3. first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, mây đen kéo đến mỗi lúc một dày đặc, và rồi cỡ một phút sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

Trên con đường cao tốc khi vào đêm, đã rất nguy hiểm rồi lại còn gặp mưa, ắt hẳn việc giao thông sẽ gặp bất trắc. Trưởng phòng Lee ngồi trong xe, chán nản nhìn ra bên ngoài, lòng thầm nghĩ đến thời tiết lúc sáng còn quá tốt, nắng đến cháy đầu, nhưng khi về chiều thì ông trời lại hắt nguyên một chậu nước to đùng xuống dưới thế này đây. Chả khác gì dập tắt đi hy vọng đi ăn tiệc nướng ngoài trời của cậu.

- Anh Jihoon, anh coi có phải là ông trời trêu chúng ta không ạ? Thời tiết gì mà sớm nắng chiều mưa cứ như tâm trạng của chị em ấy, à không phải là như tâm trạng của mấy người đang yêu ấy. Khó hiểu và cũng chả muốn hiểu.

Seungkwan vừa nghịch điện thoại vừa chu mỏ phàn nàn, nét mặt tỏ rõ vẻ buồn bực. Jihoon nhìn đứa em đáng yêu của mình rồi lại liếc sang cái thùng trắng nhỏ nhỏ đặt ở bên cạnh Seungkwan, cậu thở dài một hơi.

- Cuộc sống mà.

Seungkwan vẻ mặt buồn buồn nhìn Jihoon, rồi cậu cứ lướt lên rồi lại lướt xuống trên màn hình điện thoại, ngón tay dài xinh đẹp chọt chọt vào màn hình mà đánh chữ, hình như là nhắn tin với ai đó, thoáng chốc vẻ buồn rũ rượi biến đi đâu mất thay vào đó là nét vui tươi niềm nở như hoa. Trưởng phòng Lee nhìn sang mà nghĩ, lúc nãy mới vừa ủ rũ than lên than xuống đó mà bây giờ lại cười toe toét như vậy.

Chậc chậc.

Thằng nhóc này đúng là không ăn nhập gì cả, đôi lúc người làm anh như Jihoon rất hoài nghi liệu nó có bị đa nhân cách gì đó không nữa.

Chiếc xe taxi đưa cả hai anh em đến một quán trà sữa khá nổi tiếng, trưởng phòng Lee bước xuống xe, đưa tiền cho bác tài xế rồi nói.

- Kwanie, em tự về nhé, anh có hẹn, anh trả tiền taxi rồi đấy.

- Vâng, mà anh có hẹn với ai ạ?

- Nhóc đâu phải mẹ anh?

- Ầy, em hỏi vậy thôi mà, dù sao thì anh cũng đâu có trả lời em.

Seungkwan bĩu môi, nói.

- Đi hẹn hò.

Trưởng phòng Lee đáp lại thằng bé bằng ba chữ này rồi một mạch đi vào quán, vẻ mặt tươi rói. Seungkwan ngay lập tức bỏ ngay điện thoại xuống rồi nhướng người ra ngoài cửa xe một chút, hét.

- Cái gì?? Anh không lừa em chứ?

- Đi nào bác tài ơi.

Trưởng phòng Lee quay lại, cười với cậu em đáng yêu của mình một nụ cười quái dị rồi nói to. Seungkwan chưa kịp phản ứng chỉ biết nhìn người anh đáng kính của cậu với nét hoảng loạn trên gương mặt.

Seungkwan vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, thế nên cậu nhóc điên cuồng tìm tên của Wonwoo trong danh bạ rồi lập tức nhấn nút gọi màu xanh.

- Anh nghe Seungkwanie?

Wonwoo chậm rãi nhấc máy, anh đặt điện thoại bên tai, lấy vai cố định lại. Bàn tay phải bấm lia lịa trên con chuột, bàn tay trái thì lại cố gắng nhấn thật mạnh các nút trên bàn phím, miệng vẫn còn đang nhai mỳ ăn liền, mép miệng anh vẫn còn dính chút nước mỳ.

- Anh Wonwoo! Em nói anh nghe chuyện này! Kinh thiên động địa luôn ấy!

- Ừ, nói đi.

- Anh phải nghe thật kĩ đó nha.

- Dài dòng quá, nói đi.

Wonwoo cau mày, đã đến lúc con boss cuối cùng xuất hiện. Tất cả sự tập trung và nghiêm túc của anh bây giờ đang ở việc làm sao để đánh nhanh rồi thắng nhanh.

- Anh Jihoon đi hẹn hò! Thế giới quan sụp đổ chưa? Thua game chưa? Em không tin được luôn ấy!

Thằng nhỏ quả nhiên rất biết cách khiến cho game thủ Wonwoo cạn lời.

[game over]

Trên màn hình vi tính hiển thị hai chữ, hai chữ này làm cho Wonwoo tổn thương một cách nghiêm trọng. Khuôn mặt đẹp trai đanh lại, ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, anh cầm lấy điện thoại.

- Lee Jihoon thì làm sao mà đi hẹn hò với ai được.

- Ôi anh ơi, em nói thật, 100%.

- Có khi em nhầm rồi.

- Chính miệng ảnh nói cho em mà.

Wonwoo đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài rồi lại tiếp tục ăn hộp mỳ còn đang dở dang.

- Anh không tin, nó điêu đấy.

- Em nói thật.

- Thôi đi em trai à, em nên nhớ là với tính khí khùng khùng điên điên của Lee Jihoon sẽ không bao giờ có ai mà chấp nhận yêu nó đâu.

- Nhưng mà...

- Còn nữa, nếu như mà có, thì chắc chắn một điều rằng, cái người đó cũng khùng khùng điên điên như nó.

- Vâng... nhưng em vẫn thấy có gì đó đáng nghi lắm í.

- Sao cũng được, không còn gì thì anh cúp máy đây.

- Vâng ạ, mà anh đừng có thức khuya chơi game nữa.

- Ừ rồi rồi.

- Em cúp đây, bai anh.

- Ừm ~

Seungkwan buồn bã bỏ điện thoại vào trong túi áo, nhưng cậu sẽ cứ khăng khăng bám lấy ý nghĩ anh Jihoon yêu quý nhỏ bé dễ thương của cậu sắp phân phát cẩu lương miễn phí như bao con người ngu xuẩn ngoài kia, thằng nhỏ rùng mình một cái sợ hãi chính suy nghĩ của mình. Ổn định lại một chút nhìn ngó xung quanh rồi một tiếng nói với bác tài.

- Bác tài rẽ phải ở đây là được rồi ạ.

.

Trưởng phòng Lee cầm lấy số bàn và hóa đơn đồng thời bắt đầu gọi cho ai đó, một dãy dài tiếng tút tút vang lên, Jihoon ngắm nhìn thiết kế của quán trà sữa mà cậu yêu thích, rồi giọng nói đầu dây bên kia vang lên.

'Anh ở trên lầu.'

- Vâng ạ.

Cậu tắt máy, hướng cầu thang mà đến, leo lên hết một tầng, đây chính là không gian yên tĩnh mà Jihoon luôn mong muốn. Trưởng phòng Lee tiến đến cái bàn dành cho hai người, cậu đặt mông ngồi xuống phía đối diện, nở một nụ cười thật tươi.

- Anh Jeonghan.

- Cuối cùng cũng đến, chờ em chắc anh cũng phải đi vệ sinh mấy vòng rồi đấy.

- He he, em bận bịu mà.

Trước mặt trưởng phòng Lee là một người con trai có dáng vẻ bề ngoài rất ưa nhìn, một nụ cười treo trên vành môi thật thuần khiết, ánh mắt ẩn chứa nhiều bí ẩn phía sau cặp kính cận. Trưởng phòng Lee gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu, trong lúc cậu khổ sở nhất cũng là chính anh Jeonghan đã giúp cậu, trong lúc cậu tuyệt vọng vì không thể qua môn cũng là chính anh Jeonghan đã tiếp cho cậu thêm nghị lực.

Nên là Jihoon thật sự biết ơn Jeonghan rất nhiều rất rất nhiều.

- Mà anh gọi em đến có việc gì ạ?

Nhân viên đem đến ly trà xanh kem cheese thêm trân châu đen size L, mà cậu đã order lúc nãy. Jeonghan lại nở thêm một nụ cười nữa, lần này nụ cười đó có phần ôn nhu và hiền lành.

- Em vẫn như vậy nhỉ? Đến quán trà sữa nào cũng chỉ là món này thôi.

- Em không có ý định đổi khẩu vị đâu, lỡ như đổi lại không hợp thì tốn tiền lắm anh ạ.

Hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý, anh tung em hứng, rồi một cuộc điện thoại gọi đến Jeonghan.

- A, Youngie à.

'Dạ anh, em đến rồi.'

- Lên lầu đi em.

'À vâng.'

Lòng hiếu kì của trưởng phòng Lee lại nổi lên, cậu ngước mắt nhìn anh Jeonghan vui vẻ nhận cuộc điện thoại của ai đó. Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt đầy hy vọng pha chút kì quái nhìn đứa em đáng yêu trước mặt.

Trưởng phòng Lee của chúng ta chợt cảm thấy không an lòng, cái ánh mắt đó của Jeonghan chỉ duy nhất nhìn cậu như vậy khi mà anh muốn cậu giúp anh một việc gì đó, hay là muốn phá một cái gì đó.

- Anh đừng nhìn em với ánh mắt đó nha, em sợ lắm đấy.

- Hờ hờ.

Jeonghan mỉm cười nhìn cậu em trai đáng yêu nhất của mình, trong đầu anh tưởng tượng ra viễn cảnh khi mà thằng bé gặp được người này, rồi phản ứng của hai đứa như thế nào, sau đó là quá trình hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi cùng nhau viết nên một câu chuyện tình đầy lãng mạn, kế đó rất nhiều thứ khác... vân vân và mây mây.

Nói chứ với trí tưởng tượng phong phú này, anh Jeonghan không đi viết tiểu thuyết cũng uổng.

Jihoon sắp chết vì tò mò rồi đấy.

- Anh muốn em gặp một người.

Ơn trời cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Ai ạ?

- Anh Jeonghan.

- A, cậu ấy đến rồi.

Tác giả Kwon vẫy tay với Jeonghan, hắn tiến đến chỗ ngồi phát hiện ra ngoài anh ra thì còn người khác, trưởng phòng Lee cũng ngạc nhiên không kém, cứ tưởng rằng là Jeonghan hẹn ra để tán ngẫu hay gì thôi chứ.

Một ý nghĩa loé sáng trong đầu cả hai, không phải là đang đi xem mắt đấy chứ?

Hoang đường, hết sức hoang đường.

- Ngồi xuống đi em.

Jeonghan dịu dàng mà vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh anh, tác giả Kwon ngồi xuống với tâm trí có chút ngổn ngang.

- Em gọi đồ uống chưa?

- Tất nhiên là rồi, mà có chuyện gì mà gọi em ra ạ?

- Hừm... cái thằng nhỏ này, chào hỏi người ta đi.

- A!

Jeonghan gõ một cái lên đầu hắn mới ngượng ngừng mà lập tức chào hỏi Jihoon.

- Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung.

Tác giả Kwon đưa đôi bàn tay có hơi đổ nhiều mồ hôi ra phía trước, những ngón tay thon dài của trưởng phòng Lee khẽ nắm lấy, hắn như có như không mà ngắm nhìn đôi tay đó kĩ hơn.

- À vâng tôi là Lee Jihoon, hân hạnh được gặp.

Cậu chuyên nghiệp đáp lại, nhưng không ai biết rằng trong lòng trưởng phòng Lee bây giờ đang rất rối bời, cảm xúc xen lẫn giữa ngạc nhiên và vui sướng. Gì chứ trước mặt chính là tác giả nổi tiếng "yeon", cũng là thần tượng của cậu, cuốn tiểu thuyết 'chiếc lá mùa thu cuối cùng' cậu đã đọc đi đọc lại hơn trăm lần, đến cả lời thoại của mỗi nhân vật cũng thuộc lòng.

A, cảm giác này chính là đột nhiên thấy bản thân mình biến thành kẻ thù của hơn mấy trăm ngàn người hâm mộ ở ngoài kia! Quanh đây không biết có người hâm mộ nào không, nếu có chắc chắn đêm nay bọn họ sẽ không ngừng bàn tán mất thôi.

Kwon Soonyoung có phần nào đoán ra được ý đồ của người bên cạnh, hắn cố ý tỏ ra ngơ ngác nhìn Jeonghan như để xác nhận lại thông tin. Sau đó, hắn đan hai bàn tay lại với nhau rồi bắt đầu nhìn xung quanh một cách kì lạ, cặp lông mi có hơi rung nhẹ.

Nhân viên phục vụ đem ra thêm một ly trà xanh kem cheese thêm trân châu đen size L nữa đến bàn của cả ba. Jihoon ngạc nhiên, cậu cứ tưởng là nhân viên nhầm lẫn.

- Của quý khách đây ạ, cho tôi xin lại hóa đơn ạ.

- À đây, cảm ơn.

Tác giả Kwon không biết là đang giả vờ hay là thật mà lúng túng đưa cho nhân viên phục vụ hóa đơn mà hắn ngồi gấp thành chiếc thuyền nhỏ nãy giờ, Jeonghan lập tức chộp lấy cơ hội mà nhiệt tình tác thành cho cả hai.

- Ô quào, khẩu vị của hai đứa giống nhau quá. Hừm... là duyên phận là duyên phận đó nha, haha.

Tác giả Kwon lần này lại hơi ngạc nhiên, ánh mắt hắn có chút xao động và nhận ra rằng nãy giờ bản thân hắn vì cái bệnh đề phòng xã hội nên đã vô thức quan sát cậu bạn này rất kĩ, nhưng rồi cũng âm thầm thu liễm lại ánh mắt không mấy tự chủ đó.

- Khẩu vị mỗi người cũng có thể giống nhau mà anh.

Trưởng phòng Lee nhàn nhạt nói một câu, nét mặt không hề biểu lộ ra một chút gì, nhưng bên trong đang rất không hề ổn định, ai đời khi biết được thần tượng của mình lại có khẩu vị giống y chang như vậy chứ.

Jeonghan liếc nhìn Jihoon một cách nghi ngờ, gì chứ thằng nhóc này anh đây hiểu hết. Dù nó có phũ phàng đến đâu đi nữa thì chính nó đã bán đứng nó, và bằng chứng và đôi tai dần trở nên đỏ kia.

- Đối với trà sữa hay trà thì giống nhau là chuyện thường tình mà anh, hừm... thiết nghĩ khẩu vị trên bàn ăn mới thật sự là có vấn đề để bàn.

Tác giả Kwon bồi thêm một câu, không biết là bản thân hắn vô ý hay cố ý mà câu nói này đã làm tổn thương tấm lòng người hâm mộ của trưởng phòng Lee một cách sâu sắc.

- Phải đấy, Soonyoung ssi nói đúng.

Jihoon chỉ cười nhạt, nói. Cậu cúi xuống hút một hơi trà xanh cho hết bao nhiêu là trân châu vào miệng nhai nhai, cảm thấy trân châu này hơi cứng. Jeonghan bỗng dưng lóe lên một ý nghĩ hai đứa em của anh sau này khó có thể mà hoà hợp được, một bên thì thẳng thắn, còn một bên lại chứa rất nhiều tâm sự và bí mật.

Nhưng với tính cách không chịu khuất phục của Jeonghan, một khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho đến cùng, nhất định phải khiến cho mối nhân duyên này được nở bông nở trái.

Se duyên là nghề tay trái của Yoon Jeonghan mà lại, không một mối tình nào vào tay anh mà lại thất bại cả. Bằng chứng là bản thân anh đã vớ được một anh người yêu vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa chung thủy, Choi Seungcheol kia kìa.

- Anh Jeonghan, anh gọi em và Jihoon ssi đây ra là có chuyện gì? Anh biết em rất bận soạn bản thảo cơ mà?

Kwon Soonyoung xoay xoay ly trà nhìn Jeonghan hỏi, đồng thời trưởng phòng Lee cũng mơ hồ đoán ra được ý đồ của ông anh lắm trò này.

- Mày bận soạn bản thảo, mà vẫn có thời gian ra đây ngồi là anh đủ biết mày bận cỡ nào.

Jeonghan hút một ngụm macchiato của mình rồi cư nhiên nhìn hắn mà đáp, hắn đương nhiên bị người anh Jeonghan này nắm thóp.

Quả thật không thể giấu Jeonghan việc gì.

- Nể tình anh nên em mới dành ra chút xíu thời gian vàng bạc của mình để ra đây ngồi đấy, anh Jeonghan ạ.

- Chú em giống nhóc Jihoon thật, lúc anh gọi em ấy ra đây, Jihoonie cũng nói y chang.

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu chỉ là nói đùa vậy thôi mà cũng có thể giống như vậy ư? Anh Jeonghan ơi là anh Jeonghan anh có chừa xíu mặt mũi nào cho thằng em này không vậy?

- À quên nữa, cậu Jihoon đây làm nghề gì?

Tác giả Kwon rất tự nhiên mà ngó lơ sự châm chọc của ông anh này, cố ý dời chủ đề sang.

- A, hiện tại tôi là trưởng phòng tài vụ cho công ty X.

- Ồ, nghe nói công ty X đó không dễ xin vào, vậy mà cậu Jihoon đây lại là trưởng phòng tài vụ, quả thật là không tầm thường.

Jihoon nở nụ cười tươi, thật sự cậu cảm thấy rất ngại khi mà có ai đó khen, vậy mà bây giờ là từ chính miệng của thần tượng nói lời khen Jihoon. Ôi cả đời này của cậu thật sự nở hoa rồi ~

- Soonyoung ssi làm tôi ngại quá, tôi không giỏi giang gì đâu.

- Cậu Jihoon cũng đừng nên hạ thấp bản thân mình như vậy.

Theo như phân tích ban đầu tác giả Kwon cảm thấy cậu bạn này có lẽ là một người rất khó gần, nhưng sau vài câu nói thật sự cũng không như hắn đoán. Quả nhiên tục ngữ nói đúng, đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét cả một con người.

Jeonghan nhận thấy mình nên rời đi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, cho nên anh thản nhiên mà nói lời tạm biệt cả hai, và nhanh chóng ra về.

- Anh về trước nha.

- Vâng ạ. Gửi lời chào của em đến anh Seungcheol nha.

- Okay, bye hai đứa.

Jihoon mỉm cười nhìn theo cái dáng vẻ hối hả của người anh lắm trò, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy rằng bản thân lại nợ anh Jeonghan một lần nữa.

- Chắc cậu cũng biết tôi chứ nhỉ?

- Vâng, anh là tác giả nổi tiếng Kwon Soonyoung cơ mà.

- Có lẽ tôi không nên hỏi mới đúng, điều này có thể khiến tôi trở nên tự mãn trong mắt của cậu Jihoon đây.

- Không không, tôi không bao giờ nghĩ về anh như vậy.

.

Cuộc tán ngẫu giữa hai người cứ thế mà tiếp tục, và kết thúc khi cơn mưa bên ngoài ngừng rơi. Tác giả Kwon ngỏ lời đưa trưởng phòng Lee về, bởi vì hiện tại cũng là gần mười giờ đêm, và tất nhiên có người tình nguyện đưa về nhà thì dại gì mà Jihoon từ chối.

Trong lúc cậu đứng chờ hắn đi lấy xe, Jihoon nhận được một tin nhắn từ Jeonghan.

[ Sao rồi em trai? Em trai nên cảm ơn người anh tận tình này đi nhé. ] 9:54PM

Jihoon cười lém lỉnh một cái, rồi thuận tay đánh một dòng tin nhắn trả lời. Và nụ cười lém lỉnh này vô tình làm cho con tim bao quanh bởi hàng rào cũ kĩ của hắn có chút xao động, không hiểu sao cậu Jihoon này đem lại cho tác giả Kwon một cảm giác rất khác lạ.

Ánh sáng từ đèn pha xe của hắn khiến Jihoon chói mắt, cậu nheo nheo đôi mắt lại nhìn về phía nguồn sáng, chiếc xe từ từ tiến đến chỗ cậu đang đứng.

- Xin lỗi cậu Jihoon, tôi vẫn chưa có thời gian dọn đống giấy ở ghế sau, cậu chịu khó ngồi ghế trước nhé?

Tác giả Kwon thành thật nói, hắn gãi gãi đầu nở một nụ cười ngượng ngạo. Trưởng phòng Lee không nghĩ gì thêm mà gật đầu một cái, tiến đến ghế bên cạnh mà ngồi vào.

Trên đường về Jihoon rất tuân thủ quy định không nói chuyện, để tác giả Kwon có thể chuyên tâm mà lái xe đưa cậu về nhà an toàn.

- Cậu Jihoon ở khu này sao? Khá xa so với công ty nhỉ?

Mở lời để phá tan cái không khí ngượng ngùng, Jihoon ngẩng đầu lên, dời sự chú ý nãy giờ từ màn hình điện thoại sang khuôn mặt của hắn.

- À, là vì giá thuê nhà ở trung tâm tôi không đáp ứng nổi nên mới đành thuê ở xa một chút.

- Vừa hay, tôi cũng ở khu phía tây. Anh Jeonghan nói đúng, hai ta đúng là có duyên.

- Haha, trùng hợp thật đấy.

Jihoon đáp lại với hai bên tai đỏ ửng.

Sau khi tạm biệt tác giả Kwon, trưởng phòng Lee vẫn giữ cái trạng thái vui vẻ đến phấn khích đó mà vào nhà. Cậu không ngờ lại có một ngày bản thân có thể gặp được thần tượng trong lòng, bây giờ cứ như ở trên chín tầng mây vậy.

Tắm rửa xong xuôi, Jihoon cẩn thận mở điện thoại ra và lưu lại số điện thoại của tác giả Kwon mà lúc nãy vừa mới có được, và điều đáng nói ở đây là hắn chủ động trao đổi số điện thoại với cậu.

Thật là biết cách khiến Jihoon phải rung động mà.

Lee Jihoon mạnh mẽ và cá tính đi đâu mất rồi? Sao bây giờ lại nhường chỗ cho một Lee Jihoon nhạy cảm và dễ rung động thế này?

Mặt khác, tác giả Kwon cũng mỉm cười bí ẩn mà lưu lại số của Jihoon, thậm chí còn để tên là 'Jihoon goon', chữ 'goon' này chỉ có những ai thân thiết lắm mới gọi kèm theo tên của họ.

À vậy ra là, trong lòng hắn, Jihoon này đã chiếm một vị trí hơi quan trọng rồi. Tác giả Kwon vẫn không hiểu từ lúc lần đầu gặp Jihoon thì mọi phòng bị lúc trước của hắn đều biến mất, như thể là biết rõ rằng bản thân sẽ không gặp nguy hiểm gì khi ở cạnh người này vậy. Và cái lệch đi của nhịp tim khi thấy được nụ cười lém lỉnh kia của người đó, đã khiến hắn như nếm lại được cảm giác lần đầu tiên rung động trước mối tình đầu vậy.

Trôi theo dòng hưng phấn hắn lập tức đăng tải tấm hình ly trà xanh lúc nãy lên tài khoản SNS, với dòng caption khiến cho bao người hâm mộ một phen bất ngờ.

Rồi không nói gì mà lập tức mở máy tính ra rồi hì hục với chương truyện mới, bình thường thì tác giả Kwon không có nhiệt huyết như vậy đâu, nhưng hôm nay hiếm khi lại có tâm trạng tốt như vậy.

Nếu tổng biên tập Moon mà biết được thằng bạn thân lười nhác này đang chăm chỉ viết ra những câu chữ cho truyện, thì không biết sẽ phản ứng thế nào đây?

Nhưng lý trí lại đúng lúc lên tiếng khiến tác giả Kwon suy đi nghĩ lại một hồi, hắn quyết định nên tạm gác lại mấy chuyện xao động này đã, phải tiếp tục thực hiện mục đích từ trước đã đề ra.

[ 180523

Hừm... hôm nay tình cờ biết được có người thích trà xanh kem cheese giống tôi, ly trà xanh ngày hôm nay, lại ngon hơn rồi. ]

Jihoon sau khi nhìn thấy tấm hình và dòng caption, bản thân thật sự bùng nổ. Nhớ lại lúc còn ở quán, chính hắn và cậu đều tỏ ra bình thường khi mà khẩu vị của hai người giống nhau, còn bây giờ thì lại bảo là vì cái sự trùng hợp đó mà ly trà xanh lại ngon hơn.

Con tim bé nhỏ mong manh này của Jihoon phải làm sao đây?

Tối nay khó mà có thể ngủ yên được rồi.

Cuộc sống lại thú vị thêm một chút nữa rồi.

.

.

.

[ "yeon" là ai?

Chính là cây bút mới nổi gần đây đã viết nên mối tình đơn phương nhẹ nhàng nhưng lại rất day dứt! Tác giả trẻ tuổi với bút danh "yeon" sẽ khiến các mọt sách phải trầm trồ một phen đã đến đây rồi!

Đây là cái tiêu đề ở một cái siêu topic trên diễn đàn dành cho các nhà văn tác giả nổi tiếng.

Trưởng phòng Lee là một người ở bên ngoài thì lạnh lùng ít nói hết mình hết sức vì công việc đã vậy còn thẳng thắn, quan trọng hơn hết là một con người rất ngầu! Không hề đáng yêu chút nào đâu nha!

Còn bên trong thì là: Nói nhiều, lười nhác, luôn luôn có một ý niệm muốn nghỉ việc! Và có một tâm hồn nghệ thuật dạt dào. Luôn làm ra mấy cái hành động đáng yêu một cách vô thức.

Như thường ngày, sau khi bán chất xám của mình với một mức giá có thể chấp nhận được cho công ty X, Jihoon nằm thư giãn trên chiếc giường ấm áp, bên ngoài đã bắt đầu chuyển sang thu mấy cây phong cũng bắt đầu rụng lá vàng vàng đỏ đỏ một góc đường. Đúng chín giờ tối, cậu đăng nhập vào diễn đàn để tích điểm đổi quà như thường lệ, thì một siêu topic lập tức hiện lên đập thẳng vào mắt cậu, với dòng chữ màu đỏ chói mắt.

- Hừm... tác giả trẻ tuổi "yeon" nổi lên sau một đêm? Ai đây? Cái kiểu giật tít này là sao?

Vì tính tò mò bình thường bên trong mỗi con người, Jihoon nhấp vào cái siêu topic đó, và theo sau là một tràn những dòng chữ.

"Tác giả trẻ tuổi với bút danh "yeon" sẽ đem đến một trải nghiệm mới lạ trong giới văn học tiểu thuyết chăng? Bạn biết gì về cây bút này?

Bạn có biết người tác giả này là ai? Bạn có biết gì về "yeon"? Bạn có từng nghe đến tác phẩm mang tên 'chiếc lá mùa thu cuối cùng'?

Bên cạnh các tác phẩm nổi tiếng của các tác giả lâu đời có cả chục năm kinh nghiệm, tất nhiên sẽ xuất hiện không ít những tác phẩm với lối hành văn đầy mới mẻ của lớp hậu bối đầy tài năng. Và một trong những tân binh của năm nay, đó chính là "yeon", người chắp bút, cha đẻ của 'chiếc lá mùa thu cuối cùng'; anh đã nổi lên chỉ sau khi mười chương đầu tiên được đăng lên trang chủ online của tòa soạn Y.

Phải, tác giả "yeon" trực thuộc tòa soạn Y, tên thật là kwon soonyoung, 25 tuổi. Nói đến tòa soạn Y, chắc hẳn mọi người đã rất quen thuộc phải không? Hãy bỏ ngoài tai những lời đồn đại vô căn cứ bôi nhọ danh dự tòa soạn Y, mà hãy chú ý và tập trung đến những tác phẩm đầy chất lượng mà họ đem lại cho độc giả, cho nền văn học của nước nhà.

..."

Đọc xong một siêu topic về cái tên tác giả trẻ tuổi Kwon Soonyoung, Jihoon chỉ bình tĩnh thoát ra rồi tiếp tục lang thang trên diễn đàn. Tòa soạn Y đó quả thật mấy năm gần đây có chút danh tiếng, không còn mấy lời đồn đại lảm nhảm nữa, nhưng chắc gì đã là thật. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông chủ của tòa soạn kia không phải là cùng một giuộc với chủ tịch cũng to béo bên công ty cậu hay sao?

- Chiếc lá mùa thu cuối cùng...

Jihoon ngẫm nghĩ một chút, không hiểu sao cậu lại lên trang chủ của tòa soạn Y tìm cuốn sách đó của tác giả đó, thì ra mới cập nhật được đến chương 17, nhưng mà nó đứng đầu trong mục "giới thiệu bạn đọc" và trong cả mục "tác phẩm mới và hot nhất", ý, ngay cả tên của tác giả này cũng là từ khóa đứng đầu.

Sau đó, chỉ sau một cái nhấp mà Jihoon sa lầy vào con đường u mê bất ngộ không lối thoát của tác giả "yeon". ]

.

.

.

.

previous edited: 11/12/2019

lastest edited: 30/1/2021

published on: 26/2/2021 (4:34pm)

tiến triển có hơi nhanh, nhưng vẫn còn nhiều hấp dẫn sau này.

học onl mệt quá ạ :'<

đọc dui ❤️

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip