Wonsoon Gyusoon Six Degrees Of Separation 3rd Split Down The Middle M 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đổi POV một xíu nèooo

À, nhân tiện, đây đã lần thứ ba mình đổi thumbnail video. Mình thử mãi vẫn không tìm ra được một bài hát thật sự ưng ý dành riêng cho chương này. Không biết sau khi đọc xong, có thể nhờ mọi người chọn giúp mình một bài hát mọi người nghĩ là phù hợp để nghe cùng không?

Cảm ơn mọi người rất nhiều

***




Khi bạn sắp bước đến ngưỡng tuổi 25, đối với vài người thì là 30, sẽ có những điều trong cuộc sống của bạn bắt đầu lặp đi lặp lại thành thói quen. Bạn sẽ chỉ làm những điều quen thuộc, gặp những người quen thuộc, ăn những món quen thuộc, đến những nơi quen thuộc. Thời điểm đó, bạn sẽ mất dần nhu cầu thử nghiệm những điều mới mẻ, thay vào đó là tập xác nhận và chấp nhận "môi trường an toàn" của mình. Vào thời điểm đó, bạn cũng sẽ không còn hứng thú chia sẻ những thứ quen thuộc của mình với các đám đông nữa, mà bắt đầu cố chấp muốn giữ lấy cho riêng mình.


Gia đình, người yêu, nhóm bạn thân thiết, nhà hàng yêu thích, quán rượu yêu thích...





Tôi gặp những điều đó của riêng tôi hội tụ đầy đủ ở Old-Fashioned Bar.





Old-Fashioned Bar là quán bar nhỏ lọt thỏm ở cuối một con đường, vừa vặn nằm giữa khu dân cư mới di dời của thành phố. Người sinh sống ở đây phần lớn là dân văn phòng trẻ, người nước ngoài hoặc Hàn kiều trở về nước định cư và xây dựng sự nghiệp. Tách biệt với nhịp điệu gấp gáp đầy hiện đại của khối đô thị xung quanh, Old-Fashioned Bar xuất hiện, choán lấy tầm nhìn bất kì ai với vẻ ngoài đầy lập dị. Lần đầu tiên được Soonyoung dắt đến đây vào ba năm trước, tôi đã phải tự hỏi có phải Old-Fashioned đã vô hình với riêng tôi trong suốt cả khoảng thời gian trước đó không. Kiểu, làm thế nào tôi có thể không biết có một quán bar thú vị thế này tồn tại ngay trong khu mình sinh sống, cách nhà tôi còn chưa đến mười phút phút đi bộ, khi mà bản thân quán bar chỉ cần nằm ở đó thôi là đã đủ kêu gọi sự chú ý theo cách của riêng nó mà không cần một bài quảng cáo rình rang nào trên các mạng xã hội.


Soonyoung đã hào hứng lôi thẳng tôi đến quầy pha chế để giới thiệu tôi với Hansol và Jisoo ngay trong lần đầu dắt tôi đến quán. Đó là hai tay Hàn kiều trẻ măng, trở về Hàn Quốc mở ra nơi này chỉ bởi vì họ tin Hàn Quốc cần thêm chút điên rồ thì mới dễ sống. Jisoo lớn hơn tôi hai tuổi, người Hàn sống ở Mỹ suốt hai mươi năm đầu của cuộc đời, trên giấy tờ dĩ nhiên mang quốc tịch Mỹ. Anh là nhân vật quyền lực một tay bơm vốn cho hầu như toàn bộ chi phí duy trì quán bar và cũng giữ vai trò "bảo kê" Old-Fashioned không bị sờ gáy bởi đám người điều hành thành phố.


Chúng tôi đã từng nhiều lần rì rầm sau lưng Jisoo về thân thế thật sự của anh, vì không một ai kể cả Hansol, biết rõ anh đã làm gì để rót tiền đều đặn vào Old-Fashioned trong những ngày đầu thành lập, cái khoảng thời gian "đen tối"- theo lời Hansol - người ta đến quán vì tưởng nơi này là một thể loại giải trí kiểu nhà ma hoặc phòng chiếu phim 4D gì đó. Vậy mà Jisoo cũng thong thả nuôi được Old-Fashioned (và Hansol) qua được giai đoạn bù lỗ dài gần hai năm trời. Có vài ý kiến đồn thổi Jisoo thực chất là con trai của một nhà chính trị gia nổi tiếng, hay bét nhất cũng phải xuất thân từ một doanh nghiệp quốc tế tầm cỡ, cho đến một ngày anh tình cờ mang mớ sổ sách lướt ngang qua cái chợ trời đang họp.


"Anh mày chơi bitcoin, thi thoảng còn in tiền giả nữa đó."


Jisoo cười khẩy nói vọng vào từ bên ngoài vòng tròn. Cả đám nín bặt. Hansol bị anh túm cổ vứt trở lại quầy pha chế để làm cho xong công thức loại cocktail kì quặc sắp được bổ sung vào menu trong lần đổi món định kì tiếp theo của quán. Mất đi một trụ cột thông tin quan trọng, phiên chợ trời chính thức tan họp, nhưng những suy đoán bên lề vẫn không ngừng tiếp diễn với mức độ viễn tưởng leo thang nhanh vun vút như tốc độ tăng trưởng tỉ giá hối đoái Hi Lạp trong thời kì vỡ nợ.


"Bit con mèo tam thể nhà em." Boo Seungkwan quả quyết "Cứ cho là ảnh có đầu óc kinh doanh xuất chúng, nhưng mọi người thử nghĩ coi, có ai chỉ chơi bitcoin làm giàu mà đơn độc bảo kê được cái quán này êm xuôi từ hồi mới khai đất đào móng không cơ chứ? Hôm trước còn có ông chú dân phòng bên chính quyền địa phương ghé qua tặng ảnh mấy gói khô mực to đùng, chính mắt em nhìn thấy nè."


Tập thể hóng hớt chúng tôi gật gù tâm đắc trước tin mật vừa nhận được từ Seungkwan mà trăm phần trăm nguồn tin là Hansol đã xì ra cho nó. Tuy không ai thật sự trả lời cho câu hỏi của tên nhóc ấy bằng một suy đoán khác, nhưng tất cả đều tự ôm lấy một niềm tin trong tâm tưởng rằng xuất thân của thanh niên Hàn kiều Hong Jisoo quả thật không hề tầm thường.



Nhân vật còn lại trong bộ đôi CEO cũng là một cá thể đáng tìm hiểu. Choi Hansol, nhỏ hơn tôi một tuổi, con lai Mỹ-Hàn, bartender chính của quán với ngón nghề pha chế tuyệt đỉnh, miễn là bạn không xui xẻo trở thành đối tượng đầu tiên (bị cưỡng ép) thử nghiệm mấy món đồ uống với công thức lắp ghép từ hàng vạn loại nước thằng bé đã nếm qua trong những chuyến lang bạt từ bắc chí nam của nó. Với gene nghệ thuật chảy rần rần trong người khi có cả ba và mẹ đều là những nghệ sĩ thị giác nổi tiếng của Hàn và Mỹ, Hansol lớn lên trong môi trường đậm đặc yếu tố cầm kì thi họa, xem tranh Van Gogh để giải trí thay cho Gao Granger, không thèm tắm mưa mà chỉ nhất quyết đòi lăn lộn giữa đống màu vẽ. Từ những năm tiểu học, thằng bé đã thành thạo dùng dao rọc giấy gọt bút chì và cắt nhọn tẩy như một tên họa sĩ chuyên nghiệp thay vì khóc ré lên mỗi khi ngòi bút gãy kẹt trong máy bào như những đứa nhỏ khác.



Tuy vậy, Hansol lại chứng minh bản thân có năng khiếu trời phú trong lĩnh vực pha chế. Quen biết Jisoo trong một lần cả hai công khai tranh luận giữa một triển lãm cá nhân, Hansol được chiêu mộ về với Old-Fashioned lúc ấy chỉ mới tồn tại ở dạng ý tưởng, ngày ngày chăm chỉ nghiên cứu và phát triển menu đồ uống của quán. Thằng bé cũng đặc biệt có ích khi trở thành phê duyệt viên cho mấy bức tranh trừu tượng và tác phẩm điêu khắc mà Jisoo khua khoắng được từ những phòng tranh và bảo tàng đương đại khắp cả nước. Cho đến bây giờ, vị giám đốc sáng tạo họ Choi, với sự ủng hộ từ vị CEO họ Hong, đã thành công rực rỡ trong công cuộc mang thế giới quan siêu thực của mình làm kim chỉ nam phong cách cho Old-Fashioned.


Nhóm khách quen đã không còn lạ lẫm gì với việc Choi Hansol cứ mỗi vài tháng lại biệt tăm biệt tích mất vài ngày, sau đấy sẽ xuất hiện trở lại, tha lôi hàng trăm thứ đồ decor kì lạ về chất đầy quán. Những món trang trí ấy khi ở riêng lẻ luôn khiến tôi có cảm giác lạc quẻ đầy hài hước, nhưng đặt cạnh nhau lại rất hài hòa, tạo nên phần nhìn vừa độc đáo vừa dọa người cho Old-Fashioned. Chúng tôi chính thức gọi mớ đồ linh tinh đấy là bộ sưu tập đồng nát của Hansol sau sự vụ anh Jisoo có len lén nhón khoảng nửa tá chai lọ đủ màu đem đi bán ve chai. Không biết bằng cách nào mà thằng bé biết được, giận dỗi quyết định ở nhà đình công suốt hai tuần, báo hại Jisoo phải một mình phân thân làm hết việc của cả hai người. Khoảng thời gian đấy sau này nhắc lại vẫn còn là nguyên nhân tạo nên những cơn đau đầu triền miên bất tận cho Hong Jisoo. Gần một tháng sau, Hansol nguôi giận, cũng là lúc Jisoo không còn giữ được vẻ ngoài của một thiên thần gãy cánh hạ phàm nữa như trước nữa mà lại có phần gợi nhắc hình ảnh mấy con ma xó cáu kỉnh thường nấp ở gác xép. Kể từ đấy, chính sách ngoại giao dung túng được Hong Jisoo chính thức áp dụng lên cả tình anh em cây khế lẫn quan hệ đồng nghiệp với Choi Hansol.


Với bộ sậu điều hành có gốc gác từ mặt trăng và các tinh tú khác trong Thái Dương hệ như vậy, Old-Fashioned nghiễm nhiên trở thành một cái gai trong mắt thành phần dân cư ưa bài bản sang trọng, nhưng cũng yên vị trong top đầu địa điểm tụ họp yêu thích của những người còn lại. Ở đây "phục vụ" được không khí nhộn nhịp nhưng vẫn riêng tư, đồ uống chất lượng, gu nhạc độc đáo, không gian tuy có chút hỗn tạp nhưng lại ăn rơ với nhau giúp thỏa mãn thị giác tối đa. Đặc biệt hơn cả, chính khách khứa lui tới quán cũng là một điểm ăn tiền.


Old-Fashioned Bar mở cửa đón chào và chấp chứa mọi thành phần thú vị của nhân loại này, nhưng sẽ chọn lọc khách khứa theo cách của riêng mình, vì dĩ nhiên khi nói "mọi thành phần", không có nghĩa là một bà cô nội trợ sẽ dắt đứa con trai đang học tiểu học vào Old-Fashioned để dạo chơi thăm thú và mua một chiếc kẹo bông sau giờ học. Jisoo có tiêu chuẩn riêng của anh ấy về những người mà họ sẽ chấp nhận tiếp, vì xét cho cùng, anh không hề mở Old-Fashioned để kiếm tiền. Và thành thật mà nói, Hansol cũng có rất nhiều khả năng sẽ sẵn sàng tiến thẳng đến bàn một nhóm khách bỗ bã ăn to nói lớn quá mức cần thiết để mời họ rời chỗ về nhà.



Thế nên tôi vẫn luôn dễ dàng bắt gặp rất nhiều dân trí thức, dân sáng tạo, dân văn phòng và đặc biệt là một lượng lớn dân hippie ưa nghệ thuật của thành phố quy tụ ở quán để uống rượu, nghe nhạc, ngắm tranh và chơi poker vào những buổi tối. Tất cả đều rất biết cách tận hưởng, nhưng quan trọng hơn là biết cách xử sự. Đến đây đủ lâu, dần dà thay chủ quán bắt chuyện với đủ số khách khứa, tôi đã nghe được nhiều người trong số họ thậm chí chỉ tình cờ ghé vào Old-Fashioned, đơn độc. Nhưng khi trở về, họ trở về với một hoặc một nhóm bạn mới rất hợp gu. Cứ thế, một người đến lại dắt theo những người khác đến. Old-Fashioned dường như lại có thêm khả năng kết nối nhiều cuộc đời và câu chuyện.


Chúng tôi cũng lập được một nhóm thanh niên bao gồm mấy vị khách quen của Old-Fashioned, những người chuyên đi đi về về, đụng nhau rầm rầm ở quán, thế rồi quen mặt. Cứ thế ở cạnh nhau cũng đã gần được ba năm. Ban đầu, nhóm chỉ có tôi, Soonyoung, Jihoon và hai vị chủ quán. Sau đấy, Soonyoung lôi kéo thêm được Seungkwan, cậu đồng nghiệp lâu năm của anh ấy đến quán; và tôi thì dĩ nhiên không thể bỏ qua đứa bạn thân, Minghao, một cậu vũ công có niềm say mê tha thiết với Bourbon. Hội nhóm láo nháo này chính thức đóng sổ sau khi kết nạp được thêm hai thành viên không thường trực: Seokmin, một cậu ca sĩ Indie, cái loa sống hình người với chất giọng chuẩn thính phòng đáng nể; và một tay buôn sách cũ người Hoa, tên là Jun. Cả đám người này chính là điển hình tiêu biểu của việc trở thành bạn thân khi mà thậm chí còn không biết bằng cách nào va được vào cuộc đời nhau.


Dù sao thì, từ khi biết đến Old-Fashioned Bar vào ba năm trước và đến đây đều đặn vào các ngày chẵn trong tuần, nơi này cũng gần như ngôi nhà thứ hai của tôi. Ý tôi là vậy. Mà nếu đã là nhà thì dù bạn có mắc lỗi lầm không thể tha thứ, nó vẫn sẽ bao dung đón bạn trở về mà, đúng không?



***


"Hoặc nói cho anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hoặc là mang ly cocktail em sắp order ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa."


Jisoo chặn đầu tôi bằng một giọng rất sẵn ngay khi tôi vừa định ngồi xuống chiếc ghế cao chân quen thuộc của mình ngay sát quầy bar. Hansol ôm chiếc cốc pha chế trong tay, đầu giật lên xuống theo một nhịp rock chỉ mình em ấy nghe được cũng đã dừng hẳn việc đang làm để hướng sự chú ý về phía tôi. Riêng tôi cảm thấy như bị nện một cú choáng váng. Tình hình hiện tại là gì? Khi đón chào tôi lại không phải là nụ cười dịu dàng của Jisoo và cái đập tay thân tình của Hansol đã thành lệ, mà chỉ có hai gương mặt cứng đờ cùng bầu không khí căng như dây đàn. Đến cả ca từ trong lời hát phát ra từ chiếc đĩa than quay đều ở góc tường cũng trở nên ngột ngạt hẳn.


Nghĩ lại thì, trước cả khi tôi bắt đầu thân thiết với hai người họ và nhóm người còn lại, thì Soonyoung đã gần như nhận Jisoo và Hansol làm anh em ruột từ ba năm trước rồi. Làm sao tôi có thể quên mất điều này cơ chứ?


Dù sao thì, tôi cũng không lường trước được chuyện chỉ vì chúng tôi chia tay nhau mà mọi người lại có thể quay lưng hoàn toàn với tôi thế này. Thành thật mà nói, nếu sự tồn tại của mình chỉ được coi là một món hàng đính kèm với Soonyoung, và lí do mọi người đối xử tốt đẹp với tôi thời gian qua cũng chỉ có thế, thì tôi thực sự sẽ cảm thấy tổn thương không ít.


"Chúng em chia tay rồi." Tôi thở dài trong lúc cố tránh né ánh mắt của cả hai người họ, chầm chậm nói.


"Ừ?" Jisoo đáp gọn, không hề thỏa mãn với câu trả lời của tôi.


"Chia tay đêm qua, ở công viên gần nhà."


"Và?"


"Em là người chủ động." Tôi lặng lẽ bổ sung, bắt đầu cảm thấy khó chịu với tông giọng Jisoo dùng để tra khảo tôi.


"Lý do chia tay?"


"Hết yêu."


"Gì nữa??"


"Hết! Chỉ có vậy thôi! Anh có thể đừng làm như em là tội đồ, chỉ bởi vì Soonyoung của anh không phải là người vứt bỏ em được không?!" Tôi gắt lên.



Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã không hề có ý định che giấu sự việc, càng không muốn gây gổ với anh, nhưng bị khai thác chuyện riêng tư theo một cách không hề tinh tế thế này là chuyện sẽ khiến bất kì ai cũng đều khó chịu. Tuy vậy, điều tôi không thể ngờ đến chính phản ứng của Jisoo.


Anh, rất nhanh, nhoài người qua bàn pha chế xốc cổ áo của tôi lên bằng một sức lực không thể đùa được. Có gì đó vừa vỡ toang trên sàn nhà. Jisoo gì tôi vào một tư thế trán-đối-trán rất nhạy cảm, không phải nhạy cảm theo kiểu sắp làm điều gì tình tứ, mà nhạy cảm theo kiểu sẽ khiến người ngoài nhìn vào phải lập tức chạy đi tìm cảnh sát.


"Tôi nói cho cậu biết, Kim Mingyu." Jisoo gằn từng chữ một. "Cậu không có quyền giở cái giọng ấy ở đây đâu."


Hành động thể hiện tính cảnh cáo rất rõ ràng, mào đầu trước cho một trận ẩu đả rất có thể sẽ xảy ra nếu tôi bước một ngón chân qua giới hạn. Đây là thái độ tuyên chiến ở mức độ không thể tin được tôi từng thấy ở Jisoo. Nếu có một thứ bắt tôi phải câm mồm, thì đó là cơn bàng hoàng trước việc một Hong Jisoo luôn dịu dàng lần này lại nhìn tôi như muốn đấm gãy vụn hàm tôi, chứ không phải sự tức tối vừa được nhen nhúm, hay là nỗi sợ hãi.


Nhưng rất tiếc, tôi cũng không có ý định câm mồm.


"Jisoo. Anh mau buông em ra. Ngay."


Jisoo nhướn mày nhìn tôi cười khẩy. Anh không đáp, ngược lại còn siết cổ áo tôi chặt hơn.


Vài giây trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, tưởng như còn có cả mùi thuốc súng lảng vảng trong không khí. Jisoo chỉ chịu buông tôi ra khi Hansol thận trọng chen vào giữa vùng chiến sự. Môi mím chặt, anh thẳng tay đẩy tôi rơi xuống chỗ ngồi, bản thân cũng hất tay Vernon ra để quay lưng rót cho mình một cốc nước.


Rồi rất lâu, không ai nói với ai điều gì. Chỉ còn tiếng lanh canh thỉnh thoảng vang lên từ mớ li tách đang trôi tự do trong bồn rửa. Một lúc sau, Hansol chầm chậm đẩy li Gin Tonic tôi gọi ban nãy lên mặt bàn. Thằng nhóc lặng thinh quan sát tôi, rồi thở dài khi thấy Jisoo đang cắt đôi rất nhiều quả chanh bằng một lực mạnh không cần thiết. Cuối cùng, nó khoanh tay trước ngực, cứng cỏi nói với tông giọng có vẻ là muốn chốt lại cơn bạo động nho nhỏ này.


"Jisoo hyung, anh có thể ngưng băm vằm đống chanh đó được không? Chúng ta cần nó cho bữa tối. Động tay động chân ở đây chẳng có ích lợi gì đâu. Mingyu hôn ai thì cũng đã hôn rồi, hai người chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Anh cứ như vậy chẳng thay đổi được gì cả, Soonyoungie hyung không thể quên được những thứ anh ấy đã thấy. .."


Jisoo nhún vai, không buồn nhìn tôi. Tôi cũng không định phản ứng với lời giảng hòa của Hansol, nhưng may mà ngay lúc ấy, não tôi rất nhanh đã soát lại những câu mà tôi nghe được.


"Khoan đã..."


Có một thông tin gì đó rất kì cục vừa được nhả ra ở đây.


"...Ai hôn ai? Anh làm gì? Em nói cái gì cơ?"


Tôi ngước mặt lên ngay lập tức.


Đập vào mắt tôi là một Jisoo trông cực kì cáu kỉnh, tay đặt sẵn lên thớt như thể muốn tặng cho tôi toàn bộ mớ chanh đã được công phu băm nhuyễn vào mặt. Hansol đứng chắn giữa hai chúng tôi với biểu cảm vừa buồn bực vừa bối rối, y hệt lúc nó nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc trừu tượng mà bản thân lại bất lực không thể cắt nghĩa được.



"Kim Mingyu, anh đừng chối nữa. Ở đây mọi người đều biết cả rồi. Sáng nay Jihoon có ghé qua, anh ấy đã kể hết..."


"Em cứ nói rõ ra đi đã." Tôi hơi cáu vì Hansol cứ chọn cách đi đường vòng. Trong tôi cân cấn một khúc mắc đầy khó chịu.


"Phản bội người khác có bao giờ là một điều vẻ vang đâu mà cứ đòi nhắc lại."






"Jisoo, thôi nào..." Hansol thở dài.





Em ấy liếc nhìn Jisoo với cái thớt trong tay, khẽ nhướn mày với hàm ý cảnh cáo. Giữa hai người họ bắt đầu một cuộc đối thoại câm nho nhỏ mà tôi không tài nào hiểu được. Tôi thậm chí còn hoang mang hơn cả khi loáng thoáng nghe trộm cả hai tán gẫu với nhau bằng thứ tiếng Anh nhanh như gió mỗi khi cần nói chuyện riêng. Chỉ khác ở chỗ, lần này là một cuộc tranh cãi, chứ không phải chỉ buôn chuyện phiếm giản đơn. May mắn cho tôi, Hansol là một đứa nhỏ kiên nhẫn. Quan trọng hơn, em ấy còn chiến thắng cuộc tranh cãi này.


"Mingyu, bởi vì việc phải nhắc cho anh nhớ bản thân anh đã làm gì là hết sức ngớ ngẩn, nên em sẽ chỉ nói một lần thôi, anh hãy nghe cho kĩ..."





"..."





Jisoo gật đầu miễn cưỡng, Hansol quay ra thả cho tôi bốn mẩu thông tin mang tính chất quyết định mọi thứ.



"Anh. Ba tuần trước. Hôn một cô gái. Soonyoung thấy."





"..."





Tôi. Ba tuần trước. Hôn một cô gái. Soonyoung thấy?


Trong đầu tôi bắt đầu bùng nổ rất nhiều từ ngữ chen lấn nhau cuộn trào đen đặc, chúng nối tiếp nhau chực chờ trào ra khỏi suy nghĩ, khiến phản ứng của tôi gần như là sự kết hợp giữa việc "muốn nói rất nhiều thứ" và "không biết nói thứ gì".



Tôi. Ba tuần trước. Hôn một cô gái. Soonyoung thấy??




"Không...không phải mà..."


Giữa cuộc chiến của ngôn từ, rốt cuộc đã có kẻ thắng. Miệng tôi lắp bắp vuột ra một câu phủ định nghe vừa bất lực vừa ngớ ngẩn, không hề mang chút tác dụng giải quyết vấn đề nào. Hansol và Jisoo nghe được, họ e dè nhìn nhau, rồi quay sang e dè nhìn tôi một cách thận trọng, như thể đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên gọi một cuốc xe chở thẳng tôi đến trại tâm thần hay không.




"Anh không hôn ai cả..." Hoang mang chẳng còn là một từ đủ miêu tả trạng thái của tôi lúc này nữa rồi.





"Anh Jihoon nói, Soonyoung đã thấy hai người hôn nhau say đắm mà." Hansol tốt bụng chú thích thêm đôi điều. Nhưng nhận ra tôi hoàn toàn bất ngờ với thông tin này, giọng thằng nhóc trở nên khó hiểu, đâu đó còn có chút hoảng hốt. "Này anh hỏi vậy là sao? Đó chẳng phải là lí do anh chia tay với Soonyoung à? Cô gái đó...?"



Chết tiệt. Trong đầu mơ hồ vẽ ra đôi ba lời giải hợp lí cho tình huống không có chút gì hợp lí này. Và tôi chọn được một. Lờ mờ nắm bắt được vấn đề, nút thắt cân cấn trong ngực tôi được nới lỏng một chút, nhưng chúng thít lại ngay lập tức. Những nút thắt vừa được thêm vào liên kết với nhau tạo thành cái lưới càn khôn khổng lồ, trói chặt tôi trong một kịch bản mới xới ngược hoàn toàn thế giới quan của mình.




Ba tuần trước...





Ba tuần trước, tôi chỉ có hẹn với một người, cuộc hẹn bình thường như rất nhiều cuộc hẹn khác. Nhưng rồi tôi không thể bình tĩnh nổi khi khám phá ra đấy chính là mấu chốt sự việc đã khiến Soonyoung hiểu nhầm tất cả mọi thứ.



***


Chaeyeon nhắn tin cho tôi, thông báo cô ấy đã trở về Hàn Quốc được vài ngày và đòi hỏi ở tôi một cuộc gặp gỡ. Tôi đồng ý, hẹn với cô bạn thời thơ ấu ở một nhà hàng Mexico mà tôi và Soonyoung cũng đã quyết định sẽ dùng bữa tối ngay sau đó. Chaeyeon đến sớm hơn giờ hẹn, tóc uốn sóng nước xõa dài được chải gọn sang một bên vai, bôi son đỏ, nước hoa mùi xạ hương xịt nức cả không gian. Tôi đến trễ chỉ vài phút, vừa bước vào nhà hàng đã thấy cô ấy ngồi ở chiếc bàn sáng nhất gần như nằm giữa quán.


Một cuộc hẹn thú vị nhưng không thoải mái cho lắm. Ban đầu chưa nhận ra lí do, nhưng thời gian càng kéo dài, tôi càng thu thập đủ tư liệu để làm rõ cảm xúc của mình. Ngay từ khi ngồi vào chiếc ghế đối diện, tôi đã bắt đầu nhìn trộm cô ấy liên tục, vì cảm thấy vô cùng lạ lẫm với người con gái trước mặt. Không chỉ là vẻ ngoài đã được bỏ công chăm chút rất mực ấn tượng, ngay cả thần thái áp đảo của Chaeyeon cũng hoàn toàn không có chút gì giống với cô gái đã kiên trì theo đuổi tôi suốt những năm cấp ba và Đại học. Chaeyeon tự tin hơn, táo bạo hơn, nói chuyện khéo léo hơn rất nhiều, duy chỉ có bản tính thẳng thắn là không hề thay đổi. Sau vài câu mào đầu đầy thủ tục, Chaeyeon tập trung khai thác tất cả những gì có thể khai thác được từ tôi, vì lí do "Tớ có quyền được cập nhật tình hình của cậu mà."


Biểu cảm cô ấy có chút gượng gạo khi tôi thành thật trả lời rằng mình đã yêu một người được ba năm, là anh trai học khóa trên cùng Khoa, nhưng rồi sự gượng gạo ấy bốc hơi rất nhanh và được thay thế bằng một nụ cười khích lệ, nhanh đến mức tôi tự hỏi liệu có phải chính mình mới là người tưởng tượng ra mọi thứ hay không. Thông tin mua đi bán lại, tôi cũng biết được Chaeyeon sẽ ở đây ba tháng trước khi quay lại Pháp để hoàn tất năm cuối cao học ngành Ngoại Giao. Kế hoạch sau khi tốt nghiệp là chính thức trở về Hàn và được định hướng vào làm việc ở lãnh sự quán Pháp tại Hàn Quốc theo đúng ngành học của cô ấy.



Tôi uống cạn phần nước của mình, một loại soda xoàng xĩnh nào đó. Thêm vài câu chuyện phiếm về dân Pháp và nước Pháp đầy hoa lệ mà Chaeyeon rất vui lòng được kể, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ hẹn ăn tối với Soonyoung. Ngay lúc tôi quyết định lên tiếng kết thúc buổi "cập nhật tình hình", thì Chaeyeon đã làm điều ấy hộ tôi.


"Một câu hỏi cuối thôi, trả lời tớ và rồi cậu sẽ không cần nhìn đồng hồ nữa, nhé?" cô bạn vui vẻ nói. Tôi hơi bối rối vì đã lỡ để Chaeyeon nhận ra sự bồn chồn của mình, bèn gật đầu rất thành thật.


"Mingyu của chúng ta hình như vừa xăm đúng không? Vị trí rất thú vị, có thể nói cho tớ biết tại sao lại xăm hình trái tim ở cổ được không?"


"Hình này á...?"


Tôi vô thức lần mấy ngón tay lên bên trái cần cổ, kí ức chầm chậm lội về một đêm mùa đông năm ngoái trong vài giây.



"Này Soonyoung, nếu lỡ sau này chia tay, anh đã nghĩ sẽ tính sao với cái hình xăm đôi này chưa?"


"Ôi Mingyu, đó chỉ là một hình trái tim đơn giản, em có thể bịa ra mọi ý nghĩa trên đời với nó cơ mà."


"Nhưng em cứ thích nghe anh nói đấy. Nếu một ngày anh không muốn dính dáng gì đến người yêu cũ nữa, tức là em đây, thì anh sẽ lí giải về hình trái tim của anh kiểu gì nào?


"Ha ha, nếu là anh nhé, anh sẽ tuyên bố mình xăm hình này là để nhắc nhở phải luôn yêu bản thân thật nhiều nè, và tuyệt đối không được để trái tim tan nát vì bất kì ai. Kiểu kiểu vậy, thấy chưa? Quá dễ!"


"Chà, bịa tuyệt đấy, Soonyoung."



"Xịn đúng không? Haha. Nhưng hiện tại thì ý nghĩa của nó vẫn phải là một trái tim đôi đấy nhé. Một trái tim đôi với đường viền bên ngoài của anh với cộng với trái tim bé hơn của Mingyu. Anh sẽ cho em mượn lí giải đấy của anh luôn cũng được, trong trường hợp sau này lại có một ngày Mingyu không muốn nhắc về anh với ai nữa..."


"Kwon Soonyoung, nói cái gì vậy hả? Làm gì có mùa xuân đấy. Có tin em cắn chết anh không."



"Ha ha, không được rồi. Răng nanh của Mingyu yêu anh lắm."





Tôi mỉm cười nhớ lại cách Soonyoung diễn giải về hình xăm đôi của chúng tôi. Dĩ nhiên Chaeyeon không có nghĩa vụ phải nghe trọn vẹn về ý nghĩa của nó, mà tôi dám chắc cô ấy cũng sẽ không vui nếu phải nghe, vậy nên đành mượn tạm vài lời của Soonyoung nhé.


"À, chỉ là một hình trái tim đơn giản, ý nghĩa cũng đơn giản như vậy thôi. Mình coi đây là một lời nhắc nhở phải yêu bản thân thật nhiều. Và, ừm... Không được để trái tim mình tan nát vì bất kì ai."


"Chỉ như vậy thôi?" Chaeyeon trông hơi ngạc nhiên.


"Chỉ như vậy thôi." Tôi gật đầu xác nhận.





Cuộc hẹn nhanh chóng kết thúc, tôi đặt cho Chaeyeon một chiếc taxi qua điện thoại. Vài phút trong lúc đợi xe đến, chúng tôi tranh thủ trao đổi một hai câu hứa hẹn gặp nhau trong tương lai. Mọi điều vẫn bình thường, có đôi phần nhàm chán, cho đến khi Chaeyeon quyết định làm một chuyện hết sức kì quặc. Cô ấy hôn má tôi để chào tạm biệt.


Môi Chaeyeon phớt qua má rất nhanh khiến tôi ú ớ chưa kịp phản ứng, nhưng cũng dứt khoát và mạnh mẽ, đến mức tôi khá chắc má tôi hẳn đã in trọn hai vệt son đỏ.


"Ở Pháp người ta toàn làm thế." Chaeyeon lè lưỡi cười tinh quái, vẫy tay với tôi rồi đi vội ra cửa. Đến cạnh chiếc taxi, cô ấy còn quay lại vẫy tay với tôi một lần nữa qua lớp kính màu trà.


Có lẽ Chaeyeon nên cứ thế mà đi, thì sẽ không phải cảm thấy tổn thương vì cảnh tượng tôi vừa nhíu mày ra sức chùi sạch vết son trên má.


***



Sau tình huống căng thẳng không đáng có với Jisoo và sự lí giải từ Hansol, tôi xâu chuỗi được mọi việc và nhận ra mình đã vô tâm tới mức nào. Vậy là Soonyoung đến nhà hàng quá sớm để thấy được nụ hôn tội lỗi đấy, và rời đi thậm chí còn sớm hơn để không kịp thấy tôi phản ứng thể nào với mấy vết đỏ trên má. Lẽ ra tôi nên lao đến nhà anh và hỏi cho rõ lí do anh khăng khăng đòi hủy hẹn với tôi ngay sát giờ gặp nhau, thay vì ngớ ngẩn tin vào ba chữ "bận đột xuất" đầy ngụy tạo anh gửi cho tôi qua điện thoại.


Tôi gục đầu xuống bàn, vò rối mớ tóc.


Cái này phải gọi là gì đây nhỉ...?


"Sự tình đơn giản, nhân tâm phức tạp"?


..



Hai người ở Old-Fashioned Bar nghe xong đều đồng loạt thở dài, Jisoo buồn bã mang vứt mớ chanh vào thùng rác, Hansol ủ rũ kiếm cớ chui vào bếp nướng nốt mẻ xúc xích xông khói. Đêm đó Old-Fashioned mở trọn playlist nhạc thất tình của Heize và chỉ mở mỗi một playlist đó, cứ chạy hết thì Hansol lại bấm replay lần nữa, khách khứa ai nấy đều lấy làm lạ. Tôi ngồi đồng ở quán cho đến khi hết giờ phục vụ để uống đến ly Gin Tonic thứ ba, tận hưởng những phân tử buồn khổ vây đặc trong không khí như thể chính tôi mới là người bị chia tay chứ không phải ngược lại. Hai người kia sau khi dọn dẹp xong xuôi còn đồng loạt làm một chuyện nữa, đấy là quả quyết bảo tôi nhất định phải tìm bằng được Soonyoung để nói cho rõ mọi chuyện.


"Tình cảm là không thể can thiệp. Thế nên chia tay vì hết yêu, anh có thể miễn cưỡng tha thứ. Nhưng chia tay mà lại để Soonyoung hiểu sai lí do, rồi dằn vặt bản thân cả đời, thì không." Jisoo tuyên bố.


Tôi không muốn nói chuyện này với Soonyoung qua điện thoại, nhưng cũng biết bản thân không có can đảm tìm đến nhà để gặp anh. Vậy nên chỉ còn cách làm như tình cờ gặp Soonyoung ở Old-Fashioned - Nơi mà nhất định Soonyoung không sớm thì muộn cũng mò tới. Giờ thì không còn là buổi tối mấy ngày chẵn, tôi thật sự coi Old-Fashioned là nhà của mình bằng việc đến đó mỗi ngày, không kể sáng chiều. Một trong số ít lần tôi thật sự cảm thấy muốn mang ơn quyết định trở thành designer, vì tôi có thể ôm laptop ngồi làm việc ở bất kì chỗ nào tôi muốn, miễn là giao được sản phẩm đúng hạn. Mục tiêu của tôi hiện tại chỉ cần là gặp được Soonyoung.




Vài ngày trôi qua, rồi một tuần kể từ khi Old-Fashioned trở thành văn phòng của tôi, Soonyoung vẫn chưa xuất hiện. Nhưng tôi đã gặp được một vài người khác trong nhóm.


Có những người như Seungkwan, vừa nhác thấy tôi đã lao vào đòi đấm tôi ra bã, với mức độ hung hăng còn gấp nhiều lần Jisoo hôm trước. Chỉ đến khi Hansol buông hết ly tách gấp gáp nhào đến lôi em ấy tránh xa tôi, vừa lôi vừa dùng cách ngắn gọn nhất có thể để tường thuật lại sự thật thì Seungkwan mới thôi vùng vẫy làm loạn, thay vào đấy là thút thít hỏi từng người một, bắt họ đoán xem Soonyoung đã khỏi ốm chưa.


Cũng có những người như Lee Jihoon, bề ngoài làm như bàng quang với thế sự. Anh lướt qua tôi nhanh như một cơn gió để đi thẳng lên gác gặp Jisoo, nhưng đã trước đó cũng đã kịp tặng tôi một cái liếc mắt sắc lạnh như muốn cắt đôi người tôi ra, khiến tôi còn run rẩy hơn cả mấy nắm đấm của Seungkwan. Từ sau đấy thì dù Jisoo đã dùng đủ lời lẽ để thuyết phục, Jihoon vẫn nhất quyết coi tôi như không khí. Cách phản ứng quả là y hệt người bạn thân của anh ta mỗi khi rắp tâm ghét bỏ một ai đó.



Rồi hội trung lập dần có thêm Jun, Seokmin và Minghao, những người buồn ngang ngửa tôi khi biết chuyện. Cá biệt còn có Seokmin trào nước mắt ngay khi vừa vào quán, thằng bé ôm cứng Seungkwan rồi hai đứa cùng khóc bù lu bù loa cho chuyện tình tan vỡ của chúng tôi. Tất cả đều mất vài ngày để thôi trông có vẻ rầu rĩ, nhưng không có ai thật sự chỉ trích tôi là người có lỗi bởi chính cái lí do cụt lủn tôi đưa ra: "Hết yêu"




Điều đó cũng không giúp tôi ngưng coi mình là một tên khốn.





Giờ đây, danh sách những điều khiến tôi căm ghét bản thân đã cộng thêm một dòng. Kể từ khi hiểu ra được điều Soonyoung phải chịu đựng không chỉ có thứ tình cảm nguội lạnh giữa vô chừng đột ngột và lời chia tay lãnh đạm, mà còn là sự ám ảnh về việc bản thân trở thành kẻ bên lề trong câu chuyện tình vốn dĩ chỉ nên có hai người, tôi bắt đầu muốn gửi mình xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Càng nhiều thời gian trôi qua sau chia tay, tôi càng có cơ hội kéo dài sự dằn vặt khi liên tục tự hỏi bản thân, sẽ thế nào nếu tôi mới là người ở vị trí của Soonyoung? Tôi sẽ phản ứng kiểu gì khi được ném vào mặt câu chia tay trần trụi như vậy, trong khi biết rõ lí do không chỉ có thế?




Và...


"Tại sao trước mắt anh nhìn thấy em phản bội, mà lại chẳng nói một lời với em?"





Tôi còn chưa kịp tìm ra câu trả lời cho bản thân mình thì đã phải tạm gác lại nỗi niềm ấy. Bởi vì không biết là may mắn hay xui xẻo mà chính buổi tối một tuần sau ngày chia tay, Soonyoung cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện trước mặt tôi.





—— Hết chương 3, phần 1.




Phần này thậm chí còn quá dài đến mức mình phải tách nó làm hai :'(

Hi vọng mọi người đọc xong không bị mệt, còn mình thì hôm giờ đã mệt vì Caratland và sự dở người của Wattpad lắm rồi TT o TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip