Dam My Sentai Rider Tuyen Tap Oneshot Oneshot 10 Luoi Kiem Tinh Ai Cua Ac Quy H Sm Np Shinkenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hừm, người trốn khỏi tay ta coi cũng giỏi nhỉ." Doukoku gầm lên giận dữ.

Takeru bị trói tứ chi vào bốn góc giường trong trạng thái trần trụi toàn thân. Bên cạnh anh là Juuzou đang đi qua đi lại với một cái đóng dấu bằng thép nung.

"Lấy lửa trị lửa thật vui nhỉ." Hắn lẩm bẩm.

Takeru chỉ việc nằm nhìn gã hung bạo kia mà cắn răng nín lặng. Nhưng anh càng ngạc nhiên khi hắn chỉ chạm nhẹ vào hai đầu nhũ của anh bằng cây thép nung. Cảm giác nóng rát da đã lan tới từng dây thần kinh của anh, nhưng anh chẳng thèm kêu ca gì.

"Cưng đúng là lì thật." Doukoku chép miệng.

Rồi Doukoku lấy một cây trâm cài tóc lấy từ Dayu nhét thẳng vào niệu đạo Takeru làm anh khó chịu, nhưng anh vẫn bất chấp cơn đau mà chịu đựng.

"Gan trời dữ." Doukoku lắc đầu.

Rồi sau đó, hắn lấy một củ gừng to thuôn dài đã lột hết vỏ phần đầu và nhét thẳng vào hậu môn của anh, sau đó vặn lên vặn xuống cho phần gừng bóc vỏ trét hết những chất cay nồng vào thành thịt bên trong. Hai hòn bi của anh bị siết chặt bằng những cái đai da, và cả gốc nhục bổng cũng có đeo đai gò bó rất chặt.

"Không được hành động tuỳ tiện bậy bạ." Juuzou lấy cây roi da đập vào bụng Takeru.

Sau cùng, Juuzou cho Takeru uống sạch một bình sake cỡ lớn rồi tiếp tục trêu ghẹo anh. Hắn chỉ nhận lại ánh mắt rực cháy sự căm giận của anh, nhưng hắn vẫn vô tư ra tay. 

"Ngươi coi chừng ta đó." Takeru rít lên.

Thế là ngay lúc đó, Takeru bị trét wasabi lên hai lỗ mũi khiến anh hắt xì liên tục. Rồi anh còn bị hai tên trùm đè đầu cưỡi cổ để bắt anh làm khẩu giao cho chúng. Mùi hôi của chúng làm anh cảm thấy ghê tởm, nhưng anh biết rằng anh sẽ bị mất đầu nếu kháng cự lại.

"Vứt sự tự ái đi mà sống tốt nha." Hai tên kia bảo anh.

"Tốt cái con khỉ." Takeru chửi.

"Xấu nhất mà tưởng đẹp nhì." Chúng dọng thẳng hai cái dương cụ vào miệng Takeru.

Lúc này, Takeru chỉ có thể nhìn bọn kia với một sự khinh bỉ không hề nhẹ. Thì ra anh đã bị chúng bắt và lôi ra làm một con dê tế thần sau khi đánh không lại mấy anh em nhà Igasaki lúc trước. Bao nhiêu cơn bực tức của chúng trút lên đầu anh khiến anh bực mình. Rồi chúng đè anh ra đâm nát cúc để trút giận. Từng cú đâm của chúng cứ như mấy quả đấm vũ phu giáng vào toàn thân anh, vừa đâm vừa đánh như vũ bão.

"Coi như ngươi tan xác rồi." Juuzou và Doukoku đồng thanh.

Đến lúc kết thúc, hai tên quái rút dưa khỏi cúc rồi bắn tinh vào mặt Takeru, sau đó vùng vằng bỏ đi để mặc anh bị trói nằm chỏng chơ trên giường. Trông anh chẳng khác gì một kẻ bại trận lại còn bị làm nhục. Anh vô cùng tức tối với thái độ khinh rẻ của chúng, nhưng anh không thể làm gì được. Niệu đạo của anh bị bít lại không bắn tinh được làm anh còn khó chịu hơn nữa, nhưng không có tay để tháo cái trâm bịt kín lại quả thật khổ trăm bề.

"Thằng tộc chủ nhà Shiba thật dở ẹt." Juuzou cười sằng sặc.

"Đến lúc nó cần phải biết tự giải thoát cho chính mình rồi. Đúng là bánh bèo vô dụng." Doukoku đáp.

Tất nhiên chẳng ai nghe được hai gã này nói chuyện cả, và Takeru cũng thế. Anh rất bực mình khi bị đàm tiếu. Nội lực trong anh bùng cháy mạnh đến mức anh tự vùng vẫy thoát khỏi cái giường. Anh lấy tay kéo giật cái dây trói cho nó đứt ra, rồi tháo cây trâm ra khỏi niệu đạo.

"Aaaaa~" Anh hơi nhăn mặt vì đau.

Ngay lập tức, một luồng dịch hỗn hợp tinh khí và nước giải bắt đầu phun tung toé lên mình anh.

"Má, mấy thằng này vô duyên. Ít ra phải biết chăm sóc cho người ta chứ." Takeru càu nhàu.

Và thế là Takeru trốn thoát khỏi động quỷ rất nhanh, nhanh đến mức Doukoku và Juuzou chẳng để ý. Mà dù có để ý đi nữa, chúng cũng chẳng thèm đuổi theo dù có phải xua quân truy đuổi hay tự vác xác đi lùng sục.

Về đến nhà, Takeru đi qua phòng khách. Mấy cậu Chiaki, Genta và Ryunosuke chẳng thèm để ý gì đến anh. Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh bị bắt cóc, và cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi nhà Igasaki đập cho quân đoàn Gedoushuu một trận thiếu điều phải lui về.

"Ê, bộ làm ngơ tôi hay gì?" Takeru nhìn xung quanh tỏ vẻ khó hiểu.

Vẫn chẳng ai thèm hỏi han anh cả. Chiaki cũng chẳng làm gì hơn là đi qua nhà bếp nấu nướng với Makoto.

"Chị Mako sao rồi?" Makoto hỏi.

"Chị ấy nghỉ. Cậu xuống bếp giùm nhé." Chiaki đáp.

"Vâng, anh ạ." Makoto thưa.

Từ khi về nhà Shiba, Makoto đã trở thành một người em mẫu mực đảm đang đối với mấy anh lớn và là một bờ vai vững chắc cho các em nhỏ. Anh vô cùng hạnh phúc khi có cậu Takeru nhỏ đi lòng vòng quanh nhà.

Mãi đến một tuần sau, Doukoku dẫn hết cả đám liên quân Kibaoni và Gedoushuu đến tư gia nhà Shiba. Đi theo chúng là một bầy lính Nhãn Ma thuộc đủ cấp bậc, từ đám lính nhép Ganma Commando màu đen đến đám sĩ quan Ganma Superior màu xanh lam và đám trùm đại Ganma Ultima màu trắng.

"Gọi Takeru ra đây nào." Juuzou đến cửa gọi to.

Một lát sau, Takeru ra, nhưng đây không phải là Takeru lớn, mà là Takeru nhỏ.

"Takeru... ngươi là Takeru?!" Juuzou hỏi.

"Ừ, tôi là Takeru." Takeru nhỏ đáp.

"Takeru, đúng người rồi." Doukoku đáp.

"Mà khoan, sao nhỏ xíu vậy?" Juuzou hỏi.

"Rồi gì đây?" Takeru lớn đi ra.

Sau đó, hai Takeru cùng biến thân và đấu với đám quân Kibaoni-Gedoushuu.

"Takeru này là Super Shinken Red." Takeru lớn nói.

"Còn Takeru này là Kamen Rider Ghost Grateful Damashii." Takeru nhỏ nói tiếp.

Sau một trận đánh quyết liệt, đám quân Gedoushuu-Kibaoni-Ganma phải lui về âm phủ.

"Thôi chúng ta về." Hai anh em Takeru bảo nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip