Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung tỉnh lại với mái đầu khô ráo nhưng không ngừng phát ra từng đợt đau nhức mạnh mẽ. Hắn dường như không mấy bận tâm đến cái đầu đau của mình mà chỉ nhíu mày nhìn xung quanh, tò mò đây là nơi nào.

Đôi con ngươi thâm trầm đánh giá bản thân, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, rõ ràng hôm qua khi mùi vị của rum chiếm giữ cơ thể, hắn đã mặc một chiếc áo sơ mi và đứng giữa trời mưa, như thế nào bây giờ lại chăn ấm đệm êm trên một chiếc giường lạ hoắc, từng sợi tóc đỏ rượu lòa xòa đung đưa nhẹ bẫng, Cơ thể thi lại cảm thấy thoái mái vô cùng, không còn áp bách như những ngày trước.

Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra!

Taehyung ngồi hẳn dậy vén chăn xuống, hắn đưa đôi chân rắn chắc của mình buông thõng xuống một bên giường đối diện với cửa sổ. Bên ngoài từng đợt nắm ấm áp chiếu rọi vào trên sàn nhà gỗ màu nâu sậm, không gian bên ngoài quen thuộc đến mơ hồ.

Vỗ vỗ đầu hai cái, Taehyung kinh ngạc nhìn bộ bàn ghế đá phía sân cỏ xanh mơn mởn. Đó chẳng phải là nơi mà hắn đã cùng Jungkook uống soju và ăn thịt nướng sao. Cảm giác quen thuộc của căn biệt viện tràn về. Hình ảnh thập phần khó hiểu tối qua Taehyung lao con xe chạy xuyên qua màn nước, nơi hắn tới cư nhiên là biệt viên của Jungkook.

Taehyung cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay to lớn của chính mình đan vào nhau, hắn chỉ nhớ rằng mình đã bất giác tới nhà Jungkook, nhưng những gì còn lại sau đó, hắn hoàn toàn không thể nhớ ra dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Giống như rum đến một cách bất chợt, nó ám vị lấy cơ thể, khí tức của hắn mà sai khiến từng đợt. Hắn cứ ngây ngây ngốc ngốc như vậy làm theo, sau cùng khi nó rời đi, cũng vậy mang theo từng mảng kí ức. Taehyung vò mạnh mái tóc màu đỏ rượu nhàn nhạt của mình.

Tim đột nhiên nhảy mạnh một tiếng, hắn quay phắt ra phía sau. Liền nhìn thấy thân ảnh Jungkook tiến vào. Khuôn mặt không tự chủ được mà áy náy cúi xuống.

Jungkook bê một bát cháo thơm ngạt ngào và một ly nước gừng mật ong tiến vào, mắt đối mắt với Taehyung, cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện tối qua khi hai người làm chuyện thân mật ở trên ghế sopha, trong lòng bất giác ngại ngùng.

Cố gắng thản nhiên nhất hết sức có thể, Jungkook bước tới chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, cậu đặt bát cháo và ly nước gừng lên, xoay người ngồi lên ghế gỗ gần đó mở lời

"Anh dùng đi"

Taehyung nhìn biểu cảm thản nhiên của Jungkook, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật may cậu ấy không để ý. Hắn buông một câu 'cảm ơn' rồi bưng ly nước gừng mật ong lên kề bên miệng. Jungkook nhìn Taehyung, trông hắn hệt như đêm qua không xảy ra chuyện gì vậy. Rõ ràng người này đêm qua chính là cường bạo cậu.

Jungkook xoa xoa cổ tay bối rối nói.

"Tối qua.. . "

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu nhấp thêm một ngụm nước nữa

"Tối qua làm sao?"

Jungkook ngạc nhiên trừng hai mắt nhìn hắn.

"Anh thật sự không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì sao?"

Taehyung nghi hoặc nhìn biểu cảm không thể tin nổi của Jungkook hắn nhíu mày nhanh gọn buông xuống hai từ.

"Có chuyện?"

Jungkook ấm ức, nhìn tên cưỡng dâm mình hôm qua đang từ từ tỉnh lại từ hơi men, ngồi vô tư trên giường của mình hệt như chưa có gì xảy ra, trong lòng đột nhiên tức giận.

"Anh không nhớ một cái gì sao?"

Taehyung lắc lắc đầu khó hiểu nói

"Tổi chỉ nhớ hôm qua đã lái xe tới nhà cậu, còn lại thì không nhớ nổi nữa"

Jungkook nhanh chóng biến hóa loạt biểu cảm từ ngại ngùng tới ngạc nhiên, tức giận. Và bây giờ là láu cá. Cậu giương khóe môi lên cười tinh ranh nhìn hắn.

"Anh có biết sau đó anh đã làm gì không"

Taehyung đắn đo hỏi

"Làm gì?"

Jungkook bình thản phun ra sáu chữ

"Anh đã làm tình với tôi"

Lời nói không trọng lượng khi lọt vào tai của Taehyung lại đùng đùng như sét đánh giữa trời quang mây tạnh.

Hắn?

Làm tình?

Jungkook?

Mặt Taehyung nghệt ra, Jungkook nén cười trong lòng. Cậu bước tới trước mặt Taehyung.

"Bác sĩ à! Làm thế nào bây giờ, bệnh của tôi lại nặng thêm rồi."

Taehyung áp chế cảm xúc mình xuống nói với Jungkook

"Không thể nào"

Jungkook cười khuẩy

"Không thể nào? Chỉ vì anh khẳng định bản thân mình là trai thẳng sao?"

Cậu lại tiếp tục tặc lưỡi dưới đôi con ngươi màu nâu lạnh lùng của Taehyung.

"Anh phải chịu trách nhiệm cho chính hành động của bản thân mình đi!"

Taehyung lạnh nhạt ngồi trên tấm đệm màu trắng xóa, trắng tinh hệt như đầu óc của hắn lúc này. Được rồi, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Cùng lắm là một số điều kiện nhỏ mà Jungkook tự đưa ra thôi mà!

•Brough to you by Somethinintherain•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip