Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung đặt những hộp carton lớn lên quầy tính tiền, trong người không khỏi có chút muốn khuyên bảo người bên cạnh, chỉ là lời vừa lên đến đầu môi, kí ức ngày hôm đó trong phòng bếp lại hiện trở về, hơn nữa sáng hôm nay hắn cũng đã hứa với Jungkook rằng sẽ để em ấy mua bất cứ thứ gì mình muốn, chỉ là nghĩ lại lại cảm thấy hối hận. Mấy thứ thực phẩm phế thải này vì sao lại có nhiều người ưa thích vậy chứ?!

Bạn học Jeon đứng bên cạnh nhe nhởn nhìn khuôn mặt của bác sĩ Kim, trong lòng một cỗ vui sướng dựng lên. Hiếm khi mới có thể thấy suy nghĩ của Kim Taehyung hiện lên mặt. Này là biểu cảm vừa muốn nói lại vừa không dám nói đây mà. Jungkook cho rằng bây giờ bác sĩ Kim đang lặng lẽ phỉ nhổ đây là đám đồ phế thải. Thật ra tuy không tốt cho sức khỏe thật nhưng đồ ăn vặt cũng không đến mức phế thải, chỉ là hắn sống đến mấy mươi tuổi đầu vẫn luôn ấu trĩ như vậy.

Cồng kềnh mang hai thùng carton ra sau cốp xe, Kim Taehyung không mấy hài lòng dẫn Jungkook tới một số cửa hàng quần áo, hắn vì mải mê chăm chút cho Jungkook mà không nhận ra rằng mình lúc này cứ y như bà mẹ một con đã trở thành thím hàng xóm kế bên nhà.

Ít lâu sau hai người túi lớn túi bé lên nhà. Lee Jae Jin vội vã chạy tới giúp. Đã mấy ngày rồi Kim Taehyung hoàn toàn không bước nửa chân ra khỏi nhà, bệnh viện cũng không tới luôn, chủ yếu là vì quá bận rộn để ý Jungkook nên hắn không dám dành nhiều thời gian cho bản thân, hiện tại cảm thấy được đối phương đã ổn định hơn rất nhiều nên mới muốn nhân cơ hội này cùng mang Jungkook ra ngoài nhìn ngắm phố xá một chút, ngồi trong nhà nhiều cũng không tốt. Liên lạc một chút với Jung Ho Seok, Kim Seok Jin và Park Jimin, hôm nay hắn quyết định năm người bọn họ sẽ đến Nhật Bản nghỉ ngơi ngắn hạn.

Bạn học Jeon từ lúc nghe được từ trong miệng Kim Taehyung hỏi cậu có muốn đi suối nước nóng không cả người lúc nào cũng lơ lửng, vui vui vẻ vẻ. Ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng Jeon bảo bảo vì được đi suối nước nóng mà hạnh phúc, nhưng đó không phải là điều khiến cậu vui mà là được rời khỏi nước Anh này. Tuy ở đây đẹp thì thật sự đẹp, xa hoa tráng lệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, phong cách Châu Âu đầy tao nhã nhưng những xa hoa tao nhã ấy lại tạo nên sự xa cách lạnh lẽo, không tài nào Jungkook cảm thấy thích nổi. Bây giờ đã bước vào mùa thu,tính ra Taehyung và cậu cũng đã quen nhau được 3 tháng bên người lúc nào cũng cảm thấy có chút rét lạnh. May mắn thay lần này được bác sĩ Kim ngỏ lời mời tới Nhật Bản, tâm trạng của Jungkook cứ lên như diều gặp gió.

Buổi tối, ngồi trong phòng lớn xếp quần áo, trong đầu Jungkook đột nhiên nghĩ về ngôi biệt viện cũ ở Roseate, là ngôi biệt viện của ông nội, cũng khá lâu rồi Jungkook không trở lại, hẳn quản gia cũng chẳng để tâm gì nhiều, tuy vậy bạn học Jeon tin chắc rằng ông ấy sẽ không báo lại cho Bae Joon Young động tĩnh của mình, chỉ là cảm thấy trong người lại có chút bất an chần chừ khó hiểu. Bác sĩ Kim nhìn Jeon bảo bảo đang hưng phấn gấp quần áo đột nhiên lại xịu xuống, tầm mắt mất tiêu cự, cứ nhìn vào mông lung. Hắn không tiếng động đi tới ngồi xuống bên cạnh Jungkook hỏi cậu.

"Có vấn đề gì sao?"

Jungkook giật mình nói.

"Bae Joon Young~"

Bác sĩ Kim chỉ là để ý hỏi một chút, không hề phòng ngự mà ngồi xuống bên cạnh bạn học Jeon, lại nhận được cái nhìn ủy khuất, cùng một chút bĩu môi của cậu, trong người cảm thấy ngứa ngáy quá lớn, thật không biết là sao, chỉ đành ho khan dời mắt lúng túng nhìn chỗ khác, không quên trấn an người bên cạnh.

"Tôi sẽ che giấu cho em."

Jeon Jungkook mỉm cười nhìn nam nhân quay đầu vờ tìm quần áo, trong lòng cứ dặn bản thân thôi đi nhưng vẫn không thể ngừng nhìn hắn, đến khi Kim Taehyung vô tình quay đầu lại, hai người đột nhiên chạm mắt nhau, lại ngượng ngùng quay phắt đầu đi.

Thu dọn quần áo xong, hai vali một lớn một nhỏ đặt cạnh nhau ngay gần cửa, Jeon Jungkook quấn chăn quanh người như một cây xúc xích nằm yên trên giường mắt híp lại hệt như chú mèo con lười biếng, không muốn rời khỏi ổ của mình. Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh, lưng dựa vào gối, tay lướt Ipad xem một số hồ sơ và bệnh án, đọc cả những tài liệu được gửi qua gmail.

Bất chợt Jeon bảo bảo mở mắt ra, liếc về phía bên cạnh.

"Vì sao đột nhiên anh lại muốn đi du lịch?"

Kim Taehyung mỉm cười.

"Không vì sao hết, chỉ là đột nhiên muốn đưa em đi."

Jeon Jungkook dẩu môi.

"Không phải muốn bắt cóc tống tiền đấy chứ bác sĩ Kim, anh có bắt mẹ tôi cũng không cho tiền đâu!"

"Không cho tiền tôi cũng bắt."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì."

Jeon Jungkook hoài nghi nhìn Kim Taehyung một cái rồi đánh mắt về phía trần nhà, không lâu sau lại ngáy khò khò đi vào mộng, thật sự cái giường này sao lại thoải mái vậy chứ, mềm hơn cả mọi khi nữa.

Tỉnh dậy đã là chuyện của 9 giờ sáng hôm sau. Bạn học Jeon vô cùng uể oải mà lề mề đi ra phòng bếp, bàn cơm Hàn Quốc thịnh soạn đâu không thấy, chỉ thấy hai lát bánh mì nướng, một cái không có một cái có trứng ở giữa tâm, làm rất tròn và đẹp. Bên cạnh còn được bố trí lọ mứt cùng một đĩa xúc xích rán thơm lừng. Jungkook ngồi xuống ghế, gục mặt úp lên bàn, giọng lí nhí

"Hàn Quốc của tôiii~"

"Hàn Quốc của em đi chơi về sẽ lại có."

Kim Taehyung từ phía sau xuất hiện, đem tờ báo trên bàn mở ra, thanh tĩnh ngồi xuống.

"Nhưng tôi muốn bây giờ!"

"Bây giờ ăn vừa đủ thôi, không nên ăn quá no, một tiếng nữa chúng ta sẽ tới sân bay. Ở trên máy bay nếu có thứ gì ngon em lại bám riết không chịu buông muốn ăn hết thì ngồi máy bay sẽ rất mệt."

Jungkook load hết lời nói phi thường logic của bác sĩ Kim cũng gật đầu đồng tình rồi yên lặng ăn phần của chính mình. Cùng nhau ăn uống xong xuôi, hai người đánh răng thay quần áo rồi thong thả mang vali lên xe, một đường thẳng lái xe tới sân bay.

Tới nơi đã nhìn thấy ba người Jung, Kim, Park. Kim Taehyung thoáng thấy bọn họ ở phía xa, lại cúi đầu nhìn Jeon bảo bảo vừa đưa tay chìa vali ra.

"Có muốn ngồi lên không?"

Jungkook hưng phấn.

"Có thể sao!?"

Taehyung ôn nhu nhìn .

"Có thể."

Và thế là bạn học Jeon ngồi trên vali để mặc cho bác sĩ Kim kéo mình đi, trong người phi thường vui vẻ, cười đến ngây ngô. Hai người một khả ái, một vững chãi, lại thêm hành động kéo vali khiến người ta nhìn vào cứ cảm thấy một gia đình hai cha con thực vui vui. Mà Kim ba ba chốc chốc lại ngó ra sau coi chừng xem Jeon bảo bảo có đang cười hay không, nếu thiếu niên cười, hắn cũng nhẹ nhàng cười. Ba người kia đứng từ xa đã cảm thấy muốn mù mắt chó.

Tới khi hai người bọn họ tiến lại bằng hình thức 'cha kéo con vui' Jung Ho Seok nhẹ nhàng "Hey Jeon tổng!" một cái.

Kim Seok Jin lại phấn khích mà nhìn hai người trêu đùa tới đứng một bên, đưa tay cầm vào tay kéo, ngay bên cạnh tay của Kim Taehyung "Gia đình chúng ta hạnh phúc nhỉ!!!" chỉ nhận lại được cái lườm khét lẹt của người nào đó không muốn làm gia đình với hắn mà chỉ muốn làm gia đình với người ngồi trên vali.

chỉ có Park Jimin bình thường nhẹ nhàng mà "Jungkookie" một câu, lại còn thả mắt cười. Làm Jungkook vô cùng vui vẻ mà "Jimin hyung!"

Năm người bốn lớn một nhỏ, bốn đứng một ngồi cứ thế mà đợi soát hành lí lên máy bay. Không lâu sau chuyến bay tới Nhật Bản cũng cất cánh đứa Jeon Jungkook rời xa Anh Quốc.

•Story By Cathy•



👇






👇







👇









👇







ồ ồ u ồ dự là Bác sĩ Kim sắp có quà sinh nhật 😋😋😋 lần này tôi làm plot các cô ạ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip