Abo Sungsung Wanna One Ao Blouse Chap 2 Thich Bam Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seulgi vui vẻ tung tăng đi vào khoa thần kinh, nếu không phải trên người cô hiện đang mặc đồng phục của y tá thì có khi người ta nghĩ cô là một bệnh nhân tâm thần cũng nên. Cô xách theo một bọc đồ ăn sáng thơm nức mũi, đẩy cửa phòng trưởng khoa bước vào

" Anh hai, xem em mang... "

" Sụyt~ Seulgi, em nhỏ tiếng một chút"

Jisung nằm trên sofa khẽ cắt ngang lời nói của Seulgi, trong lòng vẫn ôm Sungwoon đang ngủ say. Seulgi nhìn một cảnh mà há hốc mồm, tưởng chừng như cằm cũng sắp chạm đất.

Trời trời, ông anh hai khó ở của cô lại đi ôm một người khác đi ngủ. Có lộn không vại? Ủa khoan khoan, cái mùi này ... A A A~ anh cô đang ôm một Omega kìa trời.

"Anh... Anh... Anh hai, anh đang ôm ai thế kia? "

Seulgi lắp bắp chỉ vào Omega trong lòng anh trai mình, vì người đó quay lưng lại với cô lên cô không thể nào thấy rõ mặt, chỉ là trên người chàng trai đó đang mặc đồ bệnh nhân. Khoan!!! Đồ bệnh nhân??? (⊙▽⊙)???

"Bệnh nhân phòng 2203, Ha Sungwoon"

Miệng Seulgi đã không thể nào há to hơn được nữa, mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh trai mình. Ai đó hãy nói rằng cô đang mơ ngủ đi

Sungwoon ở trong lòng Jisung khẽ cựa quậy một hồi, mở mắt lại ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng lại vùi đầu vào vòm ngực Jisung cọ cọ. Thằng nhóc này, làm gì mà cứ cọ hoài vậy? Thích lắm à?

" Jisung, em đói~"

" Dậy rồi thì vào kia rửa mặt, tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu"

Sungwoon dưới sự giúp đỡ của Jisung, đi vào WC trong phòng làm việc của anh để rửa mặt. Seulgi nãy giờ vẫn chưa hết sốc, thất thần đứng im ở cửa cho đến khi Jisung đi tới giựt lấy bịch đồ ăn trên tay cô, nhét lại vào đó một tờ tiền

"Đứng ngây ra đó làm gì? Đi mua giùm anh hộp sữa"

Cho đến khi bản thân đã đứng trước cổng căn-tin của bệnh viện thì Seulgi mới hoàn hồn, nhìn tờ tiền giá trị cao anh trai đưa cho chỉ để đi mua 2 hộp sữa mà Seulgi khóc không ra nước mắt. Anh trai của tôi ơi, từ nhỏ đến bây giờ anh cũng chưa có một lần nào ôm tôi đi ngủ. Anh là quá phân biệt đối xử đi

.
.
.

Hôm nay các bác sĩ và y tá của cả khoa thần kinh đều được một phen trợn mắt há mồm. Trưởng khoa Yoon Jisung của bọn họ đi đến đâu liền có một bệnh nhân đi theo sau đến đấy. Đương nhiên họ đã từng gặp qua các trường hợp bệnh nhân yêu quý vị bác sĩ tận tâm lại đẹp trai như trưởng khoa đây, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy bệnh nhân lại bám dính theo bác sĩ như vậy, và điều khiến họ ngạc nhiên hơn là Yoon Jisung không-hề-ngăn-cản bệnh nhân kia lại. Có bác sĩ nào đi thăm bệnh lại vô tư dẫn theo một bệnh nhân khác không cơ chứ?

"Sungwoon, cậu mau trở về phòng nằm nghỉ đi. Cậu theo tôi làm gì?"

"Jisung, đừng có đuổi em đi mà"

Sungwoon hai mắt đã ngấn nước, mếu máo nhìn anh, Jisung thoáng chốc đã bị hạ knock out, đành phải im lặng tiếp tục đi đâu cũng dẫn theo Sungwoon.

"Bây giờ tạm thời tôi dẫn cậu trở về phòng uống thuốc, còn phải thoa thuốc vào mấy vết thương nữa. Không được mè nheo"

Yoon Jisung dắt theo Sungwoon trở về phòng 2203, giúp cậu xem sơ qua mấy vết thương. Vì đã được xử lý tốt và không bị đụng đến nữa nên tốc độ hồi phục rất nhanh, những vết thương sâu cũng đã khép miệng lại, có một số đã đóng vảy

"Về sau nếu tôi không có mặt ở đây thì Seulgi sẽ giúp cậu thoa thuốc, là cô gái lúc sáng ấy. Đó là em gái ruột của tôi, hơi nói nhiều một chút nhưng là một người tốt"

"Ah~ anh đi đâu? "

Sungwoon hốt hoảng bám lấy cánh tay anh, Jisung cất gọn mấy hộp thuốc vào túi áo blouse, từ tốn đáp lại

"Tôi không phải cả ngày đều có mặt ở bệnh viện, tôi còn phải về nhà ăn cơm, dọn dẹp, tắm rửa, rồi còn phải nghỉ ngơi nữa chứ. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ đặc cách cho Seulgi chăm sóc cậu. Chớ làm loạn, nhớ chưa? "

Sungwoon mím môi, gật gật đầu. Đảo mắt suy nghĩ một hồi lại kì kèo thêm

"Khi anh quay lại nhớ mua kẹo dẻo nha. Kẹo dẻo kẹo dẻo"

"Ừ, nhớ rồi. Giờ thì nằm ngủ đi. Lát tôi xong việc sẽ quay lại"

Jisung đỡ Sungwoon nằm xuống giường, đợi cậu ngủ say rồi mới rón rén đi ra ngoài. Phù... Anh có vẻ chuyển công tác sang khoa nhi được rồi đấy.

.
.
.

Sungwoon giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng và mùi hương quen thuộc.

"Jisung... "

"A~ anh dâu dậy rồi à? Anh hai em không có ở đây đâu. Về nhà rồi"

Sungwoon ngước nhìn cô gái đang thay túi truyền dịch cho mình, nhanh chóng nhận ra đây chính là cô gái đưa cho anh hộp sữa ban sáng

"Người cho đồ ăn là người tốt" ( đầu óc đơn giản ghê -.-)

"Em là Seulgi, Yoon Seulgi. Là em gái của trưởng khoa Yoon Jisung. Hân hạnh được gặp, anh dâu"

Sungwoon tròn mắt nhìn cô gái đang cười tươi đầy thân thiện trước mặt, chỉ nhìn chứ không đáp. Seulgi thay xong tuí truyền dịch, quay sang dặn dò Sungwoon

"Anh nằm ở đây truyền cho xong túi dịch, một tiếng sau em sẽ quay lại. Nếu chán thì có thể ngủ hoặc đọc chồng sách em để kia. Anh dâu, em đi đây"

Seulgi lại toe toét cười vẫy vẫy tay với Sungwoon, đem theo khay đựng dụng cụ đi sang phòng khác.

Sungwoon đưa mắt nhìn theo Seulgi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại

" Anh dâu? "

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip