Wonsoon Gyusoon Six Degrees Of Separation 4th Fix Yourself 3 W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng cũng đã đến phần cuối cùng của giai đoạn số 4 rồiiii : ))) Chương này dành tặng con bé "em" NTANcm và em nhỏ bận ôn thi asadcheese. Cảm ơn hai đứa đã dọng fancam Xundon liên tục cho chị trong chuỗi ngày stress vl stress vừa qua lol

Và mình thật sự hi vọng mọi người sẽ thích :>

***

"Một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người khác?"


...


"Có bao giờ cậu nghĩ, nếu mỗi ngày chúng ta đều liên tục trò chuyện với nhau thế này đến một lúc nào đó nhất định sẽ yêu nhau không?"

Tôi hỏi, trong khi Soonyoung chúi đầu lựa tới lựa lui mấy chiếc đĩa than xếp dọc trên kệ lớn. Đấy là một ngày gấp ba sự hiếm hoi: Một ngày giữa đông hiếm hoi trời không đổ tuyết, tôi hiếm hoi không vướng ca trực vào cuối tuần, Soonyoung cũng hiếm hoi để lộ hình xăm trái tim bên cổ sau rất nhiều ngày dài giấu nó dưới lớp khăn choàng ấm sực màu trạng nguyên.

Tôi đã từ bỏ thói quen dậy sớm vào cuối tuần từ lâu. Sáng nay lẽ ra cũng vậy, nếu không dưng có ai đó lại đến hành hạ chuông cửa nhà tôi từ tờ mờ sáng. Chốt cửa vừa bật ra, Soonyoung ăn bận như một cơn lốc màu sắc bất ngờ đổ bộ vào căn chung cư mang theo hơi lạnh dễ chịu đầu ngày, miệng không ngừng xuýt xoa rằng lâu rồi thời tiết mới đẹp như vậy và tôi cần phải ra ngoài. Bọ Chét phản chủ quấn quít bên chân kẻ xâm lăng, đủng đỉnh meo meo như đồng ý. Chưa đến nửa tiếng sau, cơn lốc Kwon Soonyoung đã lại ồn ào tràn ra hành lang tòa cao ốc. Lần này còn lôi theo được chiến lợi phẩm, là chính tôi.

Ngày thứ mười chín của liệu trình, tôi bảo Soonyoung hãy làm gì đó để thay đổi ngoại hình đi, gì cũng được. Thay vì mua thêm đồ lạnh hoặc một đôi bốt mới, Soonyoung gọi cho tôi, nói rằng muốn nhuộm lại tóc. Màu tím khói rất hợp với mùa đông, nhưng không còn hợp với cậu nữa. Nó nên là chuyện của quá khứ, giống như rất nhiều điều khác Soonyoung vẫn đang cố dọn dẹp mỗi ngày.

Kết quả của việc đó: sau khi tiêu tốn gần hết buổi sáng ở tiệm làm tóc với hai cốc matcha latte nồng mùi thuốc nhuộm, chúng tôi hài lòng rời khỏi khi tóc Soonyoung đã trở về màu đen nguyên thủy. Một bảng hiệu cửa hàng đồ cổ nho nhỏ đặt trên vệ đường, ngay lối rẽ phải của ngã tư đầu tiên. Soonyoung nhảy cẫng lên, gấp gáp nắm tay áo khoác kéo tôi rẽ vào bên trong, nói rằng muốn tìm mua một chiếc đĩa than của Boogie Belgique tặng Jihoon nhân dịp Giáng Sinh.

Hôm nay không có hứng thú săn tìm đồ cổ như thường ngày, chính tôi cũng cảm thấy lạ lùng. Tôi chỉ nhìn lướt qua tấm bản đồ thế giới bằng da thuộc được treo bằng bluetack rất cẩn thận trên bức tường sau lưng quầy tính tiền, nhẩn nha tìm đường kinh độ số 126 cắt ngang hình dáng mô phỏng bé nhỏ của Hàn Quốc. Rồi thôi. Phần lớn thời gian, ánh mắt tôi vẫn tập trung dán trên quả đầu đen đang chuyên tâm ngụp lặn giữa hai hàng kệ dài, đôi tay thoăn thoắt lướt qua những bìa đĩa vuông vức làm bằng giấy cứng, vài chiếc đã ố màu thời gian. Dăm ba sợi tóc phất phơ ánh lên trong vạt nắng vàng chiếu từ khung cửa kính dày bụi. Tôi thích màu tóc này, tóc đen hẳn sẽ hợp lắm với chiếc khăn len cậu ấy hay mang. Và rồi khoanh tay chờ đợi, đợi một câu trả lời từ Soonyoung.


"Wonwoo, cậu biết Before Sunrise không?"


Soonyoung kiểm tra sạch sẽ dãy đĩa than trước mặt rồi mới cất tiếng hỏi.


Biết...


"Đó là một trong những bộ phim ít yêu thích nhất của tôi, dù tôi nghĩ mình thật sự dễ dãi với phim ảnh. đại loại là về hai nhân vật chính tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu lửa ở Châu Âu và trải nghiệm tình huống dính lấy nhau suốt hai mươi bốn giờ. Sau khoảng hai phần ba thời gian liên tục trò chuyện với đối phương như vậy, đến khi mặt trời ngày mới mọc lên, họ đột nhiên phát hiện đã yêu nhau."


Kệ đĩa chỉ cách khu vực trưng bày đồ thủy tinh vài bước chân. Soonyoung lật đáy từng chiếc chai lọ lên ngắm nghía, nhẹ giọng nói.


"Thật ra có những bộ phim như vậy tồn tại cũng tốt, để nhắc nhở rằng sẽ luôn có một ranh giới kiên cố giữa phim ảnh và đời thực."


Vòng tay Soonyoung ôm đầy nhóc những món chai lọ chọn được có hình dáng chọi nhau chan chán. Câu trả lời gọn gàng kết thúc, Soonyoung trông chẳng mấy để tâm đến những điều mình vừa nói.


Nhưng tôi thì có.

Tôi nghe như thế, và chỉ thấy buồn thôi.

Học về tâm lí, hơn ai hết, tôi hiểu về cơ chế phòng vệ của con người sau sang chấn tinh thần. Soonyoung đang trải qua điều đó, như tôi đã từng. Nhưng đây là một trong số ít lần tôi ước gì Soonyoung đừng thật thà đến vậy.


"Cậu có còn tin vào hạnh phúc mãi mãi không?"


"Tin chứ, tôi vẫn tin. Nói đúng hơn, tôi tin có hạnh phúc và có mãi mãi. Nhưng không có thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi."


"Còn tình yêu mãi mãi thì sao?"


Soonyoung ngưng việc nghiên cứu bất kì thứ gì trước mặt để quay sang cười với tôi, mắt cậu ta kéo thành hai đường dài rạng rỡ, đôi gò má từ từ nâng cao như cách mặt trời đâm thủng lớp mây mù bằng những tia nắng đầu tiên sau đêm dài. Và rồi cậu chầm chậm lắc đầu.


Tủm tỉm cười, tôi muốn đưa tay vò rối tóc Soonyoung như cách thường làm với Bọ Chét, nhưng không thể. Vì có thứ gì đó đang nhè nhẹ thắt lại giữa lồng ngực.


Before Sunrise là bộ phim yêu thích nhất của tôi.


---


"Một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người khác?"



...


Ngày thứ mười bốn của liệu trình, tôi gửi mail thông báo nhiệm vụ hôm sau cho Soonyoung khi ngoài trời đang ầm ì kéo đến một cơn bão tuyết.


Đếm vừa dứt hai mươi giây, chiếc điện thoại ở đầu giường vừa vặn rung ngay lập tức.


Dạo này giao tiếp với con chuột này qua thiết bị điện tử hơi nhiều, thật ra là không tốt lắm. Tôi nhấn phím nghe, bật loa ngoài như thường lệ, nhưng lần này còn cẩn thận giảm thêm vài nấc âm lượng.


"Tôi đây."


"NUÔI THÚ CƯNGGGG?"


"..."


"NUÔI THÚ CƯNGGGGG??"


Giọng Soonyoung vang vọng, cao hẳn mấy tông, đến mức chữ "cưng" của cậu ấy gần như biến thành "cứng". Nhà Soonyoung xây biệt lập chứ không phải dạng kiến trúc tổ hợp như căn chung cư của tôi, nên có to tiếng một chút cũng không phiền đến ai. Nhưng giữa đêm giữa hôm cứ cao giọng hét mãi thế này thì không được, tôi đành lên tiếng xác nhận.



"Ừ. Nuôi thú cưng."


"Nhưng TẠI SAOOOO?"


Đẩy chiếc điện thoại đi xa chỗ mình ngồi một khoảng, tôi đưa tay ngoáy tai, có lẽ Soonyoung đã chơi thân với Seungkwan và Seokmin quá lâu nên cao độ giọng hóa ra cũng có thể di truyền qua đường quen biết?


"Tại sao không?"


Tôi bâng quơ hỏi lại, dù đã lờ mờ đoán biết câu trả lời.


"Jeon Wonwoo, cậu cố ý trêu tôi đúng không? Nói đi, loại lí thuyết tâm lí học chết dẫm nào lại thành tiền đề cho cái nhiệm vụ quái đản này hả??"


Dù nhà Soonyoung có cách xa chỗ tôi tới nửa vòng thành phố thì nghe giọng vẫn thấy được biểu tình của cậu ấy hiện ra mồn một trước mắt, tưởng như chỉ cần vứt thêm mồi lửa thôi cũng đã đủ để Kwon Soonyoung triệt để thiêu trụi đường dây điện thoại toàn quốc. Tôi ôm bụng nín cười đến nội thương, quờ quạng đưa tay tắt loa ngoài vì sợ sẽ vuột ra tiếng cười khiến mình là đối tượng đầu tiên bị thiêu trụi.

Chuyện Soonyoung sợ chó không ai là không biết. Cậu ấy cũng đã thành thật thú nhận với tôi vào ngày đầu gặp nhau, khi được dò hỏi về những sợ hãi hữu hình. Tôi thật lòng thấy việc có một nỗi ám ảnh với giống động vật bốn chân biết sủa là hoàn toàn bình thường, nhưng Soonyoung dường như coi đó là một trong những nỗi nhục lớn nhất cuộc đời nam nhi và sẵn sàng đồ sát bất kì ai manh nha ý định chọc vào nó.


"Thì tôi có bảo cậu nuôi chó đâu. Con gì cũng được mà."


Tôi khào khào đáp, vất vả gượng dậy sau cơn quặn bụng vì nín cười.


"Không đời nào!" Soonyoung dứt khoát tuyên bố. "Ít nhất đến khi cậu cung cấp đầy đủ lí do và dẫn chứng tại sao tôi phải làm vậy."


Dành cho những ai chưa biết, Kwon Soonyoung thật sự là đồ đầu đá. Đối với thanh niên này, cái gì không cãi tay đôi được thì nhất định phải dành cỡ nửa tiếng nói lý mới xong. 


"Dạo này có còn muốn chết không Soonyoung?"


Tôi nghiêm túc hỏi. Cái chết chưa bao giờ là chủ đề thảo luận dễ chịu, đặc biệt khi được đặt ra với đối tượng bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị. Tuy vậy, trong những trường hợp cần thiết, nhìn nhận trực diện đôi khi là điều tốt. Tôi tin chúng tôi đã nói với nhau đủ nhiều để không ai vướng mắc lại ở mức độ nhạy cảm tối thiểu.


Quả như dự đoán, Soonyoung tỉnh rụi. Chút sường sượng trong giọng nói chỉ là do câu chuyện đang bị tôi lái sang hướng khác. Cậu đáp sắc lẻm.


"Thỉnh thoảng, mà sao?"



"Cậu biết lí do những gia đình có người già và trẻ nhỏ thường nhận nuôi động vật không?"


"Không, vì sao?"


"Vì chúng đảm bảo được sự gắn bó khó có thể dựng nên giữa người với người."


Tôi kiên nhẫn trả lời. Trong thực nghiệm tâm lí, thú cưng từ lâu đã được dùng một phương án rất tối ưu để tạo ra kết nối giữa một người với mạng sống của chính họ. Đôi khi, nó còn trở thành mối nối duy nhất. Và nhiều người đôi khi cũng chỉ cần duy nhất một sự gắn bó như vậy để tiếp tục sống mà thôi. Nhưng trong trường hợp này, tôi không chọn cách thẳng thừng nói rõ điều đó với Soonyoung.


""Thỉnh thoảng" không phải câu trả lời tôi muốn. Đừng chết. Vì nếu cậu chết đi, lũ thú cưng sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao cậu lại rời bỏ chúng cả."


Đều đều nói đến đấy, tôi ngừng lại, chừa cho Soonyoung một khoảng lặng để nghĩ. Hàm ý ở đây rất dễ hiểu. Con người có hàng triệu mối quan tâm trên thế giới để lựa chọn. Nhưng thú nuôi thì khác, nó chỉ có chúng ta. Nói cách khác, khi mối liên kết tình cảm được hình thành, thú nuôi sẽ tạo cho con người cảm giác "được cần" rất mực tự nguyện. Soonyoung sẽ hiểu được điều này, vì cậu ấy vốn đã luôn nhạy cảm với những thứ liên quan đến sự gắn bó.


Khoảng thời gian cân nhắc trôi qua, tôi vẫn bình thản đợi. Không ngoài kì vọng, bên kia điện thoại ném trả một câu:


"Thế nuôi cậu được không?"


"Nuôi con gì không cắn ấy."


Có tiếng bật cười, dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã ổn.


"Tôi không cắn này, cậu nuôi tôi nhé?"


"Gạ nhầm người rồi." - Tôi lạnh lùng đáp, nhưng phải công nhận mấy trò này tán tỉnh này cậu ta học lỏm ở đâu mà giỏi không ai bằng.


"Đúng là người không thuộc thế hệ này mà." 


"Dù sao thì, nhiệm vụ quan trọng đấy, không skip được đâu."


"Làm như cậu đã cho tôi skip nhiệm vụ nào bao giờ." - Soonyoung làu bàu. Giờ thì khoảng cách nửa vòng thành phố cũng không xóa mờ nổi cái bĩu môi rất rõ ràng của cậu ta.


"Mà cậu bảo nuôi con gì cũng được đúng không?"


"Ừ."



"Ok. Ngủ đi"

Soonyoung đáp nhanh gọn, rồi chúng tôi tắt máy cùng một lúc.


Ôm trong lòng cảm giác hả hê đầy trẻ con sau khi chiến thắng một cuộc thương lượng, đêm đó tôi đã ngủ rất ngon.


...


Mấy hôm sau, tôi lết xác đến Old-Fashioned sau chuyến công tác ba ngày ở Nhật và kết thúc bằng một ca trực dài, tự nhủ phải cùng Hansol cày vài chục ván game bù cho những ngày bận tối tăm mặt mũi vừa qua. Tiện thể, tôi cũng muốn đón Bọ Chét về. Old-Fashioned ngoài là quán bar thì từ lâu đã là canteen, nhà tắm công cộng, kho kí gửi, đấu trường tập võ, studio chụp ảnh, phòng luyện thanh....Gần đây, chỗ này còn trở thành "nhà trẻ"- nơi tôi gửi Bọ Chét nhờ anh Jisoo và Jun chăm nom hộ những ngày công tác. Lúc tôi đến là xế chiều, còn lâu mới tới giờ phục vụ của quán, tôi nhủ thầm có lẽ sẽ không gặp ai ở đó đâu. Thế mà chưa vào đến nơi đã nghe tiếng người nháo nhào loạn hết cả lên.


"Xôi Mít biết leo cầu thang rồi!"


Một tiếng hét xuyên thủng nhân sinh quan tam giới vọng ra. Tôi đã khá chắc cái giọng quãng tám này là của Seokmin, không thể nhầm được. Nhưng hóa ra chủ nhân của nó lại là Yoon Jeonghan, anh phóng viên tóc mái dài mang nặng nỗi niềm phấn khích với những vật thể đáng yêu. Quý hóa cho tôi đã được nghe cái giọng này ré lên một lần, là khi anh "được phép" chọc tay vào má Kwon Soonyoung.


Với cặp má đó thì cũng hợp lí thôi.


Nhưng lần này "xôi mít leo cầu thang" là thứ sinh vật gì trên đời cơ?


Ông trời quả thật chưa từng để tôi thắc mắc điều gì quá lâu. Còn chưa kịp bước hẳn vào sân quán, tôi đã thấy một bóng người lao vút qua bên sườn, vọt thẳng tới bên chân cái cầu thang xoắn cạnh quầy bar. Kwon Soonyoung, tôi xác nhận, trông như quả banh lông màu vàng bởi chiếc áo len to sụ dài phủ mông và đôi converse cổ cao cùng màu, đang chúi đầu bó gối ngồi phịch xuống. Miệng không ngừng dỗ dành một quả banh lông màu vàng khác nằm gọn giữa lòng bàn tay.


"Uchuchu~ Xôi Mít của ba giỏi quá vậy? Hôm nay bạn Bọ Chét có bắt nạt con không?"


Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng Soonyoung đóng vai ông bố trẻ với túm lông vàng tròn vo không rõ đầu đuôi chỗ nào. Bọ Chét từ đâu lon ton chạy tới, hoàn toàn miễn nhiễm với lời cáo buộc của Soonyoung, mừng rỡ dụi đầu vào chân tôi vài cái rồi nằm phơi bụng ra sàn, ngúng nguẩy vẫy đuôi.


Người đóng vai ông bố trẻ lẽ ra phải là tôi mới đúng chứ.


Soonyoung bận tan chảy được một lúc thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Trông thấy tôi còn đang ngấp nghé bên cổng vòm, biểu cảm dỗ dành trên mặt lập tức trở nên hớn hở khó tả. Tên ngớ ngẩn ấy giữ nguyên lòng bàn tay xòe rộng, ba chân bốn cẳng bình bịch chạy đến chỗ tôi, đoạn dí thẳng túm lông vàng cũng đang nằm phơi bụng ra trước mặt, dõng dạc reo lớn.


"Xôi Mít, Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo, Xôi Mít! Đây là con trai tôi. Jeon Wonwoo, mau chào con đỡ đầu của cậu đi!"


Bị đe dọa bởi khẩu khí đương nhiên và cặp răng cửa của Soonyoung, lần đầu tiên tôi thật sự mở to mắt nhìn kĩ sinh vật bèn bẹt trước mặt. Con vật cũng gắng gượng ngóc đầu dậy cố gắng giương mắt ngó tôi qua mớ lông bụng trắng phếu, nhưng bất thành. "Xôi Mít" hóa ra là một con hamster thừa cân không hơn không kém. Bởi vì màu lông vừa vàng vừa trắng chia ra làm hai mảng trên dưới rất hài hòa, lạo còn mập mạp, nên gọi là xôi mít. Cái tên tượng hình Soonyoung cho là cực kì hợp lí, giống như cái cách Bọ Chét tên là Bọ Chét chỉ bởi vì nó đen vậy.


Tôi quan sát kĩ cục thịt nhiều lông trên bàn tay chìa ra của cậu ta, rồi đưa mắt xa hơn nhìn thẳng vào dung nhan nhiều má của chính chủ. Cau mày một chút.


Rõ ràng là một người đứng kèm một chuột, sao lại trông giống nhau thế này?


Hôm trước còn hỏi tôi nuôi con gì cũng được đúng không, nghe nguy hiểm thế cứ tưởng định nuôi thân mềm bọ sát gì, cuối cùng lại mang về một con hamster mặt y chang chủ.


Nội trong vòng buổi tối hôm đó, tôi đã sớm chứng minh được Xôi Mít thật sự là phiên bản hóa chuột của bố nó, dù bình thường bố nó đã giống chuột lắm rồi. Giống ở đây không những về ngoại hình mà còn về mức độ hoang dã. Xôi Mít trông có vẻ thừa cân, nhưng tôi tin leo cầu thang mới chỉ là bước đầu tiên của quá trình mà thôi.

Nhìn Soonyoung cuối cùng cũng cho con vật hoang dã ấy vào cái chuồng màu mè không kém căn hộ của mình, tôi lại lắc đầu nghĩ về Bọ Chét. Thân là mèo nhưng mãi mà vẫn sợ độ cao. Cuộc đời suốt ngày chỉ lấy tầng trệt làm lãnh thổ, đi chán thì lại nằm, nằm chán thì lại ngồi, rồi bới tung mấy cuộn len. Vài lần hiếm hoi tích trữ đủ nhiệt huyết bèn thử leo cầu thang, nhưng vừa bước được dăm ba bậc đã kêu la eo éo ỏm tỏi khắp cả nhà nhưng thể ai xốc cổ nó bắt leo thang không bằng. Còn nếu nó im thin thít thì chắc chắn là vừa rớt cầu thang cái bụp, bốn chân chổng ngược lên trời.


"Không phải cái bụp, mà là cái bạch."

Soonyoung thuận miệng bình luận một câu vạch trần số cân làm gãy cả đĩa cân ở hàng thú y. tròn mắt ngó mấy túm lông trắng phớ trên bụng con Bọ Chét đang phơi kềnh ra ngay dưới chân cầu thang, có lẽ đang ngạc nhiên vì vị trí túm lông y hệt Xôi Mít con mình, nói đoạn còn lấy tay đánh bẹp bẹp vào cái thảm lông lười biếng nhà tôi.


"Mà phải công nhận cậu khéo nuôi thật đấy. Cái gì vào tay cũng béo tốt hẳn ra."



Đó vốn là một câu khen ngợi bâng quơ thông thường, nhưng Soonyoung vừa ném ra được ba giây thì tự dưng bầu không khí kì lạ hẳn. Đằng lưng liền nhột nhột như thể bị một triệu ánh mắt găm sau gáy, tôi miễn cưỡng lừ mắt lên khỏi cái laptop đối mặt với sự đời. Xung quanh có khoảng nửa tá người, đều là người quen, không ai nói gì, nhưng thanh niên nào cũng đều vẽ trên mặt một nụ cười ý nhị rất kì cục. Tôi và Soonyoung, hai mái đầu đen mọc đầy dấu chấm hỏi.

Một lát sau, thiên hạ vẫn đóng tuồng câm như vậy, chỉ có Jeonghan uể oải đứng lên. Anh đảo mắt tới lui, mồm huýt sáo vu vơ. Jeonghan chầm chậm cầm chiếc cốc thủy tinh đi vào quầy pha chế rót đầy một shot bailey rồi dừng vài giây nhấp một ngụm. Cung đường catwalk kết thúc cạnh nơi Soonyoung đang ngồi bệt dưới thảm nhà, Jeonghan kín đáo tặng tôi ánh mắt ẩn ý, rồi làm như vô tình đưa tay chọt vào cặp má tròn lẳng. Lần này không cần xin phép.


"Anh nghe Jisoo nói gần đây hình như có người tăng cân~"



Tôi sặc li nước lọc đang cầm trên tay, ho sù sụ. Gian phòng vỡ ra một vài tiếng cười khục khặc có vẻ đã được kìm nén khá lâu. Jeonghan đủng đỉnh trở về chỗ ngồi cạnh Jisoo trong tư thế thắng trận của một bốc phốt viên yêu nghề. Tôi liếc sang Soonyoung, ngạc nhiên thấy cậu ta vẫn đang điềm nhiên gãi cằm Bọ Chét, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng chỉ cần nhìn kĩ thêm vài giây sẽ trông ra được đôi vành tai Soonyoung đang trông như thể sắp bốc cháy, rất đáng báo động.

Vừa buồn cười, tôi vừa câm lặng khấn vái bề trên đừng để ai đổ thêm dầu vào lửa. Vậy mà chính ngay lúc đó....


"Ối chà, phải nói Soonyoungie hyung giỏi làm văn tự sự ghê."


...lạy trời, nguyên-một-can-xăng.


"..."



Cả phòng lặng như tờ. Bọ Chét nghiêng đầu, "meo" một tiếng.


Chưa ai kịp cản, Soonyoung đã lầm lì tiến tới, một nhát bẻ đôi cặp dùi trống của Seokmin.



Thằng nhỏ thảng thốt.


Lee Seokmin tội nghiệp chắc chưa biết trên đời này có cái gọi là "thẹn quá hóa giận" bao giờ.


Nói chung là, mọi người dạo này lạ lắm.





---


"Một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người khác?"



...


Soonyoung thả người trên ghế bành, lừ mắt nhìn cái dáng cao nghều của tôi theo sau Jihoon bước qua cửa phó phòng khoa Nội. Tôi giơ một bàn tay lên chào, không hiểu sao môi lại tự động nhếch ra thành nụ cười nửa miệng sơ sài có lẽ trông rất đáng ghét. Đôi mắt Soonyoung dán chặt lên người tôi, chợt híp lại thành hai đường chỉ khi tôi tự nhiên nhón một cái bánh lưỡi mèo trên bàn cho vào miệng, thỏa mãn cảm nhận vị bơ đường hài hòa. Trông nhốn nháo thế nhưng hóa ra nấu ăn cũng này nọ ra phết. Trên bàn còn có thêm súp kim chi và cơm nắm rong biển đựng trong hai ba chiếc hộp, nhìn là biết đồ ăn tự làm. Cái bánh lưỡi mèo cũng giòn tan, ấm sực, có lẽ vừa nướng xong.


Tôi hất đầu ra phía cửa, bảo với Soonyoung sẽ đợi cậu ấy bên ngoài, rồi đĩnh đạc chuồn mất.


Bảy giờ tối. Hôm nay Soonyoung có lịch tái khám.


...


"Không cần ghét tôi đến vậy đâu."


Tôi vui vẻ nói khi cả hai đã dạo sắp khép một vòng bảo tàng nghệ thuật đương đại lớn nhất thành phố.


"Tôi có ghét cậu đâu."


Soonyoung lúng búng mấy chữ trong miệng, hai má dần đỏ lên một chút.


Vì đã thống nhất không coi nhau là bệnh nhân và bác sĩ, chúng tôi cũng tự thấy không có lí do gì phải bó buộc việc tái khám trong không gian văn phòng, khi bản chất của nó thật ra cũng chỉ là một cuộc trò chuyện. Tôi bảo cậu ấy cứ tự nhiên dẫn tôi đến nơi bản thân cảm thấy dễ chịu nhất, thế là Soonyoung mang tôi đến tòa nhà này.


Bảo tàng nghệ thuật đương đại vốn là một phần của khu đô thị phức hợp, nằm trong khu vực tấp nập bậc nhất thành phố. Lúc Soonyoung bảo hãy gửi xe dưới hầm trung tâm mua sắm, tôi đã có chút hối hận về việc trao cho cậu ấy quyền lựa chọn địa điểm hẹn. Thế nhưng chỉ sau vài phút đi bộ, cổng vào của bảo tàng mở ra trước mặt, tôi hiểu vì sao Soonyoung lại chọn chỗ này. Bảo tàng có đầy đủ điều kiện để tôi dành trọn một ngày ở đấy: phòng trưng bày, triển lãm cá nhân, khu vực trải nghiệm công nghệ cao, thư viện nghệ thuật, cà phê sách. Lí tưởng hơn cả chính là mặc dù tọa lạc bên cạnh rất nhiều tụ điểm ăn chơi của giới trẻ, thế nhưng vào thời điểm lẽ ra phải rất rộn rã này, dường như chỉ hai chúng tôi có mặt ở đó.


"Tại sao cậu lại chọn trở thành bác sĩ tâm lí vậy, Wonwoo?"


Soonyoung hỏi khi đang loay hoay gấp một chiếc mũ chóp từ tờ brochure triển lãm.Vậy là sau một giờ cập nhật đầy đủ tình hình bệnh lí, chúng tôi cuối cùng đã tiến đến chuyên mục thẩm vấn thông tin cá nhân.


"Nói sao nhỉ, bởi vì tôi giỏi những việc tào lao chăng? Kể từ ngày nhỏ, tôi đã có thể biết được ai nói dối mình."


Chúng tôi đã lên đến tầng cao nhất của bảo tàng. Dọc theo hành lang dẫn đến một gian phòng lớn lắp hoàn toàn bằng kính cường lực trong suốt là một dãy những khối chạm khắc có hình dáng ngẫu nhiên với mục đích làm chỗ nghỉ chân. Soonyoung nghe thấy tôi trả lời nửa thật nửa đùa như thế cũng chẳng phản ứng gì, chỉ thoải mái hướng ánh mắt về bầu trời mùa đông lấp lánh sao đằng xa, rủ rỉ rù rì ngân vang một giai điệu cũ mèm. Đã không còn gì để đọc trên tờ brochure triển lãm nữa, tôi cũng ngước mặt lên, để mặc tâm trí chầm chậm tan dần vào lát cắt vũ trụ nho nhỏ trước mặt.


"Soonyoung lúc trước học ngành gì ấy nhỉ?"


"Lịch sử mỹ thuật."


Tôi gật gù, điều này có lẽ là lời giải hợp lí cho việc Soonyoung am hiểu các phân kì nghệ thuật hơn một giáo viên năng khiếu bình thường rất nhiều, dù trông cậu ấy không ra vẻ một tên mọt sách. Thực chất, Soonyoung có đọc nhiều hay không thì tôi vẫn phải công nhận thanh niên này rất giỏi ngẫm ra chân lí từ cuộc sống xung quanh. Lúc nào cũng trông phớ lớ không quan tâm, nhưng cuối cùng lại rất để tâm. Theo một cách nào đó, Soonyoung giống Hansol - chính là kiểu người "biết đợi" vào những dịp quan trọng. Họ không hay nói ngay những gì nảy ra trong đầu mà chỉ lên tiếng khi mọi tư duy trong đầu đã thẳng thớm rành mạch. Còn điểm khác nhau dĩ nhiên nằm ở những dịp "kém quan trọng" hơn, Soonyoung vẫn thường xuyên tạo ra những lần vạ miệng lưu danh sử sách, còn Hansol thì không.


"Nhưng cuối cùng lại chọn làm giáo viên dạy vẽ chứ không đi theo hướng nghiên cứu sao?"


"Có lẽ cậu không biết, trước khi bỏ việc chuyển sang nghề gõ đầu trẻ, tôi từng là giám tuyển tự do cho triển lãm cá nhân của hai nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc. Họ là bạn đại học của tôi. Cả hai triển lãm năm đó đều được mang đến Bangkok tham dự International Art Biennale(*)."

Tôi để yên cho Soonyoung với tay ướm chiếc mũ giấy ngớ ngẩn lên đầu mình, khẽ nhướn mày khi cậu ấy kể về điều đó như câu chuyện mặc cả con cá bó rau ngoài chợ, dù ngay đến kẻ mù mờ nghệ thuật như tôi cũng biết triển lãm được mang đi dự Biennale quốc tế chắc chắn không thể đơn giản mà làm nên.

Chúng tôi mỗi người một câu kéo dài cuộc trò chuyện, xen lẫn vào đó là vài khoảng lặng dễ chịu để dành gặm nhấm cho cả hai. Tôi lắng nghe Soonyoung nói thêm về những quyết định trong cuộc đời mình. Soonyoung bảo cậu ấy là điển hình cung Song Tử: linh hoạt, dễ thích nghi, nhưng lại hay thay đổi. Không thích ai, thích cái gì được lâu bao giờ. Duy chỉ có vẽ và Mingyu là ngoại lệ.

Tôi kín đáo mở miệng hớp một hơi thở, suýt chút nữa đã không kìm được cảm giác ghen tị xuất hiện rất vô cớ mà nói: Cậu cứ như vậy thì cả thiên niên kỉ sau mới ổn.


"Mingyu là hậu bối Đại Học, cùng ngành Lịch Sử Mỹ Thuật nhưng hiện giờ làm thiết kế đồ họa hóa ra lại vô cùng hợp. Vị trí em ấy nhắm đến là trở thành giám đốc sáng tạo có lẽ không còn xa lắm đâu."


Soonyoung đột ngột dời mắt khỏi bầu trời sao, quay sang kể với tôi bằng một giọng thủ thỉ nhẹ nhàng chưa bao giờ thay đổi mỗi khi cậu ấy nói về Mingyu. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. Như thể họ vẫn đang yêu nhau. Như thể tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ thông thường, hoặc là những người qua đường hợp gu tình cờ gặp gỡ . Soonyoung nhìn tôi nhưng trong đáy mắt dường như chẳng hề có tôi.


Những giây phút cuối cùng của buổi tối hôm ấy, tôi không thể nghĩ về điều gì khác ngoài hình ảnh những vòng parabol tiệm cận.


Đó là ngày thứ bảy của liệu trình điều trị. Tôi đếm.


-----


"Một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người khác?"



...


"Wonwoo, anh nghĩ một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người khác?"



Boo Seungkwan vừa dứt lời, khí lạnh trong cả căn phòng dường như đông đặc lại. Mingyu đặt cộp cốc bia xuống sàn.

Đây có lẽ sẽ là câu hỏi cuối cùng tôi nhận được trong trò chơi quay chai hôm nay. 


.

Bao lâu ư?


Học về tâm lí và hành vi con người, tôi hiểu tuyệt đối không có cách để rạch ròi phân loại một người là lí trí hay cảm tính, cũng giống như cách tôi từng bối rối vì không thể đơn thuần xếp ngành học của mình là khoa học tự nhiên, nhưng sẽ rất sai để được liệt vào khoa học xã hội. Chẳng ai lí trí hoàn toàn, cũng chẳng ai cảm tính hoàn toàn. Thế nhưng sau một vài biến cố xảy ra, tôi bắt đầu tập sống duy nhất bằng lí trí và ước tính cuộc đời mình hoàn toàn bởi dữ liệu.



Chỉ là gần đây, việc đó không dễ dàng như nó đã từng nữa.


Câu hỏi của Seungkwan đặt ra rất phức tạp. Thoạt nghe có vẻ là một phép toán, nhưng bản chất thì hoàn toàn không giống như vậy chút nào. Lần này không phải câu chuyện về những con số.


Tôi nhớ lại cách một người xuất hiện thường xuyên qua lời kể của Jihoon, ồn ào, phiền phức. Jihoon vẫn cứ giữ thái độ lạnh lùng và mỗi câu nói kể ra đều ít nhiều mang hàm ý châm chọc, nhưng đây là lần đầu ánh mắt cậu ta dịu dàng như vậy khi nói về ai đó.

Tôi nhớ lại cách người đó ló đầu vào phòng khám của tôi vào buổi sáng mùa đông hôm ấy, mắt nhỏ hấp háy, má bầu, tóc tím khói xác xơ phơ phất nơi đỉnh đầu. Dáng miệng cậu ta xếch ngược hình dấu mũ tạo nên dáng vẻ phụng phịu, trông cao và gầy hơn miêu tả rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần cười lên sẽ để lộ răng cửa to cồ cộ, đúng là trông rất giống động vật ăn hạt, không hiểu sao lại rất dễ dàng khiến tâm trạng tôi tốt lên đáng kể.

Tôi nhớ cách người đó đanh đá trả lời những email của tôi, lần nào cũng gãy gọn vài câu chém đinh chặt sắt, vài lần còn cố gian lận cho qua nhiệm vụ trong ngày. Thế nhưng không biết từ bao giờ đã thêm hẳn vào chữ kí của email cá nhân một đường link giả portfolio buồn cười thế này behance.com/jwwmaudingudi

Tôi nhớ cách người mỗi lần gặp tôi là trang phục trên người đều đủ để phối thành một bảng màu, nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy đau mắt. Có lần người đó bước vào căn hộ tôi và hoảng hốt tông cửa chạy ào ra ngoài vì mớ nội thất trắng đen dọa cậu ta tưởng rằng bản thân đột nhiên mù màu. Tuy vậy, cậu ta lại lên giọng với bất kì ai chê tôi nhàm chán, và luôn cẩn thận chữa lại rằng "Sống tối giản là sở thích của Wonwoo, cậu ta đơn thuần muốn sống một cuộc đời "vừa đủ"."

Tôi nhớ cách người đó lúc nào cũng thơm nức mùi lục trà. Nhớ, và "nhớ", tức là thấy thiếu vắng mỗi khi không có mùi hương nọ vấn vít bên mũi. Tuy nhiên, một đêm nào đó cùng nhau đi xem phim suất chiếu trễ, cậu ta mặc áo nỉ trắng cổ rộng, đột ngột đổi sang dùng loại nước hoa có nốt hương hòa quyện giữa xạ hương và da thuộc. Lành lạnh như thép, nhưng cũng vừa trong veo vừa đục ngầu như lớp hơi nước quyện quanh cơ thể sau khi tắm. Hình như hôm đó tôi cũng chẳng bận "nhớ" mùi lục trà lâu hơn.

Tôi nhớ cách người đó hăm hở bắt thang vẽ tường giúp Hansol, rộn ràng làm trò để vòi vĩnh một chiếc hamburger gấp đôi phô mai từ Jisoo, âu yếm nghịch tóc Jeonghan thành cái đuôi sam, ép Seungkwan ngậm chanh mật ong sau những ngày tăng tiết, cặm cụi vẽ bìa cho album mới phát hành của Seokmin, khâu lại cầu vai cái áo da của Myunghao, chun mũi cười với Jun mỗi khi nhận được lời khen về một món nội thất nào đó. Người đó cũng rất thường xuyên nằm lăn ra sàn nói chuyện với Bọ Chét cả buổi, và giỏi nhất là ôm ấp dỗ dành mấy đứa trẻ con.

Tôi nhớ lại những lời Jihoon nói với tôi khi chúng tôi vẫn còn đi dọc hành lang bệnh viện vào một ngày đã lùi rất xa vào xưa cũ.


"Cậu không phải bác sĩ giỏi nhất tôi có thể tìm cho Soonyoung."


"Biết. Nhưng vẫn đau đấy."


Tôi cười xòa. Jihoon cũng cười.


"Nói xem nào."


"Cậu mang Soonyoung đến gặp tôi chỉ vì tôi là người duy nhất trải qua những điều tương tự như cậu ta mà vẫn còn sống thôi, đúng chứ?"


Jihoon có vẻ hài lòng với câu trả lời, nhưng đi thêm vài bước nữa, cậu ấy khựng lại, quay sang trao cho tôi ánh nhìn dò xét rồi mới chậm rãi lên tiếng.


"Còn một điều này nữa..."


"Ừ. Là?"


"Hiện tại, tôi không muốn Soonyoung tổn thương thêm vì bất kì ai. Mà cậu vốn cũng là người sẽ không dễ dàng yêu một ai đó."


Từ vị trí lúc đó đến cửa phòng phó khoa nơi Soonyoung chắc chắn đang ngồi đợi bên trong chỉ cách tầm mười bước chân, nhưng tôi chưa cần đi đến nửa đường đã hiểu trọn vẹn hàm ý Jihoon đan cài khéo léo trong câu nói.


Đừng yêu Soonyoung.


Jihoon là người duy nhất không phải bệnh nhân nhưng lại nắm rất rõ nội dung lộ trình tâm lí ba mươi ngày tôi dùng để điều trị. Cũng chính cậu ấy là người duy nhất biết tôi vẫn trì hoãn rất lâu việc kết thúc phác đồ điều trị của chính mình. Phục hồi nhanh chóng sau chấn thương tâm lí trong quá khứ, thế nhưng tôi vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ thứ ba mươi của ngày cuối cùng: yêu một ai khác.


Tôi đã nhớ rất nhiều điều. Nhưng hơn hết thảy, tôi biết tình cảm này đã bắt đầu bén rễ từ lần đầu gặp Soonyoung trong chiếc hoodie rộng thùng thình màu vỏ đỗ, lặng nghe cậu ấy thút thít hỏi vì sao tôi lại bình thản ngồi ở đấy, và tặng cho tôi chiếc "phiếu bé ngoan" đầu tiên hình bông hoa hướng dương to bằng cái đĩa không biết lôi từ đâu ra. Hôm đó, tôi nhớ mình đã nhìn miếng sticker hai giây rồi gập người cười ngặt nghẽo suốt mười lăm phút, chỉ sau khi cậu ấy bật chế độ thức tỉnh vơ hết đồ đạc quáng quàng chạy đi.


Chỉ vậy, tôi biết mình đã thất bại trong việc giữ mối quan hệ này ở nguyên vị trí ban đầu của nó từ lâu rồi.


Jihoon đã rất cẩn thận. Thế nhưng sau hôm nay, có lẽ đành nợ cậu ta một lời xin lỗi.


...


"Một người thường sẽ mất bao lâu để nhận ra họ yêu một người một người khác?"

.


Bao lâu ư?


Câu hỏi của Seungkwan đẩy tình hình buổi tiệc vào một trạng thái kì quặc. Lời nói dứt đã lâu, em ấy chỉ chăm chú nhìn mỗi Hansol. Hansol, Jisoo, Jeonghan, Jihoon, Mingyu nhìn tôi; mỗi người một thái độ. Mong đợi: có, thăm dò: có, nao núng: có. đe dọa: cũng có. Tôi nhìn Soonyoung, Seokmin và Jun cũng làm điều đó. Nhưng Soonyoung lại cùng Minghao quan sát từng cử động của Mingyu, không để vuột dù chỉ một nhịp thở. Chẳng ai nói thêm câu nào.


Điều cuối cùng tôi nhớ, chính là cách Soonyoung đã tỉ mỉ nhặt hết cà chua nghiền trên đĩa salad trong lặng lẽ, rồi làm như vô tình đẩy đĩa salad không có cà chua về phía Mingyu. Không ai trừ tôi để ý thấy tâm trạng cậu ấy chùng xuống rõ ràng, khi đĩa thức ăn vẫn còn đầy nguyên đến cuối bữa tiệc.



Ánh mắt tôi lướt qua vòng tròn lần nữa, quét ngang những gương mặt mơ hồ ảm đạm và rồi dừng hẳn lại ở đáy mắt hơi ướt của người ngồi đối diện. Lúc này đây, cậu ấy vẫn là người duy nhất tôi nhìn thấy rất rõ.


Sắc mặt Soonyoung khẽ dao động, như thể vừa chợt tỏ tường điều gì đó. Cậu ấy chậm rãi cúi đầu, lặng lẽ cắn đến bật máu đôi môi khô.


Kwon Soonyoung ngốc quá, có cúi đầu cũng giấu làm sao được việc đáy mắt cậu vẫn chỉ luôn có một người.


Bao lâu ư?


Bình thản hé miệng, tôi nói.


"Anh đã từng nghĩ phải cần ít nhất ba mươi ngày mới đủ, nhưng điều đó hóa ra chỉ bằng tốc độ nở rộ của bông hướng dương đầu tiên."


----Hết chương 4.


(*) International Art Biennale: Triển lãm nghệ thuật lưỡng niên (hai năm tổ chức một lần). Bắt đầu từ năm 1895 với Biennale Venice,  đây được coi là hình thái "siêu triển lãm" của các tác phẩm nghệ thuật đương đại quốc tế. Trong văn cảnh của mình, hai nghệ sĩ Hàn Quốc tham dự ở đây là với tư cách đối tượng gian hàng quốc gia để đặt tác phẩm đại diện cho quốc gia của mình tại Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip