Breathe Soonhoon 19 Yeu Duong Len Lut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bàn số 7, một phần cơm trộn kimchi, một canh rong biển, một trứng cuộn, hai mỳ lạnh.

- Bàn số 12, một combo A, hai mỳ jajjang, một phần gà rán sốt cay.

- Bàn số 36, hai suất ăn trưa số 9, một phần khoai lang lắc xí muội, một mỳ lạnh.

- Mọi người nhanh tay lên nào!

- Yes chef!!!

Không khí ở trong nhà bếp của tiệm ăn 'mi tesoro' lúc nào cũng xô bồ và hừng hực, nhân viên phục vụ ra vào thường xuyên để mang ra những món ăn với visual đẹp mắt và chất lượng.

Toàn bộ phòng VIP hôm nay đều đã full, cũng may là tổng biên tập Moon nhanh tay lấy được một slot cuối cùng. Anh và tác giả Kwon cùng với đám người biên tập trong đoàn đội đang rảo bước rời khỏi tòa soạn Y, hai người bọn họ đi trước theo sau là bốn gương mặt nơm nớp đầy lo sợ.

Ở cái tòa soạn Y này đoàn đội của tác giả Kwon luôn được chú ý một cách nhất định, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hiếm khi thấy tác giả trạch nam của bọn họ quẹt thẻ đi làm, vì vậy cảnh tượng cả đoàn đội này nắm tay nhau đi ăn cơm một bữa giống y như hái sao trên trời. Cho nên là bây giờ tất tần tật nhân viên các phòng ban ở tòa soạn Y đang được dịp mà lào xào một phen, từ ban kinh doanh cho đến phòng tiếp nhận thông tin.

Kể ra có thể bỏ ngoài tai mấy lời xì xầm đó mà vẫn thản nhiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu cũng khó, nhất là đối với những ai hay suy nghĩ nhiều và quá để ý đến mấy lời nhỏ to. Nhưng điều này đối với đoàn đội của tác giả Kwon lại chỉ như con muỗi con ruồi vo ve bên tai thôi, chỉ cần bọn họ lấy cây vợt điện vung vẩy vài cái là chết không còn một cọng lông miếng cánh.

Cái chính ở đây là bọn họ sợ tên Kwon Satan kia kìa.

Đúng lúc ra đến sảnh trước gặp phải thư ký Lee Seokmin đi cùng đối tác và cũng đang hướng về phía bọn họ.

- Seokmin à!

Tổng biên tập Moon lập tức gọi tên cậu em thân thiết ý bảo mau mau lết cái cặp giò dài kia tới đây, anh nhận ra người mà cậu đi cùng. Á à đó chẳng phải là bên đối tác sao? Thật là có duyên nha ~

- Anh Jun, anh Kwon.

Thư ký Seokmin quả nhiên là một thiếu niên xán lạn với nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương luôn luôn thường trực trên môi, chỉ cần cậu chàng có mặt ở đây là bầu không khí sẽ tự nhiên ấm áp đến rùng mình. Thêm một đặc điểm có thể tính là lợi ích nữa, thư ký Seokmin là chỗ anh em quen biết của tên Kwon Satan đó nên bữa cơm hôm nay bọn họ có thể miễn cưỡng mà nuốt vào bụng rồi.

Theo sau là ba người của bên đối tác, visual ai nấy cũng đều thuộc hàng cực phẩm. Đám người biên tập không biết liêm sỉ lại có thêm một đề tài nữa để bàn luận, trong đó chắc chắn cô nàng mới vào cùng với chị đại lâu năm là sôi nổi nhất.

Tác giả Kwon như có như không phóng tầm mắt ra phía sau của thư ký Seokmin, đến khi hắn cố ý làm như vô tình chạm mắt với ai kia thì đọng lại nơi đáy mắt lại đều là ý tứ sâu xa. Còn đối phương không còn lạ lùng gì nữa, nhưng vẫn tính là hơi mới mẻ nên phản ứng có hơi lúng túng đôi chút. Kwon Satan tâm tình lập tức vui vẻ, hắn nhếch mép cười một cái không rõ ý tứ, chủ động nói.

- Mọi người đang định đi ăn sao?

Hó!!!!

Gì vậy? Ngữ điệu gì vậy?!

- Vâng.

Seokmin không hề tỏ ra một chút nghi ngờ về sự khác thường của tác giả trạch nam, cậu ta vẫn là một nét tươi cười vui vẻ đáp.

- Ây da mấy khi tác giả Kwon quẹt thẻ đi làm, vậy bữa trưa hôm nay bên anh nhập với bọn em luôn đi.

- Tâm linh tương thông rồi Seokmin à, anh cũng đang định bảo vậy đây. Dù sao đã đặt một phòng sẵn bên 'mi tesoro' rồi, trưởng phòng Lee đừng có từ chối nha, càng đông càng vui.

Ngay lập tức tổng biên tập Moon chớp lấy cơ hội dẫn dắt tình tiết, đồng thời khiến cho tâm trạng của tên Kwon satan đang đứng liếc mắt đưa tình với trưởng phòng Lee đằng kia trở nên tốt hơn, như vậy sẽ khiến buổi họp với bên chuyển thể truyện tranh dễ thở hơn.

- Được thôi, càng đông càng vui mà.

Jihoon liếc mắt nhìn nhìn phó phòng Jeon cùng với trợ lý Boo một chặp, sau khi đã nhận được sự đồng ý rồi mới đáp lời.

- Vậy đi thôi.

Thế là một đám người dẫn đầu là tổng biên tập Moon và tác giả Kwon vừa nãy cố ý len lách trong đám đông, cốt chỉ để được vai kề vai với trưởng phòng Lee tiến đến tiệm ăn đối diện đường 'mi tesoro'.

Vừa mới đặt chân vào đã có thể cảm thụ được không khí hừng hực và bận bịu, tổng biên tập Moon lập tức đi đến chỗ quầy thu ngân - nơi có cậu nhân viên Lee Jung Chan đang đứng trực.

- Tôi có đặt phòng VIP, tên Moon Junhwi.

- À vâng xin quý khách đợi một chút ạ.

Cậu nhóc nhân viên này luôn luôn có một tác phong nhiệt tình với công việc, vì vậy nên mỗi tháng cột thái độ và đánh giá của thực khách đều rất cao. Lee Jung Chan kiểm tra danh sách đặt phòng VIP một lát, dò đến tên Moon Junhwi liền lấy bút tích một dấu đỏ phía sau rồi tiếp tục niềm nở nói.

- Phòng VIP của quý khách đã được chuẩn bị xong cả rồi, xin mời theo tôi.

- Khoan đã chúng tôi đi tổng mười người vậy có đủ không gian chứ?

- Tất nhiên rồi ạ quý khách không cần phải lo, mời đi lối này.

Bọn họ theo sau gót chân của cậu nhóc phục vụ đáng yêu đến với căn phòng VIP số 42 ở lầu hai, cậu nhẹ mở cửa đứng sang một bên tươi cười hết mức chào đón thực khách. Kế đó nhẹ nhàng đóng cửa và thoăn thoắt lấy ra một cuốn sổ order nhỏ ở sau túi quần tay bấm bút sẵn sàng, cậu nhóc đứng chờ cho mọi người ổn định xong xuôi mới cất giọng niềm nở hỏi.

- Menu đều ở trước mặt quý khách rồi ạ, xin hỏi quý khách đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?

Munjun ngồi bên cạnh tác giả Kwon, anh nghiêm túc nghiên cứu menu trên tay, trong đầu loại bỏ mấy món mà tên satan này không thích và bị dị ứng rồi lại nhìn nhìn mọi người, hỏi.

- Mọi người có ai bị dị ứng gì không?

- Em không dị ứng gì nhưng mà em không ăn được dưa chuột, à phải rồi anh Jihoon không ăn được cà ri, anh Wonwoo dị ứng hải sản.

Trợ lý Boo lướt ngang qua menu của ngày hôm nay, trong đầu đã nhắm được vài món quen thuộc sau khi nghe tổng biên tập Moon hỏi mới nhanh chóng kê khai.

- Thế à? Vậy thì chọn suất ăn trưa số 10 cho mười người được không?

Để xem xem suất ăn trưa số 10 gồm những món gì, ôi trời đất, toàn là món ngon.

Bốn người biên tập viên không có liêm sỉ trố mắt nhìn vào cái suất ăn trưa chỉ dành cho người giàu mà nuốt khan, cả bốn người đều liếc mắt nhìn nhau che giấu sự kinh ngạc đằng sau cuốn menu. Sau đó chị đại lâu năm mới đại diện mà cười nói đồng ý, chị âm thầm lau đi giọt mồ hôi bên mai tóc rồi duy trì sự im lặng của mình cho đến khi đồ ăn được mang lên.

Vậy là cả mười con người cùng nhau đợi, trong lúc đó Seokmin và tổng biên tập Moon luân phiên nhau tiếp tục mạch cảm xúc trong khi giao tiếp tạo mối quan hệ, tất thảy mọi người ở đây đều không mong đợi gì ở cái tên tác giả này cả sở dĩ có muốn cạy miệng hắn nói một câu cũng khó, huống hồ gì bảo hắn tươi cười niềm nở chủ động bắt chuyện với người ta?

Có điều rằng, không một ai trong đám người này có thể ngờ được. Trạch nam như vậy đó mà chỉ trong phút chốc đã hóa thân thành con thiêu thân mê muội ngu ngốc lao vào ánh đèn hữu hạn chớp nhoáng có tên tình yêu, trong khi các tác phẩm của hắn chỉ toàn là cho độc giả ngậm muối mà nhai thủy tinh trộn với một xíu xiu đường, luôn âm thầm lên án vấn đề yêu mù quáng giữa người với người, luôn cho rằng giữa người với người không có cái gì gọi là vĩnh cữu tồn tại.

Thế mà đến bây giờ lại tự lấy đá đập vào chân mình, tự lấy tay vả vào mặt một cái thật đau!

- Vậy trưởng phòng Lee có thích không?

Đột nhiên tác giả Kwon lên tiếng, thế là mạch cảm xúc như bị thô lỗ cắt ngang mấy người còn lại đều ngơ ngác nhìn hắn như một sinh vật lạ.

- Vâng?!

Thề là bây giờ Jihoon đang rất lúng túng, tự dưng lại đi chứng tỏ sự tồn tại của mình làm gì chứ? Dù cho hai người đang hẹn hò đi nữa, cậu vẫn không muốn công khai sớm như vậy. Cho nên mới uyển chuyển giả ngốc mà hỏi lại, coi như lúc nãy không để ý lắm.

- Trưởng phòng Lee có thích ăn giá không?

Hắn cười khẽ một cái trước khi hỏi lại, hắn cực kỳ kiên nhẫn mà dùng ngữ điệu đồng nghiệp mà hỏi cậu, đôi mắt vẫn luôn cố định một hướng duy nhất vào đôi môi mỏng màu hồng phấn xinh đẹp của ai kia.

- Không thích nhưng cũng không ghét, tôi có thể ăn được.

Jihoon cảm nhận rõ rệt cái ánh mắt rực lửa của hắn như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cậu.

- Sao anh lại hỏi vậy?

Vì để che giấu sự ngại ngùng và bồn chồn trong bụng nên cậu đành phải hỏi thêm, cũng như duy trì hình tượng đẹp đẽ của bản thân trong mắt mấy người khác.

- Chỉ tò mò thôi.

- Vâng.

Tuy nhiên bốn từ chỉ tò mò thôi của hắn lại dấy lên sự hiếu kì của đám người biên tập viên ở đây, cũng như hai người anh em đồng hành bên cạnh trưởng phòng Lee vậy. Bọn họ đều ngầm chắc chắn rằng mỗi một câu hỏi của hắn ta đều mang một ý tứ sâu xa đáng sợ nào đó, nếu như hắn muốn biết thì nhất định hắn phải biết, không quan tâm bằng cách nào.

Đâu có ai ngờ rằng, hắn hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy chỉ để trêu chọc người yêu bé nhỏ ngồi bên cạnh.

Trong lúc đó các món ăn kèm và đồ uống dần dần được mang lên, chẳng mấy chốc cái bàn tròn đã được lấp đầy bởi mấy món đỏ đỏ cam cam trông thật bắt mắt.

Ở chính giữa có một nồi lẩu shabu shabu, và một vỉ nướng thịt dành cho suất ăn nào có thịt kèm theo, tổng biên tập Moon và thư ký Seokmin lại thay phiên nhau cho thịt lên vỉ nướng và cho các món ăn thành phần vào nồi lẩu.

- Em nghe bảo mùa đông năm nay là lạnh nhất, mấy hôm trước tuyết đầu mùa rơi sớm hơn năm ngoái, mọi người có thấy vậy không?

Cậu thư ký Seokmin vừa gắp trở thịt trên vỉ nướng vừa khơi dậy chủ đề trò chuyện khác với mọi người, cậu chàng cực kỳ thuần thục trong việc giao tiếp, mà lúc nãy tên Kwon satan đột nhiên làm tụt mạch cảm xúc nên bây giờ chính là lúc chuyển qua một vấn đề khác.

- Hầy, lạnh thế này thật là dày vò quá. Nói chứ, càng lạnh tác giả Kwon càng nộp bản thảo chậm.

Munjun than ngắn thở dài đáp lời, anh lấy một lát rau nhỏ cuộn hai miếng thịt nóng hổi lại rồi cho vào miệng sau đấy ngấm thuần hương vị thần tiên dần tan chảy trong miệng.

- Vậy nên tổng biên tập Moon phải chăm chỉ hơn rồi.

Hắn không nhạt không mặn nói ra một câu như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào miếng mề miếng lòng bé nhỏ của thằng bạn thân, đồng thời đám người biên tập viên không hẹn mà cùng nhau nuốt không trôi miếng thịt trong miệng. Mùa đông nào cũng vậy, bọn họ càng không được về nhà cho đến khi hoàn thành xong một phần hai cuốn sách, đám người này không nhịn được mà nghĩ về mùa đông năm ngoái, hai tháng trời đầu mùa ròng rã cái phòng làm việc gần như biến thành ngôi nhà thứ hai của bọn họ, ai nấy đều như con ma chết trôi.

Thôi không nói đến quá khứ bất hạnh của đám người biên tập viên số khổ nữa.

Jihoon âm thầm thông cảm cho tổng biên tập Moon, cậu cũng hiểu được cảm giác chạy đôn chạy đáo bên này bên kia chỉ để lấp liếm cho sự lười nhác của ai kia.

- Đúng rồi, việc hợp tác không có vấn đề gì chứ? Bên phòng kinh doanh với cả bộ phận thư ký không nhắc đến gì cả.

Tổng biên tập Moon tò mò hỏi, có vài lần anh lên hệ thống xem xem cập nhật thế nào, qua đó có thể rút ra vài phương án để bảo đảm lượng tiêu thụ và lượng lưu trữ tác phẩm của tác giả nhà mình. Sau khi phân tích và thống kê kĩ lưỡng, anh nhận ra một vài chỗ khó hiểu cho độc giả khiến bọn họ sợ phiền phức mà không sử dụng.

Chính là, phần tài khoản VIP mới cập nhật. Từ khi tòa soạn Y tạo dựng hệ thống đến nay đều trên tiêu chí miễn phí, mang lại cho độc giả nhiều sự tiện nghi và các trải nghiệm thú vị. Cho nên không có chuyện nạp tiền vào để đọc thêm một hai chương mới, cũng như là chuyện nạp tiền để mua hết một bộ truyện. Chủ yếu doanh thu của bọn họ đều dựa trên việc bán sách và mở các cuộc ký sách giao lưu cố định ở một số cửa tiệm uy tín, có thể nhiều người cho rằng đây là một bước đi không được thông minh và phù hợp với thị trường ngày này cho lắm.

Nhưng, chỉ cần biết đánh vào những gì độc giả cần thì tòa soạn Y sẽ đáp ứng tất cả. Đó là chưa kể đến mấy hợp đồng chuyển thể thành hoạt hình thành phim hay thậm chí là truyện tranh mà tòa soạn Y ký với các bên liên quan.

Có lẽ doanh thu dạo gần đây có hơi thấp hơn so với chỉ tiêu nên mấy con khỉ già ở trên mới chuyển sang hướng đi này?

- À, nếu như xét về tổng thể thì vẫn ổn ạ. Có điều, sau khi nâng cấp thêm tài khoản VIP thì người dùng lại không cập nhật. Em đang lo về doanh thu tháng nay của tòa soạn đây.

Seokmin vừa nghe hỏi đến liền cảm thấy mất khẩu vị luôn, đây là vấn đề mà từ hồi trước khi hợp tác đã khiến cậu lấn cấn. Cậu chàng đành thành thành thật thật kể ra, dù sao ngồi trong một bàn này toàn là người trong cuộc dù cho là có xíu xiu liên quan đi nữa.

- Theo kế hoạch ban đầu cũng đã dự liệu trước điểm này, nhưng không ngờ rằng hiệu suất lại không mấy khả quan. Bên phòng kinh doanh cũng không khác gì bọn họ cũng đang căng não, buổi chiều này sẽ có một cuộc họp nữa để bàn lại. Em muốn nổ tung thật á!

Seokmin rầu rĩ than thở phiền muộn của bản thân, nói xong liền cảm thấy khô họng nên một hơi tu hết số nước còn lại trong cốc như để làm thanh mát phần nào.

Với cương vị là đối tác của tòa soạn Y, tất nhiên ba người bọn Jihoon không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Thế nên trợ lý Boo mới chầm chậm phát biểu ý kiến.

- Em xin phép đưa ra ý kiến ạ, đối với khó khăn thế này cũng không phải là không có cách. Em nghĩ, ban đầu chúng ta nên giảm chi phí xuống thấp hơn chút nữa nhưng vẫn trên mức trung bình, sau đó đưa ra vài chương trình khuyến mãi với nhiều lựa chọn để người dùng có thể dễ dàng hơn trong việc chọn lựa.

- Đó có thể là một phương án an toàn, nhưng dựa theo truyền thống miễn phí, thoải mái và tiện nghi mà tòa soạn Y hướng đến thì anh nghĩ nên thay đổi hoặc là đưa ra một phương án khác.

Phó phòng Jeon nãy giờ im hơi lặng tiếng, bây giờ chủ đề lại rất quen thuộc với anh nên không thể nào nhịn được mà thảo luận. Anh đẩy kính lên một chút, giọng nghiêm túc như thể đang trong một cuộc họp thực sự vậy.

- Tôi đã có thử với hệ thống mới, nên khá là ngạc nhiên với tài khoản VIP. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể phân tích ra lợi ích của việc này, bằng chứng là vẫn có kha khá người dùng sử dụng và còn đưa ra ý kiến đó là cấp bản quyền cho toàn bộ tác phẩm của chín tác giả ở tòa soạn Y. Bởi vì, chiếu theo phương hướng của tòa soạn Y là miễn phí là thoải mái là tiện nghi sẽ không thể tránh khỏi việc sao chép sang các trang mạng khác, cũng như việc in sách trái phép với mục đích thu lợi nhuận.

Trưởng phòng Lee cuối cùng điềm đạm mà đưa ra ý kiến của mình, dưới góc nhìn của một người dùng lâu năm mà chân thật nói về trải nghiệm của bản thân. Cậu xưa nay đều tách riêng công việc và vấn đề cá nhân, nên khi nói ra mấy lời này đều là xuất phát từ lăng kính chuyên nghiệp của một vị trưởng phòng.

Nói tới nói lui cũng xoanh quanh vấn đề phương hướng cũ rích mà lại được ưa chuộng của tòa soạn Y.

- Đúng thật là dạo gần đây có hàng tá trường hợp sao chép và in sách trái phép, trong các diễn đàn của tác giả chúng tôi các bạn độc giả đã nhiều lần nhắc đến vấn đề này.

Tác giả Kwon nuốt xuống một ngụm cola mát lạnh xong xuôi, mới bồi thêm một câu. Vấn đề về vi phạm bản quyền cực kỳ nghiêm trọng, bản thân hắn đương nhiên không hề ủng hộ hay chấp nhận các hành vi ăn cắp chất xám của người khác thành cái để trục lợi. Dừng lại một chút để sắp xếp từ ngữ và câu từ trong đầu, chừng năm giây sau hắn mới tiếp tục.

- Bản thân tôi cũng tham gia vào sự hợp tác lần này của tòa soạn Y với cương vị là một trong số những tác giả chính, vậy nên chiếu theo lẽ thường tôi có thể đưa ra ý kiến riêng vào buổi họp chính vào mỗi thứ sáu phải không?

- Đúng rồi anh.

Seokmin giờ mới thấy được dáng vẻ nghiêm túc chuyên tâm đến công việc của hắn nên không khỏi rùng mình và ngưỡng mộ, thật ra mấy tác phẩm của tác giả Kwon cậu chưa hề đọc cuốn nào nhưng thứ để cậu hâm mộ hắn là ở sự tự tin và thẳng thắn đến lạnh lùng kia.

Hắn có thể nói ra sự thật mất lòng mà không ai muốn đề cập đến ở một cuộc họp mà không sợ bị ai phê phán hay chỉ trích, nếu có chắc hẳn tác giả Kwon vẫn sẽ bình tĩnh mà để mấy lời không hay ý không đẹp đi qua tai này rồi lọt khỏi tai kia.

- Được rồi, lần này là vì lợi ích của bản thân tôi sẽ siêng năng quẹt thẻ báo danh vậy.

Vậy là từ đây mỗi ngày Kwon Satan đều đi làm à? Chết mất chết mất!

Đám người biên tập viên thật sự không nuốt nổi bữa trưa thịnh soạn với sơn hào hải vị trước mặt.

- Thôi thôi, không nói công việc nữa chỉ tổ đau đầu. Mau ăn thôi, thức ăn sắp nguội rồi.

Vẫn là tổng biên tập Moon kết thúc chủ đề mà anh vừa đưa ra, không ngờ lại thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn. Vậy nên những ngày tháng sau này anh không cần phải chạy đông chạy tây muối mặt xin khất bản thảo một hai ngày nữa rồi, nghĩ đến đây cả người như bơi trong dòng nước mát thật sảng khoái mà cũng thật hư ảo.

Cỡ đến chừng một giờ kém mười, cả mười con người mới lần lượt đứng lên đi thanh toán bằng thẻ màu đen của tác giả Kwon rồi quay lại tòa soạn tiếp tục cho lịch trình công việc buổi chiều.

Đích thân tác giả Kwon là người tiễn bên đối tác xuống tận nhà xe, hắn cười nói vui vẻ duy trì mối quan hệ với hai người phó phòng Jeon và trợ lý Boo, dường như hắn vẫn chưa nhận ra rằng hai người bọn họ đã biết được mối quan hệ giữa hắn và trưởng phòng Lee. Cho nên bọn họ cẩn thận lấp liếm lý do củ chuối đi ra xe trước, Wonwoo nhìn ra được thế là giành lấy chìa khóa trên tay Jihoon sau đó nhếch môi cười một cái không mấy thân thiện, rồi xoay người cùng với Seungkwan rời khỏi.

Cho dù Wonwoo có đang nghi ngờ tên tác giả ác ma đòi một được mười kia đi nữa, anh không thể cứ vậy mà phá vỡ hạnh phúc của thằng bạn thân quý giá được. Coi như lần này anh tạm tin tưởng tên kia, bởi vì chính anh cũng cảm nhận được thâm tình chứa đầy trong đôi mắt nâu nhạt màu kia dành cho Jihoon.

- Sao lại tự dưng siêng đi làm vậy?

- Nói chuyện khác, không nói công việc nữa, đau đầu.

- Ở đây là chỗ làm.

- Ừm.

- Tay để đâu đấy?

Jihoon bắt lấy bàn tay hư đốn không an phận ở một chỗ mà lại du ngoạn trên eo của cậu, giờ thì Jihoon biết rõ rồi lớp vỏ bọc lịch thiệp và đáng ngưỡng mộ này đều là lừa người! Bản chất thật sự của hắn ta còn ghê gớm hơn nữa cơ! Cậu chỉ là chưa có cơ hội để gỡ từng lớp từng lớp xuống thôi.

- Không cho sờ? Là người yêu mà không cho sờ à?

- Không cho.

- Được thôi.

Hắn làm bộ dạng mất mát mà thu tay về, nhưng được nửa đường thì lại cứng đầu đặt lên gáy cậu mà xoa xoa.

- Thời gian nhanh thật.

- Buổi tối còn gặp được mà.

- Tận năm sáu tiếng đồng hồ nữa cơ.

- Eo ôi gớm thật đấy. Ở đâu ra một tên con nít ba tuổi nhõng nhẽo đòi cho kẹo thế này?

Tác giả Kwon gục xuống bên vai thân hình nhỏ bé trước mặt, dùng sự ấm áp ít ỏi của bản thân mà sưởi ấm người yêu. Hắn ôm trọn lấy cậu bằng vòng tay to lớn, sau đấy mới nhỏ giọng thì thầm bên tai người ta rằng.

- Không phải ai cũng thấy được đâu.

- Vâng vâng, tác giả Kwon băng thanh ngọc khiết, tác giả Kwon cao lãnh tiêu sái.

Jihoon cười cười vì dáng vẻ mới mẻ của hắn, cậu đáp lại cái ôm to lớn bằng cách vòng tay xung quanh cổ hắn, hít mũi mạnh một cái đùa theo.

Hai người bọn họ đứng ở góc khuất của nhà xe, nơi mà camera không thể quay được, một nơi chỉ có bọn họ biết.

Đứng ôm nhau một lát, tác giả Kwon tiếc nuối hơi nới lỏng vòng tay theo lời của Jihoon, cậu đưa tay lên quẹt quẹt đầu mũi như thói quen rồi mới dùng đôi bàn tay ấm áp áp lên hai bên má của hắn, nói.

- Đi đây, chút nữa gặp.

- Hôn một cái.

- Gì?

- Nào ~

-...

Thở dài bất lực, nhưng vẫn là nhón chân lên hôn một cái nhẹ vào khóe môi lạnh lẽo của ai kia. Sau đó mới rời đi để lại ai kia đang lâng lâng trong niềm vui sướng, đến nỗi cười ngoác mang tai đôi mắt nâu nhạt long lanh nhìn về bóng lưng bé nhỏ dần dần biến mất sau góc tường.

Hắn khẽ chạm nhẹ lên nơi mà cậu mới vừa chạm môi vào, chạm rất nhẹ tựa như bông vậy nhưng cũng đủ khiến cho hắn say mê.

Xoay người đi đến thang máy, bấm tầng năm. Hắn khôi phục lại thành một tác giả Kwon với nét lạnh lùng trong đôi mắt nâu nhạt không coi ai vào mắt, tất cả chỉ là một hạt cát không đáng để hắn vướng vào. Kwon Soonyoung rất thuần thục trong việc biến hóa bản thân, một giây trước hắn là người yêu chuyên tìm cách chiếm tiện nghi của Jihoon thì ngay tức khắc một giây sau hắn biến thành một con quỷ satan chuyên đi bắt nạt cấp dưới.

.

.

.

[ Một tác giả không chỉ là ngồi một chỗ sáng tác, mà còn phải đi nhiều nơi để lấy cảm hứng và nguồn động lực. Kwon Soonyoung không ngoại lệ, tuy hắn lười ra ngoài nhưng có một vài dịp không đi không được.

Ví dụ, như đợt công tác ở quê nhà Namyangju lần này.

Trí não của hắn định nghĩa Namyangju là nơi hắn được sinh ra và lớn lên cho đến năm tám tuổi, từ đó không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa. Vậy thì tại sao bọn họ lại sắp xếp buổi ký tặng ở đó?

Lúc nhận lịch trình làm việc của tháng này, tác giả Kwon hiếm khi phản bác.

Và đáp lại lời phàn nàn của hắn, tổng biên tập Moon đã điềm đạm trả lời rằng.

- Dựa trên kết quả tổng hợp được, số lượng người hâm mộ ở Namyangju tức là quê nhà của tác giả Kwon, chiếm đa số trong tổng số ở toàn quốc. Vậy nên phòng kinh doanh và tụi tao đã đưa ra kế hoạch để củng cố lòng người, cũng như cho mày dịp để về quê một chuyến.

Tác giả Kwon thở ra một hơi thật dài, hắn nhắm mắt lại để khỏi phải thấy bản lịch trình đáng ghét thêm lần nào nữa.

Nhưng dù có chống cự cỡ nào hắn vẫn không thể thay đổi lịch trình, vậy nên đành phải đi khỏi Seoul tận hai tuần.

Điều đó có nghĩa hắn phải xa người yêu bé nhỏ của hắn tận hai tuần liền!

Vậy nên trước khi đi, hắn đã tận dụng cơ hội bám dính lấy Jihoonie của hắn nhiều nhất có thể.

Trưởng phòng Lee cũng chẳng phiền phức gì, bởi vì bọn họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò được năm sáu tháng, nên vẫn còn trong giai đoạn nồng thắm nhìn đâu cũng là màu hồng, nỡ lòng nào chia cắt như vậy chứ?

- Jihoon à, em đừng loay hoay với đống quần áo nữa, mau lại đây đi.

Hắn ngồi trên giường ôm gối dài chán nản nhìn người yêu bé nhỏ bận rộn với việc sắp xếp vali cho hắn, đương nhiên là Kwon Soonyoung rất thỏa mãn nhưng lại không muốn lãng phí bất cứ phút giây nào khi bọn họ ở bên nhau.

- Gần xong rồi, anh kiên nhẫn chút đi.

Lần đầu bước vào căn nhà hai tầng của người yêu, Jihoon thay vì cảm thấy mới lạ thì lại nhíu mày nhìn quanh. Dù tính cách cậu không thích dọn dẹp nhưng vì thói quen xem xong một món đồ nào đó sẽ đặt lại chỗ cũ nên phòng ốc cũng không mấy bừa bộn, khi tận mắt nhìn thấy sự u ám và không mấy gọn gàng này, cậu không nhịn được mà phàn nàn vài câu.

Thế là kế hoạch dự định ban đầu của hai người bị hủy bỏ, thay vào đó là cùng nhau dọn sạch cái ổ chuột chê chó phiền này.

- Lần này đi hai tuần lận đó nên phải chuẩn bị kỹ một chút, về quê nhà rồi nhớ đi thăm thú nhiều nơi lấy cảm hứng sáng tác nha.

Cậu cho cái áo thun trắng cuối cùng vào vali, đã vào hè rồi chắc là ở Namyangju khá nóng nên Jihoon xếp vài bộ quần áo mỏng cho hắn.

- Đến em cũng nói vậy ~

Hắn thở dài nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà màu trắng sạch sẽ không có bất kỳ một cái mạng nhện nào, Kwon Soonyoung mới ngớ ra là đã chuyển vào sống chung với người yêu được hai tháng rồi.

- Có thể gọi điện video, gửi voice mà.

Kiểm tra mọi thứ đâu vào đó xong xuôi, Jihoon nằm xuống bên cạnh mà vỗ vỗ cái bụng hắn, nhẹ nhàng nói.

- Vậy tối nào cũng phải call đấy.

Tác giả Kwon trở người ôm lấy người yêu, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Jihoon cất giọng đầy ủy khuất nói.

- Không thành vấn đề.

Dù đã sống chung hai tháng nhưng Jihoon vẫn cảm thấy rất bỡ ngỡ, còn rất nhiều điều về hắn mà cậu chưa khám phá ra, trong khi cái tên họ Kwon này lại biết khá nhiều về cậu.

Đêm tối dần buông đánh bay cái nóng của ban ngày để thổi một làn gió mát lạnh của buổi đêm.

Sáng sớm hai hôm sau tác giả Kwon lên xe đi Namyangju.

Trưởng phòng Lee tiễn người yêu dính người ra đến tận xe của tổng biên tập Moon xong mới thong thả đến công ty X.

Bọn họ bây giờ bắt đầu xa nhau tận hai tuần.

Buổi trưa nghỉ ngơi Jihoon nhắn cho hắn một tin nhắc nhở dùng bữa đúng giờ, hắn liền chụp qua một bàn ăn thịnh soạn xung quanh có vài người đang cười nói với nhau, kèm theo icon mắt long lanh chực chờ như sắp khóc đến nơi, và lời nhắn nhớ Jihoon quá, muốn ăn cơm chiên mà cậu làm.

Cái tên này.

Thế là cậu nhắn lại nói là sau khi hắn về nhà sẽ nấu cho hắn đến phát ớn luôn.

Chiều hoàng hôn đổ bóng xuống mặt đường đông đúc người qua lại, Jihoon lái chiếc xe chung của hai người trầm ổn băng qua đoạn đường đầy khói bụi.

Mùa hè nhiệt độ tăng cao, Jihoon có thói quen để điều hòa trong xe xuống mức thấp nhất nhưng sau khi tác giả Kwon biết được liền chỉnh sang mức vừa để tránh khỏi sốc nhiệt khi rời khỏi xe.

Trở về nhà Jihoon theo thói quen nói một câu về rồi đây nhưng chẳng có ai đáp lại câu em vất vả rồi.

Đột nhiên cảm thấy không quen lắm.

Hai tuần... hây da, phải làm sao để qua hai tuần này đây?

Đừng thấy Jihoon không thể hiện gì, nhưng cậu lại nhớ hắn hơn ai hết.

Xử lý xong công việc mới nhớ ra phải ăn bữa tối, thường thì cứ đến giờ tác giả Kwon sẽ gõ cửa phòng làm việc của Jihoon lôi cậu xuống ăn cơm. Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình trưởng phòng Lee ở nhà thôi.

Không có tâm trạng nấu ăn, Jihoon đặt một phần cơm tối ở 'mi tesoro' về lấp đầy bao tử.

Ở Namyangju tác giả Kwon cũng chẳng khá khẩm hơn, vừa mới bước chân xuống quê nhà đầy xa lạ thì đã bị lôi đi họp.

Buổi họp kéo dài đến tận trưa, bọn họ lại kéo hắn đi ăn trưa ở ngay khách sạn Z nơi hắn ở.

Một bàn ăn thịnh soạn toàn món Tây nhìn rất bắt mắt ai cũng thèm, nhưng Kwon Soonyoung không hề thích ẩm thực phương Tây, hắn mê kimchi và cơm chiên người yêu bé nhỏ nấu cơ.

Tổng biên tập Moon là người có khẩu vị đại trà, món gì cũng ăn được. Anh nhận ra sự khó chịu của bạn mình nên âm thầm bớt đi phần ăn của hắn, sau đó dẫn Kwon Satan đi ăn mỳ lạnh.

Chiều đến là buổi ký tặng cuốn sách mới nhất của hắn có tên 'Gam màu nóng lạnh', thuộc thể loại BG và hiếm khi có được một cái kết hạnh phúc.

Buổi ký tặng kéo dài tận ba tiếng, tác giả Kwon cười nhiều đến nỗi cứng miệng không buồn nói chuyện nữa rồi. Về đến khách sạn thì bụng đói meo, Munjun gọi cho cả hai một suất ăn tối ở ngoài.

Tối khuya lại tác giả Kwon mới được ngả lưng xuống giường, lập tức lấy điện thoại ra call video cho người yêu.

Vừa mới kết nối được thì Jihoon đã chấp nhận.

- Jihoon à ~ nhớ em quá ~

Khi màn hình xuất hiện khuôn mặt của người yêu, hắn không nhịn được mà than thở.

- Ừ, tôi cũng vậy. Anh vừa mới xong việc à?

Jihoon dịu dàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chìm quá nửa trong chăn của hắn, hỏi.

- Xong từ hồi sáu giờ ấy, ăn xong tắm rửa rồi mới gọi đấy. Jihoonie đã ăn gì chưa?

- Đang ăn nè.

Cậu dựng điện thoại lên cố định nó lại, tay giơ tô mỳ nóng hổi vừa mới gắp được hai gắp đến trước camera.

- Mỳ hải sản cay ở 'mi tesoro' sao? Coi chừng nóng đấy nhá.

- Ò ò, mới vừa giao đến thôi.

- Hoonie à ~

- Hửm?

- Không có gì, em ăn đi, tôi ngắm em.

- Anh kể về buổi ký tặng sách đi, tôi vừa ăn vừa nghe.

- Đông đúc, nóng, ê mông, cười mỏi miệng.

Jihoon thả đũa xuống, cười lớn. Cậu đoán trúng phóc phản ứng của hắn, nhưng vẫn buồn cười.

- Thế ngày mai có ký nữa không?

- Sáng mai đó.

- Cố lên hahaaa.

Hai người họ gọi điện nói tào lao đến tận một tiếng rưỡi mới luyến tiếc cúp máy.

Jihoon dọn dẹp một chút rồi đi đánh răng rửa mặt leo lên giường, trước khi ngủ ngắm lại một số ảnh chụp màn hình Kwon Soonyoung lúc nãy bọn họ call rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. ]

.

.

.

.

.

1:00am

27/10/2020

nói thiệt lòng chứ, văn án này cũng dày vò tôi quá :'<<< nhưng mà lỡ rồi, vẫn nên tiếp tục để lấp cho xong...

published on: 21/11/2021 12:30am

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip