3. I need your love (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như lời nói của mình, Jungkook tuyệt nhiên không hề đến làm phiền Taehyung trong suốt những ngày sau đó nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt cậu, dù là vô tình hay cố ý, cứ thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. Kể cả có bắt gặp em trên hành lang thì tất cả những gì Taehyung thấy cũng chỉ là bước chân rời đi vội vã, là tấm lưng đơn độc và nhỏ bé đến bần thần giữa không gian náo nhiệt lắm kẻ qua người lại và ngập tiếng chuyện trò cười đùa.

Taehyung đã nghĩ, đáng ra mình phải cảm thấy vui vì bớt đi được một cái đuôi phiền phức, nhưng cuối cùng lấp đầy cậu lại chẳng còn gì ngoài những trống rỗng, những dày vò và nỗi nhớ nhung. Cậu nhận ra mình đã phụ thuộc quá nhiều vào ánh cười trong đôi mắt sáng của em, vào những lời thủ thỉ như dòng suối ấm áp rót vào lòng cậu dịu dàng, vào tình yêu của em mà cậu cho rằng sẽ luôn ở đó vì cậu, phụ thuộc vào tất cả những điều đó để có thể thức dậy mỗi ngày với một niềm vui vương trên môi, nhưng cậu nhận ra trễ quá, khi giờ em đã bỏ đi mất rồi và để lại trong trái tim khô cằn, héo hon này một khoảng trống tưởng như cái lỗ sâu thăm thẳm, hút hết mọi năng lượng sống và khiến cậu chẳng còn muốn tiếp tục tìm kiếm một ai đó khác như cậu đã từng mong muốn, như khi em đầy tổn thương và nói với cậu rằng "cứ yêu bất cứ ai mà anh muốn"

Khỉ thật, Kim Taehyung không biết mình sẽ nhớ Jeon Jungkook đến ngẩn cả người như thế này.

Đã nhiều lần cậu quyết tâm phải đến gặp em và nói rằng cậu xin lỗi vì đống hỗn độn mà mình đã gây ra, xin lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của em, nhưng sao thật khó mà mở miệng quá, như thể có một thế lực vô hình ngăn cản cậu làm lành với Jungkook vậy. Một thế lực mang tên sự hèn nhát.

"Bồ tèo à, phải nói là lần này tao không thể đứng về phía mày được rồi. Mày thực sự đã đóng rất tròn vai một gã khốn phụ bạc đấy, bravo !"

"Chúa ơi Jimin, đây có phải là một kiểu lời khuyên không vậy ? Và ừ, tao biết mình thật khốn nạn rồi, khỏi cần nhắc lại làm gì."

Taehyung rầu rĩ rúc mặt vào sâu trong đống chăn gối trên giường của Jimin, không thèm kiềm chế tiếng thở dài đánh thượt nữa.

"Nó chính xác là một lời khuyên đó ! Làm ơn đừng lăn qua lăn lại trên giường tao như mấy đứa con gái mới lớn đang giận dỗi người yêu nữa. Cách tốt nhất để mày trở nên dũng cảm và thoát khỏi ba cái thứ cảm xúc hèn nhát hay tội lỗi luyên thuyên gì đó chính là nhấc cái mông ra khỏi đây và đến chôn chân trước cửa phòng Jungkook để chờ đợi em ấy ban phát sự tha thứ, mày hiểu không ?"

"..."

"Sủa gì đi thằng kia, mày chết chìm trong những lời vàng ngọc của tao rồi à ?"

"Không phải. Chỉ là,...Tao thực sự không biết làm thế nào để có thể dũng cảm như mày nói, má nó, tao thấy sợ hãi vãi linh hồn. Nhỡ đâu em ấy không chấp nhận tao nữa thì sao ?"

"Ôi Taehyung bồ tèo ơi, mày biết đấy, dũng cảm đi kèm với sợ hãi, nếu không nó đã không được gọi là dũng cảm rồi."

"Hơn nữa, mày nói Jungkook đã bị bố thằng nhóc bỏ rơi chỉ vì mẹ nhóc không phải người bạn đời mà ông mong đợi đúng không ? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày cứ ngồi đây cố chấp với những suy diễn hoang tưởng của mày, trong khi Jungkook, phủi phui cái mồm tao, nhỡ đâu em ấy làm chuyện gì dại dột để xoá đi liên kết bạn đời của hai đứa chúng mày thì sao ?"

***

Taehyung cảm giác như việc đến gặp Jungkook đang bị ngăn cản bởi những ông tơ bà nguyệt đã từng se duyên cho đôi trẻ, như một cách để trừng phạt cậu sau những lầm lỗi ngu ngốc cậu gây ra cho bạn đời của mình vậy.

Đầu tiên là việc giữa đường từ nhà Jimin về trường xảy ra một vụ va chạm khiến cho đường tắc đến không có nổi một khe hở để mà nhúc nhích, nên cậu đành trả tiền taxi rồi xuống xe chạy bộ về khi còn chưa ngồi ấm chỗ được nửa đường. Tiếp theo thì để tăng thêm một chút gia vị cho cuộc tái ngộ sau (ừm, vài ngày) không gặp của đôi trẻ, một cơn mưa rào không báo trước bỗng chốc bao phủ cả thành phố một màu trắng xoá khi Taehyung vừa đặt được bước chân đầu tiên của mình qua cổng trường.

Cơn mưa rào mùa hạ đến mà không báo trước, trút từng đợt xuống mặt đất trắng xoá khiến cho mọi cảnh vật xung quanh đều như trở nên mờ đi. Taehyung thầm chửi thề khi nhận ra cơn mưa sẽ không có dấu hiệu nhạt bớt, nhưng cho dù thế thì cậu sẽ không đứng đây chờ đợi nữa, cậu sẽ đội mưa về phòng của mình, làm cho bản thân khô ráo hơn, và cậu sẽ đến gặp Jungkook. Sau khi được Jimin thông não giúp, cậu quyết định bản thân không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, vì nỗi sợ mất em cùng với cảm giác tội lỗi cứ như con ong châm chích cậu bằng mấy vết đốt nhức nhối, khiến lòng cậu ngứa ngáy đến điên cuồng chẳng thể chịu nổi.

Đằng nào cũng ướt. Nhưng lối đi tắt thì sẽ nhanh hơn.

(Chú thích của Taehyung về lối tắt: một khoảnh đất trống ở phía sau trường nơi ít người qua lại, là một địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi muốn sự riêng tư, hay là nơi cho mấy tên choai choai mới vào trường hẹn nhau ra giải quyết để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và giành bạn đời, dù Taehyung nghĩ vế thứ hai khá lố bịch và thừa thãi)

Dù sao thì cũng hãy quay lại với câu chuyện chính của chúng ta nào, bởi vì ở đó Taehyung sẽ gặp lại Jungkook sau mấy ngày dài đằng đẵng, nhưng với một tình huống không được sáng sủa cho lắm.

"Jungkook !"

"Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả ?"

Jungkook giật mình đánh rơi con dao đang cầm trên tay xuống dưới đất, máu ở lòng bàn tay phải của em bắt đầu nhỏ tong tỏng vào mảnh vải trắng trước mặt, nơi em viết lên tên bạn đời của em, cùng dòng chữ về hình xăm trên cổ tay của cậu. Em hoảng loạn nhìn Taehyung rồi vội vàng đào đất lên bằng cả bàn tay còn lành lặn sạch sẽ lẫn bàn tay giờ đã nhuốm máu chính mình, vừa đào vừa cuống chỉ sợ không kịp. Bùa chú của bà phù thủy yêu cầu phải được thực hiện trong lúc trời mưa, vì mưa sẽ gột rửa sạch sẽ mọi thứ, gột rửa cả hình xăm trên cổ tay của những kẻ khốn khổ không thể tìm thấy hạnh phúc bên bạn đời cũng như cắt đứt sợi chỉ đỏ định duyên của hai kiếp người. Jungkook đã sắp thành công rồi mà, chỉ còn một chút nữa thôi, tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đây vào giờ này chứ ?

"Jungkook, dừng lại ngay !"

Taehyung chạy như bay đến chỗ Jungkook đang ngồi, giằng mạnh lấy hai cổ tay em, bắt em phải mặt đối mặt với chính mình.

"Mẹ nó Jungkook, tay em chảy máu rồi, em còn không chịu dừng lại !"

"Bỏ ra đi ! Em đã sắp xong rồi mà !"

"Vì cái mẹ gì mà em cố chấp vậy hả ?"

"Vì cái con mẹ nhà anh !"

Taehyung sững sờ khi nghe những lời thoát ra từ cánh môi run rẩy của em, là vì cậu sao ? Tại sao lại là vì cậu, mà tự làm đau chính mình như vậy, là muốn cậu xót xa đến chết sao ?

"Em nói cái gì..."

"Em đang trả tự do cho anh đấy. Kim Taehyung, em làm tất cả những chuyện này là vì anh muốn thế, anh muốn em không làm phiền anh nữa, anh muốn hình xăm đáng xấu hổ đó biến đi. Anh cản em làm gì, anh muốn dính với em đến hết đời sao ?"

Jungkook vừa khóc vừa gào vào mặt cậu, trời đang mưa xối xả vậy mà cậu vẫn có thể nghe thấy rõ những tiếng sụt sịt, thấy được những nhăn nhó vì đau đớn của em, tất thảy những điều đó khiến Taehyung cảm giác như có cả nghìn mũi kim đâm vào trái tim cậu nhói lên từng đợt.

Giờ cậu đã biết, hoá ra cảm giác đau lòng vì một người là như thế.

Taehyung chẳng biết phải làm thế nào để vỗ về bạn đời bé nhỏ của mình nữa, chỉ biết ôm em vào lòng thật chặt, vừa khẽ khàng xoa tấm lưng đang run rẩy của em vừa nhỏ giọng:

"Đừng bao giờ làm lại điều đó nữa. Xin em."

Taehyung ngừng lại trút ra một hơi thở dài.

"Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, Jungkook."

***

Vết thương ở lòng bàn tay cuối cùng đã được khâu lại với sáu mũi gọn gàng. Cô y tá khuyên Jungkook nên ngủ lại bệnh xá một đêm sau khi kiểm tra cái trán của cậu và phát hiện ra nó nóng hầm hập, nhưng Jungkook không chịu nổi mùi thuốc sát trùng, nên em nhăn mặt nói với Taehyung em muốn về phòng, và cậu chiều ý em, chỉ lấy thuốc hạ sốt rồi dắt em về. Mà thật ra cũng không phải là dắt, vì em nào có chịu đi song song với cậu đâu, cứ lảng tránh ánh mắt cậu, chẳng nhõng nhẽo đòi cõng cũng chẳng bám dính cậu như hồi trước mà lủi thủi đi giật lùi ở đằng sau lưng, bảo Taehyung không cảm thấy mất mát thì đúng là nói dối. Cậu quyết định đứng lại, chờ cho đến khi em (không tình nguyện) bắt kịp mình mới thôi. Rồi chẳng nói chẳng rằng, đi vòng từ bên phải sang phía bên trái của người nhỏ tuổi hơn, nhìn em đang nhìn mình bằng một cặp mắt khó hiểu và khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng luồn những ngón tay phải của mình vào tay trái của em, đan chặt.

"Tay kia đang đau rồi nên không nắm đâu."

Jungkook thấy đó là thời khắc mọi thứ xung quanh em đều ngừng chuyển động, chỉ có em cùng những xúc cảm bối rối và ấm áp lạ thường. Em không biết mình đã phải chờ đợi bao nhiêu lâu để có được cái chạm tay đó nữa, và những rung động cứ thế ồn ào, tới tấp đánh vào cảm xúc của em như sóng dữ, khiến em bồi hồi khôn tả, và thế là hai hốc mắt em lại đỏ lên (dù sau màn khóc lóc vừa nãy nó cũng đã đỏ lắm rồi). Chỉ có Taehyung mới có thể khiến em khóc nhiều như thế, cũng chỉ có Taehyung mới khiến em xao xuyến đến chừng này, khiến những cánh bướm cứ lả lướt bay trong bụng làm em nhộn nhạo hết cả.

Đêm đó Taehyung ở lại phòng kí túc của Jungkook, mà em cũng đã quá mệt mỏi sau khi dầm cả tiếng dưới mưa rồi, chẳng còn đủ sức để mà đôi co về việc đi hay ở của Taehyung nữa. Em cũng định mặt lạnh với Taehyung chút đỉnh, vì cậu làm khổ em quá, nhưng đồng thời em lại chẳng muốn đuổi cậu đi đâu hết, và thật nhẹ nhõm khi biết rằng cậu vẫn ổn, chưa sứt mẻ miếng nào trên người, chỉ có em đau thôi, nhưng thế cũng được rồi, em không muốn cậu có chuyện gì hay bỏ đi biệt xứ chỉ vì không muốn nhìn thấy mặt em nữa đâu.

Ban đầu em nằm quay lưng lại với Taehyung, mỗi người một bên mép giường chả ai đả động đến ai. Em đã nghĩ mình sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thôi vì em quá mệt rồi và tất cả mớ bòng bong này sẽ nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu để nhường chỗ cho mộng đẹp, nhưng đầu em quá nhức còn người em thì nóng rẫy, thành ra Jungkook chẳng ngủ được miếng nào mà chỉ nằm nhắm tịt mắt lại, mặt thì nhăn thành một nhúm khó coi.

Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có ánh trăng rọi vào một góc cửa sổ là nguồn sáng duy nhất, Taehyung có thể cảm nhận được tiếng thở nông của người bên cạnh mình. Cậu khẽ khàng mon men vào giữa giường để tiến gần đến Jungkook hơn, lo lắng rằng cơn sốt có thể khiến người nhỏ tuổi khó chịu trong người.

"Jungkook, em ngủ chưa ?"

Em chẳng nói gì, chỉ chậm rãi xoay người lại rồi lắc đầu.

"Sao vậy, khó chịu chỗ nào trong người hay sao ?"

"Em váng đầu quá, với cả..."

Jungkook dịch sát người mình với người Taehyung, vòng tay ôm lấy cậu và rúc đầu mình nơi hõm cổ, cảm nhận thân nhiệt mát lạnh của bạn đời khiến cho cái nóng trong người em như dịu đi.

"Em nóng."

Taehyung mới đầu khá ngạc nhiên trước sự chủ động của Jungkook nên đâm ra lóng ngóng không biết phải đặt tay đặt chân ở đâu, sau rồi cũng nằm xuống theo, nhẹ nhàng đưa tay ấn những vòng tròn nhỏ xuống thái dương của cậu nhóc, day day.

"Sao anh không hỏi gì cả ?"

Jungkook lí nhí khi em ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, dưới ánh sáng nhờ nhờ này, em chẳng thể nhìn rõ được ánh nhìn phức tạp của người lớn tuổi mà mình yêu. Điều đó khiến em càng cảm thấy thật bối rối và chột dạ.

Taehyung không trả lời em, chỉ nâng niu bàn tay phải giờ đã quấn băng trắng tinh sạch sẽ rồi hôn xuống đầy kính cẩn như tên cận vệ lần đầu được diện kiến chàng hoàng tử cao quý mà mình sẽ có nhiệm vụ phải bảo vệ đến tận khi hơi thở cuối cùng trút ra khỏi vành môi.

"Bố em...ông ấy không tìm thấy hạnh phúc khi ở bên mẹ em. Mặc dù đã cố gắng tự trói buộc mình bằng hà sa thứ, ông vẫn không thể khiến bản thân mình yêu bà, người được thượng đế sắp đặt là bạn đời của ông. Thời đó chuyện li dị bạn đời chẳng khác nào ngoại tình, chẳng khác nào hành động phạm pháp, nên bố em cũng chẳng thể li dị. Mẹ em thì lại chỉ ngây thơ nghĩ rằng chồng mình lạnh nhạt là vì tình yêu của hai người cần thêm chút gia vị, nên bà tìm mọi cách để em ra đời. Nhưng rồi ngày mẹ em sinh, bà chỉ có một mình, vất vả, tủi cực, để rồi được người ta báo tin rằng, chồng bà đã chết trên đường đi cấp cứu."

"Jungkook, anh rất tiếc..." Vừa nói, cậu vừa thả xuống vầng trán nóng bừng những nụ hôn vụn như để an ủi em.

"Nên Taehyung, em đã rất sợ khi anh nói anh ghét sự xuất hiện của em, không phải chỉ vì em bị khước từ tình cảm đâu. Em đi tìm bà phù thủy như trong lời đồn, cái giá phải bỏ ra để có được bùa chú của bà ta chẳng rẻ rúng gì, nhưng em không quan tâm. Em đã nghĩ, chỉ cần xoá sạch mọi dấu vết, anh sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, dù điều ấy làm em vô cùng đau lòng. Anh sẽ được giải thoát, và sẽ không phải loay hoay mãi trong cái hố tuyệt vọng của chính mình như bố em trước đây nữa. Nếu như anh cũng giống bố, em...em..."

Nói đến đó, hai hàng nước mắt của Jungkook lại trào ra, em thậm chí không thể nói hết câu, bởi chỉ nghĩ đến việc Taehyung mãi rời xa em đã khiến em run rẩy vì sợ hãi và đau đớn đến không thể thở nổi rồi. Cái ôm của Jungkook dành cho Taehyung càng thêm chặt hơn, như thể chỉ cần em nới lỏng cánh tay một khắc thôi, cậu sẽ tuột khỏi vòng tay em và biến mất.

"Jungkook của anh. Đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh sẽ không đi đâu cả. Đừng khóc..."

Taehyung hốt hoảng vỗ về em khi thấy cậu nhóc chẳng thể ngừng khóc, khiến Jungkook được thể lại còn khóc to hơn, cứ như trẻ con bị đau về bắt đền mẹ vậy, càng dỗ càng mếu, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót không chịu được.

Jungkook của cậu, chưa bao giờ cậu cảm thấy trân quý em hơn lúc này, chưa bao giờ cậu cảm thấy em nhỏ bé, thật mong manh dễ tổn thương, cảm thấy mình nguyện bảo bọc em đến suốt đời.

Chưa bao giờ, Kim Taehyung thấy mình yêu Jeon Jungkook như vậy.

Yêu nồng nàn, đắm say.

Cậu đã định sẽ chọn một lúc khác, với nhạc và nến, hay ít ra là lúc cậu có một bó hoa trên tay, để tỏ tình với em, để cho em biết em quan trọng đến nhường nào trong cõi đời nhàm chán này của cậu, nhưng nếu bây giờ cậu không thổ lộ với em ngay, cậu không biết liệu mình có chịu nổi không nữa, cậu không muốn chưa yêu em thêm được ngày nào mà đã bị trụy tim (thôi được rồi, cậu thừa nhận phép so sánh đó hơi quá đà, nhưng khi vướng vào lưới tình ai mà chẳng làm quá lên). Taehyung áp hai bàn tay lên gò má giờ đã lem nhem nước mắt nước mũi của Jungkook, cố gắng nói chậm và từ tốn nhất có thể

"Jungkookie, nhìn anh này. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh cần em, cũng nhiều như anh cần tình yêu của em...bởi vì, anh yêu em."

Taehyung nghĩ có lẽ cậu đã nhìn thấy những chùm pháo hoa nở bung rực rỡ trong đôi mắt to tròn long lanh nước của người bạn đời, trước khi bản thân bị nhấn chìm trong vô số cái hôn vụn vụng về của cậu trai mười tám tuổi, đang vừa khóc huhu như trẻ con vừa lèo nhèo

"Anh nói rồi đấy. Từ nay chỗ này-" hôn lên trán

"Chỗ này-" hôn lên mắt

"Cả chỗ này nữa-" hôn sang má

"Đều chỉ cho em thôi nhớ."

Taehyung cố để ngăn bản thân mình không cười phá lên trước sự đáng yêu của con thỏ trước mặt, đúng là lúc nào cũng thế, trước mặt cậu chỉ là con thỏ chuyên môn cụp tai bẽn lẽn ngượng ngùng ngốc nhếch thôi, đống cơ bắp hóa thành nước mắt rơi lã chã giờ xẹp lép hết rồi, chả có tí dọa người nào cả.

"Đồ ngốc, hôn thiếu một chỗ rồi này."

Taehyung áp môi mình vào môi Jungkook dịu dàng và làm thành một màn dạo đầu hoàn hảo, trước khi cả hai rời khỏi nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt của những kẻ đang phải lòng những vì sao trong mắt đối phương, rồi Jungkook ngả xuống giường và để Taehyung kéo mình vào một nụ hôn khác sâu hơn tưởng như là bất tận, với những âm thanh ướt át có khả năng quyến rũ mọi đôi tai vang lên trong không gian yên ắng của một đêm hè nồng nàn hơi thở của ái tình.

***

Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi nhận ra chỗ nằm bên cạnh mình nguội lạnh một cách kì lạ, em mở mắt ra và ngồi phắt dậy ngay khi thấy người bạn đời không còn ở cạnh mình nữa, nhưng trước khi trở nên phát hoảng với hàng tá suy diễn trong đầu, Jungkook nghe thấy tiếng loảng xoảng trong nhà bếp, rồi chừng một lúc sau, em ngửi thấy mùi tía tô, ừm, chắc là có người đang nấu cháo tía tô cho em rồi. Một cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm tràn vào lòng em, vuốt ve em trong niềm vui và ru em vào lại giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi cùng với suy nghĩ rằng em đang ở nhà, trước khi em lại được gọi dậy bằng một nụ hôn chào buổi sáng bởi chẳng ai ngoài Taehyung của em.

Ừ, thì Taehyung là nhà của em mà.

End.

Tâm sự mỏng:
Tự thấy bản thân viết kiss scenes chán kinh dị =='
Vậy là xong cái 3shots đầu tiên rồi (và với một đứa ít chữ như mình thì nó dài dã man luôn :)))) lúc beta mà mình lỡ tay xoá nguyên cái kết (tức là cái chap này nè) đi ấy, mình đã nản dã man, còn tính thôi hay drop, cơ mà thế thì hư lắm, hihi, nên mình lại ngồi viết lại.
Vì chap này khá dài nên mình sẽ beta lại sau ạ, có lỗi chính tả hay lủng củng gì các cậu noti lại cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip