Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mễ Mễ ! Tao lỡ thích anh kia mất tiêu rồi" Diệp Anh vừa uống trà sữa vừa lảm nhảm, khuôn mặt tươi hẳn ra, đôi mắt đen láy chớp chớp cứ như cún con ấy.

"Anh nào vậy ?" Mễ Mễ đột nhiên giựt mình, vội hỏi lại.

"Anh Nam hàng xóm với tao đó"

"Nếu mày muốn anh ta sống một cuộc sống bình yên thì tao nghĩ mày nên dẹp cái suy nghĩ đó đi" Mễ Mễ đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn Diệp Anh, nếu Diệp Anh và anh ta yêu nhau thì Misthy sẽ làm gì anh ta đây...? Mễ Mễ thật sự không dám nghĩ tới.

"Tại sao vậy ?" Diệp Anh khó hiểu hỏi lại.

"Thì tao chỉ nói như vậy thôi, hên xui tối nay mày sẽ biết lí do" Mễ Mễ vội cảnh báo, Diệp Anh nghe xong thì cũng thấy hơi sợ sợ, nghe có vẻ liên quan đến Misthy nhỉ ??

___________________

Đúng như Mễ Mễ nói, ngay tối hôm đó Diệp Anh lại mơ thấy Misthy, lần này không như những lần trước nữa, lần này cô và cô ta đang ở một bãi biển xinh đẹp, Diệp Anh đang vui vẻ nghịch cát còn Misthy thì ngắm nhìn cô rồi bật cười.

"Diệp Anh ! Đến đây" Misthy ngoắc ngoắc tay.

"Sao á ?" Diệp Anh ngoan ngoãn đi đến chỗ Misthy đang ngồi, nở nụ cười tươi với cô ta.

"Em nói em thích anh Nam hàng xóm hả ?" Mặt Misthy vẫn như vậy nhưng trong giọng nói có phần ghê gợn, kiểu như là đang giận mà không thổ lộ ra ngoài ý.

"Sao...sao ạ ? Sao...chị biết" Diệp Anh lo sợ nhìn Misthy, tắt vội nụ cười trên môi, cô quay về với trạng thái sợ hãi.

"Chị không làm gì em đâu...đừng như vậy" Misthy bật cười trước thái độ của Diệp Anh, giận thì cũng có giận thiệt nhưng nhìn thái độ như vậy của Diệp Anh làm cô nguôi ngoai phần nào.

"Thế chị định làm gì em ạ ?" Diệp Anh ngây thơ hỏi lại.

"Chị yêu em ! Em cũng phải như vậy, chị không cho phép em yêu một ai khác ngoài chị, em hiểu chứ ?" Misthy xoa xoa mái tóc rối tung của Diệp Anh, nở nụ cười tươi nhìn cô.

"Nhưng...nhưng chị là người âm mà, còn em là người dương...làm sao được ?" Diệp Anh ngước mặt lên nhìn Misthy.

"Thế em có muốn đi theo chị không ?"

"Ý...ý chị là sao ?"

"Mà thôi...chắn chắc em không chịu rồi" Misthy nở nụ cười nhưng trong đôi mắt cô ấy ánh lên sự buồn bả, muốn ở bên Diệp Anh mãi mãi mà cũng khó đến vậy sao ?

Nói đến đây thôi Diệp Anh cũng đã hiểu câu nói đó, ý Misthy kêu Diệp Anh chết để ở cùng cô ấy, điều này chắc chắn là Diệp Anh không đồng ý rồi, ở đây cô còn ba mẹ, còn bạn bè nữa, không thể vì cô ta mà bỏ hết tất cả được.

Thoát khỏi giấc mơ đó, Diệp Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới 3 giờ sáng, Diệp Anh ngày nào mà chẳng mơ thấy Misthy nên bây giờ bị chai cảm xúc luôn rồi không còn thấy sợ nữa. Trùm chăn khắp người cô quyết định ngủ tiếp, không quan tâm.

_______________________

Sáng ra nghe tin anh Nam gần nhà chết hồi tối, Diệp Anh đứng hình vài phút, không lẽ...liên quan tới Misthy. Đúng như lời cảnh báo của Mễ Mễ luôn, coi bộ trong quãng đời còn lại Diệp Anh sống không yên với Misthy rồi.

"Mày đã thấy sự lợi hại của Misthy chưa ? Đừng có dại mà thích anh nào nữa nhé !" Mễ Mễ vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Tao không ngờ cô ấy dám làm như vậy..." Diệp Anh cảm thấy có lỗi với anh Nam nhiều lắm luôn, biết vậy hôm qua không nói ra là được rồi, không ngờ cô ta đi theo cô mọi lúc mọi nơi như vậy.

"Ủa mà mày có thích anh Nam gì đó thật không vậy ? Sao ảnh chết mà mày tao thấy mày bình thường quá ?" Mễ Mễ rời ánh mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn Diệp Anh.

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là thấy đẹp trai nên say nắng tí thôi" Diệp Anh cười cười. Lát nữa phải qua xin lỗi anh Nam mới được, để vậy bứt rứt trong lòng thật.

"Haizzz ! Tội mày !" Mễ Mễ thở dài, thầm tội nghiệp con bạn thân vì có một người yêu quá nguy hiểm.

________________________

Nói là làm, trưa trưa Diệp Anh đi qua nhà anh Nam thầm xin lỗi anh ấy, vừa qua đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của mẹ anh ấy, cũng đúng thôi, nhà có một đứa con trai mà chết mất tiêu, trong lòng Diệp Anh càng dâng lên tội lỗi.

Cô đi vào nhà chào hỏi mọi người rồi đi ra phía trại hàng để thấp nhang.

"Anh Nam ơi ! Em xin lỗi anh nhiều lắm, Misthy không cố ý đâu, em thay cô ta xin lỗi anh nhé ! Tha lỗi cho em nhé ! Huhu em sợ ma lắm đừng về nhát em nhé !" Diệp Anh thầm suy nghĩ, cầm cây nhang run run như sắp rớt, chợt cô nhìn thấy một người đứng kế bên cái trại hàng nhìn về phía cô, nhìn quen lắm, hình như là anh Nam mà...

Cô nhìn lên rồi há hốc mồm, mọi người xung quanh thấy lạ nên đi tới hỏi han, cô chỉ bảo là không có gì, mọi người không ai thấy anh cả, chỉ mình cô thấy mà thôi.

Rồi cô chạy ra ngoài nhà, cô thấy anh đi theo cô, vội đứng lại xem anh nói gì.

"Em...đừng có sợ...anh chưa làm gì em mà...em sợ cái gì chứ ?" Anh Nam nhìn cô, nở nụ cười thân thiện.

"Anh muốn giết em phải không ? Em xin lỗi anh rồi mà, huhu em sợ anh lắm" Diệp Anh bị dọa cho sợ chết khiếp.

"Không...anh biết em có thể nhìn thấy anh mà ! Thật ra anh đã có ý định tự tử lâu rồi, nhưng anh không đủ can đảm để làm, đây cũng coi như cô gái kia đang giúp anh thôi, em thấy có lỗi cái gì chứ ?"

"Tại sao vậy ?"

"Có nhiều lí do lắm, em không biết đâu ! Nhưng mà anh nghĩ em nên yêu cô gái đó, cô ta yêu em nhiều lắm đó" Anh Nam bật cười.

"Anh đừng đùa nữa, Mà có thật là anh không trách Misthy đúng không ?"

"Đúng ! Mà anh phải về nhà rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé" Anh lại tiếp tục nở nụ cười đẹp trai vốn có nhưng chỉ tội là không còn ai nhìn thấy được nữa rồi.

"Vâng, anh cũng vậy" Diệp Anh cũng cười theo, trong lòng cô nhẹ đi phần nào, thật tình lúc nãy cô rất sợ luôn.

Đến bây giờ Diệp Anh vẫn còn chưa hiểu tại sao mình lại có thể nhìn thấy được người chết, vô lí thật, cô đâu có siêu năng lực hay gì đâu, từ khi Misthy xuất hiện thì cô lại có được năng lực đó, tối nay phải hỏi cô ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip