Chương 23 : Gặp lại "người nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng trước mắt ,Ninh Ninh trong lòng tràn ngập uất hận. Từ khi mạt thế xảy ra cô ta sống khổ sở, kiếm miếng ăn cũng thấy khó mà Vũ Phàm thì nhìn xem, một thân quần áo sạch sẽ, da dẻ hồng hào có khác gì so với cuộc sống trước kia đâu. Chắc chắn là do Ngô Dịch Phong giúp đỡ, đúng là đồ mặt giày người ta đã không yêu mà còn suốt ngày bám dính. Trong lòng toàn ý nghĩ xấu xa nổi lên nhưng bề ngoài Ninh Ninh lại tỏ vẻ dịu dàng, thân thiết tiến lên định nắm tay Vũ Phàm. Đúng lúc này Vũ Phàm lùi về phía sau, cách xa cô ta một đoạn rồi nói.
- Chị là ai, định làm gì vậy.
Ninh Ninh có chút sửng sốt trước thái độ của cô, liền gấp gáp.
- Sao em lại hỏi như vậy, chị là chị gái em Ninh Ninh mà.
Vũ Phàm làm như không quen biết tiếp tục nói.
- Ninh Ninh nào nhỉ, bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, làm gì có chị gái nào nữa, chị có tìm nhầm người không.
Lần này thì Ninh Ninh đã hiểu dụng ý của Vũ Phàm là cố tình không muốn nhận thức cô ta, đúng là lúc khó khăn mới hiểu lòng người giờ  có ăn có mặc cuộc sống đủ đầy nên muốn vứt bỏ gia đình cô ta chứ gì, cô ta mới không cho Vũ Phàm toại nguyện. Liếc mắt nhìn trên chợ dòng người qua lại đông đúc, cô ta liền vừa khóc vừa nói.
- Phàm Phàm sao mạt thế mới xảy ra mấy tháng mà em đã thay đổi như vậy, có ăn có mặc là không nhận người thân, không nhận gia đình. Chị thì sống sao cũng được nhưng em không thể không nhận cha mẹ mình,  bố ốm nằm một chỗ em không thể về xem một chút hay sao.
Nghe tiếng khóc nhiều người tò mò bu lại xung quanh xem có chuyện gì, đám người Ngô Tà cũng chạy lại.
Nhìn thấy như vậy có chút sững sờ, Vũ Phàm luôn đi một mình, lại không hề kể chuyện của bản thân chỉ biết bố mẹ cô đã mất do tai nạn nên không ai biết cô còn người thân. Vũ Phàm cũng không giải thích mà nháy mắt với Hoàng Lỗi, anh ta dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy thế cục có chút không đúng liền đứng ra nói.
- Cô gái à, cô đừng khóc có chuyện gì từ từ nói, trước đây cô sống ở đâu.
Ninh Ninh nhìn người đàn ông đẹp trai hiền hòa trước mắt không biết là người của Vũ Phàm tưởng là có người muốn giúp đỡ mình. Liền thực thà nói.
- Tôi sống ở thành phố C, trong nhà có bố mẹ và hai chị em tôi. Từ khi mạt thế xảy ra Phàm Phàm mất tích, chúng tôi đi khắp nơi tìm kiếm sợ con bé xảy ra chuyện. Vậy mà bây giờ gặp được con bé lại vứt bỏ người thân.
Nói xong liền khóc đến hoa lê đái vũ, làm người xung quanh thương tiếc ồn ào nói Vũ Phàm là kẻ vô tình vô nghĩa.
Nghe xong Hoàng Lỗi lại có chút  cười cười bảo rằng.
- Thật sự xin lỗi nhưng mà tôi là người thành phố S, bao năm nay là hàng xóm nhà Vũ Phàm, tất cả mọi người ở đấy đều biết rằng bố mẹ cô ấy mất do tai nạn từ lâu rồi. Khi nào thì lại lòi ra ba mẹ với chị gái nữa, mà lại còn ở thành phố C, cô không nhận nhầm người chứ.
Nói xong liền cười lên mờ ám, đám người Mạnh Diệp cũng khoa trương ồ lên, ánh mắt sâu xa tỏ vẻ hiểu rõ. Lúc này mọi người xung quanh liền nhìn Vũ Phàm một thân sạch sẽ trước mắt lại nhìn cô gái một thân quần áo bẩn thỉu, gầy guộc  đang khóc liền nghĩ ra, đây là đang thấy sang bắt quàng làm họ, muốn bám víu vào người giàu có. Mạt thế đúng là không thiếu chuyện xảy ra, chuyện xấu hổ như vậy mà cũng làm cho được. Thấy mọi người đang từ thương tiếc liền quay ra chỉ trỏ bản thân, Ninh Ninh vừa xấu hổ vừa phẫn hận, nóng giận nói.
- Anh thì biết cái gì, tuy không sinh ra nhưng bố mẹ tôi chính là có công nuôi nấng con bé, sau này đi học con bé mới bắt đầu đến thành phố S.
Nói xong lại nhìn ánh mắt không ai tin tưởng của mọi người, cô ta nói tiếp.
- Các người không tin thì đi hỏi Ngô Dịch Phong thủ lĩnh căn cứ này đi, gia đình tôi và anh ấy có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Chính anh ấy sau khi mạt thế xảy ra đã đến tìm và mang chúng tôi về đây.
Lại quay qua Vũ Phàm hỏi.
- Phàm Phàm nếu Dịch Phong biết em bất nhân bất nghĩa đối xử với gia đình như vậy có còn thích em nữa không.
Nói đến đây tất cả mọi người bỗng nhiên sôi trào nhiệt huyết, lại còn liên quan đến cả thủ lĩnh căn cứ nữa cơ à, ai mà chẳng không muốn hóng chuyện.
Lúc này không đợi Vũ Phàm lên tiếng, Ngô Tà liền cười cười nói.
- Cô có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với người đứng đầu căn cứ, vậy tại sao....
Ý trong mặt chữ, nói xong anh ta cố tình nhìn từ trên xuống dưới dò xét khắp người Ninh Ninh. Lúc này xung quanh mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ ai cũng biết cô ta là nói dối, nhìn một thân bẩn thỉu khổ sở này, ai mà tin tưởng được là người thân của thủ lĩnh căn cứ được cơ chứ.
Nãy giờ Vũ Phàm chỉ đứng im một chỗ không hề lên tiếng mà lại dồn được cô ta vào đường cùng, có chút cảm khái kiếp trước mình kém cỏi. Phất phất tay cô bảo mọi người cùng trở về, trước khi đi ném lại một câu.
- Mặc dù tôi không biết chị là ai, chị làm như vậy tôi cũng không giận  nhưng có điều sau này đừng làm trò này nữa, những người khác không phải ai cũng dễ tính như vậy.
Còn thâm ý ném lại một ánh mắt, làm cho những người đang vây quanh có chút giật mình, vội vàng lui ra xa như chỉ sợ một phút sau mình sẽ là mục tiêu cô gái không biết xấu hổ kia sẽ bám vào.
Về đến nhà, trước con mắt tò mò của tất cả mọi người cô đành phải giải thích đơn giản, cũng không dấu diếm nói.
- Bọn họ đúng là cha mẹ và chị gái nuôi của tôi. Nhưng tôi không muốn nhận thức họ, mọi người cũng không cần để ý.
Không ai hỏi gì nữa, bởi vì tin tưởng vào Vũ Phàm, chắc chắn những người kia đã làm những việc cực kỳ quá đáng nên mới bị cô ghét bỏ như vậy.
Nhưng lúc này một câu hỏi không đúng trọng tâm lại vang lên, mà xuất phát từ Ngô Tà.
- Còn cái mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Ngô Dịch Phong kia thì sao, lại còn thích với không thích nữa, không lẽ em cũng thích anh ta.
Vũ Phàm lườm Ngô Tà một cái, toàn hỏi chuyện đâu đâu.
- Thích, nhưng là trước kia thôi, bây giờ chúng tôi không quen biết nhau. Thôi thôi, giải tán không hỏi nữa tôi mệt rồi đi ngủ đây.
Nói xong liền bỏ của chạy lấy người, những người còn lại có chút ồn ào hẳn lên, không ngờ a. Người lạnh lùng như tảng băng mà cũng biết xấu hổ rồi đúng là chuyện không tưởng tượng mà.
Chỉ có Ngô Tà không vui nghĩ, không lẽ cô ấy quyết định đến căn cứ này vì người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip