28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Roseanne Park" - Tiếng Jimin chầm chậm vang lên trong màn đêm

Một tiếng nữa vang lên

- "Đ...đợi anh với!"

Từng tiếng thở mệt nhọc, tiếng bước chân và cả tiếng lẩm bẩm của Park Jimin. Anh hít sâu từng hơi lạnh, chiếc áo khoác dày sụ bên ngoài che khuất cái không khí lạnh giá của mùa xuân và anh đang cố đuổi theo bước chân của Park Chaeyoung.

Jimin thầm cảm ơn trời vì đã bắt được cánh tay của cô gái. Ánh mắt Chaeyoung làm anh rét lạnh như trong lòng.

- "Chaeyoung à, anh xin lỗi!"

Chaeyoung thẫn thờ nhìn gương mặt của anh, không nói nên lời. Cô đã rất mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.

- "Tại sao?"- đó là câu hỏi và cũng là câu nói duy nhất mà Jimin nghe được vào ngày hôm nay từ Chaeyoung.

- "Hả? À...anh...anh không biết là sẽ như vậy!"

Anh đang cảm thấy áy náy tột độ và thầm rủa bản thân cả ngàn lần.

-" Nhưng Chaeyoung à, anh không sao rồi và từ nay anh sẽ không như bây giờ lần nào nữa."

Chaeyoung siết chặt tay áo, tất cả, tất cả những gì cô muốn làm ngay bây giờ chính là đập cho anh ta một trận. Nhưng cô không thể, cô không nỡ làm đau anh một chút nào cả.

Giọng Chaeyoung trầm xuống, cô sử dụng chính giọng thật của mình. Mắt Chaeyoung cay xè và cô cố kìm nén từng giọt nước mắt sắp tuôn ra mà cô không thể nào kiểm soát được nó.

- "Anh đã làm em lo, Jimin. Em đã lo lắng rất nhiều khi em nhìn thấy anh đau đớn quằng quại trên sàn, khi anh phải vào phòng phẫu thuật. Em đã cảm thấy tội lỗi, em đã rất hối hận về ngày hôm đó. Thế mà tại sao? Tại sao anh lại biến bản thân mình ra nông nỗi này chứ?"

Anh nhìn Chaeyoung run bần bật, nhìn cô gái anh yêu phải yếu đuối như thế này. Jimin kéo Chaeyoung vào lòng và thì thầm vào tai Chaeyoung " Không sao, anh không sao rồi. Anh xin lỗi em Chaeyoung, anh yêu em."

-----------------

Trong nhà hàng Pháp, Lisa tay cầm nĩa chậm rãi đưa miếng thịt bò beefsteak được cắt vừa ăn vào miệng, ly rượu vang vẫn chưa đụng tới cùng với đó bên tai là tiếng luyên thuyên của một người đàn ông.

-" Lisa ngon không? Beefsteak ở đây là ngon nhất đấy, em phải ăn thật ngon vào nhé!"

Lisa nhẹ nhàng gật đầu, bên ngoài tấm kính cường lực chính là khung cảnh về đêm của một seoul tấp nập. Cô cảm thấy nhạt nhẽo và muốn được về lại căn hộ của mình.

-" Lisa? Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô giật mình, thoát khỏi những trầm tư của bản thân mà nhìn người trước mặt mình. Oh Sehun diện một bộ vest bảnh bao, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, ăn nói lịch sự đầy quan tâm và anh ta trái ngược hoàn toàn với anh bạn trai kia của cô.

-" À em không sao, em chỉ mệt một tí."

Cô nhìn Sehun gật gật đầu rồi lại chuyển chủ đề về vấn đề sức khỏe và công việc, Lisa cũng không biết làm gì hơn và âm thầm hối hận khi chấp nhận lời mời dùng bữa này của anh ta.

Cả hai cũng chẳng thân trước đó, vì hiện tại Lisa đang quay một phân cảnh ngắn trong bộ phim có Sehun tham gia. Cô cũng khá bất ngờ về lời mời và không thể nào từ chối bởi anh quản lí lỡ miệng bảo hôm nay lịch trình của cô đã kết thúc, cô được rãnh rỗi.

Chiếc xe hơi sang trọng đậu dưới tòa chung cư, Lisa xuống xe và nói lời cảm ơn đến vị tiền bối bên trong rồi sau đó đi lên thang máy về nhà mình.

Chỉ là tiếc cho Lisa khi chiếc xe của Sehun vừa chạy không lâu, một bóng đen ập đến và lôi xềnh xệch cô vào thang máy một cách thô bạo.

Lisa hốt hoảng định giằng tay mình ra rồi bỏ chạy. Thế nhưng cô lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lisa mỉm cười ôm chầm lấy cánh tay kia và cố hôn lấy người nọ khi cả hai bước ra khỏi thang máy. Không có phản ứng, không đáp lại cộng với một gương mặt nguy hiểm cực độ, ánh mắt có thể đốt cháy cô ngay tức khắc, Lisa biết bản thân mình tiêu rồi.

Vào nhà, cả cơ thể Lisa bị áp mạnh lên cánh cửa. Gương mặt Jungkook trong bóng tối khiến cô không đọc được cảm xúc của cậu ngay lúc này.

-" Tên đàn ông đó là ai?"- Jungkook gầm gừ trong không gian tối đen ngột ngạt.

Lisa cố gắng đẩy Jungkook ra và ngay sau đó hai tay cô bị kiềm chặt trên đầu, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Tiếng hít thở rối loạn cùng với cơn tức giận như giông như bão của cậu kéo đến.

-" Nói!"

Lisa khó khăn mở miệng.

-" Thôi nào Jungkook, anh phải cho em thở đã."

Jungkook nghiến răng, lạnh nhạt buông Lisa ra sau đó cả căn phòng sáng lên. Cô nhìn thấy Jungkook và cô biết cậu đang giận dữ.

-" Là Oh Sehun, anh ta mời em ăn tối. Em không phải đã nói với anh rồi sao?"

Lisa lén nhìn xem nét mặt của bạn trai mình thế nào, thế nhưng cặp chân mày của cậu ta vẫn còn chau lại.

-" Nhưng em không bảo anh đấy là Oh Sehun, Lalisa! Anh phát điên lên đi được."

Cô nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy Jungkook cao lớn kia của cô, cố nhón chân lên rồi hôn nhẹ vào môi của cậu, lấy lòng. Và Lisa biết, anh hết giận ngay tức khắc.

-" Jungkook à, anh đang ghen."

Jungkook trừng to cặp mắt trong veo nhìn cô, trông rất cậu rất vô tội vạ.

-" Anh không có."

-" Có, anh đang ghen."

-" Anh không ghen, Lalisa, anh không!"

-"Ừm"

Lisa lại hôn cậu một lần nữa nhưng trước khi cô kịp trời khỏi thì bị ghì chặt tiếp đó là nụ hôn sâu của Jeon Jungkook. Đến khi kết thúc cậu mới trở lại bình thường với Lisa, kết thúc màn ghen tuông vô bổ tại đây.

Sau một hồi vật lộn, Lisa mắt nhắm nghiền nằm trong lòng ngực Jungkook thở đều đều từng hơi một, cô quá mệt mỏi cho ngày hôm nay.

Jungkook dường như vẫn còn tỉnh táo, cậu mân mê mấy loạn tóc xoăn kia của cô. Một lúc sau, cậu chợt nhớ ra một việc gì đó liền nói:

-" Jimin hyung bị ngộ độc rượu."

Lisa giật người, cơn buồn ngủ tiêu tan.

-" Anh ấy... Jimin thế nào rồi."

Jungkook hôn nhẹ lên má Lisa, trấn an.

-" Không sao, nhờ có Chaeyoung phát hiện đưa vào bệnh viện súc ruột, không là có chuyện lớn rồi."

Lisa thở phào, thầm cảm ơn chúa.

-" Anh còn nghe anh quản lý kể lại trước phòng bệnh Chaeyoung khóc dữ lắm."

Lisa bất ngờ vì Chaeyoung,

-" Cậu ấy chắc hẳn rất lo lắng. Em thấy có lỗi vì đã không ở bên cậu ấy vào lúc đó."

Jungkook nheo mắt.

-" Lúc đó em đang ăn với Oh Sehun!"

-" Ooi~ anh vẫn cay cú vụ đấy à Jeon Jungkook? "

Cậu cười, ôm chặt lấy Lisa.

-" Ừ, anh sẽ nhớ mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip