12 Chom Sao Thang Nam Ruc Ro Chuong 2 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Oa.... Huhu...."

" Bà chị bị dở à? Khóc lóc cái gì vậy?"

" Oa ... Oa..."

" Nhìn kìa, Ma Kết nó thắng rồi kìa. Đừng nói với em là bà chị cổ vũ cho cái tên người Hàn Quốc kia nhé. Nhìn nó bị knockout nên xót à?."

" Oa... Tên điên họ Lâm tên Phong nhà cậu. Tại chị vui quá thôi. Ôi Tiểu Kết Kết thắng rồi giỏi quá đi. Huhu."

" Vui thì phải cười lên chứ cái bà chị này. Khóc lóc cứ như thể cha chết mẹ què vậy."

" Im đi đồ tiểu tử thối nhà mi. Mi thì biết cái gì chứ?"

" Biết bà chị không bình thường, đã già còn không bình thường, ai thèm rước chứ."

" LÂM PHONG CHẾT TIỆT. ĐI CHẾT ĐI...."

Cảnh tượng trong phòng nghỉ đội tuyển bắn súng lúc này khá là hỗn loạn. Kẻ khóc, người cười. Nhưng tất cả đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với kết quả hiện tại vì Ma Kết đã giành được tấm huy chương vàng Taekwondo hạng cân dưới 68 kg của nam.

Nghe có vẻ sai sai? Đây là khu vực của đội tuyển bắn súng cơ mà. Nhưng không sai lắm đâu. Tại vì Ma Kết không xa lạ gì với các thành viên của đội tuyển bắn súng. Vì là bạn thân của Thiên Yết nên không ít lần Ma Kết gặp mặt các anh chị vận động viên và các cô chú trong ban huấn luyện của đội bắn súng. Và ấn tượng của họ với Ma Kết là vô cùng tốt. Hình ảnh Ma Kết trong mắt họ là một cậu thanh niên vô cùng hiền lành và lễ phép với mọi người. Cậu ăn nói rất có chừng mực, luôn nở nụ cười hoà nhã trên môi. Đặc biệt là rất chân thành với mọi người xung quanh.

Điển hình là bà chị già Ngọc Diệp kia, chị ấy rất quý Ma Kết, coi như em trai vậy. Vừa nãy trải qua một loạt cảm xúc "khó đỡ", từ vui mừng, lo lắng, sợ hãi rồi lại vui mừng. Kết quả là bà chị đây bù lu bù loa lên khóc, làm ông anh Lâm Phong phải dỗ dành từ nãy đến giờ. Dỗ không khéo cuối cùng quay ra cắn nhau làm mọi người chỉ biết cười trừ.

Tạm bỏ qua cặp đôi oan gia vài phút lại cãi nhau một lần, tâm trạng của Thiên Yết lúc này là không khỏi vui mừng và tự hào. Chỉ trong có vài phút, bản thân anh đã trải một loạt những biến động cảm xúc. Cái cảm giác sững sờ. Ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh Ma Kết hứng trọn cú đá của đối thủ rồi đổ gục trên sàn đấu. Lo lắng xót xa khi nhìn thấy bạn mình nằm đó bất động. Hồi hộp từng giây khi trọng tài đếm số, không khỏi cầu nguyện cho phép màu xảy đến. Và rồi là thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ma Kết tỉnh lại, cố gắng đứng dậy để tiếp tục trận đấu hoàn thành ước mơ. Cuối cùng, tất cả như vỡ òa trong hạnh phúc khi Ma Kết mạnh mẽ hạ đo ván đối thủ, chính thức là nhà vô địch Olympic năm nay.

Có thể nói để có mặt tại đấu trường thể thao thế giới này, suốt bao năm qua cả hai người bọn anh đã cùng nhau nỗ lực rất nhiều. Đây là ước mơ mà họ mong mỏi từ những ngày đầu tiên đặt mục tiêu thi vào trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Cùng nhau cố gắng tập luyện, cùng nhau trải qua những gian khó, những lần gặp phải chấn thương đau đớn đầy nghiêm trọng, những phút giây tưởng chừng như sẽ gục ngã, những lúc cảm thấy muốn buông bỏ tất cả,.... Nhưng ngày hôm nay, giờ phút này, một trong hai người bọn anh đã chạm tay được vào chức vô địch Olympic, đã thực hiện được ước mơ bấy lâu không chỉ của hai đứa mà còn là ước mơ của biết bao vận động viên vẫn ngày ngày cố gắng thực hiện được ước mơ của mình. Còn anh nữa thôi, chỉ hai ngày nữa, Thiên Yết cũng sẽ bước vào trận chung kết mà bấy lâu nay anh vẫn mong chờ. Anh sẽ cố gắng hết mình, mạnh mẽ như Ma Kết để có thể đem về cho đoàn thể thao Trung Quốc thêm một tấm huy chương vàng danh giá. Ở lần đầu tiên góp mặt trong một đại hội thể thao lớn, Thiên Yết với nội dung sở trường của mình, với toàn bộ sự tự tin đã sẵn sàng chiến đấu để có thể có được ngôi vị cao nhất.

Nhìn lên màn hình ti vi cỡ lớn, Ma Kết bạn anh cùng nụ cười sáng chói, rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời đang khoác trên mình lá quốc kỳ Trung Hoa. Vẻ tự tin, kiêu hãnh của Ma Kết khi đứng trên bục nhận huy chương cao nhất thật sự là khoảnh khắc đẹp và khó quên, đó cũng là khoảnh khắc mà mai này, có lẽ Thiên Yết không còn có cơ hội được nhìn thấy nữa...

************************************

Màn hình ti vi dừng lại ở khuôn mặt của Ma Kết với nụ rạng rỡ ấm áp, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười ấy đã từng làm bao con tim thiếu nữ phải thổn thức, trong đó có cô - Đường Sư Tử. Nhưng có lẽ giờ phút này khuôn mặt đẹp đến mê hồn, cùng với nụ cười mà chỉ cần nhìn thấy là đã làm cô cảm thấy bình an, hạnh phúc một thời lại trở nên đáng căm hận đến lạ.

Phải. Đường Sư Tử cô căm ghét Hạ Ma Kết đến tận xương tủy. Cô chỉ mong một ngày, cái nụ cười tự tin trên gương mặt đó biến mất, đôi chân linh hoạt luôn tung ra những đòn đá đẹp mắt kia bị đập nát, mong một ngày anh ta không thể thức dậy thì càng tốt. Bởi vì chính anh ta là người đã đẩy anh trai cô vào thảm cảnh như ngày hôm nay.

Gia đình của Sư Tử là gia đình truyền thống võ thuật lâu đời. Cả bố mẹ cô đều là hai võ sư có tiếng. Cụ nội cô là quán trưởng đời thứ 3 của võ quán Hải Đường - một võ quán dạy Taekwondo có tiếng ở đất Sơn Đông. Võ đường của nhà Sư Tử luôn đông học sinh và đó cũng là cái nôi đào tạo ra rất nhiều võ sĩ Taekwondo có tiếng và nhiều võ sinh trong số họ  trở thành những người đầu quân cho đội tuyển quốc gia. Nên từ nhỏ hai anh em Sư Tử đã được gia đình cho tập luyện võ thuật. Trong khi người anh trai Hải Sư sớm bộc lộ tài năng thì Sư Tử vẫn còn gặp phải nhiều hạn chế.

Hải Sư là một võ sinh xuất sắc, là niềm tự hào của võ quán Hải Đường, là người con ưu tú cũng như là hi vọng lớn của Đường gia. Túc pháp, kỹ thuật của Hải Sư cũng có thể được gọi là xuất chúng, tốc độ tương đối nhanh. Nên khi 20 tuổi anh cũng đã góp mặt ở đội tuyển quốc gia. 21 tuổi vô địch cúp Taekwondo thế giới. Nhưng có lẽ anh không được may mắn như bao đồng nghiệp. Tài năng có, chỉ có điều anh lại hay dính chấn thương. Dù nặng nhẹ thế nào cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của Hải Sư. Trải qua hai năm tập luyện khắc nghiệt để phục hồi thể lực, cuối cùng năm đó, anh cũng đã có thể đạt được phong độ cao nhất để chuẩn bị tiến vào đấu trường Cúp Taekwondo thế giới, rồi từ đó có thể tạo bước đệm tham gia vào Olympic Tokyo năm sau.

Nhưng đâu ai ngờ trước được điều gì, vào cái ngày diễn ra trận chung kết giải vô địch Taekwondo toàn quốc năm đó, Hải Sư đã gặp phải một chấn thương vô cùng nguy trọng. Trong thế đang dẫn trước hai điểm, chức vô địch và tấm vé để nửa năm sau tham dự Cúp Thế Giới anh đang cầm chắc trong tay, thì bất ngờ ở những giây cuối cùng của hiệp ba, anh đã bị Hạ Ma Kết tung đòn đá quyết định bị hạ knockout trên sàn đấu. Nhưng cú đá ấy sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không trúng thẳng đỉnh đầu của Hải Sư. Cú đá mang theo tất cả lực đạo đã hạ gục anh trên sàn, kết thúc toàn bộ sự nghiệp và giấc mơ bấy lâu nay của anh, của gia đình và những người mà anh giành trọn tình cảm. Dư chấn của cú đá đó là anh không thể tỉnh lại suốt gần năm qua, nếu một ngày có tỉnh thì 90% anh sẽ bị bại liệt suốt đời.

Đó là cú sốc rất lớn với gia đình của Sư Tử, là đòn trừng phạt đau đớn nhất với Đường gia. Đại sư huynh của võ quán Hải Đường, người con trai trưởng của nhà họ Đường, người mà tương lai sẽ kế thừa bát y của võ quán với một tài năng sáng ngời, đang ở thời kì sung sức nhất trong sự nghiệp thì nay lại hoàn toàn bất động, trở thành phế nhân. Niềm tự hào nay lại là gánh nặng của gia đình. Gia đình của Sư Tử đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Ông nội cô vì quá đau buồn nên bị lên cơn đau tim suýt không qua khỏi. Mẹ của cô thì do quá đau khổ, lo lắng cho con trai mà ngã bệnh, hại bố cô phải chạy đôn chạy đáo lo trong lo ngoài, sức khoẻ hao mòn thấy rõ. Võ đường bị bỏ bê, chỉ trong một năm số lượng võ sinh ở đó giảm đi rất nhiều, việc làm ăn của gia đình cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Từ một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, được gia đình yêu thương chiều chuộng hết sức, có người anh bao dung luôn lo lắng cho em gái, việc tập võ của cô cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa vì bao kì vọng, áp lực đã đè nặng lên đôi vai người anh trai tài năng của mình. Sư Tử giờ đây phải thay anh gánh vác tất cả niềm hi vọng, cũng như cơ nghiệp của gia đình, phải là chỗ dựa cho ông nội và bố mẹ. Cô lao vào luyện tập với những bài tập nghiêm khắc mà gia đình bao năm qua chỉ áp dụng với anh trai cô, nhằm biến cô trở thành người ưu tú như anh ấy. Việc tập luyện ở trường Đại học cũng được siết chặt. Không còn là cô gái nhí nhảnh, vui tươi có phần trẻ con sốc nổi nữa, giờ đây những nét vô tư trẻ trung ấy đã thay bằng đó là sự trưởng thành, cứng cáp hơn. Trên mặt cô luôn mang theo một nỗi buồn bi thương, một sự mỏi mệt mà với một cô gái trẻ là không nên có. Tất cả những áp lực, những kì vọng của gia đình giờ đây dồn hết lên đôi vai Sư Tử, cô sau này sẽ là người tiếp quản bát y của Hải Đường, sẽ phải trở thành người xuất sắc.

Tất cả những bi kịch, những đau thương mất mát của gia đình Sư Tử đều là do một tay Hạ Ma Kết làm, cô căm hận người đó vô cùng. Trong mắt cô và cả gia đình của cô, cú ra chân đó của Ma Kết là cú ra chân ác ý, nhằm triệt hạ đối thủ một cách tàn khốc. Cả gia đình cô cho rằng Ma Kết cố tình tung ra đòn đá ác liệt như vậy là để gây ra tổn hại sâu sắc nhất cho Hải Sư, để Hải Sư vĩnh viễn không bao giờ có thể tiếp tục sự nghiệp của mình, tiếp tục đứng trên sàn đấu chuyên nghiệp. Vì có lẽ tại thời điểm đó, đối thủ mạnh nhất của Ma Kết là Hải Sư - người duy nhất có thể cạnh tranh với Ma Kết tham gia đấu trường tầm cỡ. Vậy khi có cơ hội, chắc chắn Ma Kết đã tìm mọi cách đả thương đối thủ. Và cụ thể là ngày hôm đó. Giấc mơ, sự nghiệp của một vận động viên tài năng đã bị Ma Kết lạnh lùng tước đoạt, kể từ đó anh ta vươn lên như một ngôi sao, dành được vô số gianh hiệu lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Cũng như ngày hôm nay, có lẽ người được đứng đó phải là anh trai cô - Đường Hải Sư, chứ không phải con người độc ác, không xứng đáng với tinh thần của Taekwondo nữa là với danh xưng một nhà vô địch Olympic, một trong những niềm tự hào của nước nhà. Những gì Hạ Ma Kết đạt được ngày hôm nay, đều là tước đoạt từ anh trai cô.

Nhìn lên màn hình, nơi con người đó đang đứng trên bục vinh quang cao nhất, với nụ cười toả ra vầng hào quang rực rỡ như ánh mặt trời mà lòng cô chợt thắt lại. Đau đớn, căm hận nhưng đâu đó trong cô, cô không thể ghét bỏ người đó được. Đó là điều làm cô căm ghét nhất, căm ghét anh ta cũng như chính mình. Bên cạnh bục giải nhì là tuyển thủ người Hàn Quốc. May mắn thay, sau cú ra chân đó chỉ sau vài phút anh ta cũng có thể tỉnh lại, không để lại di chứng nghiêm trọng.

Thật cay đắng, cũng với cú đá đó, người ta thì vẫn tỉnh lại, còn anh trai cô nằm đó, không biết đến bao giờ có thể tỉnh lại được. Nhìn sang anh trai mình, cô lặng lẽ cất lời.

" Anh, ông trời thật bất công với chúng ta phải không? Tại sao anh lại nằm đó, còn người kia nghiễm nhiên đứng trên đỉnh vinh quang? Tại sao khi đó người đó lại tàn nhẫn với anh, em và gia đình mình đến vậy?"

Ngừng lại một lúc, Sư Tử lại tiếp tục.

" Phải chăng ngày đó em đừng giành quá nhiều tình cảm cho anh ta đến vậy, thì có lẽ bây giờ em đã phải đau khổ đến nhường này. Có lẽ khi đó, trước trận đấu em đã không cầu xin anh nể tình mà ra chân có chừng mực với người yêu em, thì có lẽ anh đã không phải nằm đây, chịu kết cục đau khổ như ngày hôm nay."

" Anh à, em quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi với áp lực, với sự kì vọng của gia đình. Mệt mỏi vì tình cảm của chính mình, mệt mỏi vì không có anh."

" Anh hai em thật giỏi, ngày đó dù anh có mệt mỏi như thế nào em cũng chưa thấy một lần anh kêu than, dù bị bố và ông nội đặt lên anh quá nhiều áp lực, phải chịu những bài tập khắc nghiệt như thế. Anh của em thật dũng cảm mà."

" Hãy tỉnh lại đi mà anh. Hãy cho em lời khuyên, hãy cho em biết em phải làm gì bây giờ?"

" Em không thể ưu tú, mạnh mẽ như anh. Em không thể tàn nhẫn được với người đó, anh hai à. Chỉ cần thấy người đó đau chút, em lại xót, lại lo lắng dù cho em không được phép làm thế. Anh có giận em không?"

" Chắc chắn là có rồi, vì giận nên mãi anh không chịu tỉnh đúng không? Anh ác quá, xin đừng trừng phạt em như thế? Ông nội, bố mẹ và em rất nhớ anh."

Ngày hôm đó, Sư Tử đã ở lại bệnh viện chăm anh cả ngày. Đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, đã nói với anh thật nhiều.

Anh trai cô vẫn nằm đó, lặng yên, bất động. Gương mặt anh bình yên đến lạ.

Chiều hôm đó, ngoài trời đổ mưa. Mưa rất to, rất lạnh. Mưa như đem theo đó toàn bộ nỗi lòng đau thương của cô gái trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip