhân: "Ba thắc mắc sao con lại mê con trai nhà bác thế."

Tá Khắc Tư: "Cậu đó dễ thương, học giỏi và phẩm hạnh hoàn hảo ạ."

Mẹ Giới Nhân: "Tá Khắc Tư nghe này, con mẹ thấy ngoan hiền vậy thôi nó tệ hại vãi lắm con à."

Giới Nhân: "Mẹ à, hôm nay là sinh nhật con đó, mẹ khen con đi."

Tá Khắc Tư: "Cho dù là khuyết điểm thì con vẫn thấy nó là một ưu điểm nổi bật thưa mẹ."

Bà Giới Nhân: "Bà nhà ạ, cháu nó say tình Giới Nhân nhà mình quá trời rồi đó."

Cùng lúc đó có một ai đó xuất hiện và nói: "Em chúc anh sếp sinh nhật vui vẻ ạ."

Giới Nhân quay mắt về phía cánh cửa thì đã thấy một cô gái bé nhỏ và một chàng trai cao lớn mảnh mai. Chàng trai tên là Chân Nhất, cô gái tên là Xuân Hoa.

"Hóa ra bữa nay em không làm được ca tối là do sự kiện này sao Xuân Hoa?" Giới Nhân hỏi.

Chân Nhất đáp: "Anh chủ à, bữa nay là sinh nhật anh, nên tôi xin phép tặng anh chủ một bài thơ."

Giới Nhân: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng bây giờ chưa cần thiết đâu."

Chân Nhất đang áy náy thì Xuân Hoa xen vào: "À, chị Mã Lợi Linh đang làm ca tối nên chị đó không tới đây được dạ. Vả lại, chị ấy có gửi cho anh chủ một món quà mừng sinh nhật ạ."

Giới Nhân đưa hộp quà cho Tá Khắc Tư rồi nhìn sang Xuân Hoa nói: "Cảm ơn em."

Khoảng 5 phút sau có một giọng nói xuất hiện: "Chú Giới Nhân, bé cưng của chú đến rồi dạ."

Giới Nhân hôn má Tiểu Lục và vô tình làm cho Tá Khắc Tư ghen ra mặt.

Tá Khắc Tư: "Tiểu Lục, con đến với ai vậy?"

Tiểu Lục: "Con đến với chú Hồng Liên, cô Linh Hoa và cô Nha Y dạ."

Có hai cô gái bước vào và nói: "Giới Nhân thông cảm nha, Hiền Nhân và Vũ Chân đến bây giờ vẫn chưa về nữa."

Giới Nhân: "Hai người đó đi được hai tuần rồi đó chị Nha Y."

Nha Y: "Thế nên chồng chị đang ở nhà nghỉ ngơi vì công việc hơi nhiều."

Giới Nhân: "Vậy bé Tiểu Lục ở nhà với mọi người sao dạ?"

Nha Y: "Phải rồi, nhưng Tiểu Lục thì lúc ở nhà chị, lúc đến nhà Linh Hoa, lúc lại qua nhà người khác."

Giới Nhân: "Bé Tiểu Lục có nhớ hai ba Vũ Chân và Hiền Nhân không?"

Tiểu Lục: "Dạ có, nhưng bé sắp được làm anh hai rồi đó chú."

Cùng lúc đó, có một người xuất hiện. Đó là một chàng trai xinh đẹp với mái tóc dài tới gáy và khuôn mặt dễ thương, toàn thân mặc cái áo thun trắng sọc xanh và cái áo hoodie vàng neon cùng với cái áo khoác vest đen. Chàng ấy nói: "Em trai kết nghĩa của anh, sinh nhật vui vẻ nha."

Giới Nhân: "Kìa anh Vực Nhân."

Vực Nhân đến biếu một chồng hộp quà cho Giới Nhân: "À, đây là quà của anh chị cho em, còn đây là quà sinh nhật của những người trong gia tộc cao cấp."

Mã Cơ Nỗ nói: "Ai đang làm ca ở khu bán hàng thì hãy vào bán, ai dùng bữa thì vào dùng bữa đi dạ."

Linh Hoa: "Biết rồi cô Mã Cơ Nỗ yêu dấu ơi, tôi luôn nhớ đến giọng nói truyền cảm của cô mà."

Mã Cơ Nỗ: "Em cảm ơn chị."

Tiểu Lục: "Cô Linh Hoa đừng mải mê tán tỉnh nữa dạ, mình cùng vào dùng bữa sinh nhật đi dạ."

Sách Nặc Y (Sonoi) đứng bên cạnh Tiểu Lục liền nói: "Tiểu Lục, con kệ cô Linh Hoa đi."

Sách Nặc Y đến cửa hàng không phải để dự tiệc sinh nhật, mà là đi mua đồ. Cùng lúc đó có ai đó xuất hiện: "Có đơn đặt hàng, vui lòng lấy giùm tôi."

Bố Luân: "Em cứ rửa máy kem và nồi lẩu đi Phù Lam Đặc."

Phù Lam Đặc: "Anh Bố Luân không dùng bữa sao?"

Bố Luân nói với Phù Lam Đặc: "Bàn tiệc hết chỗ ngồi rồi."

Rồi Bố Luân nói với người gọi lấy đơn đặt hàng: "Thông cảm nha, nhà tôi đang có việc, anh ngồi đợi tôi chút."

Ngã Âm: "Mã Cơ Nỗ và Phù Lam Đặc vào dùng bữa tại tiệc sinh nhật đi."

Phù Lam Đặc: "Em rửa máy xong rồi."

Đào Thái Lang, tức là người vừa gọi nhận đơn hàng được giao lúc nãy, liền nói: "Đây là quà sinh nhật của chúng tôi tặng cho cậu Giới Nhân."

Mã Cơ Nỗ: "OK."

Đào Thái Lang đi lựa chọn kem thì Sách Nặc Y đến nói với cậu ta: "Tôi mua cho cậu cây kem nhé Đào Thái Lang."

Tiểu Lục: "Chú Sách Nặc Y, sao chú không mua kem cho con?"

Sách Nặc Y: "Con nít ăn kem nhiều không tốt đâu Tiểu Lục."

Tiểu Lục: "Con không phải là chú Đào Thái Lang."

Đào Thái Lang mắc cỡ đi đến quầy thu ngân: "Tôi muốn dùng oden được không dạ?"

Phù Lam Đặc: "Dạ được ạ. Mời anh lựa chọn đi ạ."

Sách Nặc Y: "Tôi cũng muốn dùng oden."

Phù Lam Đặc: "Anh không dùng bữa tiệc sinh nhật sao?"

Sách Nặc Y nói với Tiểu Lục, lúc này đang đứng bên cạnh anh ta: "Tiểu Lục đói bụng chưa? Chúng ta cùng đi nào."

Giới Nhân: "Đào Thái Lang vào dùng bữa luôn đi."

Đào Thái Lang: "Tôi phải đi giao hàng nên không dự tiệc được rồi, rất tiếc."

Giới Nhân: "Trưa nay cậu về sớm nên..."

Đào Thái Lang: "Tôi bị cảm cúm nhẹ nên đi khám bệnh để tìm thuốc trị."

Cùng lúc đó Cảnh Hoà đến: "Anh Giới Nhân ơi, cho cửa hàng trưởng bên em tặng quà dạ. Nhân tiện anh Từ Thái Tây cũng gửi quà tặng anh luôn."

Giới Nhân: "Cho anh gửi lời cảm ơn chị Từ Mỗ Lợi (Tsumuri) nha Cảnh Hoà. Tiện đây, em ở lại dùng bữa với tụi anh luôn nha. Bữa nay sinh nhật anh."

Cảnh Hoà: "Dạ."

Lúc này Bố Luân mang những món đồ được yêu cầu trong đơn ra cho Đào Thái Lang: "Đơn đặt đồ của anh xong rồi dạ."

Đào Thái Lang: "Cậu đợi tôi tí, để tôi dùng bữa đã."

Giới Nhân: "Ngã Âm, bữa ăn của Đào Thái Lang bao nhiêu tiền, anh bao cậu ấy bấy nhiêu. Còn nữa, nhờ cậu pha thêm cho cậu ấy cà phê sữa nha."

Ngã Âm: "Được."

Thế là Đào Thái Lang rời đi.

Tối hôm đó mọi người đều về sau khi ăn tiệc sinh nhật. Giới Nhân và Tá Khắc Tư ở lại cùng với Mã Cơ Nỗ.

Xuân Hoa trở lại cửa hàng với những hộp quà mới: "Em quên mất, đây là quà của Khuyển Dực và Trĩ Dã Cường dạ."

Giới Nhân nhận quà từ Xuân Hoa: "Được rồi. Cảm ơn Xuân Hoa nhiều nha."

Thế là buổi sinh nhật của Giới Nhân kết thúc khi sang ngày hôm sau.

Quá khứ, trước sinh nhật của Giới Nhân 1 tuần.

Tối hôm đó, Giới Nhân đang làm ca chiều cùng với Mã Cơ Nỗ tại cửa hàng tiện lợi Zen thì ba của Giới Nhân xuất hiện: "Con trai, ba đang tính mở thêm một cửa hàng tiện lợi nữa."

Giới Nhân: "Ba ơi, bên đó có người rồi."

Ba Giới Nhân: "Ba đang tính kêu con qua đó."

Giới Nhân: "Nhưng giờ con đâu có rảnh rỗi nhiều như xưa nữa đâu ba."

Ba Giới Nhân: "Nhưng con là con trai ba đó Giới Nhân."

Giới Nhân: "Con biết rồi. Mẹ và bà con nói sao về việc này?"

Ba Giới Nhân: "Họ đã từ chối, nhưng ba vẫn cứ muốn ý của mình là như thế, không đổi một chấm một phẩy."

Giới Nhân ngán ngẩm: "Tùy ba thôi, nhưng con chỉ phụ trách bên đó chỉ vài ngày thôi."

Ba Giới Nhân dịu giọng: "Con chịu rồi à?"

Giới Nhân: "Thế cửa hàng mới tên là gì vậy ba?"

Ba Giới Nhân: "Cửa hàng tiện lợi Não Nhân (Nouto) được không con?"

Giới Nhân: "Con quyết định rồi, con sẽ đổi tên cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Đoàn (Goshiki-Don) thành cửa hàng tiện lợi Đoàn Năng (Don-Nou), rồi cũng đổi luôn cửa hàng tiện lợi Ngũ Sắc Thiền (Goshiki-Zen) này là Nhị Toàn (Ni-Zen)."

Ba Giới Nhân: "Nhưng mở thêm một cái cũng ổn mà."

Giới Nhân: "Ba hãy để con suy nghĩ sao đã."

Ba Giới Nhân: "Hầy, tùy con thôi."

Giới Nhân đi ra thì thấy Mã Cơ Nỗ đang làm một ly sữa tươi và một ly kem vani ngon lành cho một nhóm khách hai người. Trong khi đó, Ngã Âm đang tính tiền cho các khách hàng khác. Giới Nhân vào phụ mọi người và nói với khách: "Mời quý khách qua đây tính tiền ạ." Có một khách hàng nói: "Cậu nạp tiền vào app này dùm tôi được không?" Giới Nhân làm theo yêu cầu của vị khách ấy xong, một người khách khác thì lại nói: "Bán cho tôi thẻ cào điện thoại luôn được không?" Giới Nhân cũng làm cho khách hàng đó. Cứ thế khách ra khách vào lai rai suốt buổi chiều, khách vào bao nhiêu lượt thì cửa hàng của Giới Nhân phục vụ bấy nhiêu lượt, và chỉ có duy nhất một người vào cửa hàng ngó qua ngó lại xung quanh cửa hàng rồi rời đi.

Khoảng 6 giờ tối, Mã Cơ Nỗ về sớm vì chỉ làm 4 tiếng trong ca chiều. Giới Nhân biết Mã Cơ Nỗ có một tấm thiệp màu hồng tím ghi lời mời đến dự tiệc sinh nhật của trưởng hội câu lạc bộ những nhà tâm linh, Mã Cơ Nỗ lại nằm trong nhóm này. Dĩ nhiên đó không phải là một giáo phái độc ác nhuốm màu tôn giáo thần bí với chủ nghĩa cực đoan cuồng tín như được miêu tả trên các phim kinh dị ở Netflix, mà chỉ là một hội nhóm những người hâm mộ tiểu thuyết phù thủy và pháp sư cũng như học hỏi những phép thuật mang năng lượng chữa lành gắn kết với thiên nhiên. Vị hội trưởng đương nhiệm của câu lạc bộ Phù Thủy Hoa Hồng (Mã Cơ Nỗ là thành viên của câu lạc bộ này) có tên là Tiểu Tân Phương Hương (Ozu Houka), một mẹ bỉm sữa tóc nâu dài với nhan sắc mỹ miều và giỏi phép thuật từ khi Mã Cơ Nỗ còn học tiểu học. Sở dĩ Giới Nhân biết được chuyện của Mã Cơ Nỗ là khi vô tình nhìn thấy tấm thiệp mà Mã Cơ Nỗ để trên bàn lúc làm việc.

"Bây giờ Mã Cơ Nỗ nghỉ rồi. Qua phụ tôi một tay được rồi đấy cậu chủ Giới Nhân." Chu Lân nhìn Giới Nhân.

"Dạ được ạ." Giới Nhân đáp.

Thế là Giới Nhân phụ giúp Chu Lân làm thay cho Mã Cơ Nỗ suốt 4 tiếng sau đó. Công việc ca tối vẫn y như ca sáng và chiều. Khoảng 10 giờ 30 phút tối, Giới Nhân ở lại phụ giúp Bố Luân và Ngã Âm dọn rửa và khử trùng những thiết bị và dụng cụ nấu ăn ở nhà hàng, từ máy hấp đến tủ trưng bày chế biến đồ ăn, sẵn tiện rửa luôn chiếc nồi nấu oden và máy làm kem. Ba người cùng hì hục làm đến tận khuya. Thình lình, một chiếc xe tải giao sản phẩm đặt hàng đến trước cửa hàng. Giới Nhân và Ngã Âm cùng nhau kiểm tra lại cho kỹ lô hàng rồi mới ký tên. Giới Nhân trả rổ lại cho bên giao sản phẩm và chất cả lô hàng ấy vào nhà kho, đếm đi đếm lại được cả chục thùng to.

Sau khi đã chất đủ hàng vào nhà kho, Bố Luân tiếp tục tính tiền cho khách và Giới Nhân quét mã (scan) hàng hóa xong xuôi rồi mới đi về.

"Giới Nhân tôi đây xin nghỉ phép 1 tuần để ôn thi. Mọi người bảo trọng nhé." Giới Nhân dặn dò Bố Luân trước khi về.

"Được." Bố Luân đáp.

Hiện tại, 1 tuần sau tiệc sinh nhật của Giới Nhân.

Sáng hôm sau, Giới Nhân nhận được cuộc gọi của Từ Mỗ Lợi (Tsumuri) trong khi đang ngồi cùng với bạn bè của mình tại căn tin.

Giới Nhân: "A lô chị Từ Mỗ Lợi."

Từ Mỗ Lợi: "Giới Nhân à, mai em có thể tuyển giúp cho chị một hai bạn làm ca sáng trưa tại cửa hàng tiện lợi DGP của chị được không? Tại bữa đó hai bạn phải thi đấu giải game rồi."

DGP là viết tắt của tập đoàn gameshow Desire Grand Prix, hoặc có thể là Deluxe Grandeur Pizzeria vì cửa hàng tiện lợi này có bán đồ ăn. Mà người ta có đoán già đoán non gì đi nữa, có một điều không thể chối cãi rằng cửa hàng này được liên kết với một công ty game toàn cầu quy mô lớn, ít nhất cũng cỡ Tencent với NetEase bên Trung Quốc đại lục và EA Games bên Hoa Kỳ.

Giới Nhân: "Em chưa biết nữa."

Từ Mỗ Lợi: "Giúp đỡ chị lần này thôi em."

Giới Nhân: "Em sẽ cố gắng hết sức."

Thế là Giới Nhân viết tin nhắn lên 2 group của cửa hàng tiện lợi Don-Nou và Zen-Two mình rồi sau đó dùng bữa trưa với bạn bè.

Khôi Lợi: "Người yêu gọi cậu sao Giới Nhân?"

Giới Nhân: "Là anh Khuê Nhất Lang (Keiichiro) gọi đó."

Cố Hưởng: "Khôi Lợi rảnh rỗi không mà đi ghẹo gan Giới Nhân thế?"

Sung Lưu: "Có gì sao?"

Cố Hưởng: "Mấy bữa nay Giới Nhân đang buồn."

Sung Lưu: "Sao buồn vậy?"

Cố Hưởng: "Anh gì đó của Giới Nhân đi du lịch với bạn bè và không rủ Giới Nhân theo nên Giới Nhân buồn hiu."

Sung Lưu: "Là ai vậy Cố Hưởng?"

Lạc Kỳ: "Là đàn anh trong khoa tôi, tên là Tá Khắc Tư."

Sung Lưu: "Hả? Là anh Tá Khắc Tư sao?"

Cùng lúc đó Lai Đẩu (Right) xuất hiện: "Nè mọi người, mai chúng ta có lịch thể thao của từng ngành đó."

Khôi Lợi: "Nè, nghe ở đâu vậy?"

Lai Đẩu: "Ngành thể thao của trường mình."

Lạc Kỳ: "Hình như tụi mình đi du lịch ở ngoài biển đúng không Lai Đẩu?"

Đào Ý Thái Lang đi tới: "Em mời mọi người và anh Sung Lưu dùng nước."

Sung Lưu: "Cảm ơn em trai."

Khôi Lợi: "Mà nè, hai người vừa là anh em vừa là bạn bè thân thiết, sao lại không làm người yêu luôn cho oách?"

Sung Lưu: "Lại ăn nói xà lơ rồi."

Đào Ý Thái Lang: "Hai anh em chúng tôi chỉ là anh em thôi, tôi có bạn trai rồi."

Lạc Kỳ: "Là ai vậy Đào Ý Thái Lang?"

Giới Nhân: "Muốn biết người đó thì hãy đến gặp tại cửa hàng tiện lợi của mình."

Lai Đẩu: "Tò mò quá đi."

Sung Lưu: "Hoặc là đến khu dạy ngành kỹ thuật 3D của mình, cũng được gặp người trong mộng của Đào Ý Thái Lang."

Cố Hưởng: "Cũng có thể đến câu lạc bộ kiếm thuật để tìm được luôn đó."

Khôi Lợi: "À, anh chàng học bá đa tài đó có phải là em trai của anh Luân Thái Lang (Rintaro) không mọi người?"

Giới Nhân: "Cậu cũng biết sao?"

Khôi Lợi: "Biết chứ, hôm bữa có đến ăn uống cùng với Luân Thái Lang tại nhà hàng của anh Vũ Chân (Touma), mà cái người đó hay ra vẻ lắm luôn."

Lạc Kỳ: "Tôi cũng biết người đó rồi."

Cố Hưởng: "Xin đừng ai nói cái nết của anh đó cũng giống Khôi Lợi nha Lạc Kỳ."

Lạc Kỳ: "Đáng tiếc, đúng là như vậy rồi. Cái người đó có đến nhà hàng vũ trụ của anh Hàn Kiếm (Spada) cùng với bạn bè. Hình như nhớ không lầm là người đó hay mặc áo xanh đúng không các cậu?"

Mọi người đều xác nhận đúng là chàng học bá mặc áo xanh đã đến nhà hàng của Hàn Kiếm.

Đào Ý Thái Lang: "Thôi, mấy cậu đừng chọc ghẹo anh ấy nữa mà."

Sung Lưu: "Em bênh vực người ta sao?"

Lai Đẩu: "Ai vậy mọi người?"

Sung Lưu: "Cậu tự tìm hiểu đi Lai Đẩu."

Lạc Kỳ: "Khôi Lợi à, khoan đã. Cậu định nói là anh bồ của Đào Ý Thái Lang đã đi ăn ở nhà hàng của anh Thấu Chân (Touma) sao?"

Khôi Lợi: "Ừ. Tại hồi nãy tớ nhớ lộn."

Lạc Kỳ: "Có cái tên của anh trai mà lộn qua lộn lại, kiểu này anh Thấu Chân nghe xong chắc trầm cảm với đứa em báo thủ này lắm nè."

Lúc cuộc nói chuyện đã gần kết thúc thì đã là 12 giờ 12 phút trưa. Giới Nhân vẫn đang ngồi với bạn bè của mình và nhận được tin nhắn của Mã Lợi Linh và Ngã Âm với nội dung xin đi làm hỗ trợ tại cửa hàng DGP. Giới Nhân hồi âm với một lời đồng ý. Cuối cùng, mọi người đều tản ra, mỗi người đang học ngành nào thì vào khu ngành đó để học. Sau khi học xong, Giới Nhân xin phép không đến cửa hàng tiện lợi vì cậu học ngoại ngữ. Cậu đăng lên group của mỗi cửa hàng một dòng tin nhắn thông báo đăng ký lịch làm việc rồi đi học chung với bạn bè.

Ngày hôm sau là thứ bảy. Giới Nhân đang xếp lịch làm việc của những nhân viên của mình thì điện thoại của Giới Nhân reo lên. Giới Nhân lấy điện thoại ra xem, người gọi chính là Xuân Hoa.

Giới Nhân: "A lô, em Xuân Hoa hả?"

Xuân Hoa: "Anh chủ ơi, chúng ta có nhân viên mới xin việc dạ."

Giới Nhân: "Biết rồi, cảm ơn em đã thông báo. Anh qua bên cửa hàng của mình liền đây Xuân Hoa."

Thế là Giới Nhân và Xuân Hoa kết thúc cuộc gọi. Giới Nhân đăng lịch làm việc của nhân viên bên cửa hàng Don-Nou lên và kèm tin nhắn cũ như thường lệ: "Ai muốn thay đổi lịch thì báo bây giờ, trưa chủ nhật tuần này là hạn chót chốt lịch, trừ khi có lịch đột xuất mới được thay đổi."

Giới Nhân thay quần áo mới rồi đi đến cửa hàng tiện lợi của mình. Khoảng 1 tiếng sau, Giới Nhân đã đi tới cửa hàng tiện lợi Don-Nou sẵn tiện để xem nhân viên làm việc như thế nào.

Giới Nhân: "Ai đến xin việc làm vậy Xuân Hoa?"

Xuân Hoa: "Người mới đến thực ra là tổng biên tập manga của em."

Giới Nhân: "Sao?! Tổng biên tập của em?!"

Xuân Hoa: "Dạ anh."

Giới Nhân: "Em kêu người ta vào đi."

Xuân Hoa: "Dạ."

Giới Nhân đi vào phòng làm việc, cũng đồng thời là nhà kho của cửa hàng tiện lợi. Một người con trai đi theo cậu và ngồi xuống ghế.

"Chào anh, tôi là Giới Nhân, cửa hàng trưởng bên đây." Giới Nhân tự giới thiệu cho đối phương.

Người con trai tóc đen dài mặc quần áo nâu đang ngồi trước mặt Giới Nhân tên là Sách Nặc Tát (Sonoza). Anh ta nói: "Vâng, tôi muốn xin việc làm tại đây."

Giới Nhân: "Anh làm việc full-time (toàn thời gian) hay part-time (bán thời gian)?"

Sách Nặc Tát: "Part time."

Giới Nhân: "Cho tôi xin xem mạng xã hội của anh."

Sách Nặc Tát: "Tên thật của tôi là Sách Nặc Tát, và cũng là tên tài khoản mạng xã hội luôn."

Giới Nhân: "Duyệt. Hết tuần sau anh mới đi làm việc được vì lịch làm việc tôi đã xếp rồi."

Sách Nặc Tát: "Tôi đợi được."

Thế là Giới Nhân và Sách Nặc Tát kết thúc cuộc nói chuyện. Sau khi Sách Nặc Tát ra về, Giới Nhân cũng nhận được một cuộc gọi khác. Lần này người gọi điện không ai khác chính là Tá Khắc Tư.

Giới Nhân: "A lô, anh gọi em chi vậy Tá Khắc Tư?"

Tá Khắc Tư: "Anh tính rủ em đi ăn sáng với anh."

Giới Nhân: "Em đang ở cửa hàng rồi."

Tá Khắc Tư: "Cửa hàng nào vậy? Để anh qua đón."

Giới Nhân: "À thôi, bây giờ em về luôn gặp anh ở nhà."

Tá Khắc Tư: "Được, anh đợi em."

Thế là Giới Nhân và Tá Khắc Tư cũng kết thúc cuộc gọi. Bên tai Giới Nhân bất thình lình nghe tiếng Chân Nhất trêu ghẹo: "Hai anh đi hẹn hò sớm vậy sao?"

Giới Nhân: "Chúng ta đi ăn sáng thôi Chân Nhất."

Xuân Hoa: "Anh Chân Nhất giúp em tính tiền đi nào, ở đây đông người lắm luôn rồi."

Chân Nhất: "Ừ, anh ra ngay."

Giới Nhân: "Đi châm hàng nha Chân Nhất, chút xíu nữa có người giao hàng mới đó."

Xuân Hoa: "Nè, anh đâu rồi Chân Nhất?"

Chân Nhất: "Vâng, anh ra liền."

Chân Nhất vừa ra quầy giúp Xuân Hoa, Giới Nhân ra ngoài thì nhận được tin nhắn của ba mẹ: "Sẽ có thêm người khác tại cửa hàng Don-Nou."

Giới Nhân nói với Xuân Hoa và Chân Nhất: "Một tuần nữa thì cửa hàng chúng ta sẽ có một cửa hàng trưởng mới. Tôi sẽ nói trước, tên cậu ta là Thôn Vũ Sa (Murasame)."

Xuân Hoa: "Anh không làm việc ở đây nữa sao dạ?"

Giới Nhân: "Tuần sau anh được lên làm giám sát những cửa hàng rồi."

Xuân Hoa: "Ồ, ra thế."

Thế là Giới Nhân đi về nhà của mình. Trên đường về nhà, Giới Nhân mua đồ ăn sáng cho bản thân mình và Chân Nhất, rồi trở lại cửa hàng tiện lợi ăn sáng với cậu ta. Sau khi ăn sáng tại cửa hàng cùng Chân Nhất, Giới Nhân mua đồ ăn ở quán bên ngoài cửa hàng trên đường về nhà rồi mang về nhà. Tá Khắc Tư và Giới Nhân cùng ăn sáng với nhau, nhưng Giới Nhân nhường hết cho Tá Khắc Tư vì cậu mua chỉ đúng một phần dành cho anh. Tá Khắc Tư cùng Giới Nhân trở về phòng riêng của Giới Nhân rồi cảm thán: "Bây giờ anh lại đói bụng nữa rồi."

Giới Nhân: "Vừa nãy mới ăn xong mà còn than đói sao?"

Tá Khắc Tư làm nũng: "Ừ, anh ăn xong mà vẫn còn đói cơ."

Giới Nhân nhăn mặt: "Vậy, em mời anh ra cửa hàng tiện lợi của em mà mua đồ ăn."

Tá Khắc Tư làm bộ mếu máo: "Cơ mà anh hết tiền rồi."

Giới Nhân: "Anh đi mượn tiền em gái Phù Lam Đặc dễ thương của anh đi ấy."

Tá Khắc Tư: "Tiền nó còn lo không đủ cho hai đứa em trai và nó nữa là."

Giới Nhân: "Tiền anh đâu?"

Tá Khắc Tư tươi tỉnh trở lại: "Tiền của anh mới để tiết kiệm mà sau này còn kết hôn với ai đó mà anh chuẩn bị làm thịt nè."

Giới Nhân: "Anh rất biến thái. Tôi sẽ không lấy người biến thái như anh đâu, đừng có mơ nữa."

Không một chút ngượng ngùng, Tá Khắc Tư khóa cửa phòng và tự cởi hết quần áo ra làm Giới Nhân chưng hửng.

"Làm gì vậy?" Giới Nhân hỏi.

Tá Khắc Tư lấy một cái mặt nạ màu đỏ bằng nhựa sáng bóng được tạo hình một con quỷ với hai chiếc sừng đen, chòm râu đen dưới cằm và nụ cười toe toét. Cái mặt nạ này được Tá Khắc Tư đặt mua trên mạng và để dành khá lâu, hôm nay được dịp sử dụng đúng lúc rồi. Tá Khắc Tư tròng cái mặt nạ dị hợm ấy lên đầu mình, cái mặt nạ che hết mọi thứ từ cổ trở lên nhưng có hai lỗ hở trên mắt. Cũng với bộ dạng này, anh lột hết quần áo của Giới Nhân và ôm chặt lấy cậu.

"A... Anh buông ra đi... A..." Giới Nhân giãy giụa.

Tá Khắc Tư ôm chặt lấy Giới Nhân và đặt cậu nằm trên giường, sau đó hai người cùng cọ xát thân thể vào nhau.

Tá Khắc Tư: "Anh yêu em, Giới Nhân."

Giới Nhân nằm yên không giãy giụa vì nghe được tiếng của Tá Khắc Tư. Cậu lúng túng với việc anh cải trang để che mắt cậu. 

Tá Khắc Tư: "Mãnh liệt lên nào."

Giới Nhân nằm ngửa và gác hai chân lên vai Tá Khắc Tư khi anh đút cậu nhỏ của mình vào cơ thể cậu. Không một động tác dạo đầu gì, Tá Khắc Tư thúc mạnh vào Giới Nhân liên tục như cái chày giã cối. Giới Nhân chỉ nằm rên rỉ vì vừa thốn vừa sướng, toàn thân cậu phơi bày hết trước mặt anh.

"Giới Nhân à, em thật hấp dẫn." Tá Khắc Tư nói.

Tá Khắc Tư tăng tốc nhanh và làm mạnh hơn đến mức Giới Nhân rung chuyển như ngồi trên một cái xe bị xóc. Giới Nhân chẳng có thời gian để quan tâm Tá Khắc Tư có mang bảo hộ hay không, vì anh làm vồ vập quá nên đốt cháy luôn cái giai đoạn này rồi. Giới Nhân sợ xanh mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, cậu kéo mặt nạ của Tá Khắc Tư ra.

Tá Khắc Tư: "Anh yêu em, Giới Nhân."

Giới Nhân: "Em cũng vậy."

Rồi hai người ôm hôn nhau rất nồng nhiệt, toàn thân vận động rất tích cực. Giới Nhân nằm ngửa suốt đằng đẵng 15 phút liền và Tá Khắc Tư làm cấp tốc như chạy marathon trên giường.

Giới Nhân: "Anh à... Em sướng... A... A..." Giới Nhân kêu rên inh ỏi.

Tá Khắc Tư: "Sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà, và rồi sẽ lấy nhau."

Giới Nhân: "Dạ... anh... a..."

Cuối cùng, Giới Nhân và Tá Khắc Tư đều tột đỉnh của khoái lạc, bên trong của Giới Nhân đã ướt át vì được Tá Khắc Tư phun dòng dịch ấm nóng.

Chiều hôm đó, Giới Nhân có lịch học tiếng Anh cùng với hội bạn bè của mình, còn Tá Khắc Tư thì ở nhà dạy học cho hai đứa em trai sinh đôi của mình vì Phù Lam Đặc (em gái của Tá Khắc Tư) đang đi hẹn hò với một người nào đó rất bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip