12 Chom Sao Thang Nam Ruc Ro Chuong 7 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, thành phố Bắc Kinh ngập trong ánh nắng vàng ấm áp. Ánh nắng không quá gắt mà len lỏi qua những khe lá màu xanh ngọc rọi xuống lòng đường. Tiết trời giữa tháng tám không còn quá nóng nực làm cho con người ta cảm thấy có phần dễ chịu, tâm hồn cũng trở nên thanh tịnh, khoan khoái để đón chào một ngày mới. Một buổi sáng trong trẻo ở thành phố Bắc Kinh thanh bình.

Ma Kết có mặt ở bệnh viện Trung ương thành phố Bắc Kinh khá sớm. Chưa đến bảy giờ sáng, quang cảnh ở bệnh viện khá yên tĩnh. Vài bệnh nhân dạo bước trên khắp hành lang bệnh viện, số khác thì tản bộ trong khuôn viên phía sau. Vì đây là bệnh viện Trung ương của Thủ đô nên mọi trang thiết bị vô cùng hiện đại, nội thất tiện nghi lại vô cùng sạch sẽ.

Trên tay anh là một bó hoa linh lan màu trắng, một màu trắng tinh khiết, trong trẻo kèm theo đó là một giỏ đựng đầy bánh trái. Hôm nay là ngày  mà Ma Kết quyết định sẽ trực tiếp đối diện với những sai lầm đã xảy đến trong quá khứ. Đứng trước cửa phòng 302, đây là nơi mà bản thân anh không được phép bước vào và cũng là nơi anh không dám bước vào sau hơn một năm qua, hơn một năm mà Ma Kết phải sống cùng với sự áy náy và những mặc cảm tội lỗi bản thân mình mắc phải.

Ma Kết hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng với tông màu chủ đạo kem sữa trang nhã hoà cùng ánh nắng của buổi sớm ban mai. Dù là phòng bệnh nhưng cách bày trí làm cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tầm mắt Ma Kết dán chặt vào hình ảnh người con trai nằm bất động trên chiếc giường màu kem giữa căn phòng. Vẻ mặt người con trai ấy bình yên đến lạ, tĩnh lặng như làn nước mùa thu. Ở khoé môi người ấy vẫn còn thấp thoáng ánh cười, một nụ cười dịu nhẹ, an tĩnh. Đó chính là Đường Hải Sư, người mà mỗi khi nghĩ đến, Hạ Ma Kết luôn mang trong mình cảm giác dằn vặt, tội lỗi khôn nguôi.

Nếu như có ai hỏi Ma Kết rằng điều gì khiến anh cảm thấy nuối tiếc và hối hận nhất, thì chắc chắn câu trả lời của anh là hậu quả của trận chung kết giải vô địch Taekwondo toàn quốc hơn một năm về trước. Đó là một giải đấu khó quên của anh, mặc dù cho kết thúc giải đấu ấy, Ma Kết liên tiếp gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình, chức vô địch Cúp Taekwondo thế giới ngay tháng chín năm ấy, và tiếp đó là Olympic Tokyo năm nay. Trận chung kết ấy, Ma Kết thắng, ở thế bị dẫn hai điểm, anh đã lội ngược dòng tung cú đá hạ Knockout đối thủ để lên được ngôi vô địch, nhưng ngờ đâu dư chấn của cú đá đó đã gián tiếp hủy hoại sự nghiệp thi đấu của một tuyển thủ, hủy hoại tương lai của một con người. Người đó đã hôn mê bất tỉnh suốt từ ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cũng đã hơn một năm rồi. Mà thậm trí, một khi đã tỉnh, khả năng người ấy bị bại liệt là rất cao. Tương lai, sự nghiệp, ước mơ của một con người đã bị Ma Kết ra tay tước mất, cho dù có là vô tình hay cố ý đi chăng nữa thì có lẽ, điều đó không đáng để được tha thứ. Cùng là những con người mang trong mình một khát vọng cháy bỏng chinh phục những đấu trường thể thao và có sẵn trong tim ngọn lửa đam mê cháy bỏng với Nguyên Võ Đạo, bản thân anh hiểu cảm giác một ngày bản thân mình phải vĩnh viễn từ bỏ đi niềm đam mê ấy, nó khủng khiếp đến nhường nào.

Người đó hiện đang nằm đây, ngay chính trong căn phòng này. Đôi mắt nhắm nghiền, lặng yên, bất động tựa như đang chìm sâu trong giấc mộng dài không biết đến ngày nào mới tỉnh. Hoặc cũng có thể không bao giờ, người đó có thể sẽ mãi nằm đó, hôn mê cả đời. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khi biết mình đã gián tiếp tước đi ước mơ và sự nghiệp của một con người, khỏi phải nói khi ấy Ma Kết đã gần như suy sụp hoàn toàn. Cái cảm giác dằn vặt, hối hận bủa vây lấy anh. Nó nhấn chìm anh trong hố sâu tội lỗi tuyệt vọng. Ma Kết đã hận chết bản thân mình. Khi đó Ma Kết cảm giác như mình là một kẻ tội phạm giết người, thậm trí anh thấy mình còn tồi tệ hơn thế khi mà một kẻ sát nhân còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Vậy mà bản thân anh đến một án phạt của liên đoàn cũng không. Dẫu cho bản thân Ma Kết và nhiều người biết rằng, cú đá đó là hợp lệ, không phạm lỗi khi thi đấu nhưng cái mặc cảm tội lỗi giày vò vẫn cứ ám ảnh Ma Kết, khiến anh không thể nào nguôi đi ý nghĩ tiêu cực. Với Ma Kết, có lẽ tội lỗi này cả đời mình anh cũng không thể trả hết được.

Thời gian ấy, Ma Kết đã bị sang chấn tâm lý một cách nghiêm trọng. Cả ngày như người mất hồn, không thể tiếp tục tập luyện thi đấu trong vòng ba tháng trời, đôi khi còn trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Khi ấy, anh đã muốn từ bỏ Taekwondo, từ bỏ con đường thể thao chuyên nghiệp. Anh cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình, cảm thấy mình không xứng đáng với tinh thần Taekwondo cao quý, không xứng với tư cách một vận động viên, một nhà vô địch. Và có lẽ khi ấy, trong khoảng thời gian khó khăn nhất của mình, nếu không có sự động viên ân cần của huấn luyện viên Thẩm cùng với người bạn thân thiết nhất của mình là Thiên Yết, thì sự nghiệp thi đấu thể thao của Ma Kết đã kết thúc ngay lúc đó.

Mặc dù sau ba tháng chìm sâu trong hố đen tuyệt vọng, Ma Kết đã tiếp tục quay trở lại đấu trường thể thao chuyên nghiệp một cách mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cái cảm giác giày vò, cắn rứt lương tâm ấy cứ mãi đeo bám lấy Ma Kết suốt từ đó đến nay.

Anh nhớ đến ánh mắt căm hận của cô, Đường Sư Tử, người con gái anh yêu bằng cả trái tim mình. Ánh mắt màu nâu hổ phách ấy trở nên đầy phẫn nộ, uất hận, trách cứ và bi thương. Không phẫn uất sao được khi mà người bị anh đả thương lại là anh trai của cô, người anh trai mà cô hằng yêu thương và ngưỡng mộ. Cả sự phẫn nộ của các thành viên ở Đường giá, ánh mắt thê lương của Đường phu nhân, sự bất lực của Đường quán chủ làm cho nỗi ân hận trong Ma Kết ngày một nhiều hơn. Ngay cả trong những giấc mơ, ánh mắt oán hận của họ vẫn cứ ám ảnh anh không dứt.

Cho dù khi ấy Ma Kết và Sư Tử có yêu nhau say đắm đến thế nào đi chăng nữa, thì sự giận dữ và hận thù vẫn dấy lên trong lòng cô. Tháng ba năm ấy, hai người chính thức dời xa nhau.

Lặng yên nhìn đối thủ một thời mà bản thân Ma Kết hằng kính trọng, anh khẽ cúi người.

" Anh, hôm nay em lại xin mạn phép đến đây thăm anh mặc dù em biết, em không đủ tư cách."

" Em thực lòng xin lỗi anh rất nhiều. Giá như khi đó, em có thể làm chủ được lực chân của bản thân mình một chút thì có lẽ, sai lầm ấy đã không xảy ra. Anh cũng không phải nằm đây, hôn mê bất tỉnh suốt hơn một năm nay. Nếu như không có cú đá đó, có lẽ ngày hôm nay mọi thứ sẽ khác, sự nghiệp thi đấu của anh giờ phút này có thể sẽ vô cùng chói sáng, và cũng có thể chức vô địch Olympic năm nay sẽ thuộc về anh cũng nên."

Đáp lại Ma Kết là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

" Anh, em không cầu mong sự tha thứ của anh, cũng không mong sự tha thứ của cô ấy. Cầu xin anh, anh hãy mau chóng tỉnh lại và mau hồi phục. Khi ấy, anh muốn trách cứ em ra sao cũng được, anh muốn em làm gì để có thể bù đắp lại những mất mát mà em đã gây ra cho anh em cũng sẽ làm. Chỉ xin anh hãy tỉnh lại. Sư Tử, cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi, cô ấy rất nhớ anh."

Khẽ thở dài một chút, Ma Kết lặng lẽ cất lời.

" Ngày hôm nay em đến đây là để đối mặt với sai lầm lớn nhất của bản thân mình, tội lỗi mà em đã gây nên cho anh. Em biết giờ phút này có trăm ngàn lần xin lỗi anh cũng vô dụng vì mọi việc không thể đổi khác. Nhưng..."

Từ nơi khoé mắt của Ma Kết, một giọt nước mắt đã rơi. Giọt nước mắt của sự hối hận và tội lỗi. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn rồi chăng. Những việc đã xảy ra rồi thì mãi mãi không thể lấy lại. Không biết rằng người nằm đó có nghe được những điều từ tận sâu trong lòng Ma Kết hay không, nhưng anh vẫn tiếp tục nói, nói lên những điều mà bản thân luôn chôn chặt, những lời hối lỗi muộn màng...

" Em không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, có lẽ cô ấy cũng sắp đến rồi. Em xin phép đi trước. Tạm biệt anh."

Sau khi tạm biệt Hải Sư, Ma Kết quay người hướng ra cửa

" Cạch." Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Bốn mắt chạm nhau, ngỡ ngàng, bi thương, tức giận,...

" Anh đến đây làm gì? Anh nghĩ anh là ai mà dám vác mặt đến đây để gặp anh trai tôi hả?"

************************************

Đã bao lâu rồi Sư Tử cô chưa đối mặt trực tiếp với người đó nhỉ, kể cả khi ở trên trường Đại học trong các giờ tập luyện thì cả cô và người ấy đều cố gắng hết sức để lảng tránh nhau. Dù có tình cờ gặp mặt, thì cả hai cũng sẽ lướt qua nhau như họ chưa hề quen biết. Một thời từng xem nhau là tất cả, nhưng giờ đã là người dưng. Cũng không hẳn, mối quan hệ giữa hai người còn không bằng người dưng nữa. Nếu chỉ đơn thuần là hai người xa lạ, họ sẽ chẳng mang trong mình nỗi bận tâm về phía nhau, đằng này một bên lúc nào cũng mang trong mình cảm giác mặc cảm tội lỗi, người còn lại thì luôn ôm một nỗi uất hận sâu sắc. Nhưng chung quy lại, họ chưa bao giờ hết yêu...

Trong trí nhớ của cô, Ma Kết anh luôn là một chàng trai có gương mặt rất đẹp với nụ cười lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, một nụ cười rạng ngời chỉ cần nhìn thôi cũng làm cho cô không khỏi xao xuyến. Từ ngày đầu gặp nhau, nụ cười của anh vẫn là thứ làm cho Sư Tử cô chết mê chết mệt mà đến tận giờ phút này, hay là trong tương lai phía trước, với cô đó vẫn là nụ cười đẹp nhất. Gương mặt hôm nay cô nhìn không hề đổi khác, chỉ có điều anh không nở một nụ cười thường nhật nữa, thay vào đó là nét u sầu, khoé mắt hơi phiếm hồng. Anh đã khóc chăng?

Cảm xúc đầu tiên của Sư Tử khi nhìn thấy anh xuất hiện ở trong phòng bệnh đó là ngỡ ngàng. Tại sao anh ấy lại ở đây, anh ấy đến đây với mục đích gì? Chẳng phải anh không được phép bước chân vào nơi đây sao? Sao đôi mắt anh lại có chút đỏ, phải chăng anh đã khóc?

Tiếp đó là chua xót, chua xót cho cô, cho anh, cho Hải Sư, cho mối quan hệ giữa ba người bọn họ. Có lẽ anh không biết đâu nhỉ, Sư Tử cô nhớ anh rất nhiều. Ngay cả trong những giấc mơ, cô vẫn mơ về anh, mơ về một thời cả hai hạnh phúc bên nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự, cùng nhau san sẻ những điều bình dị nhất của hai tâm hồn hoà hợp. Ừ thì anh và cô có hai tính cách quá khác biệt, cô thì lúc nào cũng cứng đầu, trẻ con và sốc nổi, đôi khi cố chấp một cách quá đáng, nói trước nghĩ sau. Còn anh thì luôn mang một vẻ trầm tĩnh, điềm đạm và ôn hoà, cư xử luôn dịu dàng, lịch thiệp, ăn nói nhỏ nhẹ có chừng mực. Ấy vậy mà họ đã yêu nhau đấy, đã ở bên nhau suốt gần năm trời, đã từng coi đối phương là cả mạng sống, là cả bầu trời. Họ yêu nhau một cách say đắm, si mê dù đúng là cô có chút đành hanh hay nhõng nhẽo, bắt nạt, giận dỗi vô cớ còn anh luôn dịu dàng, nhẫn nại, bao dung ở bên cô, che chở cô rất nhiều. Luôn nghĩ đủ mọi cách làm cô vui, cô hết giận. Mặt thì tỏ vẻ còn hờn dỗi đấy, nhưng thật ra chỉ nhìn anh với gương mặt đáng thương một chút, lòng cô đã mềm nhũn mất rồi. Ấy vậy mà hạnh phúc của họ không được bao lâu, thì sóng gió lại ập đến...

Và rồi cô tức giận, dù xót xa nhưng cô lại tức giận, phẫn nộ, hận thù. Vì ai mà cả gia đình cô lại bị lâm vào tình cảnh khó khăn ngày hôm nay chứ, không phải là vì anh sao? Giây phút anh hạ đo ván Hải Sư anh trai cô, cô đã ngỡ ngàng đến mức nào? Cô không tin được, một người dịu dàng, ân nhẫn như anh ở trên sàn đấu lại có thể trở nên tuyệt tình, đáng sợ như vậy. Vì cái gì mà anh lại đả bại anh trai cô một cách tuyệt tình, tàn độc vậy chứ, vì sự ích kỷ, mong muốn có đứng trên đỉnh cao nhất của giải đấu sao? Phải rồi, là vì anh trai cô quá xuất sắc, nên anh ấy muốn tận dụng cơ hội này để dẹp ngay rào cản cuối cùng trong sự nghiệp của bản thân đây mà, anh ấy là một người có tham vọng, có hoài bão cực lớn, cô công nhận. Nhưng đến mức độ bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả với hành động tàn khốc nhất mà anh ấy cũng dám làm sao? Vì sao lòng tham con người lại đáng sợ đến mức ấy... Nếu biết trước sự tình sẽ xảy đến nước này, ngày đó cô đã không ngỏ ý với Hải Sư là ra chân hãy nương tình với anh, vì khi ấy, nguyên do là tại sai lầm ngớ ngẩn của cô, anh đã bị đau. Biết tất cả là tại cô, ấy thế mà anh lại không oán thán, vẫn mỉm cười dịu dàng như vậy với cô. Ấy thế mà người con trai tưởng chừng lúc nào cũng hoà nhã dịu dàng ấy lại lạnh lùng, tàn nhẫn khiến cho tương lai tươi sáng của anh trai cô đi vào bóng đêm mịt mờ, ước mơ khát vọng của anh bị đập nát, niềm hi vọng và tự hào của gia đình cô giờ nằm đó, lặng yên, bất động. Thử hỏi, làm sao cô không tức giận cho được.

Giờ phút cả hai đối mặt với nhau ấy, cô đã nói gì nhỉ? Phải rồi, là những lời oán trách đầy hận thù

" Anh còn dám bước chân vào căn phòng này sao, Ma Kết. Sao nào, anh đến đây để làm cái gì, để cười nhạo anh tôi sao, hay là cười nhạo tôi?

" Nhìn thấy anh ấy như thế này đã vừa lòng anh chưa, đã hả lòng hả dạ anh chưa? Sự nghiệp, tương lai cuộc đời của anh ấy đã bị anh tước mất, hạnh phúc của cả gia đình tôi cũng là một mình anh phá nát... Hạ Ma Kết, anh là đồ máu lạnh, cả nhà họ Hạ của anh toàn nhứng kẻ máu lạnh, đồ ác độc, đồ không có nhân tính."

" Chắc giờ anh vui lắm nhỉ? Đúng rồi, giờ anh đã trở thành nhà vô địch Olympic rồi cơ mà, sao không vui cho được cơ chứ. Vậy thì Sư Tử tôi thay mặt cả Đường gia chúc mừng anh nhé."

" Anh biết không, tất cả những gì anh có được ngày hôm nay đều là tước đoạt từ anh trai tôi, tất cả ảnh hào quang mà anh đạt được đều là lấy đi từ người anh trai xấu số của tôi, những bất hạnh mà ngày hôm nay gia đình tôi phải chịu cũng bắt nguồn do anh. Vậy mà ngày hôm nay anh lại dám đến đây, anh không có liêm sỉ sao, không có lòng tự trọng sao?

" Hạ Ma Kết, tôi hận anh, tôi căm thù anh. Tôi nói cho anh biết, mọi tội lỗi mà anh đã gây ra đừng mong nhận được sự tha thứ. Tin tôi đi, sẽ có ngày anh phải trả giá, những gì mà ngày hôm nay tôi phải gánh chịu nó sẽ đến với anh. Rồi một ngày, anh sẽ phải chứng kiến người quan trọng nhất với anh gục ngã, anh sẽ phải gạt bỏ toàn bộ ước mơ và đam mê của mình. Và cũng sẽ sớm thôi, anh sẽ không đứng trên võ đài được nữa đâu, cũng không nở được cái nụ cười cao ngạo đáng ghét của anh nữa đâu. Giờ thì làm ơn hãy cút khỏi đây, anh hãy đi khỏi tầm mắt tôi và tôi cảnh cáo anh, tôi cấm anh từ giờ không được bước chân vào đây nữa, nơi này không chào đón anh."

Sự giận dữ đến mù quáng của Sư Tử đã làm cô không tài nào kiểm soát được lời nói của bản thân mình. Bao nỗi uất nghẹn cứ theo lời nói vô tình mà tuôn ra hết. Cứ tưởng rằng khi nói ra những lời đó thì bản thân sẽ cảm thấy hả hê, nhẹ nhõm mà sao giờ phút này tim cô cảm thấy đau quá. Vừa thốt ra những lời lẽ cay độc ấy, Sư Tử toan hối hận. Nhưng lời lẽ đã nói ra rồi thì đâu thể nào rút lại được cơ chứ. Cứ ngỡ như bản thân có thể căm ghét người đó đến tận cốt tủy nhưng ai biết được, thực sự chưa bao giờ cô hết yêu. Sư Tử mong muốn biết bao những tai nạn đáng tiếc ấy chưa từng xảy đến, càng khao khát rằng đây chỉ là một cơn ác mộng dài, khi tỉnh dậy thì hai người lại trở về như lúc trước, mãi bên nhau không tách rời tựa lời hứa năm nào.

Lúc kia, anh đã nói gì nhỉ?

" Anh hứa cả đời này sẽ mãi chỉ yêu mình em, sẽ chỉ mãi rung động trước em, sẽ cố gắng hết mình bảo vệ em, ở bên em. Và anh hứa, sẽ luôn đứng về phía em cho dù em có thế nào đi nữa."

" Bớt xạo đi. Xì, kể cả khi em già đi, em xấu xí, kể cả khi em bệnh tật, em không còn lành lặn sao?"  Cô đã từng nghi ngờ vậy đấy. Và khi đó anh đã không ngần ngại nói rằng.

" Dẫu có vậy, anh vẫn nguyện bên em.'

Lời hứa đó còn thực hiện được sao, khi mà giờ đây giữa hai người chằng còn gì ngoài nỗi hận. Cô nhớ tới ánh mắt của anh khi nghe những lời tàn độc nhất của cô hướng đến mình, ánh mắt luôn sáng ngời nay trở nên u sầu, bi thương đến độ làm người khác phải đau lòng. Anh không tức giận, chỉ lặng im đứng đó nghe hết những lời sỉ vả của cô, vẫn như ngày nào cũng không oán thán. Anh đứng đó, nghe, và chỉ nói lời xin lỗi. Cô chợt nhớ đến thứ mình nhìn thấy trên cổ anh, đó là một sợi dây chuyền bạc, trên đó có lồng vào kỷ vật một thời đầy hạnh phúc của hai người họ, cặp nhẫn bạc khắc trên đó tên của cả hai. Nhớ đến nó, khoé mắt Sư Tử cay cay, anh vẫn còn giữ nó sao, giữ kỷ vật tình yêu của hai người họ sao? Đó là thứ vào ngày chia tay cô đã dứt khoát ném nó xuống đài phun nước trong khuôn viên trường Đại học, vậy mà sao giờ nó lại ở đây. Chẳng lẽ, giữa tiết trời tháng ba còn có phần lạnh lẽo, anh đã ngâm nước nhặt nó lên ư?

Cô rất muốn khóc. Và cô đã khóc.

Lặng nhìn người con trai vẫn an tĩnh nằm trên chiếc giường bệnh kem sữa đó, khuôn mặt anh bình yên đến lạ, khoé môi vẫn thấp thoáng ánh cười. Anh đang cười gì vậy, anh như vậy hạnh phúc lắm sao? Anh nằm lặng yên tựa như đang chìm vào giấc ngủ yên bình, nụ cười nơi khoé môi cứ như thể anh đang hạnh phúc, nhẹ nhõm lắm vậy

" Anh... Em phải làm sao đây? Hãy cho em biết em phải làm sao đây? Hôm nay người đó đã đến, đã đứng đây, hẳn khi đó người ấy đã nói với anh rất nhiều, đã xin lỗi anh đúng không? Anh liệu có nghe thấy không? Và liệu, anh có sẵn sàng tha thứ cho người đó không?"

" Em mệt rồi. Anh ơi, em không muốn hận người đó thêm phút giây nào nữa. Em còn yêu người ấy lắm. Tại sao chúng em yêu nhau đến vậy mà giờ đây, cả hai chỉ có thể lướt qua nhau như chưa hề quen biết, tại sao người một thời là cả bầu trời của em, giờ phút này, em lại phải căm ghét người đó đến vậy."

" Cầu xin anh, hãy tỉnh lại đi. Hãy để cho những chuyện như vậy chấm dứt. Có được không anh?"

Trong căn phòng này,  có một người vẫn lặng yên nằm đó như chìm vào một cõi thơ mộng mà yên bình, an tĩnh. Còn người còn lại, thì đang từng ngày, từng giờ bị nối đau giằng xé, đang dần chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Một người thì đã bị giết chết ước mơ và tương lai, còn người kia cũng từng bước bị bóng đêm nuốt chửng. Có một người, tương lai có thể sẽ rực sáng hơn bao giờ hết, còn người kia thì có lẽ sẽ phải chịu đựng những mất mát không thể nào lấy lại.

Sư Tử ngày hôm nay đã khóc. Cô khóc rất nhiều. Có lẽ chưa bao giờ cô lại thấy tuyệt vọng, chống trải như giây phút hiện tại.

Bất chợt, cô lại nhớ đến lời hứa sẽ mãi ở bên của ai kia. Sư Tử mỉm cười chua chát, lời hứa ấy, có thật là sẽ thực hiện được không? Lời hứa năm đó, anh còn nhớ không?

Đường Sư Tử, cô có biết rằng, bất cứ lời hứa nào mà người đó thốt ra, thì chắc chắn dẫu phải đánh đổi nhiều thứ, thì người đó tuyệt nhiên không bao giờ nuốt lời. " Nguyện mãi bên em, chỉ yêu mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip