Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ tan học....
- Tiểu Nhu!
- A. Chu Điền
[ giới thiệu chút về Chu Điền
Tên : Chu Điền
Tuổi : 21
Là hội trưởng hội học sinh của trường cô đang theo học. Thích cô nhưng không dám nói ra. ( aizo. Ca ca có thêm đối thủ tranh vợ rồi ~~~) ]
- Nghe nói hôm nay Hạ Mỹ Kỳ lại khi dễ em sao ?
- Không có. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô ấy cũng đã xin lỗi em rồi.
- Ừm...
- Chúng ta đi thôi !
- Ừ. Mà em có bạn trai chưa ?
- Sao...sao anh lại hỏi như vậy ?*đỏ mặt-ing*
- Tại....anh có 1 người bạn nói với anh là thích em nên anh hỏi thôi.
- Ừm...em...
*Bíp..bíp..bíp..*tiếng còi xe đằng sau 2 người. Nhìn thôi là cô đã biết đó là xe của ai rồi.
- A. Em phải về rồi. Em về trước nha. Bye bye. Mai gặp.
- Ừ. Bye bye.
Nói rồi cô mở cửa xe, lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh...
Trong xe....
- Đó là ai ?_anh lạnh giọng hỏi
- Ai ? Chu Điền à ? Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường em thôi_cô
- Hội trưởng ? Quan hệ giữa em và hắn là gì ?
- Chỉ là đàn em cung kính đàn anh thôi. Không có gì cả.
- Thật ?
- Thật_cô khẳng định chắc nịch
- Đừng tiếp xúc quá nhiều với hắn ta
- Hả ?
- Anh nói là đừng tiếp xúc quá nhiều với anh ta.
- Hừ_cô giả vờ giận dỗi
Cô chợt nghĩ ra cái gì liền quay sang anh mà nói...
- Anh...là đang ghen sao ?
- Không...không có. Tại sao em lại khẳng định như vậy ?
- Anh rõ ràng là đang ghen mà.
[ anh ăn rõ 1 hũ giấm như vậy mà bảo không có :)) ]
- Aizzz. Ừ thì là anh ghen.
- Biết ngay mà.
- Tại...anh không muốn ai đụng vào vợ của anh hết.
- Dẻo miệng *đỏ mặt*
- Anh nói thật...
Không khí trong xe cứ ấm áp như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lại tại 1 nhà hàng nổi tiếng.
- Đến nơi rồi. Mời thiếu gia và phu nhân xuống_người lái xe cung kính xuống xe, mở cửa xe cho anh vầ cô xuống.
Cô bước xuống xe....
- Oaaaa ( OAO ). Nơi này sang trọng thật.
Anh nắm tay cô...
- Vào thôi_anh
- Vâng
Thế là cả 2 cùng nắm tay nhau bước vào nhà hàng. Khi cả 2 bước vào thì bao nhiêu ánh mắt của mọi người đều hướng về phía anh và cô, phần lớn là các nhân viên nữ nhìn anh.
- Aaaaaaaaa. Thái Tổng kìa_nhân viên A
- Thái Tổng đẹp trai thật_nhân viên B
- Có khi nào anh ấy để ý đến tui không ?_nhân viên C
- Bớt ảo tưởng đi_nhân viên D
- Mà cô gái nhỏ đi cùng ngài ấy là ai vậy ?_nhân viên E
- Ừ nhỉ. Giờ bà nói tui mới để ý_nhân viên F
- Đó là ai vậy ?
( trích 7/n câu nói của các nhân viên )
Anh cũng không quan tâm về bọn họ mà cứ nắm tay cô đi thẳng vào thang máy
[ do có cả nhân viên nữ lẫn nam nên nữ kiểu như "mấy cô là ai ? Tôi không biết ! Mấy cô đi ra đi ! Không là tối tôi làm bạn với sofa đó :))". Còn nam kiểu như "mấy anh mà dám nhìn vợ tôi là tôi 'thiến':))" á ]
(Trích lời của tác giả)

Đi đến lầu cao nhất, anh kéo cô vào bàn gần cửa sổ. Khung cảnh thành phố về đêm thực sự rất đẹp.
- Quý khách muốn ăn gì ?_vị bồi bàn lên tiếng
- Em muốn ăn gì ?
- Ưm...gì cũng được ạ.
- Vậy cho tôi 2 phần bò bit-tet, 1 ly nước cam và 1 chai rượu vang
- Món ăn của quý khách sẽ có ngay_cung kính rời đi
1 lúc sau....
- Món của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng.
- Em ăn đi
- Em...chưa bao giờ ăn món này cả
- Để anh giúp.
Một luồng ấm áp len lỏi vào trong tim của cô.
____________phân cách giờ ăn và về nhà của người cho tui làm bóng đèn đó______________________
Sau khi về đến nhà thì cô lên phòng tắm rửa, thay đồ..., anh thì qua thư phòng giải quyết nốt công việc đang dang dở. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...
- Wey_đầu dây bên kia
- Lập Nông. Mình nhờ cậu chút việc
- Chuyện gì mà phải nhờ tôi ?
- Tôi nói thẳng vô luôn. Cậu giúp tôi điều tra 1 người.
- Who ?
- Chu Điền. Hội trưởng hội học sinh của trường HXR [ Hoàng Tiểu Nhu (Huang Xiao Rou) ]
- OK. Bao lâu ?
- Làm nhanh nhất có thể của cậu
- Được thôi.
- Vậy thôi.
*tút..tút...tút...* đầu dây bên kia ngắt máy.
- Chu Điền...
Anh quay lại phòng thì thấy cô đã ngủ. Anh đi lại giường, lên giường nằm, kéo chăn lên, ôm cô vào lòng và đi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau...
Vẫn như mọi ngày, anh đưa cô đến trường, anh đi đến công ty. Vừa đến công ty, anh đã thấy Lập Nông ngồi trong phòng của mình rồi.
- Nhanh vậy sao_anh châm chọc
- Chỉ là ai đó hôm qua tôi gọi điện không nghe nên tôi phải đích thân tới_hắn cũng không thua
- Hửm ?*lấy điện thoại ra*Có 1 cuộc gọi nhỡ thật. Sao rồi ?
- Đây *quăng 1 sấp giấy thông tin lên bàn*

Chu Điền, con trai của Chu Lâm-giám đốc công ty Chu Thị đứng đầu Bắc Kinh

- Chu Thị...bảo sao quen
Là hội trưởng hội học sinh của trường HXR, học rất giỏi, luôn đứng đầu trong trường về mọi mặt. Thích Hoàng Tiểu Nhu nhưng không dám nói.
"Thích Hoàng Tiểu Nhu nhưng không dám nói"
- Hừ. Tên này đang nằm mơ hay sao mà tính giành người với tôi vậy ?
- Nhưng nghe nói con mèo con nhà cậu chỉ xem hắn là người anh trai thôi.
- Vậy thì được. Cảm ơn.
- Ừ. Tôi là bạn của cậu bao nhiêu năm rồi sao tôi không giúp được.
Nói rồi hắn ra về. Trong phòng chỉ còn 1 mình anh, trên mặt anh mang vẻ hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip