Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường màu trắng muốt, trông khá giống với chiếc giường ở căn phòng hôm qua. Chỉ khác ở chỗ căn phòng này có rất nhiều đồ đạc: tủ quần áo lớn, kệ thuỷ tinh nằm sát bên cạnh giường, bên trên là một chiếc đèn ngủ màu vàng mật ong rất ấm áp. Vừa ngó qua Jungkook đã rất thích không gian nhỏ ở gần cửa sổ tầm mắt gần như nhìn trọn phần của khu phố lớn, nhẹ nhàng, không náo nhiệt. Gần bầu cửa sổ có một chiếc gối hình vuông và hình tròn. Và một điều lớn nữa khác hẳn với hôm qua rằng, hôm nay Taehyung đang nằm bên cạnh cậu. Jungkook xoay người nằm đối diện với Taehyung. Hắn ngủ rất yên lặng, không quẫy đạp, cũng không lộn xộn. Khuôn mặt lại mang một nét gì đó rất hưởng thụ khác hẳn với lúc tỉnh. Điều này làm Jungkook liên tưởng tới người cha của mình.

Ông là một người rất coi tọng tôn nghiêm, lễ độ và danh dự. Đặc biệt là tự do làm điều bản thân muốn. Chính điều đó khiến một người cha trẻ với khát khao gia đình trở nên khô khan, uy nghiêm. Cuộc hôn nhân ép buộc khiến ông trở thành con người mà ông không mong muốn. Jungkook hiểu điều đó, nhưng cậu không tài nào yêu thương nổi người cha này, hay nói cách khác là ông ấy không cho bất kì ai quyền yêu thương bản thân. Đứng trước sự nghiệp danh gia vọng tộc, ông chọn sống với tính cách và chiếc mặt nạ đúc từ khuôn vàng, cứng nhắc. Tuy nhiên, cho dù có khô khan lãnh đạm tới đâu thì vẫn luôn có một nơi đối với ông được xem là yên bình. Chính là căn biệt viện mà Jungkook đang ở. Tại đó là lần đầu tiên Jungkook được nhìn thấy khuôn mặt 'thật' của người đàn ông phía sau ánh hoàng kim.

Trong veo như hồ nước mùa thu, vừa dịu dàng lại vừa gợn từng đợt sóng lặng hệt như Kim Taehyung lúc này. Khi ấy cậu ngây ngốc tới nỗi quên luôn rằng bản thân muốn trộm chiếc bút mực vàng của ông đơn giản vì thích, Jungkook chỉ nhìn thấy hình ảnh ấy một lần và rồi sau đó mãi không còn được thấy bao giờ nữa. Nhưng đó lại chính là hình ảnh sâu đậm nhất về người cha chỉ gặp hai ba lần trong đời của cậu.

Jungkook cọ khẽ hai đầu ngón tay lại với nhau, sau đó liền vươn tay ra vén tóc mái loà xoà trước trán Taehyung. Ông ấy uy quyền hơn hắn, đáng sợ hơn hắn, lạnh lùng hơn hắn. Nhưng người cha máu mủ ruột thịt trong lòng Jungkook vĩnh viễn thua xa Taehyung, bởi vì ông ấy không bao giờ có thể ấm áp như Taehyung từng đối với cậu.

Nếu như người khác nghe được chắc chắn sẽ cười vào mặt Jungkook. Cái gì ấm áp chứ? Taehyung chỉ là cư xử chuẩn mực nên có đối với bệnh nhân mà thôi. Nhưng Jungkook lại cảm thấy như được ban một đặc ân, dù là điều đương nhiên nhưng chưa từng có ai đối xử với cậu như hắn, vì điều đó nên Jungkook thích Taehyung chăng?

Cậu mân mê mái tóc màu nâu hạt dẻ từng mang ánh đỏ rực như lửa của Taehyung. Màu tóc nâu rất hợp với Taehyung, nó khiến hắn trông diu dàng hơn trước đây rất nhiều. Jungkook lặng yên nằm trên giường nhìn hắn rất rất lâu. Tới lúc Taehyung tỉnh lại, cậu mới mỉm cười, ái ngại dời tâm mắt.

"Tại sao lại không nhìn nữa?"

"Anh tỉnh."

"Anh tỉnh vẫn có thể nhìn mà!" Hắn cười.

"Không thể!" Jungkook dúi đầu vào gối tựa như đang xấu hổ, không dám nhìn Taehyung.

"Vì sao?"

"Sẽ rất ngại."

Taehyung cười thoả mãn vân vê tóc cậu.

"Em nên nhuộm lại tóc thôi, trông xấu muốn chết!"

Jungkook ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn hắn.

"Xấu lắm sao?"

Taehyung gật gật đầu.

"Tôi nhuộm màu giống anh mà!"

Taehyung khóe môi nhếch lên không ngừng. Tất nhiên hắn biết nhóc con này thích hắn, vậy nên nhuộm màu tóc giống hắn cũng là điều đương nhiên đi. Nhưng hắn không muốn đứa nhỏ đáng yêu như thế này lại nhuộm một mái đầu đỏ rực, nhìn kiểu gì cũng thấy hư hỏng. Về phần Taehyung, hắn đã nhuộm lại tóc từ hôm nhìn thấy quả đầu lửa của Jungkook. Chỉ là vì tính chất công việc nên hắn bắt buộc phải làm thế thôi, ngoài ra chẳng có lí do gì cả.

Taehyung chậm rãi rừ từ ngồi dậy.

"Đi! Chúng ta ăn sáng, sau đó sẽ mang em đi nhuộm màu tóc giống anh nhé!"

Jungkook vui vẻ tung tăng đi theo Taehyung vào phòng tắm. Trong lòng đã sớm cười tươi như hoa nở.

Ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, nơi đầu tiên Jungkook đặt chân tới khi đến nhà Taehyung trước đây. Cậu nằm ườn ra bàn nhìn những khối đá cẩm thạch vô tri đang uốn mình theo từng kiểu dáng nằm trên kệ gỗ cùng những chai rượu vừa đắt đỏ lại vừa quý hiếm. Taehyung đứng trên bếp vừa chiên trứng, lâu lâu lại liếc lên nhìn Jungkook giống như xem xem cậu có còn ở chỗ đó không. Ít lâu sau hắn mang hai chiếc đĩa sứ tới, một cái đặt trước mặt Jungkook, còn một cái đặt ở phía đối diện. Jungkook ngoi đầu lên nhìn chiếc đĩa sứ. Bên trên có xúc xích và trứng chiên, kèm thêm hai lát bánh mì nướng, sau đó cậu giương đôi mắt to tròn như hạt lựu lên nhìn Taehyung nói.

"Tôi muốn ăn sandwich bò."

Taehyung yên lặng ăn phần của mình.

"Không được."

"Vì sao?" Jungkook ỉu xìu.

Taehyung liếc qua vẻ mặt của cậu.

"Buổi sáng chỉ nên ăn đơn giản nhiều protein, nếu muốn ăn sandwich buổi trưa sẽ đưa em đi."

Jungkook cầm dĩa cắm vào xúc xích tống thẳng vào miệng nhồm nhoàm tỏ vẽ bất mãn. Taehyung ngừng nhìn cậu.

"Vô ích."

Bữa sáng kết thúc trong sự không mấy hài lòng của bạn Jeon nhưng cuối cùng vẫn phải hài lòng.

Trên chiếc xe Lamborghini Aventador của Taehyung, hai người di chuyển tới một salon lớn. Nhưng theo nhìn nhận của Jungkook chính là rất rất lớn. Hắn có một người bạn khá thân học chung cấp 3 ở Hàn Quốc tên là Tony, rất đam mê nghề tạo mẫu tóc. Lí do vì sao cậu bạn ngoại quốc này lớn lên ở Hàn Quốc đều bởi vì mẹ cậu ta là người Hàn và bố cậu ta định cư ở đấy. Hai người gặp nhau rồi theo các bước hẹn hò, rồi nắm tay, rồi BÙM... Cậu ta có mặt trên thế giới này. Thậm chí còn vịnh dự được tham gia hôn lễ của bố mẹ. Sau này vì theo đuổi đam mê mà bỏ bố mẹ chạy về Anh. Bố mẹ cậu ta đành yêu đương hẹn hò mặn nồng mà sống qua ngày để quên đi thằng con bất hiếu chủ của chuỗi cửa hiệu nổi tiếng Toni & Guy có mặt tại rất nhiều nơi trên thế giới. Taehyung dẫn Jungkook tới gặp Tony.

"Xin chào, tôi là Jungkook."

"Tony, rất vui được gặp cậu."

Tony nhìn Jungkook, sau lại quay đầu nhìn Taehyung.

"Hôm nay lại là người mới nữa cơ à?"

Taehyung thúc cùi chỏ vào bụng Tony:

"Tôi đã từng mang ai khác tới đây rồi sao?" Hắn lườm khét lẹt cậu bạn của mình.

Tony cười cười xin lượng thứ, đưa Jungkook tới ghế ngồi.

"Cậu muốn tạo kiểu tóc sao?"

Jungkook còn chưa kịp nói gì, Taehyung đã cướp lời.

"Nhuộm nâu tro cho tôi."

Tony xoay đầu nhìn Taehyung, ghét muốn chết cái tính cường ngạnh này của hắn.

"Tôi đâu có hỏi cậu, không khiến người thừa thãi lên tiếng."

Hắn tỏ vẻ không quan tâm nhìn đi chỗ khác. Tony lại cúi đầu hỏi Jungkook có muốn đổi nhuộm màu đen không, còn ra sức ra hiệu cho cậu gật đầu, Jungkook lại giả bộ ngó lơ cười cười.

"Cứ làm như anh ấy nói đi."

Tony đen mặt, Taehyung lại được dịp hả hê.

Bình thường nhuộm tóc rất đơn giản nên đều sẽ dành cho nhân viên làm. Nhưng bởi vì đây là người quen của Taehyung, hơn nữa lại trông xinh xinh nhỏ nhỏ như vậy khiến Tony rất hứng thú. Làm sao có thể để cho đám đầu gỗ ấy ở gần cậu được chứ?! Suốt buổi Tony rất chăm chỉ trò chuyện cùng cậu, hỏi cậu sống ở nơi nào tại Hàn Quốc hay bối cảnh gia đình ra sao, có mối quan hệ như thế nào với Taehyung. Jungkook trả lời qua loa, không nói thẳng rằng hắn và cậu là mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, cũng chẳng phải quan hệ yêu đương, chỉ là người quen thân thiết thôi.

Vì Tony lớn lên và trưởng thành tại Hàn Quốc không khỏi mang trong người những nét tính cách như người Châu Á. Cậu ta khá kị việc không yêu mà lên giường cùng nhau. Nếu Tony biết được Taehyung và Jungkook vừa gặp đã thu hút nhau, chưa yêu mà đã làm tình, chưa xác nhận mà đã ngủ chung giường, dù là đàn ông con trai cũng không nên như vậy, đặc biệt là ở trời Tây thoáng chuyện ấy như này. Hẳn là cậu ta sẽ phát hoảng lên giật cổ áo Taehyung hỏi hắn có phải bị điên mà dám cưỡng hiếp trẻ vị thành niên hay không?! Lại trợn mắt với Jungkook cậu rốt cục có phải là trẻ vị thành niên thật không?! Rồi cậu ta lại sầu não với xã hội. Cái khỉ gì mà tôi sắp già rồi vẫn chưa từng hẹn hò lên giường với ai blah blah... (?!)

Đột nhiên Tony nghi hoặc hỏi cậu.

"Cậu thật sự chỉ là mối quan hệ người quen thân thiết với Taehyung thôi hả?"

Jungkook không tự nhiên gật đầu. Mà cái không tự nhiên ấy đã lọt vào tầm mắt của Tony. Cậu ta tiếp tục nói.

"Thật sự số người Taehyung quen biết và gặp lại lần thứ hai hay lần thứ ba chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Hắn ta lại còn để cậu ngồi trên dế xịn của mình. Mang cậu tới cửa hiệu quen thuộc của hắn là đây, rồi ngồi chỗ quen thuộc của hắn thì hẳn quan hệ hai người cũng không chỉ dừng lại ở mức người quen đâu."

Jungkook ngạc nhiên: "Vậy chưa từng có ai ngồi xe của anh ấy sao? Kể cả bệnh nhân điều trị tâm lí?"

Tony cười phào.

"Lần trước tôi ngồi một lần mà cậu ta còn bê nguyên xe đi chùi cơ mà! Hơn nữa bệnh nhân điều trị tâm lí thì tới nhà hoặc tới bệnh viện gì đó thôi chứ cậu đã thấy ai lên xe của bác sĩ chưa hả? Hiếm lắm thì chỉ có một lần thôi."

...

   • Story by Cathy •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip