19 . MinCheol : Ai thích ai trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung học năm ấy người đầu tiên lọt vào mắt xanh cũng khiến tim cậu loạn nhịp là Choi Seungcheol . Cậu ấy như vầng thái dương thứ hai vậy toả sáng và luôn nổi bật nhất trường . Lực học tốt cùng sự hăng hái trong mọi hoạt động khiến Seungcheol được thầy ưu bạn mến đi đâu cũng luôn được tung hô khen ngợi . Còn cậu - Kim Mingyu lúc bấy giờ học hành làng nhàng , da lại đen sạm cháy nắng bởi ham mê bóng rổ thường xuyên bị điểm tên không phải thành tích tốt đẹp gì mà vì hay cúp học . Đó cũng là điều nghiễm nhiên khiến lớp trưởng Seungcheol được giao trọng trách trở thành người kèm cặp giúp đỡ bạn Mingyu cùng tiến bộ . Trong suốt gần 3 kì học ấy Mingyu thậm chí không những không khá hơn mà còn gây chuyện thêm .. cũng bởi cậu sợ nếu mình nghiêm túc rồi thì Seungcheol sẽ không ở bên mà đốc thúc thậm chí tìm mọi cách để năn nỉ ỉ ôi làm bài cho đúng hạn nữa . Tình cảm trong lòng Mingyu cũng thế theo thời gian mà cứ thế dần to lớn thêm , càng ngày càng phát triển mạnh mẽ . Bế giảng năm cuối cũng là lúc cậu muốn thổ lộ điều này :

- Choi Seungcheol tớ mến cậu !

Mặt Seungcheol lúc ấy thế nào nhỉ ? Không ngạc nhiên không biểu cảm . Trái với kì vọng của mình Mingyu lấy làm lạ , với những gì Seungcheol luôn ân cần tỏ ra cậu đã nghĩ cậu ấy cũng có xíu tình cảm với mình chứ ..
Vậy là không phải từ chối cũng không đồng thuận .

Mùa hè năm cả hai 18 tuổi .
Mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng , Mingyu với lợi thế thiên về thể lực tự nguyện đăng kí gia nhập trường sĩ quan quân đội còn Seungcheol đỗ vào y khoa với số điểm tuyệt đối .
Đơn vị Mingyu đóng quân ở đảo Ansan hoàn toàn cách xa thành phố , luyện tập cực khổ cùng kỉ cương thép thế nên mỗi tháng chỉ được điện về nhà một lần duy nhất . Những giây phút hiếm hoi quan trọng ấy bao giờ Mingyu cũng để dành quay vào số đuôi 88 quen thuộc rồi nín tim chờ cho chất giọng nhỏ nhẹ ấy cất lên . Kết thúc cuộc điện thoại bao giờ cũng là lời nói chứa đầy tâm ý của Mingyu

- Tớ luôn nhớ cậu , rất nhiều . Mong đến ngày gặp cậu Seungcheol !

- Mingyu cố gắng ăn ngủ đủ , đừng để bị thương .

Seungcheol vẫn luôn tảng lờ điều đó mà chỉ dặn dò cậu cẩn thận . Dù sao thì Mingyu cũng luôn có tâm trạng tốt sau mỗi lần trò chuyện ngắn ngủn với nhau như thế , có khó khăn hơn nữa cậu cũng chịu được thôi .
Nếu như hồi còn là học sinh trung học Mingyu lười bao nhiêu thì giờ vào quân ngũ cậu chuyên cần chăm chỉ bấy nhiêu tất cả cũng chỉ để đạt thành tích cao được thưởng thêm mấy ngày nghỉ phép . Bệnh viện trung ương - khoa cấp cứu Seoul cũng quá quen với hình ảnh chàng sĩ quan trẻ cứ vài ba tháng lại xuất hiện trong phòng trực bên y tá thực tập Choi ngồi yên ngắm nhìn anh ta làm việc .

10 năm qua mau , từ những cậu thiếu niên trở thành đàn ông trưởng thành .
Mang bộ quân phục rằn ri trên người , mũ nồi lệch , đôi ủng đen kiên cố Kim Mingyu thật đúng soái ca trong truyền thuyết . Việc đầu tiên ngay khi tốt nghiệp khoá huấn luyện trở về Seoul đó là gõ cửa nhà Choi Seungcheol vào lúc 5h sáng .

- Chúng ta mau kết hôn !

Seungcheol cứ tưởng đang mộng du cơ chứ cho đến khi cảm nhận được nụ hôn cùng cái thứ vừa lồng vào ngón tay mình mà chưa cần sự đồng ý .

Trên vai giờ đã mang nhiều quân hàm - thiếu tá Kim không ngờ leo lên được vị trí ngày hôm nay cũng nhờ tất cả công vợ - phó khoa Choi : nguồn nghị lực lớn nhất .
Giữ chức vụ cao trong quân đội đồng nghĩa với việc phải công tác xa nhà cũng thường xuyên Mingyu không khỏi trăn trở , công việc của Seungcheol cũng không kém phần căng thẳng bận rộn khi luôn luôn phải ứng biến trước những ca cấp cứu nguy kịch .

Giải quyết nốt công chuyện cậu lên chiếc xe thùng bán tải tự lái trở về nhà ngay tức khắc trong lòng tràn ngập hồi hộp về cả tháng trời không được gặp vợ . Khi trước cũng là xa nhau nhưng Mingyu không tới nỗi vật vã thế này , chỉ khi hai người đã gần gũi có mối quan hệ liền thể cậu mới khó kham nổi dục tính ngày đêm thèm muốn ở bên vợ nhiều hơn . Có thể gọi Kim Mingyu là kẻ hâm mộ phát cuồng vì Choi Seungcheol cũng đúng .
3h chiều Mingyu về tới cửa nhà , lúc này vợ cậu vẫn đang trong giờ hành chính .
Đáng lẽ ra Kim Mingyu đã tới thẳng bệnh viện cùng bó hướng dương vừa mua đấy nếu không phải nhận ra bùn lầy bắn tứ tung kín xe đầy người . Dù sao cũng danh là chồng bác sĩ Choi không thể để vợ mất mặt được Mingyu tranh thủ về nhà rửa ráy thay đồ đã vậy .
Phòng tắm quen đây rồi , mùi sữa tắm đào vợ hay dùng , miếng bọt biển vợ hay kì .. hưm Mingyu hài lòng tận hưởng hương gia đình nồng ấm thân thuộc . Lấy khăn bông ngồi xuống giường vò cho khô tóc chợt ánh nhìn liếc trúng vào ô tủ nhỏ luôn khoá của Seungcheol . Từ bấy lâu rồi Mingyu luôn thắc mắc trong đó đựng những gì mà cậu không được mó tới nhưng vì tôn trọng vợ cũng như riêng tư cá nhân nên đành .

Nhà cửa không có ai chỉ mình Mingyu ..

Hay là .

Không được ! Seungcheol mà biết sẽ thế nào , có khi bị đâm đơn li dị cũng nên ..

Nhưng mà ..

Nhỡ đâu đó là vật chứng thầm thương trộm nhớ ai đấy của vợ thì sao nhờ , Mingyu phải điều tra và ngăn chặn ngay . Máu trinh thám nổi lên !

Với kĩ năng nhiều năm trong quân đội thì cái ổ khoá này chỉ mấy mấy giây là mở cạch dễ như ăn cháo .
Quyển sổ bọc vải cũ kĩ ló ra đầu tiên , Mingyu run run cầm lên . Cậu vừa muốn mở ra lại vừa lo sợ điều bí mật về một người thứ 3 ..

Nhật kí bắt đầu từ 10 năm trước nghĩa là lúc ấy chỉ vừa bước chân vào trung học .

" Cậu ấy đi ngang qua đâu cũng nhiều người nhìn theo .. "

" Trời mưa suốt mà sao mình lại cảm nắng nhỉ ? "

Đọc đến mấy dòng này cậu nghẹn lại như chết đứng . Điều cậu nghi ngờ thật đen đủi lại đúng .. Mối tình đầu của vợ Cheol là đứa nào ???????? Đứa khốn nào ??????????????

" Hôm nay thầy giao cho mình nhiệm vụ giúp đỡ cậu ấy , một cơ hội rất tốt . Mình đã vui đến phát điên bấu hằn cả hai đùi dưới gậm bàn chắc chẳng ai nhận ra đâu nhỉ , ngốc thật kkk "

Người được giúp đỡ ? Chẳng phải là mình ? Tự chỉ vào mặt Kim Mingyu há hốc .

" Cả buổi mình chỉ lén quan sát Mingyu thôi , có lẽ vì thế mà chẳng có chữ nào vào vở cả báo hại cuối giờ phải mượn tập chép lại "

" Kết quả kì này của Mingyu chỉ trên hạng chót một bậc , vẫn thế . Cũng tại mình không thể tập trung nổi mỗi khi ngồi cạnh cậu ấy .. Kì sau nhất định phải ráng lên nha "

" Hôm nay Kim Mingyu đã tỏ tình với mình . Cảm giác thế nào nhỉ ? Lâng lâng như trên mây vậy nhưng .. cậu ấy vốn không tính chuyện học ở đây mà sẽ vào quân ngũ . Mình không muốn yêu xa , mình sợ cậu ấy thay đổi .. chi bằng cứ thế này Mingyu và mình sẽ mãi là bạn tốt "

- Đồ ngốc xít đáng yêu !

Hoá ra lí do năm đó Seungcheol không chấp nhận lời thổ lộ của Mingyu là lo cậu đi xa sẽ quên mình hả . Ngốc lắm cơ

" Tuần vừa rồi Mingyu không gọi điện về , không biết giờ này ở nơi đóng quân cậu ấy làm gì nhỉ ? Đang là mùa đông trên núi chắc rét buốt lắm .. mình nhớ và thương cậu Kim Mingyu à ., gọi điện cho mình đi .. làm ơn "

Giọt nước mắt tự dưng rơi bộp xuống trang giấy đã ngả vàng làm loang nhoè mực . Mingyu đưa tay lên lau mũi sụt sùi nức nở . Bao năm qua hoá ra người đầu tiên có tình cảm trước nhất lại không phải Mingyu mà chính là vợ yêu Seungcheol , không những thế tình cảm vợ dành cho mình lại sâu đậm đến vậy . Cả cuốn nhật kí này chắc chỉ dành để viết về cái tên Kim Mingyu .

Vậy mà lúc nào cũng bày đặt vờ như lạnh lùng . Giờ thì Mingyu biết hết rồi nhé . Rồi xem còn gì trong tủ nữa đây ?
Con châu chấu bằng lá dừa , cái nhà que diêm .. tất cả những thứ kỉ vật Mingyu đã tự tay làm tặng Seungcheol lúc còn tại ngũ .

- Choi Seungcheolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Căn hộ số 17 tự nhiên có tiếng gào rống lên mà vừa vặn ở viện bác sĩ phó khoa Seungcheol cũng hắt xì liên tục .
Kiểm tra đồng hồ 5h kém , sắp hết giờ làm việc . Choi Seungcheol đang tính sẽ ra chợ mua đồ tươi ngon bởi hôm nay Mingyu công tác xa trở về thì người không cần đốt nhang muỗi cũng thù lù xuất hiện thở hồng hộc trước cửa phòng khám :

- Tại sao vợ lại giấu chồng ?

- Giấu ? Giấu cái gì cơ ?

- Giấu cái gì à

Nhấc Seungcheol đang từ ghế xoay vứt sấp lên đệm khám Mingyu mặt mũi nghiêm trọng .

- Mingyu .. sao vậy ?

Seungcheol quay đầu lại ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra .

- Em dám lừa anh

- Lừa gì Mingyu ?

Cái quần đồng phục trắng bị tụt ra phân nửa để lộ hai quả đào cong tớn . Chưa kịp kéo lên đã bị phát cái chát nảy tung thớ thịt nần nẫn .

- Em hư lắm vợ à ! Yêu thầm tôi từ lâu mà còn bày đặt giữ kín không nói cho đến tận giờ

Sau lời đó là một tràng hôn vào mông chùn chụt như nựng em bé khiến bác sĩ Choi mặt đỏ như gấc .

- A đồ xấu xa này dám đọc trộm nhật kí hả !!!

Ẩn mặt Mingyu ra Seungcheol la lối .

- Không làm chuyện xấu đó thì sao biết được vợ yêu chồng như thế nào thật tạ ơn ông trời đã sắp đặt

- Còn lí lẽ nữa , bỏ em ra ở đây là bệnh viện đó

- Không , hôm nay tôi phải phạt em

- Phạt ? Phạt gì nữa ?

- Phạt vì đã để tôi phải nghi ngờ ghen tuông với  " chính bản thân mình "

Đầu gối hạ ngang sườn Seungcheol , Mingyu một chân co lên nhét dương vật đã cửng sẵn vào nhe hẹp mà cọ sát .

- Mingyu không được .. chỗ này .. nơi làm việc ..

Giọng vợ cậu có chút biến đổi hổn hển ngắt quãng Mingyu biết thừa Seungcheol đang bị kích thích thế nào rồi nhé .

- Tôi là chồng có giấy tờ pháp lí đàng hoàng của em , chẳng phải thân thể này cũng là của tôi ? Có gì mà không được .

Ve vẩy ở cửa động Mingyu đang phải gồng người kìm nén dục vọng mà trêu ngươi vợ .

- Vậy anh muốn thế nào .. dùng gậy phạt em ?

A ha Choi Seungcheol rốt cuộc đã chịu nói ra mấy lời gợi ý rồi nhé , Mingyu lại tiếp tục cạ . Bình thường bác sĩ Choi không bao giờ để lộ dục vọng của mình ra đâu nhưng hôm nay , thật bất ngờ .

- Em nói xem như thế có đáng bị đòn không ?

- Có ..

- Chấp nhận ?

- Uhm

- Vậy tôi sẽ dùng kỉ cương trong quân ngũ để phạt em

Đầu khấc đâm vào kêu lên một tiếng cũng bởi bên trong lỗ huyệt đã đầy õng nước .

- Cây dùi cui này sẽ dạy cho em biết thế nào là khuôn phép

Lỗ huyệt khít gắt gao mút chặt lấy trụ thịt cương cứng có chút nhõng nhẽo như chủ nhân của nó hiện giờ vậy .

- Vợ hư .. là vợ hư .. chồng cứ phạt vợ thật nặng nữa đi .. ư

- Hư này ! Hư này ! Tiểu dâm đãng , em làm tôi chỉ muốn đè em ra bắn thôi

Cả thân duỗi ra tay đan tay. Mingyu người đầy gân cơ hùng hục dùng côn giã vào huyệt động như cái máy tăng năng suất .

- A a .. chồng .. vợ biết lỗi rồi .. đừng mà .. sâu quá ... au ... đau .. a ......

- Phải thế vợ mới dám sống thật , từ nay về sau không được vờ băng lãnh nghe chưa

- Nhanh lên .. a .. vợ sắp .. chồng ..... mau ....

Phòng bác sĩ Choi đã quá giờ làm vẫn sáng đèn , coi bộ hôm nay có bệnh nhân hết sức đặc biệt tới khám đây .

Cái giường trắng đơn chỉ vừa đủ cho một người nay chính bác sĩ lại đang nằm trên đó . Tất nhiên là trong vòng tay ủ ấp của chàng lính oai vệ Kim Mingyu .

- Anh yêu vợ anh lắm . lắm . lắm . lắmmmm

Hôn như bổ củi vào mặt mũi đầu Mingyu càng ngày càng yêu vợ nhiều đến mất luôn lí trí .

- Bỏ người ta ra đi .. về thôi

- Á à giở mặt nhanh nhỉ

- Bỏ ra mà ..

- Xem ra phạt em chưa đủ nặng ?

Vớ lấy cái ống nghe cạnh giường bệnh Mingyu nhe răng nhìn Seungcheol ..

- Ư .. hự .. Mingyuuu ..

Tiếng chân người ngoài hành lang bước dồn dập Choi Seungcheol theo phản xạ của một y sĩ trong lòng nóng ruột không biết có chuyện gì cần tới mình không .

- Cởi trói cho em .. ư ... để em ra xem bên ngoài .. ư.. có cần giúp không ... Mingyu .....

- Anh cũng đang cần giúp mà , bệnh nhân của em ngay ở đây chứ đâu . Hết giờ làm rồi thư giãn đi mình à

Nhét cái cặp nhiệt độ vào khuôn miệng vẫn đang mặc cả kia Mingyu húc mạnh . Bác sĩ Choi ừm giờ giống bệnh nhân nguy kịch cần điều trị hơn , tay bị trói bằng ống nghe, miệng ngậm cặp thuỷ ngân đo nhiệt còn bên dưới thì như có động đất xảy ra .

- Giờ có chịu thành thật chưa ? Ai là người thích trước ?

- Anh

- Thôi em xong rồi vợ yêu ạ . Xem nào còn những dụng cụ gì ở đây nữa nhỉ ?

Dao , kéo , kim tiêm .. hừm mấy cái đồ này không áp dụng được . Ohhh ! Mắt Mingyu loé sáng khi thấy chiếc kẹp banh vòm họng .

Đêm nay ở lại làm thêm giờ nhé bác sĩ riêng của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip