Ban Trai Toi La Ke Sat Nhan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nghĩ tôi là đứa trẻ không cha mẹ tôi chả có tình thương tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi,tôi nghe được nhiều người nói về cha mẹ tôi lắm,họ nói tôi là đứa có cha mẹ nhưng hỏi cố gắng giết tôi khi tôi vừa được 5 tuổi vì lí do nào đó mà tôi không chết tôi lại sống trong trại mồ côi này. Có người nhận nuôi tôi sau đó nhưng họ cũng mất đi vì tại nạn giao thông lúc đấy tôi được 10 tuổi,tôi được thừa hưởng căn nhà nhỏ ở trong một cái hẻm và sống cuộc sông như bao người.Năm nay tôi 17 tuổi tôi vẫn sống bình thường như bao người khác chỉ có điều tôi không biết tình thương yêu là gì. Cho đến khi tôi gặp hắn ta kể sát nhân giết người hàng loạt tên này giết người chỉ để thỏa mãn.

Đấy là vào một ngày khi tôi đi làm về trời khá là khuya tôi đi phải đi vào con hẻm này mới đến được nhà tôi, tôi đi qua nó mỗi ngày cho đến hôm nay ở cuối con hẻm tôi thấy có bóng dáng một người đàng ông đang ngồi dưới đất trên tay cầm một vật gì đấy,tôi chả để ý cứ thế bước tới,tiếng gần một chút nữa tôi thấy một người con trai với mái tóc xám,mắt đỏ như Ngọc lưu ly,trên tay đang cầm một con dao và đâm cái xác chết dưới đất.

Tôi thấy hắn tôi không la lên như bao người khác tôi chỉ đứng khựng lại nhìn hắn,bổng nhiên hắn nhưng hành động lại quay sang nhìn tôi nở nụ cười ghê rợn    hắn nói

-nhóc đi đâu vào giờ này ? nhóc thấy hết rồi đúng không?

Tôi gật đầu

-thế ta cho nhóc 5 giây để chạy đấy chạy cho nhanh vào đừng để ta bắt được nhé!

Tôi quay đầu bỏ chạy mặt không chút sợ hãi

Hắn bỏ mặt cái xác kia và đứng dậy cầm con dao và đuổi theo tôi. Tôi cũng cố gắng chạy nhưng tôi không biết mình phải chạy đi đâu mình chả có ai để nhớ đến cả hay mình nên chết đi nhỡ dù gì cũng không chạy thoát được. Tôi chạy đến cái hẻm cụt quay đầu lại thấy cái tên kia đã đứng trước mặt tôi rồi.

-Sao chạy không nổi nữa à đã nói là đừng để bị bắt rồi cơ mà,thế giờ ta giết nhóc là được nhỉ?

-Giết? Tôi sẽ chết sao ?

-Đúng nhóc không sợ chết à

-Không ! Giết tôi đi giờ tôi chả  có gì để mất cả

-Nhìn kìa ta không thích giết những kẻ mặc không có chút biểu cảm nào,đi đi coi như ta tha cho nhóc đấy

-Không giết tôi đi anh đã nói là giết tôi cơ mà?

-Ta không thích giết con nhóc con chán phèo như nhóc

Hắn đẩy tôi ra xa

-Đi đi hẹn gặp lại nhóc

Hắn bỏ đi để lại mình tôi tôi đi về nhà sau đó

Vài ngày sau có tin người bị giết ở một con hẻm nạn nhân bị đâm nhiều nhác liên tiếp vào người khá dã mang.Từ hôm đấy tôi không gặp hắn kể từ lúc ấy,tôi được nhận là thực tập làm phóng viên và hôm nay tôi phải đi lấy thông tin về kẻ giết người hàng loạt ấy,không ai ngoài hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip