Tho Gui Baerietta Tu Phia Ben Kia Canh Dong Co Dia Dang Tho Cho Nguoi Tinh Coi Hang Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a little gift for Anna -

(các bạn có thể xem đây là thơ mà chàng gửi cho người tình đã phân ly cuối nẻo phương trời).

Helsinki – thành phố của ánh sáng, 21/6/một năm trôi về những ngày cũ.

Hyun, Baek Hyun, Byun Baek Hyun,

dăm dòng chắp bút vào giấy nhoè mặn đắng cho em.

liệu có chăng những câu hát ru mãi ngàn năm mà vẫn hoài lạc giọng quên lời, rằng tôi đang nhớ thầm về những triền đồi cỏ cháy có thực, cánh đồng cỏ tuyết rực nồng tháng Bảy.

đã bốn năm kể từ khi em về miền địa đàng bất diệt, mà bài hoài tôi ngỡ chừng như ngàn đời đã qua đi trên tuổi trẻ vốn bị suy mòn rút kiệt, duy cùng sót lại thể xác và niềm ân xá giả định không biết nhân danh từ đấng tạo hoá nào của tôi.

mà tôi chợt nghĩ rằng sự sống nơi cõi người thật ra chỉ ý nghĩa và có giá trị khi ta vẫn còn bên dáng bóng mà mình muốn yêu quý đến trọn vẹn kiếp đời.

tôi không thể nào thôi quắt quay trong xiết đỗi si hoài liếng thoắng chỉ chực chờ được dịp mà vần vũ thành giông cuồng nộ trướng.

giá chi tôi hãy lạc lối ở những miền xa tít cùng tận, một chốn ngút mắt mông lung, có thể hay không là một tiểu hành tinh hay tiểu tinh cầu – nơi mà em vẫn thầm thào về một thủa mộng giấc ve vuốt làn mi.

tôi đã thuộc nằm lòng kinh qua suốt biết mấy đêm đêm trắng mờ con mắt, những triết luận giản đơn trên bờ môi người tình thuở cũ.

"người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, còn cái cốt yếu thì mắt không thể nhìn thấy được."

thật thế sao em, nói chi đây cho bõ bèng những tiếng đa đoan, chàng thơ tôi ơi, chàng thơ.

tôi đã dùng cà phê và bánh croquette trên con đường nhộn nhịp giữa thành-phố-của-hồi-niệm mà em nói rằng mình muốn nếm thử năm nào. và ly cà phê đã đoạ đày tôi ra ngoài giấc chiêm bao.

những dấu tích em còn để lại đó cùng khắp, trong căn phòng rợn ngợp ấy, bên bờ hồ cổ tích huyền hoặc, và trên con đường có lá lao xao suốt mùa thuở đó.

chỉ còn để lại một vị đắng rất mỏng, vị chia phôi tạ từ.

em không thích đi đến những miền xa xăm, tôi vẫn hằng biết thế. Em chỉ thích những kí ức đa diện, mà thôi.

bởi lẽ nên hiểu rằng những ai chưa bao giờ lạc lối trời lạ, chưa bao giờ đặt gót đến nhiều nơi, chưa bao giờ sống qua những ngày mưa ngày nắng ngày gió và ngày mây nơi bao nhiêu miền đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bản thể của con người thì hẳn mới còn đua đòi đay nghiến vào những loạn cuồng đớn khổ của đời bạc.

tôi vẫn không thể nào không thấy nỗi đơn côi triền miên của mình cứ mải một căng phồng lên mà chẳng chút nào có dấu hiệu suy vong.

mưa rơi như thác đổ ngoài trời.

ôi người tình ơi, tôi đã mơ mình là người gác hải đăng.

bị vây quanh bởi biển bờ sóng dữ.

rồi ta đã và sẽ rời bỏ đời này mà đi như một cơn mộng lành, ta đã và sẽ rời bỏ cuộc tình mà đi như người quên đãng. cõi hằng sống hay cõi hằng chết, thật huyền bí làm sao, một kiếp người lạnh lùng.

rằng tôi như vẫn thấy em khôi nguyên dưới ánh trời tháng Năm chưa hoen mờ nước mắt, rất yên lành qua những âm giai khắc khải của một mùa Hè đã qua mà màu giác mạc hãy còn đỏ lửa. Ở nơi giao nhau giữa những miền thế giới không tên.

như thể ảo giác xoay vần.

giấc mộng của năm ấy đã trở thành hiện thực nghiệt ngã... hiện thực đã trở trành giấc mộng trầm kha.

...thiên đường của tôi đây đã hóa thành địa ngục vĩnh cửu, địa ngục của em thương lại hóa thành thiên đường trong thoáng qua.

tôi cảm thấy như linh hồn mình đã chết đi rồi sống lại giữa những lần khép mắt, một niềm day dứt muôn đời bất tận, em thương, em thương ơi.

và hơn cả, em yêu dấu mà lòng tôi hằng khát nhớ ấy, là người tình chung thân, nhưng đã  không thể bên tôi đến muôn đời về sau...

tôi có cảm giác mình là một hóa thân rỗng cạn trôi bềnh bồng trong một khoảng chân không nào đó. Một cái gì mênh mang không rõ ràng, hoặc, không là gì nữa cả.

tôi cảm thấy như mình càng ngày càng đi vào những bất lực và tuyệt vọng không gì sánh bì nổi.

im câm như một số phần không tên, không tuổi, không còn dĩ vãng lẫn tương lai. Sự thinh ắng nơi thâm tâm làm tôi có cảm tưởng là đang được nằm ngắc ngoải hấp hối trong một nhà mồ. Và nỗi buồn không quạnh thì căng như một dải dây ràng buộc lấy cổ.

bi đát, buồn thương.

tôi gói về cho em sương mù, một nghìn mảnh giấy xếp hạc và nhánh cỏ hồng ướt đẫm. Phải lẽ chẳng có quà gì đẹp và dịu nồng hơn nữa cho em.

xin em hãy đời đời hạnh phúc.

và xin mặt trời ngủ yên, để em là ánh sáng mãi mãi.

nhớ em tôi vô cùng nhớ, khôn xiết không cùng.

yêu dấu.

em thương, em thương, em thương ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip